“Miệng Nam Mô Bụng Bồ Dao Găm” – Hiệu Minh Blog

https://imgur.com/a/oNw9ZH8

Câu này nghĩa là vẻ ngoài từ bi nhưng bên trong lại độc ác. Lời cầu “Nam Mô A Di Đà Phật” không hiểu hết nghĩa thì người cầu cũng có dao găm trong lòng. Cũng VIP như treo khẩu hiệu “Sống và học tập theo V3” vì không hiểu hay cố tình lừa đảo nên ra sức vun vén cho bản thân và gia đình, thành trộm cắp tầm quốc gia.

Nam Mô…nồi mật của trẻ trâu

Thời tôi là trẻ trâu, bụng lúc nào cũng đói, thèm đủ thứ. Vào chùa thấy xôi gà thơm lừng mà không ai trông sẽ bốc một ít cho vào mồm, dù ông bà, bố mẹ dặn, ăn của chùa là ma bóp cổ chết lè lưỡi. Nhưng đói thì làm thế nào, các cụ lắc đầu, không có câu trả lời.

Trẻ trâu thuộc lòng câu “Nam Mô A Di Đà Phật, đổ mật vào nồi, chưa sôi đã nếm, chú tiểu nếm trước, bà vãi nếm sau, cả lũ lau nhau, cho tôi nếm với” đủ nói lên cái sự thèm ăn, đói khát đến tận cùng. Cả bọn mơ, bao giờ có tiền mua một nồi mật ăn cho đã.

Bao nhiêu năm đi xa nhà, bươn chải giữa cuộc đời, vui có, buồn có, đôi lúc vào chùa thấy chuông ngân nga, hương thơm ngát và tiếng cầu “Nam Mô…” vừa thanh tịnh, lòng chợt yên, nhưng nhớ nồi mật lúc đói lòng.

Sự mâu thuẫn của lời cầu

Phần đông người Việt vào chùa, đình, miếu, nhà thờ… có câu cửa miệng “Nam Mô A Di Đà Phật, phù hộ độ trì cho con làm ăn tấn tới, may mắn, nhiều tiền của, thăng quan tiến chức, thi đỗ, hanh thông…” nhưng chắc có hiểu hết ý nghĩa.

Đôi khi đọc theo phong trào, vì bà cụ bên cạnh đọc nên chắc đúng, người yêu bảo mình phải làm theo, ông bà bắt phải Nam Mô không thì các cụ bóp cổ. Không chừng vào nhà thờ Hồi Giáo hay Thiên Chúa cũng “Nam Mô” luôn.

“Nam Mô A Di Đà Phật” hiểu theo đúng nghĩa nhà Phật là con xin quay về và nương tựa vào Phật, xin đi theo và làm theo những lời Phật dạy,  làm điều tốt, tựa như học trò trong trường phải thuộc 5 điều Bác Hồ dạy.

Nếu hiểu về Phật thì cần loại trừ tam độc “tham sân si”, để tránh tội lỗi có hại cho mình và người khác.

“Tham” là tham lam, ham muốn thái quá, muốn có nhiều những thứ mình ưa thích như tiền tài, sắc đẹp, danh vọng. “Sân” là cơn giận, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng, trả thù. “Si” là si mê, vô minh, ngu tối, không biết phải trái, không biết rõ tốt xấu, lợi hại.

Thế mà người vào chùa lại cầu lộc, cầu tài, cầu danh miệng lầm rầm “Nam Mô” nguyện đi theo Phật tránh tham sân si. Đó là mâu thuẫn thứ nhất rất cơ bản tạo nên văn hóa tín ngưỡng hổ lốn.

Người làm nghề bác sỹ cũng cầu lộc nghĩa là anh ta mong có nhiều người bệnh, càng nhiều càng tốt, việc làm nhiều, thì liệu có độc ác? Đó là mâu thuẫn thứ 2.

Người bán quan tài cầu “làm ăn tiến tới, năm sau nhiều hơn năm trước” là mong nhiều người chết, ác quá chừng. Đó là mâu thuẫn thứ 3.

Tướng quân đội cầu danh, lên sao lên vạch. Muốn sao vạch nhiều thì phải có xung đột, có chiến tranh, có người chết vô tội. Thử hỏi vì danh của mình mà người khác chết, có phải là Phật dạy? Đó là mâu thuẫn thứ 4.

Tướng an ninh xin lên lon nghĩa là mong đất nước có nhiều thế lực thù địch. Thiên hạ thái bình thì có gì để thách thức. Mong thế là mong cho nước loạn. Đó là mâu thuẫn khác.

Bà bán nước mía đầu ngõ nhà này chỉ mong trời thật nóng để bán được nhiều trong khi thời tiết khắc nghiệt làm hại mùa màng, ảnh hưởng tới cả chục triệu người. Cô chân dài đi làm váy áo phấp phới lại mong trời mưa to để chàng làm thơ tặng, mưa càng to càng tốt. Bà bán nước mía thất thu. Xung đột lợi ích.

Đại gia bất động sản cầu tiền, cầu lộc sẽ làm bao số phận nghèo khác phải ra đường hoặc rơi vào cảnh phải phạm tội. Đẩy người khác tới bước đường cùng liệu có nên “Nam Mô”. Mâu thuẫn khác thứ N.

“Nam Mô” ầm ầm mà không hiểu gì là cầu hại cho người khác và cả cho mình, một thứ tín ngưỡng bị pha tạp cần phải hạn chế.

“Bụng bồ dao găm”

Loại bỏ tham sân si là khó nhưng hạn chế thiệt hại thì có thể làm được. Nếu đi theo đức Phật, nguyện nghe theo lời Phật, thì hãy dừng cầu phúc, cầu danh, cầu lợi, cầu an… nơi cửa chùa. Hãy stop “Nam Mô…” nếu việc cầu giời khấn phật làm hại bất kỳ ai.

Nếu không hiểu hết “Nam Mô” thì dễ thành “Miệng nam mô, bụng bồ dao găm”, Phật không dạy giết người, ăn cắp, lừa đảo, nói dối, thô bỉ và đồi bại.

Nếu xấu tính như lũ trẻ trâu đói thuở nào khi khấn “Nam Mô A Di Đà Phật, đổ mật vào nồi” lúc đói lòng, có lẽ Phật cũng cho theo một đoạn đường tới lúc trưởng thành.

HM. 17-7-2018

PS. Bài này phải do lão Cốt Thép viết mới bài bản. Nhưng tôi mạo muội rồi lão góp ý cũng hay. Nhớ còm nhiều vào nhé, lão Cốt Thép, đừng bận tâm tới fan Dove làm gì. 

Rate this:

Share this:

  • Facebook
  • Email
  • Print
Like Loading...

Related

Từ khóa » Bồ Dao Găm Là Gì