Mười Năm Yêu Ngươi Nhất – Vô Nghi Ninh Tử

Đam mỹ ngược tôi đọc không ít, truyện SE tôi đọc kha khá. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao sau khi đọc truyện này, tâm tình tôi nặng nề đến mức muốn viết một bài cho nó. Truyện không phải là đang bình bình rồi kích thích cao trào ngược đau đớn, mà là buồn buồn kéo dài xuyên suốt từ đầu đến cuối, hóa thành những giọt nước mắt khi Hạ Tri Thư rời đi. Không biết tại sao tôi rất nghẹn ngào với tác phẩm. Có lẽ do lâu lắm không đọc một quyển ngược SE với motif này, hoặc có lẽ do sự cô độc trống trải của Hạ Tri Thư và giày vò thống khổ của những người ở lại….

johuihiygtugkajlfjdi.png

Tên câu chuyện là ám chỉ mười năm tình yêu giữa Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc. Mười năm tình yêu sâu sắc, thâm trầm, cho đến khi Tưởng Văn Húc thay đổi, đánh vỡ hoàn toàn hạnh phúc nhỏ nhoi của Hạ Tri Thư và khiến hai người họ vĩnh viễn không quay lại được nữa.

Hạ Tri Thư và Tưởng Văn Húc quen nhau từ hồi cấp 3, rồi lên ĐH, rồi vào đời. Bởi vì Tưởng Văn Húc, Hạ Tri Thư dứt khoát với gia đình, rời bỏ gia đình người thân. Vì Tưởng Văn Húc, Hạ Tri Thư bôn ba ngược xuôi kiếm tiền. Vì Tưởng Văn Húc, Hạ Tri Thư bỏ qua sự nghiệp của mình, một lòng một dạ ở nhà học nấu ăn, học làm việc nhà. Cuối cùng, Tưởng Văn Húc ở bên ngoài thay tình nhân như thay áo, Hạ Tri Thư cô độc quạnh quẽ chịu đựng bệnh máu trắng giày vò. Sau đó là âm dương cách trở.

Hạ Tri Thư là người khi yêu thì rất bao dung, rất ôn nhu. Anh tỉ mỉ cẩn thận nhận ra sự thay đổi của Tưởng Văn Húc, nhưng anh vẫn âm thầm tha thứ hết lần này đến lần khác. Và những lần đó mài mòn toàn bộ tình yêu của Hạ Tri Thư bồi đắp trong 10 năm trước. Hạ Tri Thư mang một cảm giác đau thương buồn bã. Anh đã từng là một người được yêu thích, có lẽ nếu anh muốn, anh vẫn có thể hấp dẫn người khác, tựa như Ngải Tử Du không kìm được mà yêu anh sâu sắc vậy. Tuy nhiên, tình yêu và bao dung là có hạn, hết đi rồi, sẽ chẳng còn gì níu kéo Hạ Tri Thư nữa. Chỉ cần anh quyết tâm, anh có thể làm rất tuyệt tình. Khi anh từ bỏ Tưởng Văn Húc, một thân một mình đến Hàng Châu, anh đã chuẩn bị sẵn sàng cả đời không gặp lại. Trước đó, Hạ Tri Thư đã chịu đựng và âm thầm níu kéo trong ba năm. Ba năm đã đủ để nhiều người coi anh tiện, cố sống cố chết bám lấy một người không đáng. Kỳ thực có thể hiểu là anh làm vậy phần lớn bởi anh biết thời gian mình không còn nhiều nên cố gắng tìm lại cảm giác của 10 năm trước mà thôi. Tiếc là nó đã mãi mãi nhạt phai theo thời gian. Tưởng Văn Húc chẳng còn là thiếu niên tuổi 17 dương quang giảo hoạt nữa. Lại thêm một Thẩm Túy đến chọc giận Hạ Tri Thư. Dù lạnh nhạt cỡ nào, Hạ Tri Thư vẫn là một con người có máu thịt. Và hết người này đến người khác, hết lần này đến lần khác, đâm dao vào tim anh, đâm không biết mệt, không kịp đợi vết thương trước đó liền miệng.

FB_IMG_1497871887035.jpg

Hạ Tri Thư sau tất cả vẫn yêu Tưởng Văn Húc. Tình yêu 10 năm biến thành một phần của cơ thể, cắt xuống sẽ rất đau, mà anh thì sợ nhất là đau. Nhưng Hạ Tri Thư yêu, là một Tưởng Văn Húc chung thủy, thâm tình, chứ không phải Tưởng Văn Húc bạc tình, chơi bời bên ngoài. Hạ Tri Thư từng hứa sẽ không rời Tưởng Văn Húc, và anh giữ lời hứa đó, song đó là dành cho Tưởng Văn Húc của 10 năm trước, một Tưởng Văn Húc thề tuyệt đối không phụ Hạ Tri Thư. Lúc nửa tỉnh nửa mê cuối đời, tâm trí Hạ Tri Thư phần nhiều là hình ảnh họ học cấp 3, hình ảnh Tưởng Văn Húc cầm bó hoa đưa cho mình, hình ảnh Tưởng Văn Húc đạp xe chở anh đi trên đường…. “Tan học…chúng ta cùng nhau…về nhà đi”, anh đã thì thầm mơ màng câu này. Có thể trong lòng Hạ Tri Thư có yêu, có hận, dù sao tốt nhất là mắt không thấy tâm không phiền. Thật sự suốt quá trình sau khi một mình rời đi, Hạ Tri Thư chưa từng gặp lại Tưởng Văn Húc, trừ lần Tưởng Văn Húc tìm đến cửa và bị Ngải Tử Du ngăn cản. Anh cũng chưa lại cùng hắn nói một câu.

Tâm nguyện về hiện tại của Hạ Tri Thư không nhiều, hay nói thẳng là không có. Anh nuối tiếc quá khứ nhiều hơn, nuối tiếc mình không làm trọn đạo hiếu, nuối tiếc nhân sinh quạnh quẽ, nuối tiếc tình yêu đã từng nồng nhiệt như lửa. Cho nên anh không có di ngôn, di chúc gì hết. Cả cuộc đời Hạ Tri Thư đã phụ quá nhiều, người duy nhất không phụ là Tưởng Văn Húc, mà người này lại tổn thương anh nặng nề. Cái giá phải trả cho tình yêu này quá lớn, anh kham không nổi, kéo dài đến khi bệnh chết đã là một kỳ tích.  Từ lúc bắt đầu anh đã luôn rất cố gắng, luôn đi đúng hướng, cho đến khi phát hiện ra mình đặt tín nhiệm lên nhầm người, mình hy sinh uổng phí. Với Hạ Tri Thư, kiếp này là một chuỗi nuối tiếc, từ lúc gặp Tưởng Văn Húc, mọi thứ đã đi lệch quỹ đạo rồi. Nói Hạ Tri Thư nhân sinh thất bại cũng không sai, dù có phần nặng nề chút. Song quả thực kết quả có thể tính là thất bại, hai bàn tay trắng không có gì cả.

Czo-b8fUAAAlyvo

Tưởng Văn Húc đã cho Hạ Tri Thư được cái gì? Chẳng có gì ngoài các vết thương chồng chéo trong lòng. Hạ Tri Thư bị bắt ở nhà, không giao thiệp xung quanh, chịu đựng cái gọi là dục niệm chiếm hữu của Tưởng Văn Húc, mặc dù chính Tưởng Văn Húc mới là kẻ ăn chơi ngoại tình bên ngoài. Tưởng Văn Húc nghi thần nghi quỷ, thẹn quá thành giận thì tát Hạ Tri Thư, cường bạo Hạ Tri Thư, đuổi Hạ Tri Thư ra khỏi nhà. Chiếc nhẫn Hạ Tri Thư tỉ mỉ tốn kém làm tặng để kỷ niệm tình yêu của bọn họ bị Tưởng Văn Húc làm lạc mất (sự thật là do tình nhân lấy). Thẻ ngân hàng của Hạ Tri Thư có vỏn vẹn 15 vạn, không đủ mua nổi một mảnh đất làm mộ. Hàng đêm Hạ Tri Thư một mình chờ đợi trong căn nhà lạnh lẽo. Mỗi ngày Hạ Tri Thư chịu đựng bệnh tật quấn thân, ho ra máu, chảy máu mũi, ăn ít đến gầy trơ xương,…đều không có ai bên cạnh. Cuộc tình này kết thúc thống khổ, nhưng đối với Hạ Tri Thư, nó hẳn là một cách giải thoát. Anh không phải tiếp tục mệt mỏi cứu vãn đoạn tình cảm đau thấu tim gan đó nữa, không phải đối mặt với ăn năn day dứt trước mộ cha mẹ, không phải sống không mục đích nữa. Hạ Tri Thư không còn gì lưu luyến ở thế giới này. Cho dù có là Ngải Tử Du cố dùng ôn nhu mềm hóa Hạ Tri Thư, điều đó vẫn không thay đổi.

Ngải Tử Du gặp Hạ Tri Thư khi anh chật vật nhất, xấu xí nhất. Vậy mà Ngải Tử Du vẫn yêu Hạ Tri Thư, yêu thành tâm thành ý, không thể nào nghi ngờ tính chân thực của tình yêu này. Tiếc là Hạ Tri Thư kiệt sức với vết thương dày đặc. Anh không chịu nổi tình yêu, không chịu nổi ôn nhu ấm áp lần nữa. Anh cũng biết mình sắp chết nên không muốn làm liên lụy Ngải Tử Du. Và buồn cười thay, Ngải Tử Du chân tình lại làm anh nhớ đến Tưởng Văn Húc lúc chưa thay đổi, khiến anh chìm vào hồi ức nhiều hơn nữa. Do đó, thời gian này mà chấp nhận Ngải Tử Du thì thật không công bằng với y, cũng với cả Hạ Tri Thư. Việc tác giả để Hạ Tri Thư ỡm ờ chấp nhận làm tình với Ngải Tử Du hơi khiên cưỡng chút. Nó tựa như báo đáp của Hạ Tri Thư dành cho quan tâm chăm sóc của Ngải Tử Du suốt thời gian qua. Hạ Tri Thư thực sự chẳng còn gì ngoài thân xác. Ngải Tử Du vừa làm vừa khóc rất đáng thương. Cơ thể người mình yêu lạnh dần trong lòng mình, mà tại thời điểm đó, tâm trí người đó hoàn toàn không có mình, tuyệt vọng biết bao. Yêu đúng người sai thời điểm sẽ chỉ thành nghiệt duyên mà thôi.

Ngải Tử Du chính là người vô tội nhất trong toàn bộ câu chuyện, vô tội hơn cả Hạ Tri Thư nữa, vì ban đầu Ngải Tử Du chỉ là người qua đường mà thôi. Tình yêu thật khó khống chế, một khi rơi vào là vạn kiếp bất phục. Ở bên cạnh Hạ Tri Thư, nhìn người mình yêu dần dần yêu đi, dần dần xói mòn, chính là một loại tra tấn. Không quản Ngải Tử Du van xin thế nào, Hạ Tri Thư vẫn không có nổi một tia hy vọng sống. Không quản Ngải Tử Du cố gắng thế nào, người Hạ Tri Thư yêu vẫn là Tưởng Văn Húc, dù rằng Ngải Tử Du thành công để lại dấu ấn trong tim Hạ Tri Thư. Ngải Tử Du hẹn kiếp sau sẽ đến cạnh nhau, nhưng Hạ Tri Thư luôn lưỡng lự không muốn lưu lại quá nhiều hy vọng cho y bởi ai biết có kiếp sau hay không. Tôi thì hy vọng thật sự có kiếp sau, Hạ Tri Thư và Ngải Tử Du biết nhau yêu nhau. Kiếp này họ không có duyên phận, gặp gỡ quá muộn, bù lại không nổi 10 năm tình nồng ý mật kia. Ngải Tử Du dường như không thể yêu ai nhiều như thế thêm lần nữa. Vậy đành để kiếp sau dành cho nhau hạnh phúc viên mãn nhất đi.

FB_IMG_1505036195512.jpg

Về phần Tưởng Văn Húc, tôi chẳng biết nên nhận xét thế nào nữa. Tôi có thể hiểu tâm lý đàn ông kiểu này, chán cơm thèm phở, muốn tìm kích thích, muốn phát tiết dục vọng nên ra ngoài tìm người. Thế nhưng không bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ người ở nhà, người đã theo mình vô số năm. Tình yêu kiểu phân tách rạch ròi trái tim và dục vọng thế này là ghê tởm nhất. Giống như Tưởng Văn Húc, nói yêu Hạ Tri Thư mà chẳng ai tin, kể cả Hạ Tri Thư, nghe mới thấy thất bại làm sao. Người ngoài như Ngải Tử Khiêm cũng còn chẳng biết Tưởng Văn Húc có người nhà là Hạ Tri Thư cơ mà. Lý Trạch Khôn thì mỉa mai điều đó không nể mặt. Biết Tưởng Văn Húc đáng ghét nhất ở điểm nào không? Chẳng phải là việc đi ngoại tình đâu (dù rằng nó ghê tởm như nhau), chính là việc mình ăn vụng lại không cho người khác làm, rồi nghi ngờ các kiểu, trách móc các kiểu như là mình sạch sẽ trung trinh lắm ấy. Lời ngọt ngào đầu môi tuôn ra như có sẵn. Việc Hạ Tri Thư biết hết tất cả càng khiến Tưởng Văn Húc trở nên nực cười xiết bao. Đến tận khi không còn Hạ Tri Thư nữa hắn mới biết mình vốn là yêu Hạ Tri Thư hơn cả bản thân. Đó, đến yêu cũng bị che mờ.

Tưởng Văn Húc bắt Hạ Tri Thư ở nhà là bởi tính độc chiếm quá mạnh, muốn giấu người mình trân quý khỏi người xung quanh. Tưởng Văn Húc ban đầu áy náy muốn bù đắp cho Hạ Tri Thư bởi anh đánh đổi quá nhiều để ở bên hắn. Song thời gian dần trôi, Tưởng Văn Húc quên hết những điều đó. Hắn muốn mới mẻ, muốn kích thích, nên vụng trộm bên ngoài. Sau đó chột dạ, quay về đối xử ôn nhu với Hạ Tri Thư hơn. Hai lần, ba lần, đến n lần thì chẳng còn tý áy náy chột dạ nào nữa, ăn vụng quen thói rồi mà. Chắc cũng nên vỗ tay vì Tưởng Văn Húc ít ra còn biết chơi đùa là chơi đùa, không ai thay thế được vị trí của Hạ Tri Thư, nhỉ? Hay là nên khen ngợi một câu mặt dày vô sỉ không biết xấu hổ đây? Tưởng Văn Húc là một kẻ ích kỷ, chỉ biết đến bản thân, chỉ biết làm những điều an ủi bản thân mình, mà quên đi cảm xúc của người khác. Nói chung, khi viết những dòng này, tôi mém khóc vì thương cho Hạ Tri Thư. Anh xứng đáng nhận được điều tốt đẹp nhất trên đời, chứ không phải bị nhốt ở trong phòng tối lạnh lẽo cô độc với tấm chân tình giẫm đạp đến nát bét. Anh xứng đáng được đối xử tử tế và tôn trọng, không phải là một vật phẩm.

Có lẽ Tưởng Văn Húc quen Hạ Tri Thư bao dung, quen có Hạ Tri Thư chờ đợi nên hết lần này đến lần khác coi nhẹ tình yêu của Hạ Tri Thư chăng? Giống việc Tưởng Văn Húc đi làm chưa bao giờ quay đầu lại nhìn Hạ Tri Thư ấy. Thâm tâm hắn biết rõ anh ở đó nên hắn không cần phải ngoái nhìn bao giờ, hắn không nghĩ đến đó có thể là cái nhìn cuối cùng trong cuộc đời này. Nếu đêm tuyết đó Tưởng Văn Húc không nói dối mà quay về ăn sủi cảo với Hạ Tri Thư, nếu hôm cuối họ gặp nhau, Tưởng Văn Húc chịu quay lại nhìn một lần… Hạ Tri Thư hẳn sẽ ở lại, hẳn sẽ tiếp tục cầu sinh chứ không phải phó mặc cho số phận.

Không có gì cho đi không cần hồi báo. Tình yêu giữa hai người là như thế, đặc biệt giữa hai nam nhân không có ràng buộc về con cái hay pháp luật. Tưởng Văn Húc đã quá tồi tệ, xấu xa. Chính Tưởng Văn Húc hồi tưởng lại còn chấp nhận sự thật đó. Hắn nhận mọi sự mỉa mai, khinh bỉ từ Ngảiii Tử Du, Ngải Tử Khiêm, Lý Trạch Khôn, hay ngay cả bạn thân Trương Văn Cảnh lúc biết tin Hạ Tri Thư đang chống chọi với bệnh nan y. Tưởng Văn Húc cũng từng tự trách mình, và trách người xung quanh như trợ lý Tống, Trương Văn Cảnh, không nhắc nhở hắn là hắn đang bội tình bạc nghĩa, là hắn có người hy sinh chờ đợi hắn ở nhà…. Tôi cũng muốn trách mấy người này, nhất là người làm bạn thân như Trương Văn Cảnh. Nhưng là, nếu thật sự nhắc nhở, Tưởng Văn Húc sẽ quay đầu là bờ? Chưa chắc đâu. Không phải Hạ Tri Thư quyết xé rách mặt thì Tưởng Văn Húc sẽ không biết dừng lại. Phải đến khi mọi chuyện bại lộ, Hạ Tri Thư hết kiên nhẫn, hắn mới biết lo sợ cơ mà.

“…Tri Thư…đừng rời bỏ anh… Em đừng đi quá xa, anh, anh đều không đuổi kịp em …”

5LJq8kpOL.webp-w750.jpg

Ngược Tưởng Văn Húc đã lắm, đặc biệt tác giả đổi góc nhìn từ Hạ Tri Thư sang Tưởng Văn Húc liên tục nữa (do về sau họ không ở cùng chỗ). Nhìn hắn đau đớn đến mức bị bệnh tim, rồi có bệnh dạ dày, rồi có chút ảnh hưởng thần kinh, vật vã tìm kiếm Hạ Tri Thư, đổi lại là mắng chửi từ Ngải Tử Du, tôi có chút thương cảm. Tuy nhiên, tất cả là báo ứng. Hắn đối xử với Hạ Tri Thư thế nào, hắn phải tự mình trải qua toàn bộ. Thế rồi hắn mới biết mình tra đến cỡ nào. Hắn chỉ nhớ đến việc Hạ Tri Thư hứa sẽ không rời đi, lại quên mất lời hứa của chính hắn, đời này tuyệt đối không phụ lòng Hạ Tri Thư. Sau quãng thời gian này hắn cũng hiểu được tình yêu thật sự là gì. Chỉ là quá trình tràn ngập bi kịch và đau thương. Một bài học đổi lấy hơn nửa đời còn lại.

Tưởng Văn Húc shock, bối rối và kích động. Hắn dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào, song hắn không thể, bởi hắn muốn tìm tủy cho Hạ Tri Thư, hắn muốn chăm sóc cho Hạ Tri Thư, đối với anh thật thật tốt, đối tốt cả đời để bù đắp. Không may, từ lúc Hạ Tri Thư rời đi đến lúc chết, hắn không thể gặp mặt anh lần cuối, không thể nghe anh nói một câu. Tưởng Văn Húc van cầu Ngải Tử Du để mình nghe tiếng anh hít thở qua điện thoại cũng không được. Đây là sự trừng phạt dành cho Tưởng Văn Húc. Đã có lúc tôi nghĩ, nếu Hạ Tri Thư chết thật, Tưởng Văn Húc sẽ đi theo luôn. Bởi vì Tưởng Văn Húc của lúc này không màng bất cứ điều gì nữa. Ngải Tử Du hẳn đã cân nhắc điều đó, nên mới giả tạo di ngôn của Hạ Tri Thư, ép Tưởng Văn Húc phải sống, sống không bằng chết. Phải, là giả tạo. Hạ Tri Thư lúc chết ra đi an tường lắm, nằm mơ về ký ức tươi đẹp xưa kia, hơi sức đâu nhớ đến Tưởng Văn Húc xấu xí của hiện tại nữa. Mà Tưởng Văn Húc bị dồn ép bởi tình yêu, ân hận, ăn năn, tuyệt vọng, đau khổ, bi thương, mệt mỏi, tưởng niệm…. sống tốt được mới là lạ. Đương nhiên Tưởng Văn Húc sống mới là trừng phạt đáng sợ nhất. Mỗi ngày còn sống là mỗi ngày nhớ đến Hạ Tri Thư, nhớ đến kỷ niệm tốt đẹp của bọn họ, nhớ đến hắn đã tự tay bóp nát cuộc sống vốn nên tràn ngập hạnh phúc này thế nào, nhớ đến mọi tội lỗi hắn gây ra. Từng ngày từng ngày Tưởng Văn Húc ở trong ngôi nhà vẫn tràn ngập khí tức của Hạ Tri Thư mà chờ đợi anh quay về. Hắn ôm quần áo của anh đi ngủ, nuôi chó mèo thay anh. Đây chắc là bởi hắn chưa tận mắt nhìn thấy xác chết của Hạ Tri Thư, mới tự mình thuyết phục mình anh như một động lực sống nhỉ? Đáng thương làm sao, phải bấu víu vào một niềm tin ảo tưởng… Hạ Tri Thư từng một mình chờ trong cô đơn, nay đến lượt Tưởng Văn Húc được nếm trải rồi, và là nếm trải cả đời luôn. Tưởng Văn Húc không gặp Hạ Tri Thư trong mơ thì tìm đến rượu, không thì lấy dao rạch tay để nhìn thấy hình bóng của anh, thậm chí định tìm đến ma túy nhằm tạo ra một giấc mộng cho mình. Tưởng Văn Húc quyết định chờ đủ 4 năm bù cho Hạ Tri Thư rồi tự tử theo anh. Từ lúc Hạ Tri Thư rời đi, anh đã mang theo cả linh hồn Tưởng Văn Húc. Tôi không biết phải nói gì về kết cục của Tưởng Văn Húc nữa, có thương tiếc, song đều là tự làm tự chịu cả thôi.

Còn Thẩm Túy, nhân vật này đáng thương, bị Tưởng Văn Húc coi như giày rách mà vứt bỏ, rồi chết bởi tai nạn giao thông sau khi thất hồn lạc phách từ nhà Tưởng Văn Húc ra. Nhưng nói thật, nhân vật này chẳng vô tội mấy. Tthích Tưởng Văn Húc, tìm cách bò giường, lấy nhẫn của hắn (kỷ vật của Hạ Tri Thư), thôi được rồi, vì không biết là Tưởng Văn Húc có người trong lòng đi, vẫn chấp nhận được. Song sau đó, người này biết rồi vẫn dây dưa bám dính, mù quáng cực kỳ. Bị Tưởng Văn Húc sử dụng như công cụ phát tiết dục vọng mà vẫn yêu sâu đậm được, còn nguyện học vài động tác quen thuộc của Hạ Tri Thư để làm thế thân (Thẩm Túy có chút giống Hạ Tri Thư hồi cấp 3). Tưởng Văn Húc vì chuyện Hạ Tri Thư nên dần xa lánh Thẩm Túy, người này lại đến gặp Hạ Tri Thư, cầu xin đừng trói buộc Tưởng Văn Húc, đừng ngăn cản bọn họ. WTF! Đánh ghen ngược à? Còn ngồi đó kể ba năm quen nhau như thế nào nữa. Hạ Tri Thư người ta quen biết yêu nhau hơn 10 năm rồi kìa. Nghe Hạ Tri Thư nói chuyện mới biết chân chính Tưởng Văn Húc yêu là như thế nào, chứ không phải bản chất lạnh nhạt tàn nhẫn đâu. Đến khoe tình cảm mà bị đánh mặt bôm bốp luôn. Thẩm Túy có thể thân bất do kỷ, có thể yêu Tưởng Văn Húc đến chết đi sống lại, có thể chết hơi bị khó coi, nhưng là Thẩm Túy yêu quá đê tiện, quá thiếu tự tôn, mất đi cả bản thân. Và hơn hết, trong mối quan hệ ba người này, Hạ Tri Thư là người vô tội nhất. Thẩm Túy đến tìm Hạ Tri Thư là điều sai lầm, vô cùng sai lầm. Nếu Tưởng Văn Húc dần dần chuyển sang yêu Thẩm Túy thì lại khác. Đằng này Tưởng Văn Húc chưa từng ngừng yêu Hạ Tri Thư. Tiếc là tác giả cho người này chết hơi sớm, chỉ chứng tỏ sống quá thất bại, chứ chưa có trừng phạt nào. Tuy Thẩm Túy chưa làm gì sai quá đáng, sai chủ yếu vẫn là Tưởng Văn Húc, nhưng người này vẫn đáng nhận trừng phạt cho việc làm tiểu tam mà coi mình như chính thê kia, không thì ít ra nên biết mình sai chỗ nào. Tôi không cho rằng Thẩm Túy trước khi chết có ăn năn hối hận với những việc đã làm đâu. Đáng thương, nhưng lại quá đáng trách.

19665159_1915108542087561_2373512332747353594_n.png

Thực ra tôi từng nghĩ, nếu Hạ Tri Thư không bị bệnh, nếu Hạ Tri Thư đơn thuần là bị tổn thương đi tổn thương lại, liệu anh sẽ kiên quyết rời đi Tưởng Văn Húc, tìm đến một hạnh phúc mới, thí dụ như Ngải Tử Du, chứ? Chắc có lẽ đi. Hạ Tri Thư không phải là người yêu ngu ngốc, yêu mù quáng không biết gì. Bệnh ung thư máu chỉ là ngòi dẫn khiến mọi thứ bùng nổ sớm hơn thôi. Lừa dối, phản bội không ngừng nghỉ là ngòi dẫn khác. Hạ Tri Thư vẫn sẽ bùng nổ vào một ngày nào đó trong tương lai. Đến lúc đó, một Hạ Tri Thư kiên định mà có chút mềm lòng, với một Tưởng Văn Húc mất rồi mới quý trọng, thì ai thắng nhỉ? Trong truyện Tưởng Văn Húc mất là đánh mất hoàn toàn. Nếu Hạ Tri Thư vẫn sống thì sao? Gương vỡ lại lành chứ? Với tình huống của họ thì cũng không phải không thể. Hơn 10 năm tình yêu và hy sinh, với việc Hạ Tri Thư mềm lòng, khả năng cao lắm. Ngải Tử Du kiếp này khó địch lại rồi, bỏ qua. Thành ra Tưởng Văn Húc muốn nối lại vẫn được. Dĩ nhiên đó chỉ là ‘nếu’. Sự thật là Hạ Tri Thư chết rồi, mà ắt hẳn kiếp sau anh cũng không muốn gặp lại Tưởng Văn Húc nữa.là 

Motif truyện không mới. Tuy nhiên tác giả khai thác rất tốt. Ngược vẫn đi kèm với diễn biến tình cảm. Giọng văn nhẹ nhàng man mác buồn. Nhân vật xây dựng rõ nét. Gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu, tất cả đều chuộc lỗi của mình. Có vấn đề chỗ nào thì chắc là ở nam phụ si tình đáng thương thôi. Cảm giác tác giả xử lý nam phụ Ngải Tử Du và Thẩm Túy khá vội vàng, và chưa thuyết phục lắm. Được cái là truyện không lan man dài dòng chút nào. Chỉ là có lẽ tôi sẽ không đọc lại truyện thêm lần nào nữa. Buồn quá…

P/S: Tra thấy hình như còn có cả manhua, nét vẽ cũng được, mà không có hứng đọc lắm do tiểu thuyết đã ghi ấn tượng quá sâu rồi.

P/S2: Ban đầu tôi ghi tên Ngải Tử Du 艾子瑜 theo bản convert của khotangdammy, sau đó kiểm tra lại mới thấy chữ 艾 đúng ra là Ngải. Nghe Ngải Tử Du cũng thuận tai hơn nữa.

P/S3: Ừm, phải nói sao nhỉ, tin truyện là đạo văn có từng xuất hiện, nhưng lúc đó bên Việt Nam không quan tâm nhiều, và tôi đọc xong là xong, không quan tâm nữa nên chẳng để ý. Sau đó vụ này nổi dần lên, có bằng chứng hẳn hoi. Và tôi cũng không biết phải nói sao. Buồn thì có buồn, thất vọng cũng có thất vọng. May mắn tôi đọc truyện khá lâu, tình cảm phai nhạt nhiều rồi nên không cảm giác quá sâu đậm.

Share this:

  • X
  • Facebook
Like Loading…

Từ khóa » đam Mỹ Mười Năm Yêu Anh Nhất Review