Miu Ca – Trang 34 - Wordpress Z.O.O

a

Chương 15 : Nước mắt lăn dài hòa cùng từng giọt mưa rơi.

[Biện Bạch Hiền]

Ngồi ở trên giường chuẩn bị đi ngủ, vừa mới nằm xuống thì điện thoại vang lên tiếng báo có tin nhắn được gửi đến.

” Đã ngủ chưa?”!!! Trời ạ! là tin nhắn của Xán Liệt gửi tới!

Tôi lập tức ngồi bật dậy cầm lấy điện thoại, không thể để cho Xán Liệt chờ lâu được.

” Vẫn chưa ngủ…Thế cậu đã ngủ chưa?” Tin nhắn vừa được gửi đi tức khắc lại thấy hối hận! Nếu hiện tại Xán Liệt ngủ rồi thì làm sao có thể gửi tin nhắn đến cho tôi chứ! Tại sao cứ  có chuyện gì dính đến Xán Liệt là tôi lại cứ y như rằng biến thành một đứa ngốc.

” Bây giờ tớ còn ở bên ngoài đây! trời đang đổ mưa, tạm thời không thể về nhà được.” Chỉ trong chốc lát sau đã có tin nhắn đáp lại.

Xán Liệt bây giờ còn ở bên ngoài! Cậu ta tại sao không đi về nhà? À đúng rồi! Là trời đang mưa.

Tôi liền bước xuống giường kéo rèm cửa sổ sang . Gió lớn cuốn lấy những làn mưa xối xả tựa như vô số nhánh roi, cố sức mà hướng cửa sổ quất mạnh lên mặt kính trong suốt.

Chạy về giường cầm lấy điện thoại, vội vàng đánh vài chữ rồi gửi đi ” Cậu hiện tại đang ở đâu?”

” Tớ à! Tớ bây giờ đang ở trước cửa thư viện đây! Nhưng thư viện đã đóng cửa rồi, tớ nhàm chán quá nên tìm cậu nói chuyện phiếm ấy mà!”

Xán Liệt đang ở trước của thư viện, như vậy chắc chắn là sẽ rất lạnh!

Không được…Không thể để cậu ta chịu lạnh được!

Nhanh chóng cầm lấy áo khoác, không thèm mặc cả áo mưa cứ như vậy cầm lấy một cây dù chạy thẳng ra ngoài.

Lạnh quá…

Đây là cảm giác đầu tiên khi tôi chạy ra khỏi cửa.

Xem ra phải chạy nhanh một chút, lúc này ở trên đường cũng không tìm thấy chiếc xe nào chạy qua, đành chỉ có thể chạy bộ thôi!

Mặc nhanh áo khoác vào, đội cơn mưa tầm tã một mạch chạy về hướng thư viện.

Phải nhanh lên! Phải nhanh lên! Phải nhanh hơn nữa!

Không thể để cho Xán Liệt chờ đợi lâu…

Nguyên nhân bởi vì phải chạy bộ, mà quần áo của tôi từ trên xuống dưới đều đãướt sũng nước mưa. Cũng chẳng hề để ý đến làm gì, vẫn như cũ cố sức lao đi.

Tôi chỉ muốn…chỉ muốn phải thật nhanh nhìn thấy người kia.

Người kia chính là ngươi tôi yêu thương nhất, hiện tại đang cần đến tôi!

Tiếng sấm một tiếng nối tiếp một tiếng, tia sớm trên đỉnh đầu cứ chớp nhá liên hồi. Gió lớn ập đến dùng sức càn quét, nhánh cây bị gió thổi trúng răng rắc răng rắc rung động, mưa cũng không có dấu hiệu ngừng lại hay nhỏ đi, vẫn dốc sức đổ ồ ồ trút xuống như thác đổ.

Thật vất vả mới chạy tới được trước của thư viện, nhưng…

Trong nháy mắt đó, thế giới tựa như bỗng trở nên yên tĩnh…

Không có tiếng mưa rơi, không có tiếng sấm rền vang…Hết thảy đều trở nên im bặt đi.

Xem ra…Tôi lại tự mình đa tình.

Rõ ràng người tôi yêu là cậu ta, thế nhưng cậu ta từ đầu đến cuối không hề để mắt đến tôi.

Nhìn xem! Cậu ta hiện tại đang cùng người với cô gái mình yêu thương trò chuyện vui vẻ…Mặc cho có ai đó nhìn thấy, thì đều sẽ cảm thấy rằng hai người họ so với thời tiết lúc này rất trái ngược nhau.

Tôi không biết Tâm Lan tại sao lại có mặt ở nơi này, nhưng khi…Lấy điện thoại ra xem, nhìn đến nhừng dòng tin nhắn khi nãy.

Tin nhắn cuối cùng là tin nhắn của tôi soạn ” Cậu chờ một chút.” Tiếp đó thì không có tin nhắn nào được gửi đến nữa.

Tôi nghĩ hẳn là do lúc đó Tâm Lan đã đến.

Ha ha…Tốt lắm! Biện Bạch Hiền, mày thực sự làm rất tốt!

Một màn kịch tự biên tự diễn, mày thật sự là diễn quá mức đáng thương rồi!

Vừa lúc định xoay người bỏ đi, lại nghĩ đến Xán Liệt cậu ta không có mang theo dù. Có đôi khi tôi thật sự rất muốn chửi chính bản thân mình một trận, tại sao lại nhu nhược đến như vậy! Con tim so với nước mưa ngoài tán dù đã muốn lạnh lẽo hơn rồi. Còn muốn đem thứ ấm áp nhất hiện tại đưa cho người kia.

Ở cạnh có một đứa bé đang trú mưa, tôi liền bước đi qua.

” Em trai nhỏ, có thể giúp anh một việc vội được không?” Cố gắng hết sức làm ra bộ dạng thân mật nét mặc tươi cười đối với cậu bé, chẳng qua là trong nụ cười kia không biết có chứa bao nỗi chua sót.

Cậu bé nhìn tôi, không thấy nó từ chối, tôi liền nói tiếp.

” Em giúp anh mang cây dù này cầm đến đưa cho anh trai ở đằng kia được không?” Nói xong tôi nhìn về chỗ Xán Liệt chỉ cho cậu bé.

” Được ạ.” Cậu bé lanh lợi gật gật đầu.

Tôi cầm dù đưa cho cậu bé, nhìn nó đi đến trước mặt Xán Liệt, mang cây dù đưa cho cậu ta, sau đó không hề nói tiếng nào đã chạy đi.

Nhìn thấy Phác Xán Liệt với ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía bên này, tôi lập tức trốn sang phía sau một biển quảng cáo bên cạnh.

Nhìn thấy Xán Liệt bung dù ra cùng Tâm Lan kề vai sáng bước rời đi, khóe miệng còn không quên kéo lên nét cười nhạt.

Vào đúng thời điểm rời đi ấy…

Cơm mưa đột nhiên trở nên nặng hạt hơn, rào rào trút xuống mặt đường. Tiếng mưa ngày một càng thêm lớn, nhanh chóng biến thành một trận mưa to kèm theo theo gió thổi mạnh, lúc này màn mưa kết hợp cùng cơn gió ồ ập, ngay trước mắt diễn cảnh trông như làng sương mù dày đặc bao trùm hết không gian.

Một thân dầm mưa trở về nhà, cả người hoàn toàn ước đẫm không còn một nơi khô ráo.

Nghĩ lại chuyện chính mình vừa mới làm, có lẽ….Thật đúng là châm chọc mà!

Ông trời ơi!, tại sao không đem trận mưa này phá tan tôi đi, trừng phạt một kẻ không biết tự lượng sức mình vẫn chấp mê bất ngộ.

[chấp mê bất ngộ : Chính là biết mình ảo tưởng , mê muội  nhưng vẫn quyết không tỉnh ngộ]

Hay là…Do người không muốn kết án tôi dễ dàng chỉ bằng một trận mưa này…Là người…cầu xin người đừng đối xử tàn nhẫn như vậy với kẻ đáng thương như tôi…

Chân bước trên đường về nhưng nước mắt vẫn không ngừng lan ra khóe mắt, Biện Bạch Hiền vốn cậu  không phải là một người yếu đuối, càng không phải là một người hay dùng đến nước mắt.

Chẳng qua là gặp được Phác Xán Liệt, khiến Biện Bạch Hiền tựa như muốn đem hết tất thảy nước mắt một đời này của mình trào ra vì cậu ấy.

Mưa vẫn rơi, lệ vẫn chảy. Nước mắt từ gương mặt lăn dài xuống hòa cùng mưa trên không trung đang lao xuống, nhỏtừng giọt rơi trên mặt đất, hiện ra nỗi bi thương vô biên vô hạn…

Phác Xán Liệt à…Vẫn là không thể quên được cậu! Nếu trận mưa này có thể, tớ chỉ hy vọng nó có thể làm cho tình yêu này đối với cậu càng thêm to lớn.

Có phải quãng đời này của tớ…Đã được định sẵn rằng chỉở_trong mộng tìm bóng cậu..Hay không?

—————-

Gà : Phải nói là em lười chảy thây ra, với do tâm trạng buồn quá….

Từ khóa » Cậu Bé Mang Pyjama Sọc Chanbaek