Một Tiến Sĩ Ngữ Văn Vu Vạ Người Phản Biện Là Thế Lực Phản động?

  • Trang chủ
  • Tin tức

Nhà báo Kiều Mai Sơn vừa có thư ngỏ gửi lãnh đạo khoa Văn học - Trường Đại học KHXH&VN Hà Nội cũng như lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội về những phản ứng khó hiểu của Tiến sĩ Ngữ văn Trần Đăng Trung - con trai của Giáo sư - Tiến sĩ Trần Đăng Suyền.

Thư ngỏ gửi lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội

Kính gửi:

1- Ông Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

2- Ông Hoàng Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội

3- Ông Phạm Xuân Thạch - Chủ nhiệm Khoa Văn học, Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG Hà Nội

Thưa các ông,

Thời gian vừa qua, một cán bộ giảng dạy của quý cơ quan là Tiến sĩ Trần Đăng Trung liên tiếp có hành động thách thức tôi chỉ ra lỗi sai trong sách đã xuất bản của các ông Nguyễn Văn Kim, Phạm Hồng Tung, Hoàng Anh Tuấn... Tôi đáp ứng phần nào nguyện vọng của cậu ấy - nói đáp ứng phần nào vì Facebook không phải chỗ để bàn về học thuật, nơi tôi đăng tải ý kiến là các cơ quan báo chí ở Việt Nam. Dường như chưa thoả mãn, tiến sĩ Trần Đăng Trung liên tục ra những lời thách thức tôi. Tuy nhiên, có ý kiến trực tiếp của một cán bộ cấp trưởng của quý cơ quan nên tôi đã im lặng không phản hồi những statust đầy thách thức của cậu Trung này.

Song mới đây, tiến sĩ Trần Đăng Trung có statust quy kết và chụp mũ cho tôi cấu kết với phản động nước ngoài. Sự việc đã đi quá giới hạn của một công dân sinh sống trên đất nước Việt Nam này. Tôi có nghe dư luận trong quý cơ quan cho biết tiến sĩ Trần Đăng Trung có dấu hiệu tâm thần. Điều này thật sự đáng lo ngại nếu dư luận trong trường là đúng.

Vì vậy, tôi viết thư ngỏ này gửi đến quý cơ quan mà trực tiếp là 3 ông đứng đầu từ Khoa Văn học đến Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội với mong muốn như sau:

Một là, cho tôi biết cụ thể tiến sĩ Trần Đăng Trung có đúng là có bệnh tâm thần hay không?

Nếu đúng Trung bị tâm thần, tôi sẽ bỏ qua sự việc này. Còn quý cơ quan nên có biện pháp đưa cậu ấy đi điều trị. Trên giảng đường đại học mà có một giảng viên tâm thần thì lịch sử 115 năm Đại học Quốc gia Hà Nội (1906-2021) hình như chưa có ai.

Hai là, nếu tiến sĩ Trần Đăng Trung hoàn toàn bình thường về tâm lý và sức khoẻ thần kinh, năng lực hành vi dân sự thì tôi sẽ khởi kiện cả quý cơ quan cùng cán bộ giảng dạy là tiến sĩ Trần Đăng Trung về tội vu cáo.

Kính thư

KIỀU VĂN KHẢI

(Bút danh Kiều Mai Sơn)

Nguyên văn của Tiến sĩ Trần Đăng Trung

“Thế lực” nào đứng sau Kiều Mai Sơn, Thanh Hà, và đồng bọn?

Sau một thời gian tương tác giữa tôi và nhà báo Kiều Mai Sơn, mọi người đều đã nhận ra khả năng khoa học, hàn lâm của anh Sơn tệ hại đến mức nào. Anh cả gan tấn công một Khoa lớn nhất trường tôi, có chiều dày lịch sử bề thế nhất, với biết bao danh sư đại sĩ, các nhân vật có quyền thế và tăm tiếng trùng trùng khắp thiên hạ, mà trình độ, tri thức của anh lỗ mỗ, kém cỏi đến kinh ngạc.

Anh Sơn hoàn toàn không có khả năng nhận ra những ý tưởng hay luận điểm trong một công trình học thuật. Hoàn toàn không phân biệt thế nào là đạo văn. Hoàn toàn không biết cách đối thoại và tranh luận học thuật nghiêm chỉnh. Vậy mà anh toàn nhân danh những thứ to tát như “chân lý”, “công bằng”, “liêm chính” này nọ để sỉ nhục các học giả thâm hậu, những người có hàng chục năm kinh nghiệm và đào luyện chuyên môn hơn anh rất rất nhiều. Tôi xin phép được gọi thẳng anh là những “đứa trẻ trâu” trong khoa học. Có một sinh viên tệ hại thế này chính là trách nhiệm của Khoa Ngữ Văn, ĐHSPHN.

Việc anh Sơn tấn công một chốn danh môn như Khoa Sử trường tôi, đem nguyên Hiệu Trưởng trường tôi ra sỉ nhục là bất kính, vô lễ, ngạo mạn, ngu xuẩn. Nhưng vì anh, như đã nói, chỉ là “đứa trẻ nít” trong học thuật nên không ai thèm chấp.

Ban đầu, tôi cứ nghĩ đây hoàn toàn chỉ là một trò nghịch ngợm mất dạy của anh và đồng bọn, của cặp bài trùng Kiều Mai Sơn và Thanh Hà, hai kẻ “phản đồ” của Khoa Ngữ Văn (ĐHSPHN) và đáng tiếc, đáng buồn, đáng đau nhưng tôi phải thừa nhận, một kẻ lại xuất thân từ chính Khoa tôi.

Như tút trước tôi đã biên, cá nhân tôi đã trục xuất và thanh trừ tên phản đồ này ra khỏi Sư Môn. Và từ nay trở về sau, bất cứ khi nào tôi gặp cánh báo chí, tôi cũng sẽ nói ý đó: rằng phóng viên Thanh Hà không còn là cựu sinh viên của Khoa tôi, Khoa tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào cho các hành động, ngôn từ bẩn thỉu và đê tiện của anh ta nữa.

Tôi cũng khuyên thật anh Hà nên bỏ bức ảnh anh chụp cùng một bậc đại tông sư khai sơn phá thạch của Khoa Lịch Sử anh hùng trường tôi xuống; anh trưng ảnh người ta, xong anh đánh Khoa người, đánh đồ tử, đồ tôn của người ta, mạt sát Trường cũ của người ta. Mà các anh rất đểu giả, nhân lúc Trường người ta đang bối rối nhất, nhân lúc Khoa người ta đang nhiều chuyện bề bộn, các anh xông vào cắn càn như lũ “chó điên”. Anh không thấy mình như thằng hề à? Anh không biết liêm sỉ là gì nữa à?

Hai đứa “chó điên” các anh, kẻ thì làm bộ, nhân danh “khoa học”, “công chính”… toàn những thứ mĩ miều cao đẹp, nhưng khi người khác vừa phản biện lại thì các anh chửi bới lăng nhục người ta không ra thể thống gì. Còn kẻ kia cứ tút nào của “đồng đội” là ngay lập tức “tung hứng” trong phần bình luận, phun ra toàn những thông tin cá nhân xong thêm mắm muối bẩn thỉu vào để dọa dẫm người ta phải câm nín.

Hai đứa lưu manh chữ nghĩa hắc bạch các anh tự tung tự tác trong chốn giang hồ của các anh chưa đủ, nay còn xông vào cắn càn, bắt nạt các thầy cô giáo lương thiện. Các anh thử nhìn xem trong giới nhà báo có ai tử tế mà thân thiết với các anh không? Các anh có được đồng nghiệp xem trọng không?

Tuy nhiên, qua cuộc “tổng tấn công” bẩn thỉu vừa rồi, tôi biết chắc chắn phải có “thế lực” nào đó đứng sau giật dây và chỉ đạo các anh. Thế lực này chắc chắn không phải chính thống vì chẳng có cơ quan tổ chức nào chính thống lại nuôi dưỡng một bọn “giặc chữ” công khai đem lãnh tụ kính yêu ra làm trò đùa, công khai giễu nhại một đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, và công khai tấn công một pháo đài tư tưởng của chế độ như vậy cả.

Thế lực này chắc chắn là bọn ngụy tặc. Và tôi nói luôn nghi ngờ có căn cứ của mình cho mọi người cùng biết: thế lực này không chỉ là ngụy tặc mà nhiều khả năng còn có liên hệ với ngụy quân, ngụy quyền của chế độ ngụy đã “mồ yên mả đẹp” ở miền Nam ngày trước.

Giờ tôi đã nhận ra toàn bộ các mối dây, mắt xích liên kết, tôi xin được công khai toàn bộ những gì mình biết về “đường dây” phản tặc rất có thể đang tồn tại ngấm ngầm trong giới học thuật nước ta. Tôi sẽ chứng minh suy luận này của mình là có căn cứ để mọi người được tỏ tường.

Gần như chắc chắn, kẻ chủ mưu trực tiếp cho cuộc tấn công thô bạo, mất dậy, bẩn thỉu vừa rồi vào Khoa Sử trường tôi là TS. X, một người đã có thâm niên công tác lâu năm và cũng là phần tử bất mãn chống chế độ lâu năm của Khoa Ngữ Văn, ĐHSPHN.

Tôi đã gia hạn cho TS X 48 giờ để thành thật liên hệ và khai báo cho tôi biết; nhưng hiện tại y đang tắt máy, không thể liên lạc được. Vì dù sao, X cũng là học trò của người thân tôi, từng nhận người thân tôi làm “anh”, và tôi vẫn xem y như một người chú. Nhưng gần đây khi người thân tôi và y bất đồng quan điểm, y đã trở mặt và không còn chút thân thiết hay liên hệ gì với người thân tôi nữa. Ở Khoa và Bộ môn, y cũng chểnh mảng công tác và tự cô lập mình.

Dù tôi rất xem thường thái độ phản trắc và bất mãn bệnh hoạn của y, nhưng tôi sẽ giữ lời mình đã nói. Sau 48 tiếng từ lúc đăng tút về tiến sĩ X, tôi sẽ công khai danh tính, tên tuổi của y. Nếu y sai trái và là một tên phản động, tôi sẵn sàng vì đại nghĩa diệt thân.

Có hai người nữa, một GS và một PGS kì cựu cũng của Khoa Ngữ Văn, ĐHSPHN, đã nghỉ hưu có thể cũng có liên quan với tiến sĩ X. Nhưng họ là những người đã lớn tuổi và cũng có nhiều đóng góp cho học thuật cho nước nhà. Dù quan điểm của tôi hoàn toàn không tán thành thái độ chính trị của họ, tôi không muốn động đến họ. Họ chắc chắn biết tôi đang nói về họ, nên tôi xin tặng họ một câu danh ngôn của Goethe, người Đức vĩ đại nhất, như Mác từng tôn xưng: “Sự cấp tiến ở tuổi già là biểu hiện rõ ràng nhất của chứng tâm thần”.

Tôi cho rằng tuổi già chính là cơ hội cuối cùng để con người trở lại làm ấu nhi, mà thời thơ ấu có lẽ chính là “thiên đường” thực sự mà chúng ta được trải nghiệm. Mong họ tận dụng những năm tháng ít ỏi còn lại để hưởng phúc trời, lộc trời ưu ái dành cho họ.

Nhưng ngay cả TS. X cũng có thể chỉ là một “con bài”, một mắt xích nhỏ trong chuỗi “đường dây” phản động trong giới học thuật nước nhà mà nếu thực sự tồn tại thì chắc chắn sẽ cực kỳ nguy hiểm và độc hại. Đây là một “ổ phản động” với rất nhiều các Nhã Thuyên tiềm năng.

Những kẻ có thể chỉ đóng vai trò “con dao” trong tay chúng như Kiều Mai Sơn hay Thanh Hà đã dám giễu nhại lãnh tụ kính yêu và lãnh đạo Đảng cao cấp, đã dám tấn công vào ngôi trường chính thống nhất trên mảnh đất này, xúc phạm hết thảy các nguyên lãnh đạo cao cấp nhất trong các cơ sở giáo dục này. Vậy còn điều gì mà đám “giặc chữ” này không dám làm nữa?

Tôi nghĩ không đơn giản chỉ có TS. X đứng sau vụ này. Xin được cung cấp thông tin để mọi người được rõ, vợ cũ của TS. X cũng là một nữ tiến sĩ có danh tiếng trong giới học thuật. Về trình độ và bản lĩnh cao hơn X nhiều, nhưng về thái độ chống đối, phản kháng thì còn ghê gớm và kinh khủng hơn, xin gọi quý bà này TS. Y (vì tôi không muốn lật tẩy họ ngay, khi chưa có đủ bằng chứng xác thực).

TS Y là một kẻ công khai bất đồng quan điểm, trước bà ta cũng công tác tại Khoa Ngữ Văn, ĐHSPHN, nhưng đã thôi việc, đi học thêm một bằng tiến sĩ ở nước ngoài, đã về nước, và hiện đang công tác trong Sài Gòn. Bà Y gắn bó rất thân thiết với một nhà văn bất đồng quan điểm, “lãnh tụ” của đội nhóm phản kháng chế độ trong Nam, đó là ông Nguyên Ngọc.

TS. Y gần đây có tham gia hội thảo nghiên cứu về chế độ Việt Nam Cộng Hòa, được tổ chức tại Đại học Oregon (Hoa Kỳ), bởi những học giả có quan điểm ủng hộ chế độ này như học giả Tường Vũ và một tiến sĩ trẻ ngành Đông Nam Á học, tôi xin tạm gọi là Z, vì anh ta cũng là bạn của tôi. Khi chưa chắc chắn hoàn toàn, tôi không muốn lật mặt bạn của mình.

Tôi với anh ta quan hệ hoàn toàn là học thuật, không dính dáng gì đến chính trị dù tôi biết rõ quan điểm, thái độ của anh ta với chế độ ngụy quyền là hết mực ủng hộ và bảo vệ; cũng như tôi nhận ra rõ ràng sự hằn học của anh ta với chính thể và lãnh tụ kính yêu vĩ đại của chúng ta.

Anh ta có một bài viết học thuật “đinh” về “Cải cách ruộng đất”, trong đó, anh ta xây dựng chân dung về bi kịch của bà Nguyễn Thị Năm như một sự phê phán lãnh tụ kính yêu của chúng ta. Anh ta là con ruột của một lãnh đạo cao cấp trong chế độ nguỵ quân nguỵ quyền ở miền Nam ngày trước, và hiện anh này vẫn mang tư tưởng “phục quốc” rất mạnh.

Thầy cô của anh ta là hai vợ chồng học giả rất có tên tuổi trong giới Việt Nam học ở Mỹ. Vì chưa chắc chắn hoàn toàn về sự liên kết của họ với hai tiến sĩ X và Y nếu có, nên tôi xin được gọi họ là GS. A và GS. B (A là nam giáo sư, B là nữ).

Ông A vốn là một nhân viên tình báo của quân đội Mỹ, từng tham gia chiến tranh Việt Nam. Ban đầu, ông ta có quan điểm phản chiến tương đồng với giới học thuật chính thống của Hoa Kỳ về cuộc chiến. Nhưng sau đó, vào khoảng đầu những năm 2000, ông ta quay ngoắt nói ngược và ủng hộ cuộc chiến của người Mỹ ở Việt Nam, ủng hộ chế độ ngụy quyền phản quốc Việt Nam Cộng Hòa.

Ông ta là “ông tổ” của “Chủ nghĩa xét lại” trong học thuật Mỹ, muốn xây dựng cuộc chiến tại Việt Nam như một hành vi chính nghĩa. Các cuộc chiến tranh mà chính quyền đế quốc Mỹ phát động “chính nghĩa” thế nào thì thiên hạ lâu nay đều đã rõ rồi phải không ạ.

Nỗ lực trong tuyệt vọng của ông ta nhằm cứu vớt một chế độ đã mồ yên mả đẹp và một “chính nghĩa” giả trá đã bị nhiều đồng nghiệp lâu năm phản đối kịch liệt. Ông ta bị cô lập trong Khoa của mình, trong Trường của mình, và trong học giới Việt Nam học ở Mỹ.

Nhưng lá cờ ông A phất lên đã lấy lòng được giới Việt Kiều thù hận và hằn học ở Mỹ, thu hút được một số học giả trẻ tiềm năng như tiến sĩ Z. Bà B là vợ ông ta, giờ cũng ủng hộ và đi theo khuynh hướng của chồng. Cặp vợ chồng ông A, bà B hàng năm vẫn thường xuyên đến Việt Nam, gặp gỡ và trao đổi cùng các học giả thân thiết ở Việt Nam; họ cũng đang nâng đỡ nhiều học giả trẻ và có tiềm năng ở Việt Nam đi theo khuynh hướng học thuật của họ.

Ai trong giới Việt học ở Mỹ cũng đều biết họ đang làm chính trị bằng học thuật. Chỉ có các học giả ngây thơ cả tin, không có trải nghiệm du học ở Âu-Mỹ, và có tâm lý sính ngoại, thèm đi Tây, thèm được Tây thừa nhận mới cả tin theo họ. Về công trình mới xuất bản của ông giáo sư A về lịch sử Việt Nam, GS. Phạm Hồng Tung bên Khoa Lịch Sử trường tôi đã có một bài viết phê phán rất sâu sắc và công phu trên báo Nhân Dân. Những ai quan tâm có thể tìm đọc.

GS Phạm Hồng Tung là một người nghiên cứu lịch sử đại diện cho truyền thống chính thống hơn 70 năm của Khoa Lịch Sử trường tôi, báo Nhân Dân là tờ báo chính thống nhất của đất nước ta, vì vậy mọi người hoàn toàn có thể tham khảo nội dung bài báo này để biết thêm về quan điểm học thuật, chính trị của giáo sư A, một người Mỹ quyết tâm gọi lại “hồn nước” cho một chế độ đã chết hoàn toàn.

Vì chưa chắc chắn, nên tôi chưa công khai tên tuổi hai ông bà A, B này, mong mọi người thông cảm. Là một học giả lão luyện rất hiểu con người, văn hóa, tính cách người Việt, và là một cựu nhân viên tình báo, tôi nghĩ hoàn toàn có khả năng ông A và học trò thân tín của ông, tiến sĩ Z là những “ông trùm” cuối cùng của “đường dây” phản động đội lốt học thuật đang không ngừng chống phá, tấn công kịch liệt vào những cơ sở học thuật chính thống, vào những thần tượng chính thống và đích đáng, vào những giá trị thiêng liêng bất khả xâm phạm của Tổ Quốc ta, Nhân Dân ta, Đất Nước ta.

Tôi xin tóm lược lại chuỗi suy luận của mình như sau:

- Hai “con dao bẩn” là Kiều Mai Sơn và Thanh Hà tấn công điên cuồng vào Khoa Lịch Sử, Khoa lâu đời nhất, chính thống nhất của Trường Đại học được chính tay Hồ Chủ tịch kí sắc lệnh thành lập như một niềm tự hào của một đất nước độc lập. Động thái của họ hoàn toàn phi học thuật như tôi đã chứng minh trong rất nhiều tút, quý vị có thể đọc lại. Tôi nghi ngờ đây là một động thái chính trị, mà họ là những kẻ lưu manh chữ nghĩa, ngây thơ, khờ khạo và bị đám “học giả” phản động bơm đểu, kích động, và lợi dụng.

- Kẻ chủ mưu đứng đằng sau họ tôi gần như chắc chắn là TS. X của Khoa Ngữ Văn, ĐHSPHN.

- Người vợ cũ thân thiết của TS X là TS Y. Bà Y là một học giả phản kháng, bất mãn công khai, đang có khuynh hướng dựng lại những tên tuổi và giá trị của chế độ ngụy quân, ngụy quyền, một thứ vốn dĩ đã “mồ yên mả đẹp”.

- TS. Y từng tham gia và chắc hẳn có nhiều liên hệ với học giả Tường Vũ và TS. Z, hai người có quan điểm chính trị rõ ràng là phê phán cuộc cách mạng và chiến tranh giải phóng dân tộc chính nghĩa của Bác Hồ, của Đảng, và Nhân Dân anh hùng ta.

- TS. Z là học trò thân tín và truyền nhân của GS. A, “tổ sư” của khuynh hướng học thuật xét lại, một cựu nhân viên tình báo của quân đội Mỹ, đang cố gắng tái dựng “chính nghĩa” cho Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, và ủng hộ chế độ Việt Nam Cộng Hòa ngụy quân ngụy quyền mà họ dựng lên. Anh Z vốn là con trai của một lãnh đạo cao cấp trong chế độ nguỵ quân nguỵ quyền; trên trang FB cá nhân, anh này bày tỏ rất công khai quan điểm chính trị và học thuật của mình.

Với tất cả các nghi ngờ có căn cứ như trên, tôi đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra cuộc tấn công thô bạo vừa qua của hai nhà báo Kiều Mai Sơn và Thanh Hà vào thầy nguyên Hiệu Trưởng và Khoa Lịch Sử trường tôi.

Tôi rất nghi ngờ đây không đơn thuần là một trò đùa cợt hay một hành động vô lễ đơn thuần. Đằng sau đó có thể là một đường dây phản động có tổ chức và liên kết chặt chẽ, hậu thân của bọn ngụy quân ngụy quyền, đang đội lốt “học thuật” giả cầy để chống phá, đang “cắn càn” vào học thuật chính thống, các cơ sở đào tạo chính thống, và các giá trị chính thống thiêng liêng bất khả xâm phạm của chúng ta.

Nếu thực sự là như vậy, chúng ta quyết không được dung thứ cho bọn ngụy tặc chữ nghĩa này. Cần phải trừng trị mạnh tay nhất có thể để “nọc độc” của chúng không làm hại những người lương thiện, tử tế được nữa.

Đánh bọn “chó điên”, “rắn độc” này là tạo phúc cho thiên hạ, cho bá tánh muôn đời. Tôi, với tư cách là một tiến sĩ đang giảng dạy tại Đại học Quốc gia Hà Nội, một công dân yêu nước, yêu Bác Hồ, yêu Đảng, yêu chế độ, xin tình nguyện hết sức giúp quý vị cơ quan chức năng điều tra và làm rõ vụ việc đê hèn và bẩn thỉu này.

Trân trọng,

Tiến sĩ TRẦN ĐĂNG TRUNG

Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN

06:0812 tháng 1 Một Tiến sĩ Ngữ văn vu vạ người phản biện là thế lực phản động?
  • Gửi cho bạn bè
  • Đăng lên nhật ký
  • Sao chép liên kết
  • Đăng nhận xét
  • Về trang chủ
  • Trang chủ
  • Zalo
  • Twitter
  • Facebook
  • Bình luận
Xem thêm PHÙNG GIA LỘC và Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì chấn động 30 năm trước PHÙNG GIA LỘC và Cái Đêm Hôm Ấy Đêm Gì chấn động 30 năm trước

Phùng Gia Lộc người nhỏ thó, ốm yếu, gầy gò; nước da xanh xám, thở lúc nào cũng nặng nhọc, khò khè suốt ngày vì bị hen suyễn nặng… Thế nhưng, bên trong con người có bề ngoài mảnh khảnh ốm o ấy lại luôn là một tấm lòng nồng hậu, một tinh thần sục sôi chống lại cái ác, không chịu được sự bất công, ngang ngược của bọn quan lại, cường hào mới… Giai đoạn quyết liệt nhất, sau khi đăng “Cái đêm hôm ấy đêm gì”, Phùng Gia Lộc phải trốn ra Hà Nội… Tôi vẫn nhớ như in cái cảnh về quê của Phùng Gia Lộc sau những ngày trốn tránh. Vợ anh chạy từ đâu về không biết, mặt mày hốt hoảng, tất tả, tiêu điều không khác gì chị Dậu trong Tắt đèn ngày trước. Mấy đứa con ngơ ngác, lạ lẫm trước đoàn khách xe pháo, hàng hóa lềnh kềnh đầy một khoảng sân đất trước nhà. Nhà anh xiêu vẹo hơn nhà chị Dậu…

Nói thêm về cái chết của LƯU QUANG VŨ - XUÂN QUỲNH Nói thêm về cái chết của LƯU QUANG VŨ - XUÂN QUỲNH

Khi xe Vũ xuống dốc cầu qua địa phận xã Ngọc Châu thì phải dừng lại, vì chiếc xe tải phía trước thắng gấp để tránh hai phụ nữ đèo nhau bất chợt vượt qua mặt vào mép đường. Cũng vừa lúc đó phía sau xe Vũ có một chiếc xe tải lớn chở than của một công ty ở thị xã Hòn Gai (Quảng Ninh) do tài xế Nguyễn Công Thành lái, chạy với tốc độ lớn xuống dốc cầu, không kịp thắng đã lao đâm vào phía trái đuôi xe của Vũ. Bị tác động bởi một lực quá lớn, vợ chồng Doãn Châu ngồi sau lái xe ngã bổ vào thùng xe, còn vợ chồng Quỳnh - Vũ và con trai Quỳnh Thơ ngồi bên phải bị hất tung lên khỏi xe rơi xuống mặt đường.

TRẦN ĐĂNG KHOA bị vu vạ Phản Động khi viết bài chống lại sự ngang ngược của Trung Quốc TRẦN ĐĂNG KHOA bị vu vạ Phản Động khi viết bài chống lại sự ngang ngược của Trung Quốc

Tôi rất ngạc nhiên khi tôi vừa đưa mấy bài viết lên trang, có kẻ đã nhắn vào điện thoại tôi: “Câm mồm đi thằng già!”. “Muốn ăn bánh ô tô không?”. Trên mạng xã hội, xuất hiện một số người xuyên tạc, thóa mạ, cho là tôi kích động chiến tranh rồi vu đòn chính trị. Kỳ lạ vậy … 

Nhà báo MINH DIỆN bị kiện do đâu? Nhà báo MINH DIỆN bị kiện do đâu?

Báo Dân Việt đưa tin: “Chiều 3.3, bà Nguyễn Phương Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty Du lịch Đại Nam , cho biết chính thức kiện ông Minh Diện vì cố tình xâm phạm đời sống riêng tư và bịa đặt nhằm làm nhục người khác. Ngoài ra, ông Minh Diện còn bị tố không có văn hóa và hủy hoại danh dự người khác không phải riêng với vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng - bà Nguyễn Phương Hằng ( ảnh bên ) mà kể cả một số cá nhân. Bà Nguyễn Phương Hằng cho biết: “Ông Minh Diện đã lôi kéo một số người nhằm phá hoại khu du lịch Đại Nam đang hoạt động. Tôi tin luật pháp nghiêm minh sẽ trừng trị thích đáng những kẻ chuyên đi phá hoại cuộc sống bình yên của người khác”. Được biết, ông Minh Diện đã có nhiều bài viết đăng trên blog B. liên quan đến một số cá nhân và gần đây ông Minh Diện có bài viết “Ân oán còn lâu”. Theo vợ ông Huỳnh Uy Dũng, bài viết toàn là những chuyện bịa đặt, hư cấu nhằm bôi nhọ, xúc phạm nhân phẩm và vu khống, phá hoại hạnh phúc gia đình vợ chồng ông đồng thời phá hoại hoạt động sản xuất kinh

Cơn ngụy biện trong chương trình "60 phút mở" Cơn ngụy biện trong chương trình "60 phút mở"

Ngụy biện hay lỗi ngụy biện (fallacy) trong thảo luận và trình bày ý kiến là một vấn đề nghiêm trọng, xảy ra trên bình diện đại số đông người Việt, không chỉ ở cả dân thường mà kể cả các vị có bằng cấp, học thức, hot bloggers hay như từ cách lý luận báo chí trong nước vốn là một núi ngụy biện. Ngụy biện (fallacy) nguy hiểm hơn, còn khiến người nhiễm phải nó có một lối tư duy suy nghĩ và phân tích vấn đề sai lệch. Người càng ít tranh luận thì càng khó có khả năng phát hiện lỗi ngụy biện trong tư duy của mình để chỉnh sửa. Đó là lý do ta thấy nhiều người ít nói, nhưng một khi mở miệng thì sẽ đuối lý và kết quả là chỉ biết chửi thề, xúc phạm, tấn công cá nhân người khác mà thôi. Chúng ta thử xem xét vài ngụy biện của những người tham gia buổi “đấu tố” mang tên “Chia sẻ trên mạng xã hội để làm gì?” trong chương trình “60 phút mở” của VTV đang gây xôn xao dư luận.

Từ khóa » Ts Trần đăng Trung