Ngao Du Sơn Thủy - Saigon Ocean

Ngao Du Sơn Thy

Lại Thị Mơ

Người ta thường bảo đi chơi là ngao du sơn thủy. Cái đám Sư phạm Saigon của tụi tôi, kỳ này rủ nhau đi Na Uy & Iceland, đúng là ngao du sơn thủy. Vì toàn thấy núi, biển và thác nước.

Chẳng biết​ hồi bì bõm lội​ sình đào kênh, hay hì hục cuốc đất khi đi lao động vô ích (công ích) ở Nhị Xuân và Lê minh Xuân. Đám học trò Sư Phạm Sàigon năm xưa, có bao giờ nghĩ rằng, 42 năm sau, khi tóc đã ngả màu, họ vẫn còn​ gọi nhau "tùng tam tụ ngũ" đi du lịch tìm kiếm thiên đàng, trước khi chia tay vào cõi thiên thu.

Vào cái cõi thiên thu ấy thì chỉ đi mình ên, chứ cái thiên đường mà đám ông nội ông ngoại, bà nội​ bà ngoại (có người cũng sắp sửa thành cố), rủ nhau đi một​ bầy này, thì ôi thôi là​ đông.

First come first served, nhanh chân thì còn, mà chậm chân thì hết.

Mai Hương một cô nàng, vốn có máu phiêu lưu từ nhỏ. Tham gia hướng đạo suốt những năm​ tiểu học qua tới trung học. Tới ngày đứt phim, cả nước ăn bo bo, khoai làng sùng, vẫn mê du lịch. Thời đó muốn mua vé xe đò rẻ (giá chính thức), thì phải mua thật sớm. Chứ mà cứ tà tà đợi tới giờ​ xe sắp chạy, mới ra mua vé, thì đành phải mua vé chợ đen, do lơ xe dím lại, hay do con buôn mua trước. Dĩ nhiên con buôn lúc nào cũng​ thủ lưỡi lam để cứa cổ bạn. Lưỡi lam này không bén không ăn tiền!

MH kể rằng, mê du lịch, mà " hẻo"tiền, nên cô đành ra ngủ ngoài bến xe, đợi tới giờ​ bán vé, ra đứng xếp hàng để mua cho được vé​ chính thức. Cô còn rủ thêm một cô bạn nữa trốn nhà đi chơi, cùng ra ngủ ngoài bến xe, để đi du lịch bụi. Chẳng hiểu hai cô này có gặp Nhạc Sĩ Trúc Phương, chuyên viên đứng bến, ý quên ngủ bến (xe) không? Chém chết, hai cô này cũng​ trốn má đi chơi, chứ đời nào mấy bà già​ cho phép đi du lịch bụi như vậy.

MH đi du lịch mang theo một​ túi khoai lang, để khi đói chỉ cần nổi lửa lên em. Cô kiếm ngoài rừng mấy cành cây khô​ để đốt lên nướng khoai. Nước thì lấy ngoài suối. Đúng là dân hướng đạo thứ thiệt, điếc không sợ súng!

Ngủ ngoài bến xe thế mà cô và​ cô bạn không nghe bài hát " đừng tha em đêm nay" của mấy ban nhạc bán vé số dạo, hát ra rả ngoài bến xe? Kể cũng lạ. Cô đi nhiều lắm, không thể nào nhớ hết, đó là nói chuyện trong nước thôi đó nghe.

Cuối cùng thì học trò SPSG cũng lần lượt di cư ra nước ngoài​, bằng đủ mọi cách. Nhưng đa số đều vượt biên, một số ít đi theo diện bảo lãnh thân nhân ODP. Riêng tôi theo một ông" tù xuất" tới xứ Cờ Hoa theo diện HO. Thứ nhất mãn tù, thứ nhì mãn tu. Mãn này quí vị phải hiểu là xuất, mạnh như cọp xổng chuồng! Bởi vì mấy ổng thường bị người đời nhìn bằng cặp mắt nghi ngờ. Mấy ổng tức lắm, nên lúc nào cũngnhắn nhó: lấy ai cũng dzậy, lấy tui làm phước. Tụi tui coi (rách rưới) dzậy chứ, bảo đảm còn ngon lắm. Bách phát bách trúng.

Ngựa đã sẵn sàng, xin mời cô cưỡi.

Vốn tính đa nghi, tụi con gái cũng hỏi lại có thiệt không đó. Thôi kệ, lấy mấy ông tù, còn hơn lấy dzịt cộng.

Sau những ngày vất vả gầy dựng lại cuộc sống mới​ ở hải ngoại. Trải qua biết​ bao thăng trầm của cuộc đời, bôn ba nơi xứ lạ quê người. Học trò Sư Phạm Sàigon như những người​ dân Do Thái lưu lạc khắp nơi trên thế giới, cùng nhau tìm​ về nguồn. Họ tìm đến nhau qua​ website SPSG, để biết tin tức ai còn ai mất. Nhờ website này mọi người có​ thể liên lạc được với nhau​ trên khắp thế giới.

Hội ngộ đầu tiên bắt đầu cả chục năm rồi, thế mà mãi tới năm 2015 tôi mới​ tìm ra. Dù muộn cũng có còn hơn​ không. Coi như duyên của mình tới năm đó mới trổ.

Tôi đi tới Sydney để gặp những người bạn​ gần 40 năm xa cách.

Xa xứ ngộ cố tri. Mà cố tri này lại toàn bạn học khi tóc còn xanh, môi còn​ thắm, tiếng cười còn trong vắt, giọng nói còn ngọt ngào như ly chanh đường làm chết lịm tim anh.

Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.

Giờ đây gặp lại thấy lèm nhèm​.

Chẳng lẽ tôi la lên hoa khôi nay đã thành hoa hôi! Mình chỉ thấy người khác già, chứ mình đâu có già! Dù ai cũng đứng trước gương mỗi ngày.

Nghèo mà chơi bảnh!Gồng mình từ miền Đông Bắc Mỹ bay tới Sydney, ngồi tê chân tê cẳng, để gặp bạn cố tri. Để thấy được nhà hát con sò, nhìn những​ con kanguroosống động trước mắt.

 Bước chân trên cầu Habour Bridge, thăm​ toà nhà Quốc Hội. Và đặc biệt tình cờ được tận mắt xem màn đốt pháo bông​ của 5 con tàu khổng lồ xứ Úc. Đúng là hay không bằng hên. Trời ưu đãi cho đám học trò SPSG, chẳng hề biết có màn pháo bông bất ngờ này​,đêm đó cả bọn đang có mặt trên du thuyền, chợt 5 con tàu khổng lồ bao quanh bắn pháo bông đì đùng. Đại gia cỡ nào mới có thể thuê nổi 5 chiến hạm bao quanh du thuyền phục vụ, cho đám con cháu" bà cả đọi" khi xưa còn bì bõm lội​ sình, ăn cơm chấm muối. Vậy mà 40 năm sau, ngồi ung dung trên du thuyền ăn tôm hùm​, uống rượu vang có " mắt xanh tóc vàng" mặc suit đứng hầu!

Hí hí, lâu lâu nổ một chút, loè thiên hạ đó mà!

Sống ở xứ lạnh chỉ mong tới mùa Hè để được mặc những​ bộ quần áo mỏng(dính da), hoặc nghèo như những người​ khốn khó chạy ăn từng bữa. Họ chỉ có​ quần một manh, áo một mảnh, như lời mẹ tôi thường​ nói.

Chỉ mong mùa Hè tới, để khoe mấy cái quần jean rách te tua, mấy cái váy ngắn đến không thể ngắn hơn. Vài cái áo spaghetti cũn cỡn hở rún hở bụng, vẫn còn nằm im lìm dưới đáy tủ.

Cái " mông Mễ" đâu còn cơ hội làm​ ngứa mắt người đi sau. Thôi bà đi nhanh nhanh lên, chứ cái mông bà nó cứ lúc lắc trước mắt, làm cho tui chỉ muốn đá cho nó một cái. BQC đã lải nhải sau lưng khi thấy tôi​ đi chậm quá. Tôi quay lại,chanh chua đáp lại:" xí, ai biểu dòm rồi kêu ca".

Lần này tụi tôi đi Oslo ở Norway, quê nhà của Phương Mai và chị Cẩm Vân. Sau đó sẽ qua Iceland.

Na-Uy thì hồi nào tới giờ​ đọc các bài viết​ của Phạm Tín An Ninh cũng nghe nói lạnh lắm. Rồi qua tới Iceland còn lạnh hơn (không lạnh làm sao người ta gọi là Ice).

Không những lạnh lại còn nghe vật giá rất mắc. Thây kệ cứ đi trăm nghe không bằng một mắt thấy.

Phương Mai thấy bạn bè​ ghé quê nhà, nơi đàn cá hồi di cư lúc về nguồn, mừng quýnh, đề nghị đãi món đặc sản​ cá hồi.

Hai anh chàng Trí và Thái ở Đan Mạch gần đó, nghe phái đoàn SPSG ghé Oslo cũng bay qua nhập bọn.

Thế là ngay ngày hôm sau, khi ngồi trên xe bus, đám dân homeless (tại chỗ) này đã được được cứu đói, bằng những hộp sushi thượng hạng​, do nhà hàng​ mang tới tận xe.

Mọi phương tiện liên lạc với nhau​, chỉ bằng email.Thư qua​ tin lại nhiều đến chóng mặt, chín người mười ý. Bản thân tui chỉ có​ một ý kiến duy nhất, ăn cá nướng cuốn bánh tráng phải có mắm nêm.

Tưởng đâu chỉ nói bâng quơ, vì đây là nơi du lịch, ai dè chị Cẩm Vân, nhà thơ nổi tiếng với​ những bài​ thơ phổ nhạc, đã được ca sĩ Khánh Ly làm thổn thức người​ nghe, " ta lạc mất đời nhau".

Ngày xưa có​ nhóm thi sĩ dỏm, chuyên làm thơ con cóc, vậy mà cũng bày đặt lập ra thi xã. Cụ Tản Đà ngứa mắt quá, mỉa mai bằng câu thơ đi vào lịch sử:

Câu thơ thi xã, con thuyền Nghệ An.

Thuyền Nghệ An chở mắm. Nhưng chị Cẩm Vân làm mắm nêm làm cho người ăn phải suýt xoa tấm tắc. Chị Cẩm Vân ơi! Em là con nhỏ mê mắm còn hơn mê người tình. Em có thể​ bỏ ông bồ (hờ) của em, chứ không bao giờ em bỏ mắm. Bỏ nước ra đi, em không nhớ gì ngoài món mắm. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ tới giờ, chưa bao​ giờ em được thưởng thức một​ chén mắm nêm ngon đến thế. Mai kia nếu có dịp ghé phở Cali, chả biếtông chủ quán có đặc sản mắm nêm không​? Nếu say No, thì em đành phải ca bài "Hẹn chiều nay mà sao không tới đây?". Dù ái mộ cũng phải "xù" thôi! Không dám ghé. Mai kia ông chủ đừng có "mát mẻ" ghé để ăn mắm nêm, chứ không phải để thăm chủ quán". Hình như thế !

Thơ của chị Cẩm Vân đậm đà, thấm vào long (ruột), mặn mà như món mắm nêm chị làm. Hèn chi người ta bảo có thực mới vực được đạo.

Từ giờ trở đi, hễ ăn mắm nêm là em nhớ tới chị Cẩm Vân. Chị đừng mắng (yêu) con nhỏ này móc lò, khều chuyện Tản Đà so thơ thi xã với con thuyền Nghệ An chở mắm.

Đó là hai ẩn dụ chẳng liên quan gì tới nhau.

Dân SPSG trong đoàn kỳ này tới Oslo, tập trung toàn chuyên gia nấu nướng thứ thiệt, với đầy đủ nhãn hiệu cầu chứng.Cặp John- Đào với 17 kinh nghiệm mở nhà hàng. Gia đình bác Tám Hổng Hiền, tức là Hiển Hồng có thêm hai cô em Bình Cúc, vang danh ở Sydney. Quỳnh Dao, bà bếp chuyên trị các món thuần túy Việt Nam, kể cả bánh trái cũng làm tại nhà​. Nhà hàng ăn được tiền của đám Professional này cũng hơi khó!

 MH không ăn đồ Tây, dù có ở hải ngoại mấy chục​ năm. Vẫn nhất định không​ ăn đồ Tây, làm cho bạn bè ở Virginia , nghe bạn bè ghé phở Cali, đã phải cặm cụilàm ô mai, khoai lang khô, mít sấy từ cả tháng trước. Gởi bưu điện tới cho MH. Cũng nhờ mấy gói này,​ chữa cháy cả đám ngáp ngáp cầm hơi, chỉ vì không biết dân NaUy đóng cửa ngày Chủ Nhật. Nhiều người đành phải ăn mì gói khô. Đói lòng nhóp nhép mì khô. Nhả ra thì đói, nuốt vào cũng chẳng no. Nửa đêm không ngủ được, vì đói quá, cứ nghe bên ngoài ai đó ngáy như xe lửa chạy, lâu lâu kéo còi. Thiệt đúng là tiếng còi trong sương đêm.

Buồn(ngủ) ơi là buồn​. Nằm im nghe tiếng lòng kêu rột rẹt. Nhớ tới chuyện đố, thời chưa có cellphones. Có lúc 25 xu(Mỹ) còn giá trị hơn bạc triệu. Đó là khi cần dùng phone ngoài đường mà không có​ đồng xu quarter, thì dẫu trong tay có nắm một bó tờ 100 đô, cũng chẳng ích lợi gì. Cũng như chui vô toilet ở Nauy mà không có​ đồng xu 100 kr(1 đô Mỹ) thì cứ việc đứng ngoài.

Cả đám đại gia tiểu gia SPSG bây giờ, nhớ tới hồi vượt biên đói ơi là đói. Nhưng đói lúc này nhẹ nhàng, khỏi lo, bạn ghé nhà không trà cũng rượu. Đó là cho mấy ông, chứ mấy bà thì phải không gà cũng vịt. Đói nhưng vẫn giỡn cười ầm ĩ, chứ không phải đói khi xưa mặt mũi méo xẹo.

Ngày xưa cụ Nguyễn Khuyến làm bài thơ "Bạn đến chơi nhà".

Đã bấy lâu nay bác​ tới nhà,

Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.

Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;

Vườn rộng​ rào thưa, khó đuổi gà.

Cải chửa ra cây, cà mới nụ;

Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.

Đầu trò tiếp khách​, trầu không có​,

Bác đến chơi đây, ta với ta.

Chị Cẩm Vân và Phương Mai, không nhớ ngày Chủ Nhật mọi nơi đều đóng cửa. Đúng là tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh.Đại gia tiểu gia gì cũng đói như nhau. Mới hôm qua ăn uống no nê, thức ăn thừa mứa. Toàn là những món thượng hảo hạng. Nào là chả giò và bánh ít trần của Phương Mai làm sẵn chờ phái đoàn tới. Rồi nồi canh chua của đại gia Hiếu Lê, với 9 cái đầu cá hồi to bằng cái tô xe lửa.

Mọi người ở trong những căn nhà camping, đâu có đầy đủ mọi thứ dùng trong nhà​ bếp. Vậy mà không​ hiểu sao nhóm ẩm thực, bao gồm các chuyên gia nổi tiếng như đã nói, cũng vẫn có thể " xử " được mấy con cá.

Thư qua tin lại, nhiều người đa nghi, đã tưởng phen này, chắc sẽ được ăn cháo ngóng canh ngó.

Không, đời nào dân thầy chịu thua mấy con cá. PM đã nói vậy.

Nhưng mà​:" Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy".

Thiệt đúng là muốn ăn phải lăn vào bếp. Mấy ông nhậu là mấy ông làm mồi giỏi nhất. Cao thủ võ lâm Hiếu Lê ra tay xử mấy cái đầu cá. Chịu trách nhiệm nồi canh chua, có thêm phu nhân Nhàn phụ giúp, cùng với một​ lô các ông nhậu, cùng xúm vô phụ hoạ. Hình như có cả thầy Lý Di cũng tham gia phụ bếp.

Ông già chồng Hiển và con dâu Quỳnh Dao cùng các cô em Cúc Bình lo phần cá nướng.

Người ta thường​ bảo cái khó bó cái khôn, có bột mới gột nên​ hồ.

Vậy mà chỗ ở camping thiếu đủ thứ, dao thì cùn như cái rựa. Chả hiểu làm sao nhu cầuăn uống quá mạnh, đã làm cho ý chí vươn lên, quyết ăn thua đủ với mấy con cá.

Cũng may trước khi tới Na uy, phái đoàn đã thủ gia vị mua ở Little Saigon, còn bánh tráng thì một người bạn của​ PMcho rất nhiều(chắc dẹp tiệm). Chị Cẩm Vân là dân địa phương nên lo phần rau sống mắm nêm.

Quả thật cái gì mình tính thì không tới. Còn cái mà mình không tính, lại xảy ra. Mọi người được ăn một bữa tiệc ngon không ngờ. Cánh đàn ông còn có bia và​ rượu nho do đại gia Hiếu Lê ủng hộ. Có điều nhắc khéo, lần sau đừng quên đám con gái (già) này nhé. Vì thấy ít quá nên phải nhịn, nhường cho mấy ông. Chứ ở nhà làkhông xong đâu. Anh ở đâu thì​ em đó. Anh làm một ly, thì em cũng lỳ một lem. Như vậy mới công bằng.

Khởi đầu chuyến du lịch là thăm công viên trổng cười,công viên không có mặc quần. Đã không mặc quần thì cớ gì phải mặc áo!

Thời đó có một​ nhàđiêu khắc gia​ làm chủ mấy​ hecta đất. Ông lại có tài nặn tượng. Ông đã làm ra mấy ngàn bức tượng khoả thân, diễn tả những​ sinh hoạt của con người khi chưa có quần áo. Ông bảo rằng khi sinh ra chúng ta không có​ gì che thân, thì khi từ giã cõi đời, chúng ta cũng chẳng cần che đậy.

Nhìn ngắm những bức tượng mô tả sinh hoạt của gia​ đình, ngắm nhìn nét tài hoa diễn tả ở từng khuôn mặt, chúng ta chẳng hề cảm thấy có ý nghĩ vẩn đục về xác thịt. Như vậy có hay không có (quần áo, hay bất kỳ cái gì khác), tình yêu của​ chúng ta với những người​ chung quanh có gì khác nhau không?

Chúng ta có thể bắt gặp mọi hình ảnh vẫn diễn ra trong không gian của​ những người có mặc quần áo. Mẹ cho con bú, con vân vê vú mẹ. Bố cõng con đi chơi(chim dài lượt thượt). Dĩ nhiên đời thường các bà có​ bao nhiêu kiểu chanh, cam, bưởi, dưa hấu​, tròn, thoòng gì cũng đều được điêu khắc gia​ duyệt qua hết.

Còn phía bên kia, ớt, cà(tím), hay chim cánh cụt cũng có luôn. King size là đồ bỏ, chẳng phải hiếm lắm đâu. Nhan nhản khắp công viên​. Chình ình ngay trước mắt!

Miệng thì nghe nói nghiêm trang lắm, nhưng khi bắt gặp thứ dữ, bự quá xá cỡ cũng gọi réo nhau ầm ĩ. Rồi cứ như là trẻ thơ(đã nói trốn nhà đi chơi, đâu có con cháu trố mắt nhìn), bà ngoại (kiêm bà nội) Quỳnh Dao nhất định phải có một​ tấm hình chui vô...háng chàng Herqyn Vọi mới chịu ra khỏi​ công viên.

Mải mê đi ngắm chuổng cười. Tỉnh giấc Nam Kha chẳng thấy ai chung quanh. Ngã ba đường biết chọn đường nào?

Bây giờ mới có vấn đề, xe đậu một nơi, người ra một nẻo. Nhìn quanh mọi người biến mất rồi.

Đi đâu không​ biết đi đâu?

Đi đâu không​ biết, đoán đi phía này.

Phía này rồi lại đi đâu?

Thế là cả đám lạc nhau mất rồi.

Công viên bao ngã bao đường.

Phone thì tắc tịt biết tìm nơi mô?

Hỏi người, người cũng lơ mơ​.

Ba hồn chín vía, tại mê cái...

Từ nay không dám la cà

xứ lạ biết đâu về nhà.

May sao cuối cùng mọi người cũng​ tìm ra nhau. Ngay cả ông tài xế cũng hơi run, vì trời đang bắt đầu sụp tối. Ông cũng chạy đi tìm mọi người. Nhóm tụi tôi tìm thấy trước tiên, cái xe không. Thế là yên chí ngồi chờ, ông tài xế còn lạc, huống chi mình. Thật ra tài xế cũng như mình thôi, ổng cũng đâu phải dân Na-Uy. Mà dù cho Phương Mai là dân Na- Uy chính gốc cũng không hề biết có bao nhiêu cổng vào công viên​. Cổng dành cho xe nhỏ, cổng dành cho xe lớn. Tìm em như thể tìm chim. Chim bay biển (cổng) Bắc, anh tìm biển (cổng) Nam.

Cũng tại cái tội mải xem chim, mới ra nông nỗi này.

Đi du lịch mỗi nơi chỉ ở một ngày. Luggage cứ phải lôi xành xạch trên những con đường gập gềnh để vào tới hostels. Mọi thứ đều mắc mỏ ở Na Uy. Chủ trương của trưởng đoàn là luôn luôn tìm​ kiếm chỗ nào rẻ, để tiết kiệm tiền cho bạn bè. Những ngày tháng vất vả khi xưa ở quê nhà. Và những ngày​ vượt biên sống ở đảo, chắt chiu từng đồng, khi được hítthở không khí tự do nơi quê người. Tất cả mọi nỗ lực vươn lên, và trên hết mọi thứ, đó là cá tính riêng của​ mỗi con người hướng đạo: sống cho tha nhân.

 Trưởng đoàn đã mày mò thức đêm thức hôm, tìm cách giảm bớt chi phí cho các bạn. Bởi vậy cái phòng ở hostelsbé như lỗ mũi. Dân Na-Uy hà tiện chẳng thua gì dân Scotland.

Chẳng hề ảnh hưởng gì với tôi, hễ nằm xuống là ngủ ngay, ngủ một mạch tới sáng. Vì vậy chỗ to chỗ nhỏ cũng chẳng nhằm nhòi. Hà tiện được tiền là tui chịu rồi. Nhớ ngày xưa nhà ở gần sân bay Tân Sơn Nhất. Tết Mậu Thân VC pháo kích nên nhà nào cũng làm một cái hầm bằng bao cát. Có một đêm, xóm tôi bị VC bắn hoả tiễn​ trúng ngay cây dừa nhà phía sau. Cả xóm thức dậy ùa ra ngoài bàn tán xôn xao. Chỉ riêng mình​ tôi vẫn​ ngáy khò khò trong hầm. Mẹ tôi lắc đầu bảo rằng: con nhỏ này ngủ, mà có khiêng quăng xuống​ sông, nó cũng chẳng hay. Tới khi lấy chồng, phu quân lắc đầu: hồi con gái, em ngủ mà quay... cái đítra ngoài, gặp Chí Phèo thì thôi rồi, còn gì cho tui.

Thiệt tình ngủ kiểu nào cũng bị​ kêu rêu. Phật đã bảo rằng, mỗi người có​ một cái phước. Người thì có phước về cái lưỡi, nên ăn cái gì cũng thấy​ ngon. Còn tui thì trong tứ khoái của thiên hạ, tôi chỉ có 3, mục ăn uống là không có tui. Từ khi lớn lên tới giờ, tôi chỉ ăn vài miếng là ngừng, dẫu là cơm gà​ cá gỏi hay tiệc tùng toàn cao lương mỹ vị. Bởi vậy mấy cô bạn rủ đi ăn bao bụng, đã la lên mấy tiệm buffer gặp khách hàng như con nhỏ này, họ mừng muốn chết. Thiệt tình thấy nó ăn mà tiếc tiền. Trời sinh sao chịu vậy. Kêu rên nỗi gì? Bởi vậy quí vị đừng than phiền mấy ông chồng, bà vợ ngáy như tiếng còi tàu. Tại vì người ta cũng có muốn vậy đâu.

Ngồi trên xe bus, tôi đã giật bắn người, khi bỗng nghe một tiếng rít, rất to phát ra từ phía trước. Tiếng rít nghe như tiếng bánh

xe lết trên đường khi thắng gấp. Thiệt là tiếng ngáy đặc biệt có một không​ hai của anh chàng Vỹ. Tôi cảm thấy sao mình may mắn quá, có người ngồi trên xe bus, xe vừa chạy là đã ngáy(rít) lên rồi. Tôi nói​ may mắn, vì tôi không bao​ giờ có cơ hội nghe người khác ngáy, tôi đã ngáy khò khò trước khi người khác ngủ, thì làm sao chụp được khoảnh khắc kỳ(cục) lạ này. Người ta bảo rằng​ vợ chồng luôn luôn có điều trái ngược​. Cứ mỗi sáng thức​ dậy, là nghe ông chồng ca cẩm thấy bà ngủ mà phát thèm, lại còn ngáy lên bổng xuống trầm, như người ta kéo violin. Dĩ nhiên đâu có​ kẻ nào bị buộc tội mà chịu nhận.

Ở Norway 4 ngày, rồi kéo nhau qua Iceland. Hồi ở nhà (Mỹ) nghe người ta kể(và đọc báo) về nỗi khổ khi phải dùng toilets khi đi du lịch. Chỗ nào cũng phải​ trả tiền, chỉ trừ ở Mỹ. Đi qua đây mới biết tại sao người ta lại​ bảo xài sang như Mỹ. Chính phủ nước Cờ Hoa thiệt là " ngu" quá, không tận dụng thu tiền khi người ta muốn dùng cái tứ khoáithứ tư. Kiểu như khi vào nhà vệ sinh xứ mình, người giữ cửa sẽ hỏi đi nặng hay đi nhẹ. Hỏi hoài mỏi miệng quá, cắt cụt chỉ còn nặng hay nhẹ.Nặng đưa 2 tờ giấy, nhẹ đưa 1 tờ, tính tiền theo số tờ giấy.

May quá đi du lịch cũng như ngồi trên toa xe lửa. Con tàu cuộc đời sẽ dừng lại ở mỗi sân ga, rồi từng ngườimột lần lượt xuống tàu, mọi thứ trên cõi đời này cũng chỉ là tạm bợ. Thì đâu có gì ta phải than phiền trách móc​ chỗ to chỗ nhỏ, chỗ đẹp chỗ xấu. Bởi vì rồi đây ai cũng đều dọn về địa chỉ cuối cùng của mỗi con người, đó là tấm ván thiên.

Sống gửi thác về. Mọi thứ ở cõi đời này đều là tạm bợ. Có đó rồi cũng mất đó. Chỉ trong một khoảnh khắc của hơi thở. Tan hợp hợp tan. Sun rise​ sun set. Chu kỳ tuần hoàn cứ theo đó mà tiếp diễn.

Gặp nhau đây rồi chia tay, sau chuyến du hành, mọi người lại trở về nơi chốn của riêng mình. Chúng tôi tha hồ chọc ghẹo nhau. Dễ gì để có người đùa cợt. Những giây phút được ở bên nhau, đó là món quà trân quý nhất. Hãy tận hưởng những gì có ngay lúc này và ngay bây giờ. Phút kế tiếp đây, hiện tại này đã là quá khứ. Hãy tận hưởng cái gì đang có trong tay, như trong​ quyển " How to stop worrying and start living" của​ Dale Carnegie.Ông Nguyễn hiến Lê, trong tủ sách dạy làm người, dịch là " Quẳng gánh lo đi và vui sống".

Dale Carnegie kể rằng có một anh chàng rớt xuống vực thẳm, nhưng bị vướng vào một cành sim bên dưới vực. Trước mắt anh là một quả sim chín mọng. Anh đã hái quả sim để tận hưởng vị ngọt ngào của nó, trước khi rơi xuống vực.

Ông chồng tôi thèm được đi chơi với đám bạn của tôi. Bởi vì ổng chỉ được nghe tôi kể chuyện vui khi đi chơi. Chứ ở nhà hai con khỉ già chỉ có cãi nhau thôi. Dù rằng tôi luôn khuyến khích ông đi chơi (một mình) gặp những người bạn cũ​ trong tù ngày xưa. Ổng bảo tôi chả dại. Thế là mình toi công dụ dỗ. Thật ra khi ổng đi chơi, thì mình khỏi mất công hầu(vài ngày)chứ cũng chẳng tử tế gì đâu.

Đêm thứ hai ở Nauy, chúng tôi chỉ ở có vài tiếng, chẵng bõ ngủ nên anh Hiển muốn rủ bạn ra ngoài xem phố đêm, nhưng đã​ khuya lắm rồi. Không có ai hưởng ứng, anh cứ ca cẩm: tới đây để ngủ?

Nhớ có lần vợ chồng tôi​ rủ một cô bạn đi Las Vegas. Chưa tới nửa đêm nhưng mí mắt tôi cứ cụp lại, tôi năn nỉ cho về hotel ngủ. Hai người còn lại(khó ngủ) cứ việc dạo xem phố đêm cho thỏa thích. Dĩ nhiên cả hai đâu có chịu đề nghị của​ tôi. Người bạn tôi vô cùng tức giận đã hét lên :"đến đây để ngủ hả". Tôi xin lỗi đã làm bạn thất vọng. Nhưng tôi luôn luôn nghe theo cái xác phàm của mình. Nếu mắt không thể chống lên được, mà bị bắt đi dạo phố, thì coi như bị​ tra tấn. Vì vậy tôi nhất quyết​ từ chối. Dù rằng tôi biết rằng tự do của người này bị giới hạn bởi tự do của người khác​. Tại sao bạn không tự đi một mình, rồi quay ra trách móc người khác. Biết khả năng của bạn​ hạn chế, tôi đã mua vé máy bay từ miền Đông Bắc​, ghé San Jose vài ngày, ở nhà bạn của tôi, để rồi bạn của tôi​ đưa đi thăm cầu Golden gate ở San Francisco. Sau đó từ SJ bay lên Las Vegas, từ Las Vegas xuống Little Saigon. Sau đó trở về nhà. Tất cả những​ nơi này tôi đã đi rồi, tôi chỉ dẫn cái bà kỳ cụcnày đi vì lòng hảo tâm, và cũng để thăm những người bạn mấy năm rồi​ chưa gặp. Thiện chí của tôi​ đã chấp dứt ngay khi trở về nhà. Chỉ vì tôi không thể đi dạo phố đêm hôm đó. Bà ấy đã cắt đứt liên lạc, vì nhờ points của con bà, chúng tôi mới có được free tiền hotel ở Las Vegas. Thế thôi, tôi đã làm tất cả những việc để bà ta có thể biết nhiều nơi, chỉ với một chuyến đi chơi.

 Tự nhủ duyên của tôi với người đó tới đây là hết. Dù trong lòng rất xót xa khi biết được (do chồng bà ta cho biết) bà có nhiều triệu chứng metal behavior.

Nhiều người không nhìn ra thiện chí của người khác​, chỉ vì " cái ngã" của mình​. Đó là​ con ma luôn luôn xúi người ta làm bậy. Nó thích nhìn thấy người ta chia rẽ, gây gổ. Đừng để con ma điều khiển​ mình.

Có một cậu bé thắc mắc hỏi​ :" Bố ơi, bố làm những việc này​, chủ nhà có biết​ không bố". Bởi vì hàng ngày được bố đưa đi học​. Cậu thấy bố cậu thường ngừng xe​, có khi sửa lại hàng rào đổ nát cho căn nhà này. Có khi mua một cái​ thùng thư mới, thay cho cái thùng thư cũ mất nắp của căn nhà kia. Cậu bé không​ hề biết rằng đó là những căn nhà bố cậu đã trải qua thời niên thiếu. Căn nhà của những người bạn cũ. Bây giờ chẳng còn ai, ngoại trừ những người già sống lủi thủi một mình trong đó. Không cần biết là nhà ai, ông bố vẫn ngừng xe xuống giúp. Bố cậu bé nhìn thẳng vào mắt con, bảo rằng:"Mọi chuyện con làm, không cần ai biết. Chỉ cần Chúa biết là đủ".

Đôi khi Chúa cũng là lương tâm của mình.

​Lần này đến Na-Uy chúng tôi viếng hai nơi nổi tiếng: công viên khoả thân và trèo núi Pulpit Rock.

Thật là một​ kỷ niệm khó quên trong chuyến du hành lần này.

Trong đoàn có thầy Lý Di là người lớn tuổi nhất​. Thầy vốn là hiệu trưởng trường Mạc đỉnh Chi, thầy dạy Phương Mai và Hiển, ông già chồng dỏm(của Quỳnh Dao).

Không biết Pulpit Rock cao bao nhiêu, nhưng bạn​ phải trèo qua vài ngọn núi trước khi đi tới địa điểm cuối cùng: đích đến là nơi cao nhất, có mỏm đá nhô ra ngoài như mũi một con thuyền.

Tổng cộng phải vượt 4000m. Lúc đầu có 3 chàng trai không chịu leo là: Hiển, Thông, Hiếu.

Bà xã Hiển là Hồng thì luôn luôn chiều ý chồng. Nhưng bà xã Thông là Huệ thì không chịu, nhảy lên đong đỏng và la làngnhư thể mới bị ai móc túi. Lải nhải cằn nhằn, cuối cùng chàng Thông cũng(đành cắn răng) chịu leo. Đối với Huệ, chưa đánh đã hàng, là điều không thể chấp nhận. Vả lại chí làm trai dặm nghìn da ngựa, gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao. Thì cớ gì Thái Sơn sừng sững trước mặt, bắt buộc phải leo ! Huệ nói thế.

 Nhàn thì vốn ít nói, nhưng là người positive, nên không thích tư tưởng​ negative, chưa đánh đã hàng.Thêm một người chịu leo.

Còn tui? Lòng bâng khuâng tự hỏi: đường xa chân ngắn? Nhớ tới ngày xưa bạn hay hỏi móc lò sao mà hèn thế?Thầy Di còn dám leo, lẽ nào chịu mang tiếng hèn.

Trời ơi khi leo rồi, mới thấy ông bà ông vải. Ai cũng bảo không sao, mà tui thấy sao đầy trời, dù trời chưa tối.

Không đi (buôn) thì bảo rằng đần.

Đi rồi hết vốn, mới biết chợ gần chợ xa.

Bây giờ, không leo thì bảo rằng hèn.Đi rồi mới biết, thà hèn còn hơn leo!

Đã leo lên lưng cọp rồi, làm sao xuống.Thây kệ tới luôn. Những du khách trên đường đi xuống cứ hù dọa: Còn 4 tiếng nữa mới tới nơi, mà trời thì sắp tối. Như vậy trở về khoảng 10 giờ đêm. Chai nước mang theo rớt đâu mất tiêu. Tôi nhớ tới chuyện tức cười của một chị khi đi chơi lần trước, mang theo cây gậy xếp. Chị Hạnh rất e ngại cho chị có cây gậy. Chị cứ hỏi hoài: chị có bị đau chân không? Em có mang theo dầu nóng. Chị có cây gậy cứ lắc đầu: I'm OK. Chị Hạnh lại buột miệng: Thế chị cầm theo cây gậy làm gì?

Tôi đã không nhịn được cười, khi chủ nhân của cây gậy đã dấm dẳng trả lời: Tôi mang(cây gậy), vì tôi thích mang. That 's it!

Nhớ lại chuyện cũ, tôi cũng buột miệng giá có cây gậy ở đây thì đỡ biết mấy!

Vừa nói xong, Phương Mai cao nhất trong​ đám con gái, và anh chàng Thái cao nhất trong​ đám con trai, tự nguyện làm hai cây gậy(sống) cho tôi.

Còn MH thì chẳng hề nhớ hôm nay là​ ngày leo núi, diện cái áo đầm hoa rực rỡ, và mang đôi giày có gót không bằng. Mấy chàng leo núi cứ nhìn cô mà nói It's impossible! làm​ cho cô nàng tức lắm. Nhất định biến không thểthành có thể. Lột giày quăng cho người phía trước chụp, rồi leo bằng chân không. Đúng là dân Việt Nam anh hùng, cái khó ló cái khôn. Dân thuộc loại ambitious, đâu dễ gì chịu thua ba cái lẻ tẻ đó.

Bà xã thầy Di là Ngọc Hồng cứ năn nỉ thầy bỏ cuộc. Nhưng thầy không chịu, bảo chưa đến nỗi nào, còn lết được thì cứ lết, làm cho cả đám cũng phải lết theo.

Đường đi càng cheo leo hiểm trở, nếu đi lạc hay tuột tay tuột chân là hui nhị tì ngay. Chẳng hề có một​ phương tiện cấp cứu nào. Tất cả đều là hoang dã, đúng nghĩa mạo hiểm.

Lên tới được 2200m, chúng tôi đồng ý bỏ cuộc, gồm 3 cặp: Hồng Di, Hiếu Nhàn, Mộng Thường.

Đi xuống còn khó hơn đi lên. Đã lỡ leo lên lưng cọp rồi, còn kêu ca gì nữa.

Thôi thì bắt chước bà mẹ của cô bé đi Chùa Hương của Nguyễn nhược Pháp:" Cứ vừa đi vừa cầu, Quan thế Âm Bồ Tát, là tha hồ đi mau".

Phen này thì cạch đến già,Bồ Tát ơi cứu con!

Hiển Hồng thấy tụi tôi trở về, tưởng là đoàn quân chiến thắng, ngờ đâu đó là đoàn quân chiến bại.

Chỉ ít phút sau thì Cúc chạy vào, cũng tưởng là phe ta bỏ cuộc. Không ngờ đó là người​đội vòng nguyệt quếtrong cuộc tranh tài Olympic. Ai cũng nghi ngờ hỏi: Bằng chứng đâu?

Khi Cúc cho xem hình, tôi tiếc rẻ, giá mình có mang theo lá cờ KHSG, để cắm trên đỉnh cục đá Pulpit rock, đánh dấu bước chân của học trò SPSG, thì vui biết mấy. Mai kia tha hồ " nổ" như người​ đã chinh phục được ngọn núi cao nhất thế giới Everest. Hay Louis Amstrong khi đặt chân lên mặt trăng.

Chúng tôi ra phi trường Stavanger để bay qua Iceland. Trước khi đi PM đã dặn dò, phải mua đồ khô bên Norway, dù đắt cũng vẫn còn rẻ hơn bên Iceland.

Cảnh bên Iceland thì đẹp như trong truyện liêu trai chí dị. Tức là đẹp mơ màng như​ sương khói. Gọi là chí dị vì nếu phải ở đây thì thật là kinh dị.

Xứ gì mà toàn núi đá và thác nước. Ngày xưa trèo lên đỉnh núi, xem thác Datangla ở Đà Lạt đã tấm tắc khen là hùng . Bây giờ thấy thác bên Iceland nhiều không đếm nổi. Nhớ đến bài thơ có câu" một đèo rồi lại một đèo". Anh chàng Vỹ mệt quá không thèm xuống xe, dặn mọi người thác nào cũng toàn nước chảy xuống. Nếu có thác nước chảy ngược​ thì mới đi xem. Ngoài thác nước Iceland còn có những suối nước nóng​, sôi sùng​ sục gọi là những​ geysir phụt lên những cột nước rất cao, cứ cách nhau vài phút​, giống như suối phun Old Faithful ở Grand Canyon bên Mỹ.

Người ta tận dụng suối nước nóng​ thiên nhiên để làm thành hệ thống sưởi cho thành phố. Những ống dẫn nước nóng còn dùng để dẫn vào các hồ bơi nằm sát bờ biển.

Ông Trời quả là không để ai chịu thiệt thòi. Xứ gì mà quanh năm lạnh cóng (bởi vậy mới gọi là​ ice), dưới lòng​ đất lại có nước nóng phun lên. Có điều vô shopping ở Iceland, coi chừng phỏng tay. Không có đất để trồng trọt, mà dù có đất thì cũng chẳng có cây nào sống được. Gọi là mùa Hè mà tụi tui còn mặc ba, bốn lớp áo. Trong khi thanh niên nam nữ mặc T Shirt, trợn mắt chỉ trỏ thì họ trả lời My Summer.

Bao quanh Iceland toàn là biển, họ không có thổ dân. Ngày xưa những di dân từ đâu (cũng thuộc Âu Châu) tới đây sinh sống (có thể có tội phạm). Họ không có thực phẩm, nên trở thành những Vikings xuống miền Nam cướp bóc thực phẩm về sống. Trong museum​ trưng bày​ toàn những dụng cụ của thợ mộc, để đóng tàu đi bắt cá và đi ăn cướp.

Khuôn mặt của họ​ rất dữ dằn, ngay cả phụ nữ. Có lẽ cuộc sống đã tạo ra những con​ người như vậy​. Có một bức tượng người đàn ông bế con của ông ta (nhìn cách bế), trên lưng vắt thêm cô gái trẻ​. Nhìn cô gái chúng ta biết ngay là bị bắt cóc​. Vì cô gái lộ vẻ kinh hãi, chân tay của cô có một sợi dây cột vào người đàn ông. Người điêu khắc gia nặn bức tượng trên, thật là tài tình, nhìn vào chúng ta có thể đoán ra ngay ý của tác giả, mô tả những người​ khai phá Iceland không là Vikings, thì cũng là​ cướp cạn.

Iceland không hề phủ nhận lịch sử thời lập quốc, họ là những người không tốt, vì địa thế hiểm trở, toàn núi đá thác gềnh​. Bây giờ Iceland, Na Uy đã trở thành những quốc gia tân tiến, cuộc sống vô cùng thoải mái vì chính phủ lo cho người dân mọi thứ. Tuy nhiên nhiều thuyền nhân VN được tàu của các quốc gia này​ cứu vớt, nên bắt buộc phải định cư ở đây. Dù có lạnh lẽo đến mấy, cũng vẫn còn hơn​ bị kẹt lại quê nhà.

Khi chúng ta không​ thể thay đổi môi trường chung quanh, thì chúng ta tự thay đổi mình, sao cho thích ứng với bên ngoài. Như con tắc- kè bông lẩn trong đám cỏ khô, hay bò trên thân cây. Hoặc là khi mình có ông chồng lẩm cẩm, những đứa con ngang bướng, mình đành phải " kéo cờ trắng" đầu hàng, mà các cụ đã dạy:" Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất thôi ".

Dạo quanh thành phố ở Iceland, và trong nhiều shopping mall, chúng ta có thể biếtdân Iceland rất ham đọc sách. Vì có rất nhiều tiệm bán sách báo, nhiều người cũng đang chăm chú đọc (chắc tại lạnh quá, tuyết phủ không đi chơi được). Hình ảnh quen thuộc ngày xưa thường bắt gặp trong nhà sách Khai Trí của ông Nguyễn Hùng Trương nay đã thành người​ thiên cổ.

Na- Uy và Iceland không có cảnh xô bồ huyên náo. Đoàn chúng tôi ít thấy người đi dạo phố, nhà cửa rất nhỏ (so với Mỹ) có lẽ để tiết kiệm cho hệ thống sưởi ấm trong nhà. Nhà thờ và nhà ở được sơn những màu rực rỡ rất đẹp, trông như những​ căn nhà trong truyện cổ tích ở Disney Land.

Dạo xem phố xá Nauy và Iceland, chúng ta không thấy​ những cái trang hoàng diêm dúa, từ bên ngoài cho tới bên trong. Ngay cả bên trong khách sạn.

Na Uy lại gần Thuỵ Điển nơi đẻ ra giải Nobel, nhưng lại​ giao cho bà mụ Nauy trao giải cho người được lãnh. Đoàn chúng tôi đi ngang qua nơi tổ chức trao giải Nobel hàng năm.

Trong lòng tôi dấy lên ý nghĩ ngưỡng mộ, nơi sinh sống của những con người chữ nghĩa. Nhớ lời người xưa bảo rằng:"Kẻ sĩ ba ngày không đọc sách, soi gương mặt mũi khó coi". Và quan niệm​:" Thà làm đầy tớ người khôn, còn hơn làm thầy thằng ngốc".

Người bình dân thì nói :" Ba năm ở với người đần, không bằng một phút ở gần người khôn".

Lần đi chơi này tôi hân hạnh gặp được nhiều người đặc biệt: anhTrần Văn Lương và chị Phạm phong Nhã Trưởng đoàn Hướng Đạo. Thầy Lý Di Hiệu Trưởng trung học Mạc đỉnh Chi nơi có Nguyễn Chánh Tín đóng phim Ván bài lật ngửa. Phim của VC nên bây giờ mới bật ngửa, vì bị Mỹ từ chối cho qua sống bên này.

Khi khen chị Phong Nhã có tên sao giống con trai. Chị bảo bố chị là một nhà nho, đặt tên con theo bộ gì gì đó. Nghe thì biết vậy, chứ cỡ tôi thì làm sao hiểu được, dân cắc ké, chỉ có nước kính nhi viễn chi.

Nói chuyện tên xong, tôi quên bẵng. Lại kể chuyện hồi đi dạy, có thằng học trò hay ăn cắp đồ của bạn. Học trò thưa gửi​ hoài, xử mãi bực mình quá. Hỏi em có biết tên em nghĩa là gì không?Em tên Thiện mà sao tối ngày em ăn cắp đồ của người​ khác. Tên chẳng giống người tí nào.

Chị Phong Nhã lắc đầu, chỉ mọi người: cô M vừa hỏi tên mình xong, là kể chuyện thằng ăn cắp.

Chị Nhã ơi, em nhớ chị vô cùng, vì chị cũng có óc hài hước làm em cười hoài. Có một người​ bạn bảo rằngtui tên Dream nhưng rất​ làrealistic.

Trong đoàn còn​ cóchị Cẩm Vân làm thơ sao mà lãng mạn đến tê tái cả người (ta đã lạc đời nhau).

Chị Vân ơi, em thích chữ "lạc" của chị quá. Cuộc đời của chúng ta ở hải ngoại, như những​ người trôi sông lạc chợ. Quê nhà hun hút khói sương, như cảnh vật ở Na Uy và Iceland, cũng mờ mờ sương khói. Bạn bè xem ảnh tấm tắc xứ thần tiên. Cứ tới ở đi rồi sẽ thấy thần tiên là tiền thân, tức là chỉ có tiền thì thân mới yên.

Không khí thì lạnh, nhưng sờ vào mọi thứ tiêu dùng thì nóng phỏng tay. Iceland phải nhập cảng rau quả trái cây. Đâu có đất thịt mà canh tác. Chỗ nào cũng toàn đá núi lửa. Vì là băng đảo nên vận chuyển rất khó khăn.

 Iceland chỉ có các con tàu đánh cá và đi du lịch. Chung quanh toàn là biển, còn trên đất liền, chỉ có đá và thác nước. Thác nhiều đến nỗi có người buột miệng " thác vẫn còn hoài". Ai bảo " sống gửi thác về". Thác đâu có nghĩa là chết. Tới Iceland đi, sẽ thấy thác(là còn) ở khắp mọi nơi.

Xứ gì mà kỳ lạ, đúng là thần tiên. Bao nhiêu thứ tương phản, trên cao tuyết bao phủ trắng xóa. Dưới đất lại có suối nước nóng sôi sùng​ sục. Tuyết nhiều tan thành nước, chính phủ​ cho dân xài free, của chùa trời cho mà. Nước ở Iceland ngon ngọt vô cùng. Không khí tinh khiết, hít sâu vô một cái là thấy mát tới tận ruột. Tôi có mua một lon không khí của Iceland,rẻ lắm chỉ có 12 USD. Nhưng đó là món đặc biệt của Geysir Iceland, chỉ bán ở ngay chỗ đó. Tôi sẽ giữ lon không khí này, nhỡ khi mình (hay ai đó) khó thở, chỉ việc bật nắp, dí vào mũi, hình như làm như thế, miệng thì la: úm ba la, úm ba lalay tỉnh, lay tỉnh.

Vừa la tới đây thì hoá ra​ tôi tỉnh dậy thật. Tôi về nhà đã mấy hôm nhưng hồn vẫn còn ở Iceland.

Người Mỹ thường nói Not thing free. Ngày xưa thường nghe mẹ mắng, không được làm biếng, nằm chờ sung rụng. Phải học để mai kia có cái bỏ vào mồm. Cái gì cũng phải mua​, chứ có phải là không khí đâu mà hít chùa. Ấy vậy mà ở đây, người ta bán không khí.

Không khí không còn free nữa đâu. Nhất là cái không khí ở quê hương tôi bây giờ, nó đã ô nhiễm, làm cho người dân phải gánh chịu mọi thứ bệnh tật.

Nén tiếng thở dài trong lòng, hoá ra​ ngày xưa không khí và nước lã, đất đai, cây cỏ, muông thú, mà tạo hóa đã ban cho con​ người để duy trì sự sống, cho nòi giống sinh tồn, đều là quà tặng của thiên nhiên.

Bây giờ tất cả đang dần dần cạn kiệt nơi quê nhà yêu dấu. Ai đã gây ra nỗi oan khiên này?

Ngày cuối cùng ở Iceland, đoàn chúng tôi gặp may. Ghé thăm một con tàu đánh cá vừa cặp bến. Chúng xin mua vài con cá, nhưng những người thợ, đang chất cá vào kho lạnh, lắc đầu. Người ta bán tấn chứ đâu có bán lẻ.

Gặp ngay đám " con bà cả đọi", mà thực sự lúc đó đọi thiệt, dai như giẽ rách (không dai lấy gì ăn?), cứ lèo nhèo lải nhải. Cuối cùng đám cái bang cũng gặp may. Đó là bà Manager, in charge,ăn mặc vô cùng lịch sự, đúng dân office,cho phép lấy 3 con.

Những người​ thợ không dám cho. Đúng là lộc bất ngờ, vì nếu hôm đó bà Manager không đi làm, thì dù có năn nỉ gãy lưỡi cũng bị từ chối.

 John vốn có máu VN " ham to"chộp ngay con cá mú bự nhất, nhưng đã​ bị mấy ông thợ chận lại. Đưa cho mấy con nhỏ, thôi nghe ông bạn, ăn mày mà còn đòi xôi gấc.

Dù sao chăng nữa, có còn hơn không. Tính ra 3 con cá đó, nếu mua cũng cỡ mấy chục đô.

 Vậy là hay không bằng hên, chỗ nào có chuyên viên khai thuế Hiếu Lê đi tới, là có màn discount. Chuyến trước muabia cũng năn nỉ bớt được 50 xu, lần này miệng lưỡi Tô Tần cũng ăn xinđược mấy con cá.

Cái đám học trò trôi sông lạc chợ, xa rời trường cũ, quê hương bỏ lại. Bây giờ tuổi đã xế chiều, chỉ biết gọi nhau í ới " trốn nhà đi chơi".Những mái đầu xanh mới ngày nào tuổi vừa đôi mươi, cùng chia ngọt sẻ bùi những miếng cơm nắm chấm muối, trên bờ kênh mặt mày lem luốc.

 Mới đó mà đã 40 năm trôi qua, tình bạn ngày xưa là những gì​ quý giá nhất, của hành trang chúng ta mang theo trong những ngày​ còn lại của cuộc đời lưu vong nơi xứ lạ quê người.

Hãy bỏ qua những hiềm khích lặt vặt, bởi vì đó cũng chỉ là tâm lý bình thường​ của lứa tuổi xế chiều. Buồn vui bất chợt, nhất là khi già người ta​ rất nhạy cảm. Họ rất tự ái. Ngay cả con cái cũng nhiều khi làm cha mẹ phật lòng. Huống chi mình chỉ gặp nhau có mấy ngày.

Người nào chế ngự được cơn nóng​ giận, người đó được coi như một​ người anh hùng. Ai cũng mang một cái gù sau lưng. Chúng ta có thể thấy dễ dàng cái gù của người khác. Còn cái gù của mình thì đã bị những con ma tam bành lục tặc che phủ mất rồi.

Mọi chuyện tan vỡ trên cõi đời này cũng đều do ba con ma gọi là tam bànhgây ra.

Ngày xưa cha mẹ thường khuyên con cái, khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

Chúng ta không cùng một mẹ, nhưng ít ra chúng ta cũng cùng học một trường. Đó là điều quí nhất cho những ngày còn lại khi tuổi đã về chiều.

Mọi thứ trên cõi đời này đều bị chi phối bởi chân lý vô thường. Có duyên hợp,thì cũng có duyên tan.

Hãy buông xả để biến tan thành hợp. Phải không những người bạn thân yêu?

Với ba con cá tươi rói​, và với cái đùi (heo) của nhóm tụi tui. Cái đùi này bự quá (chỉ ở chỗ này thôi), làm sao mà xửnó đây. Thì cũng như lúc đầu, nhiều thầy (thối ma). Lúc đầu thì tính kho tàu. Khều MH cần nước dừa tươi. Vì cô vừa nói các anh sẽ được uống bia, các chị uống nước ngọt. Cô nàng tưởng tui đòi uống nước dừa Xiêm, đặc sản của Bến Tre. Nên ôm đầu rên rỉ, em chịu thua rồi. Lúc đó mới nghe tiếng cười hí hí phía sau, hổng phải tui đòi uống nước dừa. Mà đó là ý kiến của bếp trưởng Quỳnh Dao. Ông già chồng dỏm Hiển (của QD) nói rằng, nghe bà M nói phải coi chừng sập bẫy.

Cũng như lần đi chơi năm ngoái, trên xe bus, tôi ngồi ghế sau, thùng rác máng ở cửa giữa. Micro ở đàng trước chỗ tài xế, không khí lúc đó cần sự yên lặngđể nghỉ ngơi. Tôi lại mang tiếng " đài phát thanh" của quân đội nhân dân chống ...VC. Khi thấy tôi đứng lên dợm bước lên phía trên. Bùi Quốc Cường học chung với tôi ngày xưa, ở VN cũng cùng xóm lò heo, gần nhà thờ bà chuông Đa Minh, đường Trương mình Giảng. Chúng tôi thân nhau​, nên BQC đứng lên, chắp tay vái: tôi lạy bà, đừng có nói nữa. Cả đám ngồi sau chứng kiến hoạt cảnh. Đã cười nghiêng​ ngửa, khi thấy tui giơ bịch rác giấu sau lưng (tay kia phải nắm thành ghế cho khỏi té, vì xe đang chạy), ủa! tui đi bỏ rác mà.

Đó là kỷ niệm không bao giờ quên. Lần này lại làm khótrưởngđoàn đòi nước dừa, sau đó mới nói: hổng phải tui, tui chỉ nói dùm QD thôi.

Nhớ hôm tụ tập ăn uống bên Oslo. Tui xung phong đi chợ (rồi nấu luôn), nhưng khi đẩy xe vào siêu thị, Quỳnh Dao thấy cá salmon tươi, bốc cả chục gói, còn MH thì quăng bắp vô đầy xe. Sau đó John rất tỉnh táo, nói đổi qua salmon đông đá(cho rẻ) vì còn đi chơi mấy tiếng đồng hồ nữa mới về nhà.

Khi trả tiền mới biết một trái bắp gần 2 đô la, dân Mỹ tắc lưỡi, gặp mùa, 2 đô Mỹ mua được 2 lố bắp. Đúng là xảy nhà ra thất nghiệp,như lời mẹ nói ra khỏi nhà là phải xài tiền.

Ở Na Uy tuy đắt, cũng vẫn còn hơn bên Iceland. Mọi thứ sờ vào phỏng tay. Nửa lố trứng là 4 đô, một hộp pizza nhỏ (size cá nhân) 20 đô la. Xứ thần tiên mà, đâu có xài tiền như hạ giới. Không nhớ Lưu Nguyễn lạc vào chốn thiên thai có mấy ngày, khi trở về quê cũ đã mấy trăm năm. Vô xứ tiên, thì phải xài tiền như​tiên huyền thôi.

Bắp nhiều quá, làm sao mà thanh toán đây. Nặng như những quầy dừa xứBến Tre, xách khệ nệ lên Saigon làm quà. Bếp của nhà trọ thì nhỏ, lửa cháy riu riu. Nước thì tí tách như thằn lằn đái.

Cái khó ló cái khôn. Tui có ý kiến: mỗi người lãnh một trái bắp mang về muốn làm gì thì làm (tui không chịu trách nhiệm). QD kho thịt, MH nấu canh chua, cá kho tộ. Mấy nhóm khác nấu cơm. Thầy Lý Di ngồi hàng ghế đầu lắng nghe, kết luận: rồi M không làm​ gì hết. Mọi người đi chợ thấy tôi chẳng làm gì hết, nên là lên: chị M trả tiền. Tui cải chính: M có làm chứ, M làm món mỡ hành để ăn với bắp nướng mà.

Nhớ hồi đi làm, đàn ông Mỹ rất thích nấu nướng. Họ hay hỏi lễ này làm món gì, lễ kia làm món chi.

Có một ông khách vừa hỏi: "M có thích nấu ăn không?". No, câu trả lời cụt ngủn và dứt khoát, làm choông khách sững sờ: sao you trả lời nhanh thế? Vì tôi bị nấu ăn suốt​ cả tuổi teen, mẹ đi làm từ sáng sớm, và trở về nhà khi thành phố đã lên đèn. Nên bây giờ tui thích ủng hộ nhà hàng lắm, mình phải giúp người. Mở nhà hàng mà không​ có những người lười như tôi, thì sẽ tưng bừng khai trương​rồi âm thầm đóng cửa.

Nhớ sau ngày cưới, tui đã thú tội: bánh trái hay các món ăn mà anh ăn mê mẩn ngày xưa ở nhà em. Tất cả đều do mẹ em làm hết, nhưng khi anh đến, anh đã là hi vọng cuối cùng, để cho mẹ tống đi trái bom nổ chậm, vì không biết nó sẽ nổ lúc nào. Thế nên mẹ rất ngọt ngào: cậu ăn đi, của em nó làm đấy.

Người ta thường​ bảo mật ngọt​ chết ruồi. Cỡ anh, em cho sập bẫy cái một. Huống chi mẹ em vốn lừng lẫy về tướng số, mẹ cứ khen (mỉa), cái thằng sao hiền quá. Những năm tháng tù đày trong trại tù cs, đã làm cho anh bị hớp hồn khi gặp cô giáo gian tinh quái. Anh cứ riu ríu dạ thưa với bố mẹ em. Anh chỉ sợ ông bà ra lệnh cấm vận thì ôi thôi tàn một đời trai.

Em là cơ hội cuối cùng của đời anh. Và anh cũng là​ cơ hội cuối cùng của đời em. Đi chơi, ai cũng khen anh hiền. Đừng vội mừng thầm anh ơi. Bắc kỳ là chúa... đểu.

Ngày xưa thầy dạy sử bảo rằng, hễ ông vua nào ngu như thằng cha Ủn Ỉn của xứ Bắc Triều Tiên bây giờ. Người viết sử phải viết rằng: nhà vua bản chất hiền lành. Chứ nói toạc móng heo: vua ngu lắm, thì chẳng những​ nhà viết sử đi chu du miền cực lạc, mà con cháu ba đời của ổng cũng rủ nhau đi bán muối.

Ông già chồng dỏm Hiển hỏi rằng: trong số cả ngàn cái đuôi, chị chọn ảnh, tức là ảnh cũng có gì đặc biệt chứ.

Tôi đã thở dài, chữ một ngàn là do anh nói, không phải tôi. Còn chuyện đặc biệt là như vầy​:

_ Lấy ổng tui khỏi mang tiếng ống chề. Cái tiếng mà bà mẹ nào có con gái cũng lo ngay ngáy. Mà bà mẹ nào​ cũng tham, có người​ rước dùm của nợ. Nhưng lại muốn mấy ông chủ nợ phải là đại gia​ nữa mới bằng lòng công bà đẻ ra cục nợ. Bề ngoài thì nói vậy thôi​, chứ đũa mốc mà chòi mâm son, thì không xong với mấy bà già vợ đâu. Bởi vậy mấy ông con rể làm sao yêu nổi mấy bà già vợ!

_ Cái lý do thứ hai tui lấy ổng, vì ổng là người rất can đảm. Ổng dám lấy tui. Ổng là người duy nhất hỏi em có bằng lòng làm vợ anh không? Chứ không​ như mấy cái đuôi trước kia, cứ ngoe nguẩy " nên hay không". Đám bạn tụi tui đều chụp cho mấy ông đó chữ hèn. Anh không dám cưới em vì "3 đồng một mớ trầu cay", mà anh kêu đắt. Để rồi người năm xưa bây giờ cứ tiếc thầm trong bụng. Chúng ta có duyên, nhưng không có nợ. Thôi để tui đi tìm cái nửa của tôi, ráp lại cho đúng khớp. Không, để tôi trả nợ cho hết kiếp này. Kiếp sau gặp.

Mối thương lòng, tôi mang theo mấy chục năm, nên khi leo núi, tôi không​ lưỡng lự "to be or not to be".

Khi có người rụt rè hỏi:" Will you marry me?". Tôi mừng quá đã say yes không do dự. Nhanh như say no khi nghe ông khách hỏi : Do you like​ cooking?

Dù đã confirm yes, nhưng người nghe vẫn tiếp tục "dụ": cô mà lấy tôi, thì chỉ ngồi đó đếm tiền.

 Áo mặc thì sờn vai, quần thì " nhất bộ", nhưng vẫn bày đặt làm phách (đặng dụ). Cô mà lấy tôi​, không cần phải làm​ gì cho vất vả. Chỉ cần đếm tiền, giữ tiền dùm tôi là được. Mấy ông này dùng chiêu dụ chuột ra khỏi hang đây mà. Làm như ai cũng ham tiền.

Mà quả thực sau khi lấy nhau, ổng mở tiệm tạp hóa cho​ tôi đếm tiền mệt nghỉ. Vì đếm để trả cho chủ bán hàng​, mình chỉ ăn hoa hồng theo kiểu mua trước trả sau.Y như nhà văn Bình Nguyên Lộc, khi làm kiểm ngân viên ở kho bạc Gia Định, ông đã khoe rằng trong tay ông lúc nào cũng có bạc triệu. Người cầm tiền màlòng không xúc động, cũng chẳng bồi hồi​, bởi vì có​ phải tiền của mình​ đâu.

Đời buồn như người, ngồi đếm giấy bạc, không phải​ của mình!

Tôichờ đến đêm tân hôn mới thỏ thẻ: xin chia buồn cùng với anh. Bà vợ của anh không biết nấu ăn. Dù em biết rằng tình yêu trước khi tới trái tim, phải đi qua cái bao tử.

Chàng của tôi cứ xua tay: không sao, chuyện nhỏ, mình đi ăn tiệm.

Ấy vậy mà nơi chốn đông người, tôi chỉ​ muốn độn thổ, khi ổng tuyên bố hùng hồn vợ tôi nấu ăn là number one. Có người nghi ngờ chắc lưỡi ông có gì trục trặc. Tôi thì nói ổng nói số một kèm theo số không đằng sau, tức là con số 10 đó mà. Chơi bài​ cào mà​ được 10 nút, coi như mậu lúi.

Nhờ thành tích làm món khoai chiên nhão. Tui không phải nấu bất kỳ món gì (không ai cho) khi đi du lịch: Khoẻ! Khoai chiên phải dòn. Style của tui là khoai chiên nhão.

 Làm sao tui có thể múa rìu qua mắt thợ được. Khi trong đoàn toàn dân Pro nổi tiếng lẫy lừng.

Đi chơi có 11 ngày, mà có 3 lần ăn uống xôm tụ. Hỏi xem quí vị đi chơi với agency làm sao có được.

Thực đơn kỳ này thuộc loại có một không hai. Ở xứ Iceland mọi thứ mắc như kim​ cương. Mà có:

Appetite: gỏi cuốn tôm thịt của nhóm Hiển Hồng Bình Cúc, với nước chấm tuyệt cú mèo.

Cá kho tộ : MH, nghề của nàng.

Canh chua: MH, món tủ.

Thịt heo khìa (ái đùi của nhóm tui): Quỳnh Dao

Cơm : Kim Chi, Ngọc Hồng.

Tui: bị cho ra rìa.

Sau khi nấu ở dưới nhà, nhà trai gồm Nguyễn Ngọc Quang bưng quả dẫn đầu, chú rể là John xin qua cưới cô dâu Quỳnh Dao.

Chàng rể nào cũng bưng lễ bằng hai chai rượu. Chú rể John dẫn lễ bằng hai lon bia.

Khi nhà trai tới, nhà gái hỏi : trong kho còn ế một cô nữa. Có ai có nhu cầu thì cho cưới luôn.

Sau khi lễ tất. NNQ yêu cầu lần sau có đi chơi, xin được ở cùng apt với nhóm Dao, Hiển Cúc Bình, để mà ăn ké.

Sao chẳng ai xin ở chung với tui hết dzậy? Tui cũng biết luộc trứng, nấu mì gói mà.

Nhớ anh chàng Vỹ, sáng dậy kiếm nồi nấu mì. Ái ngại cho nam nhi phải lăn vô bếp. Tôi đã dành nấu dùm. Sau khi nấu xong, tôi mới​ nói rằng: chẳng phải​ tôi tử tế gì đâu. Chẳng qua là vì tôi muốn​ lấy cái ly giấy này mà thôi.

Tôi là chuyên viên gài bẫy. Mình muốn con mồi sập bẫy, phải giả bộ hỏi:"Có khi nào anh ân hận đã lấy em không?". Thế nào cũng có câu hỏi ngược lại, lúc đó mình sẽ trầm ngâm:" thỉnh thoảng".

Thằng con tui, nó không bao giờ biết rằng, trứng làm sao mà​ khôn hơn vịt. Bởi vì chẳng bao giờ nó kêu đói. Nhưng khi nghe tiếng xe cà- rem vô ngõ, là nó bảo: mẹ ơi! Con đói. Đói cà- rem phải không​ con?

Mọi người​ đã trở về nhà sau chuyến du hành đầy vui nhộn. Mới đó mà mọi chuyện đã trở thành quá khứ, mọi thứ rồi sẽ đi vào quên lãng. Chỉ có tình bạn của chúng ta là mãi mãi vẫn còn. Mong rằng chúng ta lại có ngày " Trốn nhà đi chơi" nhiều lần khác nữa. Bỏ con cháu lại nhà, để trở thành những lão ngoan đồngvui đùa cùng các bạn​.

Hẹn gặp các bạn​ lần tới. Who's know? Que sera sera?

Lại Thị Mơ

 

Từ khóa » Du Sơn Ngoạn Thuỷ Là Gì