Mở Lòng Và Yêu Đi | Yanki - Dilys Chen
Có thể bạn quan tâm

Có những người đã đi qua cuộc đời ta. Ta vẫn nghĩ nếu thiếu họ ta không thể sống được. Nhưng thực tế là họn đã đi, còn ta vẫn phải sống. Ta vẫn nghĩ sau họ ta không thể yêu thêm một người nào nữa nhưng thực tế là ta có thể. Chỉ có điều khi nào người ấy mới tới và ta có mở lòng đón nhận người đó hay không mà thôi.
Đừng sợ tổn thương mà khép chặt lòng mình bạn ạ! Hãy cứ sống hết mình, rồi yêu thương sẽ đến. Nếu người ấy chưa đến, không sao cả, bạn hãy cứ sống trọn vẹn cho ngày hôm nay trước khi người ấy xuất hiện. Hãy mở lòng và yêu đi! Ai rồi cũng cần một bến đỗ cho riệng mình.
“Khóc xong rồi, đóng cửa trái tim lại cũng không sao. Thời gian sẽ làm quá khứ ngủ yên, làm vết thương trong em lành lại, nhưng chỉ một thời gian thôi em nhé. Rồi hãy mở cửa đón nhận một tình yêu mới. Đâu đó sẽ có người xứng đáng hơn đang chờ em.”
********************
I.
Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên em có biết không? chưa bao giờ tôi thấy một ánh nhìn như vậy, xa xăm và buồn bã. Đôi mắt ấy cõ lẽ đã từng chứng kiến một điều gì đó khủng khiếp lắm nên mới trầm tĩnh, mới luôn phủ một tầng mấy mù như chỉ cần một chút xúc tác là sẽ mang mưa tới. Tôi đã thật ngạc nhiên bởi ngay cả khi cười mà nó cũng vô hồn và không thật. Hãy nói cho tôi biết vì sao?
***
– Tôi có thể ngồi đây chứ?
Tôi quyết định đến gần em vào một buổi sáng cuối thu trong trẻo. Gió se se còn nắng chợt tắt, lá vàng rơi đầy hiên cửa sổ của quán cà phê quen thuộc. Phong cảnh thật hữu tình mà lòng người thì thật cô đơn.
– Xin lỗi anh, chỗ này đã có người ngồi rồi!
Em thản nhiên nói, thuần thục cầm ly cà phê đen nóng hổi đưa lên miệng, ánh mắt như xoáy vào một khỏng không vô định nào đó mà tôi không biết. Chợt trong tim nhói lên một cơn buốt giá khó hiểu. Tôi nhấc nhẹ chiếc ghế đối diện và ngồi xuống.
– Dù sao thì người đó cũng chưa tới, hãy để tôi ngồi đây với em.
“Cạch” tiếng thuỷ tinh va chạm vang lên vội vã, em ngạc nhiên hướng ánh nhìn bao trùm lên con người tôi. Có chút thoả mãn, tôi đẩy ly sữa nóng về phía em và kéo ly cà phê sang phía mình, mỉm cười thân thiện.
– Cà phê đen không tốt cho phụ nữ, em nên uống sữa nóng thì tốt hơn. Xin chào, anh tên Khang.
Em không nói gì, chỉ im lặng cầm ly sữa lên nhấm một ngụm nhỏ, không quên tặng cho tôi ánh nhìn dò xét. Còn tôi chỉ biết cười và chờ đợi. Những ngày sau này, em nói hôm đó trông tôi ngốc xít hệt như một chú hề mũi đỏ, chẳng làm gì nhưng cũng khiến người ta buồn cười muốn chết.
– Anh là một người đáng tin cậy chứ?
– Đương nhiên rồi! Anh có bằng công nhận cấp quốc gia đó.
Thế là chúng tôi thân nhau từ ngày đó. Chẳng vì lý do gì đặc biệt hay có đi chăng nữa thì cũng là do chúng tôi cảm nhận ở nhau có gì đó đặc biệt.
Cuối cùng thì tôi cũng biết được về quá khứ của em, biết đến tình yêu của em. Trước giờ tôi vẫn nghĩ, yêu nhau sâu đậm đến nhớ mãi không quên phải chăng chỉ có trong tiểu thuyết. Chứ trong cuộc sống hiện tại, cuộc sống bon chen bộn bề suy nghĩ, cuộc sống người lừa ta gạt đến không thể tin nổi ai, thì làm gì không lấy đi của ta một nửa con tim, để rồi chỉ còn lại một nửa mà tìm kiếm một con người bình thường, một tình yêu bình thường để cho trọn kiếp. Em nói em yêu người đàn ông đó, đã rất lâu rất lâu rồi, yêu đến khắc cốt ghi tâm. Vậy mà chỉ vì số phận an bài, một tai nạn giao thông đã cướp đi sắc đỏ của cả trái tim em. Hoá ra là vậy, đôi mắt em vì đã khóc quá nhiều mà mất đi ánh sáng vốn có, trái tim em vì đau đớn mà ngưng lại nhịp đập vốn luôn dồn dập.
Sau ngày đó, ham muốn bảo vệ dâng lên trong lòng tôi. Tôi tự hứa với bản thân mình rằng sẽ bảo vệ em, sẽ mở cánh cửa trái tim em ra một lần nữa, sẽ để em có thể vui tươi và hồn nhiên trở lại. Nhưng quả thực khó quá, cô bé ấy thật là cứng đầu!
– Em có tin và duyên phận không?
– Không tin!
– Rồi có một ngày em sẽ tin vào nó!
***
Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ không tên ấy vào mỗi sáng chủ nhật. Em vẫn gọi cà phê và tôi sẽ lại đẩy ly sữa nóng về phía em, cằn nhằn khó chịu.
– Em bướng thế! Đã nói cà phê không tốt rồi mà!
Em lúc đó sẽ cười lém lỉnh và huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Khi thì em bị lão sếp bụng bự mắng, em kể tôi nghe rằng em đã phải khó chịu khổ sở thế nào để nhịn không cười phá lên trước khối mỡ cứ co rút trong bộ vest chật cứng. Hay nhỏ bạn em vừa chia tay người yêu, khóc lóc hoài đến phiền chết được. Hay con Miu bị ốm giữa nửa đêm hại em phải hốt hoảng đi tìm bác sĩ thú y và bị lão ta cằn nhằn vì chú chó nhỏ chết tiệt chỉ mắc chứng… nhớ bạn gái.
Em lúc này như một đứa trẻ nhỏ, cười vang đến không giữ cả hình tượng thục nữ. Nhưng tôi biết, nụ cười ấy nó vẫn không thật, nỗi đau nơi đáy mắt em vẫn không thể che lấp. Có lẽ em còn đang đau lắm, chỉ là em cố tỏ ra kiên cường trước mặt người khác mà thôi. Tại sao? Tôi không đủ tin cậy sao? Vẫn không đủ để cho em cảm thấy an toàn, vẫn không đủ để cho em có thể dựa vào mà khóc thật to một lần cho quên hết tất cả? Tôi thấy bất lực quá!
***
Một sáng, khi tôi đang chiến đấu với đống tài liệu dày cộp, thần kinh căng lên với những bản báo cáo trên màn hình máy tính mờ mịt thì tiếng chuông điện thoại vang lên từng hồi giục giã. Tiếng hát vui tươi của nhóm sóc chuột cất lên thật không phù hợp với bầu không khí nặng nề lúc này. Mọi người đều quay ra nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Tôi xấu hổ vơ vội chiếc điện thoại chạy ra ngoài để nghe.
– Này nhóc, em có tin là bây giờ anh sẽ bay đến chỗ em để tính sổ vì bài nhạc chuông nhí nhố của em không hả?
– Vậy sao? Vậy anh đến nhanh được không? Em rất mệt.
Giọng nói vui tươi ngày thường giờ cất lên não nề đầy mệt mỏi. Tôi giật mình và gần như hét lên trong điện thoại.
– Em không sao chứ? Đợi một lát, anh đến ngay!
Đến nơi, tôi thấy em nằm bẹp trên giường, co ro như một con mèo nhỏ bị thương. Dưới đất cạnh chân giường em là những mẩu khăn giấy đã bị vò nhăn nhúm.tôi vượt qua những chướng ngoại vật đó đến bên giường em.
– Em không sao chứ? Đã đi khám chưa?
– Bị cảm sơ sơ thôi anh. Em đã uống thuốc rồi mà vẫn không đỡ hơn chút nào cả. Thực sự rất khó chịu. – Em khụt khịt mũi nũng nịu đầy đáng yêu.
Tôi bật cười nhỏ giọng dỗ dành:
– Đừng lo! Để anh nấu cho em bát cháo nóng giải cảm, uống thuốc thêm liều nữa rồi ngủ một giấc là khoẻ ngay thôi mà!
Sau khi uống thuốc, em dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn em ngủ say yên lành như một thiên sứ, hàng mi cong khẽ rung rung, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại mím lại. Tôi đưa tay nhẹ vuốt những sợi tóc mai đang loà xoà trước trán em. Có lẽ chỉ khi thực sự mệt mỏi đến nỗi không thể suy nghĩ thêm một điều gì nữa thì em mới có thể lơ đãng mà buông nỗi đau trong lòng xuống. Tôi thở dài một hơi, nếu có ai đó nói cho tôi biết điều gì khiến em vui vẻ, tôi sẽ làm bằng tất cả sức lực của mình. Bất chợt, tôi thấy phía dưới gối em có một quyển sổ nhỏ. Vốn chỉ định lấy ra giúp em ngủ ngon hơn nhưng sự tò mò đã khiến tôi lật mở nó mà không biết rằng, mình đang lật lại những trang quá khứ của em.
Tôi ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả quyển sổ xuống sàn. Tiếng rơi khô khốc vang lên giữa không gian tĩnh mịch đến đáng sợ. Có lẽ do tác dụng của thuốc, em chỉ nhẹ trở mình rồi lại chìm vào vô thức, có vẻ rất mệt mỏi. Tôi cũng rất mệt mỏi. Trên đời này, thực sự có cái gọi là trùng hợp? Hoá ra tất cả những gì tôi đã làm cho em đều là vô tác dụng. Những việc đó chẳng những giúp em mà chỉ khiến em thêm một lần nữa trầm luân trong nỗi đau của mình. Cả khuôn mặt này nữa, khuôn mặt mà tôi vẫn luôn tự hào này, có cái gì đó nhiều lắm luôn gợi nhắc em về bóng hình xưa cũ của ai kia? Này nhóc, nói cho anh biết được không? Nói cho anh biết, anh chỉ là kẻ thay thế hay là kẻ một lần nữa cậy mở bóng tối quá khứ của em? Thật sự rất đau dớn. Có lẽ, cách duy nhất để em quên đi nó chỉ có thể là thời gian, là một người đàn ông khác không phải tôi.
II.
Hai tháng trôi qua, anh đi công tác bên Malaysia vẫn chưa về. Không một cuộc điện thoại thông báo, không một tin nhắn hỏi han, cứ như thể anh chưa từng tồn tại trong cuộc sống của tôi vậy. Hôm đó, sau khi tỉnh dậy, tôi biết anh đã đọc được cuốn nhật ký ấy. Tình yêu cùng bao kỉ niệm tôi chưa thể quên, đều mở ra không chút che giấu trước mắt anh. Tôi biết, tôi đã làm tổn thương đến anh – một người đàn ông vô cùng tốt. Nhưng tôi không biết nên nói gì, nên giải thích thế nào dù anh có đứng trước mặt tôi ngay bây giờ. Có lẽ, anh đang cho tôi thời gian để suy nghĩ, anh vẫn đang kiên nhẫn mà chờ đợi tôi.
Tôi ngồi ở vị trí quen thuộc vào một sáng chủ nhật, nhìn ra phố xá đông đúc bên cửa sổ và chợt nhớ về lần đầu tiên gặp anh. Nụ cười trên gương mặt anh thật sáng, như cuộc sống này không có gì đáng để anh buồn phiền. Nụ cười ấy đã khiến tôi nhớ tới Phong, tôi hoảng hốt khi tưởng rằng mình được gặp lại anh ấy và cơn đau trong tim lại ùa về lần nữa.
Tôi biết bản thân mình rất ích kỉ khi đã dùng anh để thay thế Phong nhưng tôi hết cách rồi, hết cách cho nỗi nhớ luôn khiến trái tim tôi đau quặn đó rồi. Tôi vô thức cầm chiếc ly trên bàn nhấm một ngụm, vị đắng chát làm tôi bừng tỉnh. Là cà phê! Từ khi nào thì tôi đã hình thành thói quen này trong mình? Đến đây thật sớm, gọi cà phê và chờ đợi được nhìn thấy vẻ mặt cau có của ai đó, lời nói quan tâm của anh ấy và cả vị ngọt của sữa nóng? Lúc đó, tôi coi anh là Phong hay chính là bản thân anh?
Bản nhạc tinh nghịch của nhóm sóc chuột vang lên, tôi nhanh chóng ngó nghiêng tìm kiếm và rồi thất vọng khi phát hiện ra đó chỉ là quảng cáo trên màn hình lớn của chiếc tivi trong quán. Cảm giác này là gì vậy? Là tôi nhớ anh hay chỉ là đang nhớ đến Phong? Lòng tôi lúc này rất rối, tôi không thể hiểu nổi bản thân mình nữa, tôi không phân biệt được những tình cảm tồn tại trong mình là gì nữa.
Giọt nước mắt lăn xuống rơi trên sàn. Tôi khóc. Mặc kệ những ánh mắt thương cảm của những người xung quanh, tôi vẫn khóc.
Mùi sữa nóng phảng phất trong không khí, đôi bàn tay mang hơi ấm quen thuộc mà rất lâu rồi tôi không cảm nhận được khẽ vén tóc tôi sang bên tai, nhẹ nhàng lau đi những giọt nói mắt nóng hổi đang chảy dài trên khuôn mặt tôi lúc này. Ngước đôi mắt phủ đầy nước lên, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm ấy, trong giây phút nhào vào lòng anh, lần đầu tiên tôi biết, thì ra, tôi nhớ anh nhiều đến vậy.
– Này cô bé, sao lại ngồi đây khóc một mình như vậy?
– Em…! Anh về khi nào vậy?
– Mới sáng nay thôi. Vừa từ sấn bay về anh liền tới đây luôn. Không ngờ lại bắt gặp cô nhóc nào đó ngồi đây khóc một mình.
– Em…
Tôi ngập ngừng xấu hổ, đang không biết phải giải thích thế nào về hành động ngốc nghếch vừa rồi của mình thì lại thấy anh đưa tay lên vén tóc tôi lần nữa, khẽ thở dài.
– Haiz… Làm sao bây giờ? Anh phát hiện ra… mình thực sự rất nhớ em, muốn buông ra mà không buông được!
Tôi lần nữa nhào vào lòng anh, nức nở. Anh nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang run lên từng đợt của tôi, vỗ về:
– Khóc đi em! Khóc một lần rồi thôi nhé! Cất nỗi buồn đi và bắt đầu lại. Mở lòng mình ra một lần nữa đi em. Anh tin rằng anh ấy ở trên trời cao cũng không muốn nhìn em buồn bã như vậy!
Tôi không nghe được gì nữa, chỉ biết níu áo anh mà khóc, không biết là bao lâu, bao nhiêu người đến rồi đi khỏi quán cà phê này. Tôi phát hiện ra lòng mình vốn trống trải đã được anh lấp đầy từ lâu bằng tình yêu, bằng sự quan tâm thật ấm áp. Nếu tôi bỏ lỡ anh, thì tôi sẽ phải hối hận cả đời.
– Anh này, cho em nhớ đến anh ấy nốt hôm nay thôi nhé? Rồi ngày mai em sẽ để anh ấy vào một góc nhỏ trong tim. Em không dám chắc sẽ hoàn toàn quên được anh ấy nhưng em dám chắc em sẽ yêu anh thật nhiều! Là yêu chính anh chứ không phải một người thay thế. Anh nhé!
– Ừ! – Anh vuốt tóc tôi, nhẹ nhàng nói, ấm áp như cách anh ôm tôi vào lòng vậy.
– Anh này, em tin vào duyên phận rồi. Vì duyên phận đã mang anh đến với em!
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Hãy Mở Lòng Và Yêu đi
-
Mở Lòng Và Yêu Đi | Tiki
-
Hãy Mở Lòng Và Yêu đi Cô Gái (Du Phong - Nguyễn Tuấn Trung)
-
Này Cô Gái, Hãy Mở Lòng Và Yêu đi! | Báo Dân Trí
-
Đừng Sống Khép Mình Nữa, Hãy Mở Lòng Và Yêu đi Cô Gái ơi! - Coocxe
-
Mở Lòng Và Yêu đi! - Bởi Vì Ai Cũng Cần Một Bến đỗ Cho Riêng Mình
-
Này Cô Gái, Mở Lòng Và Yêu đi
-
Duyên đến Rồi, Hãy Mở Lòng Và Yêu đi - YouTube
-
Hoa Cúc Trắng — Hãy Mở Lòng Và Yêu đi!
-
Này Cô Gái, Em Hãy Mở Lòng Và Yêu đi!
-
Review Sách Mở Lòng Và Yêu Đi
-
Hãy Mở Lòng Và Yêu đi Cô Gái - Thơ
-
Hãy Mở Lòng Và Yêu đi Cô Gái! - KẾT NỐI CẢM XÚC
-
Duyên đến Rồi, Hãy Mở Lòng Và Yêu đi Các Cô Gái
-
Hãy Mở Lòng Và Yêu đi! Ai Suy Cho Cùng Cũng Cần Một Bến đỗ Cho ...