“Ngân Hàng” Nơi Chiếu Bạc - Báo Công An Nhân Dân điện Tử

Một buổi tối, Trần Thanh Tâm phi xe về nhà như bị ma đuổi, có vẻ như chị vừa gặp phải một tình huống nào đó vẫn chưa hoàn hồn. Chị nói với tôi mà giọng lạc đi: "Chị vừa thoát chết. Công an vừa ập vào bắt cả nhóm đánh bạc. Cũng may chị vừa mới tới sới này, không ai biết chị, chị lại không ngồi chơi, chứ nếu không...". Câu nói bị bỏ lửng.

Vì muốn làm giàu nhanh chóng mà chị liều mình đi làm "ngân hàng" ở sới bạc, lâu dần thành ham, chị ngồi luôn trên chiếu bạc. Người không biết, tưởng chị hốt ra bạc. Nhưng tôi biết, có lúc nhiều tiền thật, nhưng chị cũng dính nhiều quả lừa mà chẳng thể kêu than. Bởi có thể chị sẽ phải vào tù bất cứ lúc nào nếu cứ mê mẩn bên những canh bạc "sấp ngửa".

Chuyện của người đàn bà "ngân hàng"... xóc đĩa

Phải vận động mãi, cuối cùng Trần Thanh Tâm mới kể cho tôi nghe hành trình dẫn đến con đường cờ bạc của mình. Bởi chị biết rằng, nếu lộ ra chuyện chẳng hay ho gì, còn mang tiếng với bà con làng xóm. Nhưng rồi chị cũng kể cho tôi nghe với mục đích gửi lời cảnh báo tới những ai đang có ý định bước vào con đường ấy. Bởi chị đã quá hiểu cái được, cái mất khi đã lao vào trò chơi mê muội này.

Tâm là người đàn bà đẹp ở huyện ngoại thành Hà Nội, xuất thân buôn bán ở một chợ đầu mối. Vốn tính nhanh nhẹn, hoạt bát nên chị giàu có rất nhanh chóng. Có lưng vốn kha khá lại có máu giang hồ nên chẳng mấy chốc, chị bắt mối với bạn bè cờ bạc và tìm đến nghề mới - cho vay lãi tại sới bạc, công việc mà giới cờ bạc vẫn gọi là "ngân hàng" trong sới bạc.

Ngày ngày giắt trong người vài chục triệu đồng là Tâm có thể cùng người bạn mê cờ bạc lân la hết sới này đến sới khác để kiếm tiền. Từ sới ở chợ Đường Cái (đã bị cơ quan Công an tỉnh Hưng Yên khám phá) cho đến những điểm ở Hà Tây, Bắc Ninh... nơi nào bọn "chim lợn" (cảnh giới) và chủ sới cũng quen mặt.

Tâm bảo, số chị có "quý nhân phù trợ"(?), toàn gặp may chứ nếu không thì bị bắt từ lâu rồi. Chị kể hào hứng: Cái ngày Công an tỉnh Hưng Yên phá sòng bạc ở huyện Mỹ Hào lại đúng vào đợt chị ốm nghén nên nghỉ "làm".

Lần khác, một "đồng nghiệp" nữ rủ Tâm vào một sòng bạc ở Bắc Ninh. Người kia hẹn chị tại sới bạc. Tâm đủng đỉnh đi sau, nghĩ thế nào lại tạt qua Ninh Hiệp mua sắm vải vóc trước. Mua xong, Tâm gọi điện để đến sới bạc thì không gọi được. Mãi sau, chị mới biết người "đồng nghiệp" kia đã bị Công an bắt giữ cùng các con bạc khi chị chưa kịp đến.

Những sới bạc mà Tâm tìm đến làm "ngân hàng" đều chơi xóc đĩa. Chị bảo, chỉ chơi xóc đĩa thì con bạc mới nhanh hết tiền, mình mới có điều kiện cho vay. Gặp được con bạc khát máu, "bơm" cho nó ít tiền, khi thắng nó cho nhiều tiền lãi.

Có lúc, con bạc cắm xe, điện thoại, dây chuyền.... "ngân hàng" nhận tất rồi ép giá, ép giá lúc này là có lời nhất, con bạc đang cần tiền, giá nào cũng chấp nhận. Nhiều "ngân hàng" phất lên như diều gặp gió.

Nhưng chỉ có giới trong nghề mới biết, công cuộc kiếm tiền của các "ngân hàng" không xuôi chèo mát mái như người ta vẫn tưởng. Nhiều "ngân hàng" đã bị các con bạc "chơi đẹp" mà chẳng dám kêu ai, không ít người sạt nghiệp.

Nước mắt "ngân hàng"

Giới cờ bạc gọi "ngân hàng" cho sang, chứ thực chất đó là nghề buôn tiền, cho vay nặng lãi hay cầm đồ trên chiếu bạc. "Ngân hàng" như một cây tầm gửi, sống bám theo các con bạc. Các con bạc lúc tiền tiêu rủng rỉnh, nhưng lúc nhẵn túi. Bởi vậy, họ cũng nghĩ ra đủ mánh khóe để "săn" tiền, mà đối tượng để "săn" tiện lợi nhất ngay trên chiếu bạc chính là các "ngân hàng" - những người sẵn sàng mang cả tải tiền đi "cứu bạc".

Một "ngân hàng" có tên Nhung ở thị trấn Sài Đồng, huyện Gia Lâm, Hà Nội chỉ tiết lộ thông tin với chúng tôi sau khi đã giải nghệ rằng: Chị bỏ nghề vì thiếu kinh nghiệm, bị lừa nhiều quá. Giải nghệ cả năm rồi, phải cắm cả sổ đỏ để vay tiền trả nợ mà vẫn chưa xong.

Nhung cho biết, do không có kinh nghiệm nên chị liên tục bị lừa. Vì ham tiền nên con bạc nào cắm đồ là chị nhận tất và "bơm" khá nhiều tiền mà không kiểm chứng. Sau đó mới phát hiện ra xe đó đã bị đổi hết đồ. Yêu cầu con bạc chuộc lại, con bạc bảo không có tiền. Vậy là chị đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thậm chí, có trường hợp cắm xe trộm cắp, "ngân hàng" khó mà tiêu thụ được. Cao thủ hơn, có đối tượng lợi dụng "ngân hàng" để rửa tiền, đổi tiền giả lấy tiền thật. Ngồi dưới sới bạc, con bạc vờ hết tiền để vay "ngân hàng". "Ngân hàng" chẳng ngại ngần tung ra từng xấp tiền phẳng lỳ. Sau một hồi tráo đi đổi lại, con bạc thắng, trả lại tiền "ngân hàng", trả lãi hậu hĩnh. Nhưng khi về nhà, "ngân hàng" kiểm lại mới phát hiện mình đang sở hữu một đống tiền giả.

Nhiều trường hợp khác khi cho vay lãi ở nơi cờ bạc ấy còn bị nợ nần. Mà đã nợ thì là nợ khó đòi, thậm chí là không đòi được. "Ngân hàng" Tâm tiết lộ: Muốn trụ lâu thì "ngân hàng" không được nổi máu cờ bạc. Ngồi nhìn người khác chơi, thấy ngon ăn cũng sà vào chơi là "dính đòn".

Chính một anh "ngân hàng" đã dìu dắt chị bây giờ cũng đắm mình trong mê muội, ham chơi, rồi thua, cố gỡ... đến giờ nợ hàng tỉ đồng mà vẫn đang đắm đuối... "Ngân hàng" chỉ đứng xem, quan sát rồi xuất tiền thì mới ăn... Biết bị lừa mà chẳng dám tố cáo, đó là tâm trạng chung của các "ngân hàng" sới bạc. Lý do đơn giản vì việc làm của họ là vi phạm pháp luật.

Hẹn ngày vào... trại

"Ngân hàng" sới bạc cũng phải vào tù bởi đó là hành vi đồng phạm tội đánh bạc được quy định tại Điều 248 Bộ luật Hình sự. Trước đây, các cơ quan Công an cũng đã khám phá nhiều vụ bạc có sự tham gia của các đối tượng cho vay nặng lãi.

Vụ đánh bạc liên tỉnh lớn tại huyện Thạch Thất, Hà Tây bị cơ quan Công an khám phá ngày 11/3 có tới hàng chục phụ nữ tham gia với vai trò cho vay nặng lãi. Những người này chuyên chở tiền trên các xe ôtô, thường kèm theo một hai vệ sỹ đi cùng và ngồi ứng trực ngay cạnh mỗi chiếu bạc, sẵn sàng mở tải cấp ngay vài chục triệu, thậm chí cả trăm triệu cho con bạc.

Tại huyện Mỹ Hào, Hưng Yên vào cuối năm 2006, cơ quan Công an cũng bắt giữ được những người làm dịch vụ theo sới bạc: cho vay nặng lãi và "giải đen" bằng gái mại dâm. Còn một chủ sới ở Bắc Ninh thì có vợ và con trai cũng làm "ngân hàng" với lãi suất lên tới 20% trong ngày.

Biết trước kết cục khi tham gia cuộc chơi với thế giới ngầm tội lỗi này, người đàn bà tên Tâm đã nhiều lần có ý định giải nghệ. Thế nhưng, khi có bầu thằng nhỏ, rảnh rỗi chị càng có thời gian lê khắp sới bạc này đến sới bạc kia.

Tiếp theo, những cơn khát tiền và nhớ những cuộc chơi của dân cờ bạc, những ngày sinh con nằm dài ở nhà, chị không thể chịu nổi. Khi thằng bé vừa tròn 3 tháng, Tâm gửi con cho một người hàng xóm rồi tìm một sới bạc gần nhà. Và đó là ngày "quý nhân" không đi theo để "phù trợ". Vừa mới vào sới bạc, chưa kịp... thì Công an ập vào. Do mới ở vòng ngoài nên chị kịp nhảy lên xe phóng như điên về nhà. Quãng đường lúc đi thì ngắn mà sao về thấy dài thế.

Tâm lo lắng: "Đừng cho ai biết chuyện, xấu hổ lắm. Từ bây giờ chị xin chừa". Nhìn thằng con trai mới sinh được 3 tháng của chị mà tôi thấy thương nó. Và cũng mong rằng chị sẽ giữ được lời hứa đó. Bởi nếu cứ tiếp tục dấn thân, điểm đến của chị sẽ là trại giam.

(* Tên nhân vật đã được thay đổi)

Từ khóa » Mở Xới Hay Mở Sới