Ném đá Các Tác Phẩm Nổi Tiếng - Nhà Có Ba Nàng Tiên
Có thể bạn quan tâm
NÉM ĐÁ CÁC TÁC PHẨM NỔI TIẾNG

Đọc xong một tác phẩm rồi xuýt xoa khen ngợi, viết lời bình, viết cảm nhận thì ở đâu chúng ta cũng thấy rồi. Nhưng có bao giờ đọc xong một truyện, bạn tức tới độ đập bàn, ném bẹp quyển truyện, hoặc thất vọng vô cùng vì tốn tiền mua truyện, tốn thời gian đọc? Topic này là nơi chia sẻ những bài “ném đá” hay mà mình thu thập được. Với tiêu chí giải stress và hài là chính thế nên các bạn chớ nghiêm trọng hóa nếu truyện mình thích bị chê tơi tả nhé. Vì đơn giản mỗi bài “ném đá” ở đây chỉ là cảm nhận cá nhân của một người mà thôi. ^^
Xin giới thiệu tới trước tiên nhà “ném đá” mà Ivy yêu thích nhất: Huyền Nhâm
- Bảy ngày ân ái – Ân Tầm: Hiện đại, ngược thân, ngược tâm

7 7 7 7 cái củ chuối! Ân ân ân ân cái mâm! Ái ái ái ái cái… (chưa nghĩ ra/ thực ra là nghĩ ra rồi nhưng không muốn nói
) ấy! =.= Đúng là thời xanh và non, chẳng biết đọc truyện gì cho thỏa mãn tâm hồn bay bổng, thế là lên mạng tìm “truyện ngôn tình hay nhất”. Cmn, thề là lúc đó topic đang bàn về những truyện khiến bạn cảm động nhất, cảm thấy ý nghĩa nhất, mà sao cái “7 ngày ân ái” lại được top vote, khiến con bé lập tức vẽ ra viễn cảnh kiểu như: chắc nam chính nữ chính sắp chết gì đó, chỉ còn 7 ngày để sống, nên… thành truyện. Nào ngờ…
Truyện thì dài, mà nội dung thì cướp hiếp giết đầy đủ cả. Tất nhiên mình đã drop nửa chừng sau khi chứng kiến vài vụ cẩu huyết như sau:
– Nữ chính trước ngày cưới bị hấp diêm (từ giờ gọi tắt là hấp). Cmn, mình biết ngay là cái thằng mất dạy đấy kiểu gì cũng là nam chính mà. Y như rằng…!
– Nữ chính đau khổ bỏ chồng sắp cưới đi… làm diễn viên. Mà nữ chính thì thôi rồi, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp nõn đẹp nà, tinh hoa phát tiết, ai gặp nàng cũng không thể cưỡng lại sức hút từ nhan sắc, tài năng, hát múa đàn ca sáo nhị đủ cả. Lại còn thiện lương, tốt bụng nữa chứ. Mỗi tội chưa bán mình cho đại gia nào nên chưa được nổi tiếng. (Đắng lòng!)
– Đại khái sau đó nữ chính bị rắc rối, vì không muốn bán thân cho một lão già dê, nên tìm mọi cách để bán thân cho nam chính, được miêu tả đẹp trai khoai to, giàu nhất Châu Á, giàu nhì Châu Âu, giàu ba Châu Mỹ. Đúng là nói đến vụ buff nhân vật, thì đến cả các truyện teen vỉa hè cũng phải gọi bộ này bằng cụ! =_= Sau đấy hai đứa đi hưởng tuần trăng mật (cái tên truyện cũng từ đây mà ra) mà thực ra là để tiến hành giao dịch mua bán dâm thôi. Cái đoạn này mới gọi là bỉ ổi. Khoai của nam chính được miêu tả là size 3 hay 4XL gì đó. Ọe. Tội nghiệp anh ấy, đẹp trai giàu có mà lại bị dị tật bẩm sinh. 😥
– Nam chính ngoài nữ chính còn bao nuôi một diễn viên nổi tiếng nữa. Đọc đoạn mụ nữ phụ này hạ mình xin được làm thảm chùi chân cho nam chính mà tức không thể tả. Tsb cái thằng nam chính, bọn đàn ông chơi gái mình đã gặp rất nhiều (trong ngôn tình), nhưng bẩn thỉu đến mức này thì đến vái cả nón mất. Cả truyện chỉ có hấp, hấp, và hấp. Đến mức chỉ lướt lướt cũng tự thấy chín nẫu rồi. Hình như “trung tình” là một loại thuốc bổ não hay sau, mà thằng nào não chứa đầy cái này cũng đều trâm anh thế phiệt cả.
– Sau đó nữ chính gặp lại nam phụ (chồng sắp cưới bị bỏ của mình). Loay hoay muốn quay lại, thế là bị nam chính giở trò bỉ ổi để giữ chân. Yêu đương cái eo’ gì, theo mình hiểu thì là vì nam chính thấy hấp nữ chính phê quá, nàng lại đẹp quá, giỏi quá, trong trắng quá… Đoạn này thì đúng là chỉ muốn lật bàn. Kẻ thì bỉ ổi, cực kỳ bỉ ổi, hèn hạ không thể tả. Người thì nhu nhược, yếu đuối, rên rỉ, nói chung là não tàn cũng không thể tả nốt. Ngập tràn là H, H mọi nơi mọi chỗ, H đến độ mình chắc chắn nam chính không thể sống thọ quá 35 tuổi được.
– Mà điên tiết hơn, là trong truyện vẫn kêu là nữ chính yêu nam phụ, hy sinh cho nam phụ, trong khi lại rất hưởng thụ nam chính hấp, thi thoảng cũng uốn éo cho ra vẻ người ta bị ép buộc mà, làm thành một bức tranh sơn thủy hữu tình đúng nghĩa đen. =_= Lạy hồn.
– Tóm lại sau rất nhiều chương mình bỏ qua, giở chap cuối, vẫn là HE mới tởm. Nữ chính sau bao ngày đau khổ vì bị cướp hiếp tí thì giết, vẫn e lệ đến với kẻ thủ ác kia. Chưa bao giờ tức đến như thế. Chưa bao giờ cảm thấy mất niềm tin trầm trọng vào hai chữ “tự trọng” ở một con người đến như thế.
Thôi không ném nữa, hồi tưởng lại truyện này khiến mình muốn tìm cái gì dưới chân để đá cho một phát rồi!
2. Huyền của Ôn Noãn – An Ninh: Hiện đại, ngược tâm

Mình ném truyện “Huyền của Ôn Noãn”.
Đã đọc nó cách đây gần một năm, mà đến giờ nghĩ lại vẫn còn… khiếp đảm. Còn khiếp đảm hơn nữa khi vừa thấy mấy thím bên webtretho ca ngợi truyện đó. Nào là “đọc mấy lần rồi”, “càng đọc càng ngấm”, “ý nghĩa sâu xa”. Chắc mình não phẳng nên từ đầu đến cuối không thể hiểu được, hai anh chị nhân vật chính tóm lại là:
MUỐN – CÁI – GÌ?!!!! 
Có bạn nào ở đây nhận ra ý nghĩa của truyện này thì thông não cho mình với, chứ mình chỉ rặt thấy, xin lỗi, một thím điên tình và một thím dở hơi bày trò hành hạ nhau. Lúc đọc mấy đoạn thím Chiếm Nam Huyền kia “giở trò đồi bại”, rồi sau đó cùng vị hôn thê ngược nữ chính mà chỉ muốn cho cái dép vào mặt. Nhưng tức hơn, là thím Ôn Noãn năm lần bảy lượt cứ như bị… khùng í, quay ra quay vào, đi đi lại lại, sau đó vẫn cứ là… yêu cái thím mat day kia.
Lúc đấy mình hận lắm rồi, nhưng vẫn cố lết để xem lý do gì đã khiến anh chị diễn màn khổ nhục kế như thế ở thời hiện đại.
Ra là, từ thời trẻ con đít xanh, hai anh chị yêu nhau, sau rồi chị bất ngờ bỏ anh chỉ vì phát hiện ra chị gái mình cũng yêu anh. Rồi một loạt tình tiết máu chó kiểu như cha anh với cha chị cùng trên chuyến bay xấu số nào đó một đi không trở lại. Thế là anh hận chị đã bỏ rơi anh để chạy theo nhà giàu. Còn chị thì băng thanh ngọc khiết bám lấy cái gã “nhà giàu” đó. (Nói thật, truyện này mình thích nhất là cái thím thế thân đó. Ít ra trong lúc nữ chính gặp chuyện đau lòng nhất, vẫn luôn có anh chàng này ở bên. Nói như ta thì là, “vợ chẳng phải, con thì không, *** nát như băm bầu”). =.=
Đến đây chỉ muốn lật bàn. Cmn, từ cái thời nảo thời nào, yêu thì yêu mà eo’ yêu thì giả dép bố về là xong! Thế mà cũng biến thành ân oán tình cừu, cứ nghĩ đến việc bây giờ mình cũng bắt chước đi hận cái thằng đã đá mình hồi lớp 8 là tự thấy buồn ói rồi.
Đúng là rảnh thật! Bày đặt tự ngược rồi lại đi đổ lỗi cho số phận?!!!! Hết hiểu nổi.
Giở đến chương cuối, là một màn HE với một vợ một chồng và mấy đứa con đó không biết. Lần thứ hai chửi cmn! Giả như kết truyện thím nữ chính bị máu trắng chết, thím nam chính bắt đầu ân hận vì mình đã quá ngu, không biết quý lấy những tháng ngày tươi đẹp, rồi trở thành bài học luân lý cho tuổi trẻ bồng bột, thì chắc mình cũng không đến nỗi ức chế quá đến như thế! 
3. Chìm trong cuộc yêu – Thánh Yêu:

Thêm cả “Chìm trong cuộc yêu” nữa đi, cho đủ mấy series truyện cướp – hiếp – giết của Thánh Yêu.
Nếu có một Duật Tôn thật ở ngoài đời, có lẽ mình sẽ xin phép được đạp cho hắn ta vài cái vào mặt. Dạng người cứ ỷ rằng mình có tiền là muốn chơi ai thì chơi, muốn chà đạp ai cũng được đó, thực không xứng đáng có được hạnh phúc. Dạng người vì ham muốn của bản thân, mà sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn bỉ ổi để bóp nát hạnh phúc của người khác, càng không xứng đáng có được hạnh phúc đích thực.
Chỉ hơi ngạc nhiên là sao nhiều người bênh Duật Tôn và phê phán Mạch Sanh Tiêu, khi thực ra cô ấy chẳng có lỗi gì ngoài việc… yêu nhầm một kẻ quá tàn nhẫn. Bàn tay của nghệ sĩ dương cầm bị phế đi vì ai? Trái tim nhỏ máu vì ai? Hạnh phúc mà khó khăn lắm mới vãn hồi được vì ai mà bị hủy hoại? Cảm giác tội lỗi đè nặng mà có lẽ cả đời cũng chẳng gỡ bỏ được, là do ai mang đến?! Nói thật, nếu đặt mình vào vị thế của nữ chính, khi chứng kiến Đào Thần bị hãm hại, mình thà một dao tự sát, còn hơn quay trở lại với Duật Tôn.
Nếu nói Sanh Tiêu tàn nhẫn, thì phải gọi Duật Tôn là gì?! Cuộc đời luôn có nhân quả. Không thể vì anh đẹp trai, anh có tiền, anh có quyền, anh nhân danh tình yêu để rồi anh một tay che trời cũng được. Nói chung, đọc (chưa) xong truyện này, nhưng điều khiến mình ức chế nhất, thực ra cũng không hẳn nằm ở truyện hay nhân vật, mà nằm ở cách nhìn của một bộ phận không nhỏ các độc giả nữ, khi họ không phân biệt rõ trăng đen, chỉ thấy soái đã lao vào cho rằng: “Con nữ chính bánh bèo/ tàn nhẫn/ abc xyz, chỉ làm khổ anh Tôn của em!” =.=
P/S: Klq nhưng độc ác mà xấu xí thì là điều có thể hiểu được. Dạo qua một số nhà tù thấy hoài, ít ra còn có giá trị… hiện thực. Nhưng độc ác, mà lại quá sức đẹp trai, thì đích thực là một tội ác nhaaaaaaa…! >_<
P/S2: Klq lần nữa, nhưng mình rất phản cảm mấy bộ trâu già gặm cỏ non như này. =.= Cmn, nó làm mình liên tưởng đến mấy cảnh bán dâm (mà thực ra, đúng là thế còn gì). TT__TT
4. Mị cốt chi tư – Cống trà

Nào giờ toàn ném truyện hiện đại nhỉ. Giờ mình muốn ném một bộ cổ đại: Mị cốt chi tư (Cuộc chiến hôn nhân) của Cống Trà.
Nói thực là mình không khoái đọc cổ đại lắm, thi thoảng đổi gió tí thôi, chứ cứ cung đấu gia đấu chiến đấu nhiều lúc mệt thấy mợ. Lại còn cái thể loại năm thê bảy thiếp, lọ lọ chai chai, miêu tả từ người ngợm đến cảnh vật đều sắc nước hương trời mãi thành nhàm, cộng thêm… hư cấu không thể tha thứ. (Gái Tung Của thời đó 99% là xấu không thể tả
À, tất nhiên là theo mắt thẩm mỹ lệch lạc của cá nhân mình thôi). Vậy nên trừ khi có bộ nào một là hài bựa (như “Công chúa quý tính”, “Cặp đôi trời định”…), hoặc là thanh mai trúc mã đúng sở thích (như “Trúc mã không thanh mai”, “Yêu đúng oan gia, thật là thất sách”), hoặc là được quảng cáo rầm rộ là cảm động, hay ho gì gì đó (như bộ “Thất thân làm thiếp” mình thấy đọc cũng khá), còn lại thì thực sự rất lười đọc cổ đại.
Ấy thế mà lâu lâu lại sập hố bộ “Mị cốt chi tư”, với lời quảng cáo “cực hay, cực bá đạo” làm mình cũng tò mò. Mở ra đoạn đầu, nàng nữ chính rời quê nhà lên tìm người đã được hứa hôn từ trước, nghe cũng ổn ổn. Sau đó, mọe, tác giả cho em nữ chính bị một cái tật cứ gặp đàn ông phát là cả người mềm nhũn ra. Thực ra vụ này cũng không sao, nhưng mình bắt đầu thấy phản cảm khi tác giả miêu tả những lúc “nhũn người” đó của em ấy cứ như… một đứa con gái hư hỏng bị cuồng zai vậy. =.= Thà cả người xụi lơ, mặt cắt không còn hột máu, ma trông thấy phải thét, quỷ trông thấy phải chạy mình còn thấy dễ ưa hơn.
Sau đó, đại khái nam chính, (mình đã từng nghĩ ảnh là chính cho tới khi sốt ruột quá mà lật trang cuối cùng ra, mới rõ anh ấy thực ra chỉ là phụ), không chấp nhận lấy nữ chính, vì ảnh đã yêu một em thanh mai trúc mã khác. Sau đó, một dàn nhân vật phụ đến gần chục người xuất hiện, có cả công chúa, hoàng tử, thiếu gia… loạn xà ngầu, nhưng người nào người nấy ôm trong mình cả một rổ đen tối, sểnh ra là bày kế hãm hại nhau như lũ vô công rồi nghề. Đọc mà vô cùng mất hứng. =.=
Mấy cái gọi là mưu sâu kế hiểm thì đương nhiên hay, nhưng đây lại toàn mưu hèn kế mọn, tiểu nhân bỉ ổi không thể tả. Cộng thêm cái thói ú ú ớ ớ, a a ô ô, mặt ngọc hồng rực, mi dài chớp chớp, ngực tuyết phập phồng… của em nữ chính mỗi khi ở cạnh zai, thì mình đã thẳng tay drop ngay sau cái đoạn nữ chính lần đầu vào cung nhập hội bàn đào (và tất nhiên là rơi vào một màn bẫy rập vớ vẩn của lũ con ông cháu cha ở đó). =.=
Tóm lại, ngoài mấy bộ nam chính ngựa đực, nữ chính não tàn, thì chưa từng đọc bộ nào mà cảm thấy khó chịu và phản cảm như bộ này. Xin được ném đá nhiệt tình. Lỡ đâu đụng chạm đến fan nào thì thông cảm, bỏ qua đừng đọc cho tới dòng cuối cùng này nhé! 
Lần trước nữa thì sập hố “Công chúa cầu thân” với lời quảng cáo: cực hài. Kết quả, mình không nhếch miệng lấy nổi một cái, cũng nhanh chóng drop. Chỉ cảm thấy cô nữ chính xuyên không này rất ư là… vô duyên, lại còn phi lý và hời hợt thế nào. Chắc mình không hấp nổi mấy thể loại nữ chính “láu lỉnh, hoạt bát” (mà thực ra là giả tạo thấy mợ, bên ngoài thì ra vẻ dịu dàng ngoan ngoãn hoặc xun xoe nịnh hót, trong lòng thì ngược lại), hoặc quá mức mê tiền, hoặc quá mức mê trai, hoặc chỉ dùng những lời thoại kiểu chửi bới ngoa ngoắt để tạo thành cái hài cho truyện. Mình là mình không thể cười nổi cái dạng này. 
Ném đá ngắn ngắn:
Ám dục: Cmn, nam chính là một thằng điênnnnnnnn! Cả cái thằng Duật Tôn bạn của nó trong bộ (quên tên rồi) cũng mat day không kém. Sao lại có thể làm nam chính cho được nhỉ?! Vì ảnh đẹp trai? Vì ảnh nhiều tiền? Vì ảnh nhiều quyền? Vâng, còn cái nhân cách thì đáng vứt cho heo gặm. @.@ Đúng là thật xui xẻo cho em gái nào rơi vào tầm ngắm của mấy thằng cha dở hơi đấy. Vậy mà đhs sau đó vẫn HE được?! @.@ Nữ chính đúng là bại não trầm trọng mới có thể quay sang yêu cái thằng chỉ coi mình như xxxtoy, đánh đập hành hạ rồi còn xích mình vào giường như cờ hó nữa! Gặp phải dạng này ngoài đời, chỉ có thể hô phải t…h…i…ế…n đã, rồi thế nào tính sau. =.=
Cuộc gặp gỡ chí mạng: Tiếp tục không hiểu tại sao nó lại có thể được xuất bản. Nam chính cũng vô liêm sỉ không kém gì hai anh Nam Dạ Tước và Duật Tôn ở trên. Nữ chính thì được cái ra vẻ kiên cường lắm. Nhưng rồi vẫn quay sang lấy cái thằng đã hành hạ mình lên bờ xuống ruộng đó thôi. Yêu đương cái con khỉ gì chứ?! Nếu nữ chính không “bất ngờ” có thai, thì có lấy nhau không? Nghĩ đến lại thấy phát tởm, mà sao vẫn lắm người đọc thế.
*Cảnh báo: Chủ đề này được lập ra với mục đích ném đá các tác phẩm nổi tiếng. Bởi thế rất có khả năng sẽ khiến fan cuồng của tác phẩm đó phẫn nộ và phản bác. Tuy nhiên bài viết chỉ là cảm xúc của một cá nhân về tác phẩm. Chính vì vậy các cmt khiêu khích và chửi bới người viết bài “ném đá” chủ nhà xin phép xóa.
Chia sẻ:
- X
Từ khóa » Nữ Chính Bẩn
-
List Truyện Bẩn | Thiên Huyền Lâu
-
14396 "Cho Mình Xin Truyện Mà Nữ... - Confession Ngôn Tình
-
Truyện Ngôn Tình Nam Chính Cưỡng Đoạt Nữ Chính, List Truyện Bẩn
-
[Giới Thiệu Covert] Thể Loại Ngoại Tình - 45 Kilograms Cát
-
List Ngôn Tình Hay đề Cử - Wattpad
-
Top 10 Ngôn Tình Nam Chính Không Sạch 2022
-
#cfs12443 "Hôm Nay Mình Xin Ném đá Mấy ""nam Thần"" được Mấy ...
-
Top 8+ Truyện Nam Chính độc Chiếm Nữ Chính đáng đọc Nhất
-
Thể Loại Nam Nữ Chính Cách Nhau Nhiều Tuổi | Tũn Còi
-
Ngôn Tình Nam Chính Không Sạch
-
Sạch Trong Ngôn Tình Là Gì? - Diễn Đàn Chia Sẻ
-
Top 10 Truyện Nữ Chính Không Yêu Nam Chính 2022