Nấm Nhỏ – Chương 1 - Your Lie In April

Nấm Nhỏ 小蘑菇

Tác giả: Nhất Thập Tứ Châu 一十四洲

Thể loại: Khoa học viễn tưởng, lãnh khốc thẩm phán giả công X đáng yêu nấm thụ, tương lai, tận thế, có tag đồng thoại (chớ tin)

Nguồn: Tấn Giang

Nguồn QT: Kho Tàng Đam Mỹ – Fanfic

Độ dài: 84 chương.

Biên tập và chia sẻ tại: Your Lie In April

VĂN ÁN

An Chiết là một cây nấm, sứ mệnh suốt đời chính là nuôi ra một cái bào tử thuộc về bản thân mình.

Có một ngày, cậu làm mất bào tử rồi.

Cậu đi khắp thế gian tìm rất lâu, rốt cục trên tin tức thấy được một cái bào tử nhìn quen mắt.

An Chiết tuyệt vọng gõ cửa nhà vị thượng tá quân đội nọ.

“Tiên sinh, chào ngài. Hạng mục nghiên cứu do ngài quản lý kia tiến hành thuận lợi sao? Nghiên cứu xong có thể trả con trai lại cho tôi được không?”

Thượng tá lạnh lùng nhìn lại: “Con trai của cậu?”

“Tôi sinh QAQ.”

Thượng tá: “Tôi nuôi.”

“Thật đó, tiên sinh, chính tôi sinh nó QAQ.”

“Sinh thêm cái nữa tôi xem nào.”

An Chiết: “Hức.”

Note: – Bào tử không phải sinh con.

Đất hoang khoa học viễn tưởng, tiểu vũ trụ Cthulhu

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

PHẦN THỨ NHẤT: NGÀY PHÁN XỬ

Chương 1: Cậu Chỉ Là Một Cây Nấm Bé Nhỏ

Hang động tối tăm ẩm ướt, được thực vật phát ra yếu ớt ánh huỳnh quang rọi sáng.

Dây leo quấn vòng quanh vách đá, xanh sẫm, tím than, đen đặc, khổng lồ, như một đám xà dây dưa với nhau.

Một con côn trùng màu đen lảo đảo bay tới, nó có sáu cái cánh cứng rắn, cùng ba cái miệng.

Một giây sau, đám dây leo xoắn vào nhau kia bỗng nhiên phồng lên một khối to lớn màu tím sẫm, nó cấp tốc nứt ra, tựa như mở ra một cái miệng, ở một khắc tiếp theo liền hợp lại, nuốt trọn con côn trùng kia vào trong bụng.

Đám dây leo chậm rãi động đậy, cái bộ phận phồng lên kia từ từ xẹp xuống, trở về trạng thái ban đầu.

Trong động phảng phất vang lên tiếng vỗ cánh, một giọt chất nhầy từ nóc động kéo một đường dài rơi xuống, lộp bộp, đánh lên lớp rêu nhày nhụa, chỉ trong thoáng chốc, giọt chất nhầy kia liền bị hấp thu sạch sẽ, không còn bóng dáng.

Góc – bị chân khuẩn màu xanh lục rọi ánh huỳnh quang chiếu sáng. Trong khe hở giữa lớp nham thạch cùng thổ nhưỡng, một mạng lưới hệ sợi bao trùm một vùng rộng lớn, tựa như thủy triều sôi trào, trắng rợp một mảng. Nó sinh trưởng, lan tràn, vươn ra hàng trăm triệu xúc giác, cùng hướng về trung ương nhúc nhích, hợp lại, gắn kết, kéo dài, tạo thành một cái hình thể. Một chân bước lên lớp rêu dày nặng dính nhớp, đám rêu tủa ra bao vây lấy, chỉ lộ ra mắt cá chân trắng như tuyết.

An Chiết cúi nhìn mắt cá chân của mình – đây là một bộ phận thuộc về nhân loại, một trong tứ chi được cấu tạo từ khung xương, hệ cơ cùng da thịt mạch máu mà thành, mặc dù khớp xương có thể hoạt động, thế nhưng cốt cách hạn chế khiến cho tính linh hoạt cũng bị giảm bớt. Chất sừng tạo thành móng tay, mượt mà trong suốt, là kết quả của quá trình thoái hóa, đến từ bộ móng vuốt sắc bén của loài thú săn mồi.

Cậu giơ chân lên, bước một bước, đám rêu ẩm ướt lạnh lẽo lại hết sức co dãn, sau khi bàn chân cậu rời khỏi, chúng ngay lập tức tụ tập lại cùng nhau, tựa như trùng đất dựng thẳng.

Lần này, bàn chân đạp phải thứ khác, là một chiếc xương cánh tay thuộc về nhân loại.

Trong ánh sáng mờ tối, An Chiết nhìn về phía bộ xương khô kia.

Chân khuẩn, dây leo đã cắm rễ tận sâu trong lớp xương cốt, xương hông, xương đùi đều quấn một vòng dây leo xanh lục, bên trên xương sườn, một cây nấm màu sắc xinh đẹp an vị trên đó, tựa như một đóa hoa kiều diễm.

Nấm dạ quang từ trong hốc mắt cùng hàm răng lưa thưa lập lòe tỏa sáng, màu xanh huỳnh quang tựa như hạt cát giữa đại dương, trong hang động mù sương, mờ mờ ảo ảo.

An Chiết nhìn nó, nhìn rất lâu, cuối cùng cậu cúi xuống, nhặt lấy chiếc balo bằng da thú nằm bên cạnh bộ xương khô kia. Đồ vật bên trong balo vẫn còn khô ráo, gồm mấy bộ quần áo, thức ăn nước uống của nhân loại, cùng một tấm thẻ điện tử màu xanh lam to bằng nửa lòng bàn tay, bên trên có khắc một chuỗi số: 3261170514.

Ba ngày trước, bộ xương khô này vẫn còn là một nhân loại sống sờ sờ.

“3261170514,” thanh âm của một nhân loại trẻ tuổi vang lên, ánh huỳnh quang xanh lục chiếu rọi lên khuôn mặt hắn, “Là ID của tôi. Đây là thẻ ID của tôi, cầm nó theo tôi mới có thể trở lại căn cứ của nhân loại.”

An Chiết hỏi: “Tôi có thể giúp anh trở về sao?”

Nhân loại cười cười, bàn tay phải mềm rũ, rủ xuống bên cạnh, tấm thẻ từ trong tay hắn rơi ra, lẫn vào trong lớp rêu ẩm ướt. Hắn dựa lưng vào vách đá, đầu ngẩng lên, tay trái ấn lên lồng ngực – nơi đó có một miệng vết thương thật lớn, một cái gai xương xám trắng xuyên từ đằng trước ra sau lưng, da dẻ xung quanh đã thối rữa, một phần phủ đầy lớp lông tơ trắng xám bao phủ mặt ngoài gai xương, một bộ phận khác thì lại hiện ra sắc xanh sẫm, theo từng nhịp hơi thở, máu đen tanh tưởi không ngừng nhỏ xuống.

Hắn thở hổn hển mấy cái, nhẹ giọng nói: “Tôi trở về không được, nấm nhỏ à.”

Áo sơ mi bị máu nhuốm đẫm, da dẻ tái nhợt, đôi môi khô nứt, thân thể lại không ngừng run lẩy bẩy.

An Chiết nhìn hắn, không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ lẩm bẩm đọc tên người này: “An Trạch?”

“Cậu hình như đã học được ngôn ngữ của nhân loại rồi.” Nhân loại cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình.

Bộ thân thể này ngoại trừ mưng mủ thối rữa, vết máu, còn có một đám sợi trắng như tuyết bám vào, đó là một phần thân thể của An Chiết. Hệ sợi uốn lượn sinh trưởng, chặt chẽ bám vào khắp mọi vết thương to nhỏ trên thân thể An Trạch, bản ý chỉ mong cầm máu cứu giúp con người đang trong thời khắc hấp hối này, thế nhưng xuất phát từ bản năng, hệ sợi lại cũng đồng thời hấp thu, tiêu hóa dòng máu mới mẻ liên tục trào ra.

“Ăn gien của tôi, liền có thể khiến cho cậu học được nhiều thứ như vậy sao? Nơi này chỉ số ô nhiễm quả thật rất cao.” Nhân loại nói.

Vụn vặt tri thức trong đầu An Chiết triển khai, sau năm giây chuyển đổi, cậu biết đến chỉ số ô nhiễm tỉ lệ với tốc độ chuyển hóa gien. Hiện tại, đến từ nhân loại gien đang theo dòng máu của An Trạch chảy vào thân thể cậu.

“Có lẽ… Chờ khi tôi chết, cậu ăn toàn bộ thân thể tôi đi…. Còn có thể hấp thu được nhiều thứ hơn.” An Trạch nhìn nóc hang động, khóe môi khẽ nhếch: “Vậy thì tôi thật giống như làm một chuyện có ý nghĩa, tuy rằng không biết đối với cậu đến tột cùng là chuyện tốt hay là xấu nữa.”

An Chiết không nói gì, cả người dịch hướng An Trạch, cậu dùng cánh tay của con người vừa mới mọc ra, ôm lấy vai An Trạch, lượng lớn hệ sợi ùa tới, chồng chất ở bên cạnh, vì hắn chống đỡ thân thể lảo đảo kia.

Trong hang động yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của một nhân loại sắp tử vong.

Một lúc lâu, An Trạch mới mở miệng: “Tôi là một sống cũng không có ý nghĩa gì.”

“… Không có bất kì điểm xuất sắc nào, cho nên bọn họ bỏ tôi lại, là chuyện rất bình thường. Thật ra, không trở về căn cứ của nhân loại, tôi còn vui ấy, nơi đó với vùng dã ngoại giống nhau, đều là…. ai có giá trị mới có thể còn sống. Tôi đã nghĩ về cái chết của mình từ lâu rồi, nhưng mà không ngờ tới trước khi chết lại có thể gặp được một sinh vật ôn hòa như cậu, nấm nhỏ ạ.”

An Chiết không hiểu lắm ý nghĩa của mấy danh từ kia, ví dụ như giá trị, như cái chết, mà cậu chỉ để ý tới cái danh từ lần thứ hai nghe tới, nhân loại căn cứ.

Cậu dựa vào vai An Trạch, nói: “Tôi muốn tới căn cứ của nhân loại.”

An Trạch: “Tại sao?”

An Chiết khẽ nâng cánh tay trái lên, ngón tay khẽ nắm, như muốn tóm lấy một nắm không khí hư vô, nhưng cậu lại chẳng bắt được thứ gì.

Giống như thân thể này.

Thân thể cậu trống rỗng.

Một khoảng trống to lớn từ tận sâu trong thân thể cậu sinh ra, không có cách nào lấp kín, không có cách nào khép lại, tùy theo mà đến chính là vô hạn hư không cùng khủng hoảng, những thứ này ngày qua ngày quấn chặt lấy cậu.

Cậu tổ chức ngôn ngữ nhân loại, chậm rãi nói: “Tôi làm mất rồi… làm bất bào tử của mình.”

“Bào tử?”

“Ừm… hạt giống của tôi.” Cậu không biết nên giải thích như thế nào.

Mỗi một cây nấm đều nắm giữ bào tử, có loài có vô số cái, có loài chỉ có một, Bào tử là hạt giống của nấm. Nó sẽ từ khuẩn điệp bên trong sinh ra, theo gió bay đi, tới trong rừng rậm, tùy nơi đặt chân, bám rễ sinh chồi, biến thành một cá thể nấm, sau đó, cây nấm này sẽ dần dần lớn lên, nắm giữ bào tử của riêng mình. Dưỡng dục một bào tử lớn lên là sứ mạng duy nhất trong chu kì sống của một cây nấm, nhưng cậu lại làm mất bào tử duy nhất của mình rồi, trong khi bào tử còn thật lâu nữa mới thành thục hoàn toàn.

An Trạch chầm chậm quay đầu, An Chiết có thể nghe thấy tiếng xương cốt chuyển động phát ra từng tiếng kèn kèn, như một chiếc máy cũ kĩ rỉ sét.

“Đừng đi vào trong đó,” âm thanh của nhân loại khàn khàn, tốc độ lại tăng nhanh, “Cậu sẽ chết.”

An Chiết lặp lại cái từ kia: “… Chết?”

“Chỉ có nhân loại mới có thể đi vào căn cứ của loài người, cậu chạy không thoát đôi mắt của bộ thẩm phán.” An Trạch ho khan mấy cái, sau đó khó nhọc thở dốc: “Đừng đi… nấm nhỏ à.”

An Chiết mờ mịt nói: “Tôi…”

Con người đột nhiên nắm lấy hệ sợi của cậu, hắn dùng thật nhiều sức lực, tiếng thở dốc càng ngày càng gấp rút.

“Nghe lời,” sau một hồi kịch liệt run rẩy cùng thở dốc, An Trạch chậm rãi nhắm mắt lại, giọng nói nhỏ dần, “Cậu không có lực công kích cũng như khả năng phòng ngự, cậu chỉ là… một cây nấm nhỏ bé mà thôi.”

Có lúc, An Chiết cực kì hối hận việc mình nói cho An Trạch ý muốn đi tới căn cứ của nhân loại.

Nếu như cậu không nói cho An Trạch biết, thì y sẽ không dành trọn thời gian cuối cùng để ngăn cản cậu. Cậu có lẽ còn có thể nghe An Trạch kể một câu chuyện, có lẽ còn có thể dẫn hắn rời khỏi hang động tối tăm này, một lần cuối cùng ngắm nhìn cực quang trên bầu trời. Mà An Trạch đôi mắt sẽ không bao giờ mở ra nữa.

Kí ức ngắn ngủi tiêu tan trong không khí, lại tựa như sinh mệnh của An Trạch bỗng nhiêu tiêu tan khỏi thế giới này, trước mắt An Chiết chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Thế nhưng, cậu vẫn muốn vi phạm ý nguyện của An Trạch.

——cậu chậm rãi mở ra năm ngón tay.

Trong lòng bàn tay lạnh lẽo, một chiếc vỏ đạn màu đồng lẳng lặng nằm, khối lượng có chút nặng, mặt trên khắc hoa văn khó mà lí giải được, nhưng tuyệt đối không hề tầm thường chút nào – vỏ đạn này cậu tìm thấy ở ngay gần nơi bào tử bị mất đi, từ khi nhìn thấy nó đến nay cậu chưa hề thả ra.

Giả như còn có một phần vạn khả năng có thể tìm thấy bào tử, thì vật này chính là nơi để cậu kí thác hi vọng, bởi nó là tạo vật của con người.

Khẽ thở dài một hơi, cậu bỏ vỏ đạn vào trong balo da thú do An Trạch lưu lại, cúi người, nhặt lên bộ quần áo An Trạch đã từng mặc. Chiếc áo sơ mi dài tay xám trắng nhuốm đầy máu tươi, quần yếm vải thô màu đen, cùng đôi ủng đen.

Làm xong xuôi mấy việc này xong, cậu đi hướng ra ngoài sơn động. Trong lúc di chuyển, quần áo rộng rãi cọ xát vào làn da, một dòng điện nhỏ bé truyền qua dây thần kinh truyền tới trung ương, khiến cậu lần đầu tiên dùng hình thể loài người có chút không thích ứng. An Chiết nhăn mày, xắn tay áo lên.

Sơn động vừa dài lại ngoằn ngoèo, dây leo bò đầy vách động, chúng nó chen lấn xô đẩy, mỗi khi An Chiết đi qua chúng nó liền như thủy triều, ào ào bò tới nóc động.

Sau khi rẽ ba cái khúc quanh, gió thổi tới, rất ẩm ướt. Nấm nhỏ vén đám dây leo đã khô héo rủ xuống cửa động ra. Là nấm, đồng loại của cậu, xuất hiện trong tầm mắt cậu, từ gần đến xa, mênh mông vô bờ. Chúng nó phảng phất cao đến tận bầu trời, hết thảy đều rất yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Mũ nấm che cả khoảng không, chỉ có chút chút tia sáng ảm đạm chiếu vào, bầu trời là màu xám, điểm xuyết một ít ánh huỳnh quang xanh lục. An Chiết ngửi thấy nước mưa, sương mù, ngửi thấy khí vị của vỏ rắn lột cùng đám thực vật bị phân hủy.

Bây giờ đang là chạng vạng, cậu ngồi xuống dưới gốc một cây nấm gần cửa động nhất, cầm tấm bản đỏ màu vàng sẫm từ trong balo ra, trên bản đồ có những vùng màu sắc đậm nhạt khác nhau, kí hiệu khác nhau biểu hiện độ nguy hiểm khác nhau. An Trạch từng chỉ cho An Chiết biết vị trí đại khái của hai người họ, đây là khu vực màu sắc sẫm nhất trong toàn bản đồ, mang ý nghĩa mức độ nguy hiểm xếp loại 6 sao, chỉ số ô nhiễm đạt cấp sáu, gọi là ‘Vực Sâu’. Trên bản đồ, khu vực Vực Sâu biểu hiện rất nhiều kí hiệu hình thù kì quái, An Chiết men theo chú giải bên dưới góc phải từng cái đối chiếu, những kí hiệu đó bao gồm, nấm với mật độ phân bố cực cao, dây leo ăn thịt người, bụi cây ăn thịt người, quái vật có vú hình thái đơn thuần, quái vật có vú hỗn hợp hình, bò sát bình thường, bò sát kịch độc, quái vật có cánh, quái vật lưỡng cư, quái vật hỗn hợp nhiều chủng loại, quái vật hình người…. Đồng thời, trong Vực Sâu còn có thung lũng, ngọn núi, bình địa, thành thị bỏ hoang, con đường di chỉ.

Trên bắc dưới nam, tầm mắt của cậu một đường hướng lên trên, ở góc bên phải bản đồ, có một khu vực màu sắc trắng tinh, dùng một hình ngôi sao năm cánh đỏ tươi để định vị, bên cạnh ghi chú tên mục tiêu: căn cứ phương bắc.

Lục quang trên bầu trời càng ngày càng mạnh mẽ, nền trền càng lúc càng đen đặc. Nửa đêm, An Chiết miễn cưỡng nhìn thấy đám sao trên trời, cậu biết vì sao sáng nhất kia chính là sao Bắc Cực, có thể chỉ rõ phương hướng.

Vì thế cậu đem mũi tên góc trên bên trái bản đồ nhằm thẳng sao Bắc Cực, đạp trên gỗ mục, lá rụng, rễ cây cùng bùn đất, từng bước từng bước đi ra ngoài.

Buổi tối không hề tối tăm, giữa bầu trời, lục quang biến ảo – nhân loại gọi đó là cực quang, có cực quang chiếu rọi, An Chiết nhìn thấy hàng hàng lớp lớp cây nấm.

Màu vàng, màu đỏ, màu nâu, đều có cái mũ khổng lồ.

Những loài nhỏ hơn, lít nha lít nhít mọc trên tảng đá.

Túi bào tử rơi trên mặt đất, sau khi thành thục, phun ra từng đám từng đám mây bào tử.

Những bào tử này rơi xuống đất, trong lớp đất bùn dưới đám lá rụng ẩm ướt bắt đầu phân chia, sinh trưởng thành một cây nắm độc lập tựa như cơ thể mẹ.

Cũng có loài nấm không có mũ nấm, chúng tồn tại dưới dạng thể sợi, màu trắng hoặc vàng, gộp lại với nhau, hoặc tách ra, tựa như rong biển lơ lửng trong không khí.

Nhưng khu vực này cũng không phải thế giới của riêng mình loài nấm, còn có dây leo, rêu, bụi cây, cây hoa ăn thịt người cùng cây cối có hình thù kì quái, lẳng lặng núp trong màn đêm. Trong rừng cây, một ít bóng đen, một ít hình thể kỳ quái, động vật, hoặc lai tạp giữa nhân loại cùng động vật, chúng chạy trốn, chúng gào thét, đánh nhau, động vật cùng động vật đánh nhau, động vật cùng thực vật đánh nhau, hoặc thực vật cùng thực vật xung đột. Từng tiếng kêu gào to nhỏ khác nhau truyền vào trong tai An Chiết, tảng đá cùng bùn đất trộn đủ loại máu tươi, cậu tận mắt nhìn thấy một gốc cây thông cúi xuống, nuốt lấy một con rắn có hai cái đuôi, một thân vảy giáp đen kịt, cũng nhìn thấy một con cóc – một con cóc khổng lồ, duỗi ra cái lưỡi đỏ tươi bắt lấy một con dơi trên lưng mọc ra cánh tay con người, năm phút sau khi nó nuốt con mồi xuống bụng, một đôi cánh màu đen mọc lên trên cái lưng che kín mụn nhọt cùng chất nhầy, mềm mại cuộn tròn, đây chỉ là một phần vạn cảnh tượng trong thực tế, cậu đã sớm quen rồi.

Nhưng vào lúc này, một con thú màu xám đi tới, nó có bốn con mắt, trên người che kín vảy, lông chim cùng lông thú, đầu tựa cá sấu, lại nhang nhác sói to, bảy chiếc răng chỉa ra bên ngoài, nó dí sát vào An Chiết, cái mũi đỏ như máu ngửi ngửi.

An Chiết không nhúc nhích, cậu lẳng lặng dựa vào thân nấm, hô hấp đều đều, mãi đến tận toàn thân bị ngửi khắp một lượt.

Quái vật to lớn cảm thấy không có gì đáng thu hoạch, kéo bước chân nặng nề quay đầu rời đi.

An Chiết ý thức được những sinh vật khác không hề chú ý tới mình, dù cho cậu đang sử dụng dáng vẻ của con người – có lẽ bởi vì ở đây đâu đâu cũng có thể nhìn thấy nấm, không có dinh dưỡng cũng không có tính chất công kích, có lúc lại có độc. Vì thế cậu cùng chúng nó phảng phất như sinh vật của hai thế giới, bình an vô sự.

Có lẽ giống như An Trạch đã nói, cậu chỉ là một cây nấm bé nhỏ mà thôi.

Đánh giá:

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Từ khóa » Cây Nấm Nhỏ Chap 1