Ngày 1 Tháng 5 - Dòng Lasan

Ngày 1 tháng 5, 1975, Huynh trưởng Colomban Đào muốn “hồi hương” Đệ Tử Viện Thủ Đức. Tôi đèo Honda đưa Huynh trưởng Đào đến cầu Phan Thanh Giản thì ôi thôi, đường ứ đọng, tới đã không thể rồi, lui cũng khó khăn không ít. Đành trở về lại trường Đức Minh thêm một ngày. Vừa vào cổng trường, tôi đã thấy một số Huynh Đệ đứng trên hành lang lầu 2, tựa tay vào lang cang chỉ chỏ, cười cười nói nói. Thì ra “anh em ta” đang tập “ắc ê ắc ê”. Cảnh người chân trái bước trước, kẻ chân phải lê gót trước. Trông cũng buồn cười. Lên thang lầu, đi ngang qua các phòng lớp, tôi liếc nhìn vào: balô, súng ống, dép râu ngổn ngang. Tôi vào phòng lớp cuối dành cho Huynh Đệ chúng tôi tạm cư, gặp Huynh Hồng ngồi thừ người ra. Thất thần! Trái nghịch hẳn với động thái náo nhiệt thường ngày của Huynh.

***

Tôi quen biết Huynh Hồng từ năm 1964, lúc Huynh Hồng mới vào Sơ Tập Viện ở Đồi La San Nhatrang (sau này gọi là Chuẩn Viện). Vì Huynh Hồng và một số bạn theo học chương trình Việt, nên ngày ngày đi xe đạp xuống trường La San Bá Ninh theo học lớp 11 và 12. Một hôm, trong giờ cơm tối, cúp điện. Phòng cơm tối om. Tất cả đều im lặng như tờ. Bỗng một tiếng kêu to “chết mẹ! xém chút nữa tao đút cơm vô lỗ mũi rồi!” Đèn bật sáng, tiếng cười rộ vang lên. Tôi nhìn qua ngay bên tay phải: thì ra là tên Hồng! Nhìn lão Hồng gãi gãi tai, mắt chớp chớp, môi trề ra mà tôi không nhịn được cười [Chúng tôi được huấn luyện: khi ăn cơm, tránh gây tiếng động với dĩa và muỗng nĩa; khi kéo ghế ra và đặt ghế vào thì giở hẳn ghế lên, đem ra hoặc đưa vào không tiếng động; khi điện cúp phải im lặng cho đến khi có điện hoặc khi đã thắp sáng nến, đèn dầu; v.v...] Huynh Hồng lên nhà tập sau tôi một năm, nghĩa là khi tôi qua năm thứ hai thì Huynh Hồng mới bắt đầu năm thứ nhất. Huynh giáo tập năm thứ nhất của tôi là Huynh Lucien Quảng, nhưng Huynh giáo tập năm thứ nhất của Huynh Hồng và cũng là năm thứ hai của tôi lại là Huynh Bruno Bằng. Trong năm nhà tập, đặc biệt là năm thứ nhất, các tập sinh được luân phiên phân chia công tác để rèn luyện tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao phó: - ông từ thì lo chuẩn bị bàn thờ, chầu thánh thể, nến, hương, chưng hoa, làm bánh lễ; - ông phụng vụ thì lo soạn bài hát, tập hát chung cho cả Đồi, soạn lễ hằng ngày; - ông giữ đồng hồ thì lo rung chuông báo giờ theo thời khắc biểu riêng cho nhà tập, và các giờ sinh hoạt phụng vụ chung cho cả Đồi [Giờ nào thì rung mấy tiếng, giờ nào thì rung kiểu này, giờ nào thì rung kiểu nọ... chứ không phải muốn rung sao thì rung!] - v.v... Tháng nọ, Huynh Hồng làm “ông giữ đồng hồ”. Một hôm, Huynh mắt nhắm mắt mở thế nào mà mới 3giờ chiều đã rung chuông. Anh Em tập sinh vừa ngạc nhiên vừa khoái chí : “hôm nay được chơi lâu hơn!” Huynh Hồng coi lại đồng hồ mới biết là mình rung chuông bậy, chạy đến mỗi nơi các tập sinh làm việc, thanh minh thanh nga “bỏ sừ rồi! Tớ rung chuông bậy! Còn một giờ nữa!” Huynh giáo tập Bruno Bằng cũng ngạc nhiên không ít, coi đi coi lại đồng hồ cho chắc, rồi mới đi vòng vòng tìm Huynh Hồng. Huynh Hồng sợ qua, chạy trốn! Đi một vòng tìm không ra, lại nữa đến đâu cũng thấy các tập sinh làm việc hăng hái vui vẻ, Huynh giáo tập nguôi giận, cũng tự mình giải trí bằng cách đến tủ dụng cụ lấy kéo tỉa những cây hồng trồng gần nhà thờ. Vừa mở cửa tủ dụng cụ ra, Huynh giáo tập nghe như có gì động đậy trong ngăn dưới cùng. Huynh giáo tập cúi xuống nhìn thì Huynh Hồng lò mò bước ra, gãi đầu, mắt chớp chớp, miệng chu chu. Huynh giáo tập chỉ biết cười... huề! Thông thường, sau giờ nguyện gẫm ban sáng, Huynh Hồng phải ra kéo chuông đúng 12 tiếng, báo hiệu giờ lễ. Nhưng một hôm, tiếng chuông nghe khác lạ. Huynh giáo tập Bruno ra xem thì thấy Huynh Hồng đang “đu tòn teng” trên xà nhà, một tay giữ cho khỏi té, một tay cầm thanh cây gõ vào chuông... đúng 12 tiếng! Thì ra, một tập sinh chơi nghịch đã tháo sợi dây rung chuông, đem dấu đâu mất! Huynh Hồng có nhiều biệt tài: vẽ cũng đẹp, chơi các loại nhạc cụ cũng hay, chơi hướng đạo thì hết sẩy. Các em hướng đạo sinh bám sát vì Huynh có tài kể chuyện, làm trò hề. Những biệt tài khác: tổ chức cắm trại băng rừng vượt suối, võ nghệ và nhất là rất khéo tay trong việc chơi súng đạn đủ loại, danh tiếng cả vùng Đà Lạt, trong thời gian Huynh Hồng là Kinh Sinh. Một hôm, Huynh trưởng Francis Trí nhận điện thoại báo hung tin : “Frère Hồng đã chết, bị lựu đạn nổ tung, hiện xác đang nằm ở bệnh viện”. Huynh trưởng Francis triệu tập Anh Em kinh sinh loan tin buồn. Ai nấy mặt bí xị. Phân chia công tác: kẻ lo giường và trang hoàng “tang chế” ở phòng khách để rước xác về; người lo viết biển ngữ “Cầu Cho Linh Hồn Michel Phạm Quang Hồng, FSC”; người khác chạy ra chợ bông Hòa Bình đặt mua hoa và vòng hoa phúng điếu; kẻ khác cấp tốc chạy đi báo “hung tin”; v.v... Khoảng 5 giờ chiều, trong khi mọi người hớt ha hớt hải lo “tang chế” thì kìa, ai trông giống Huynh Hồng tà tà đạp xe vào cổng nhà? “‘vous’ là ma hay quỉ?” Một Huynh kinh sinh trông thấy vội la lớn tiếng, có vẻ hãi sợ. Mọi người nhìn ra sân bóng rỗ trước nhà. “Huynh Hồng chứ ai!” rồi cùng nhau chạy lại vây quanh. Huynh Hồng ngạc nhiên trố mắt nhìn Anh Em, không hiểu mô tê gì cả. Thì ra, quả đúng có một thầy cũng tên là Hồng, chơi lựu đạn sao đó, bất cẩn và bị tử thương, đem đến bệnh viện, chỉ lắp bắp được vài chữ “Hồng... Hồng...” rồi tắt thở.

***

Thấy tôi vào phòng, Huynh Hồng lắc đầu, tỏ vẻ chán nản lắm. Chúng tôi ngồi nói chuyện vu vơ, không đâu vào đâu.

Một ông bộ đội nón cối đi ngang, tay mang một băng đỏ-vàng, mà tôi nhận thấy các bộ đội nón cối khác không có. Ông “tự nhiên” bước vào phòng và cũng “rất tự nhiên” ngồi xuống bên chúng tôi. - đây là trường học phải không? - phải, tôi trả lời - trường học gì mà lớn quá vậy? đại học à? - không, chỉ là trường trung học. Trường nhỏ lắm so với rất nhiều trường khác. Anh ta trố mắt nhìn soi mói hai Anh Em chúng tôi, nói: “Ồ! ở ngoài không có trường trung học lớn như...” Hình như anh ta biết mình hố lỡ lời, nên im bặt. Tôi hỏi: - Xin lỗi, anh là gì của các “chú bộ đội” đang tập ắc ê dưới kia? - À, để tôi tự giới thiệu. Tôi là chính ủy đại đội... Mặc dù chẳng biết “chính ủy đại đội” là gì, nhưng nghe nói đến “đại đội” là hiểu ... đánh giặc rồi. Hơi gờm! Tôi nghĩ đến việc “tấn công” ông bộ đội này về vấn đề giáo dục, về học đường ở miền Bắc thì... chắc ăn hơn: “Vậy chứ hệ thống giáo dục, học đường ở ngoài ra sao?” Như được dịp che lấp sự hớ của mình, anh ta nói liên hồi: “Bác và đảng rất chăm lo việc giáo dục cho các cháu và người lớn. Bác dạy : ‘các cháu phải học, học nữa, học mãi’. Bác mở trường học cùng khắp từ tỉnh thành đến thôn ấp, đâu đâu cũng có trường học...” Huynh Hồng nhìn tôi mỉm cười ý nhị. Tôi cắt lời anh ta: -Như vậy thì toàn dân biết đọc biết viết hết à? Đâu còn nạn mù chữ nữa phải không? - Chứ sao! Tất cả mọi người phải biết đọc biết viết. Bác dạy “mọi người và mỗi người PHẢI đi học” - Chà, như vậy thì dân trí của “nhân dân ta” cao lắm há! - Chứ sao! Muốn đi bộ đội phải có tú tài đôi trở lên! - Bộ đội mà phải có tú tài đôi trở lên, thì chắc anh cũng phải là... - Phó tiến sĩ!

Lần đầu tiên tôi nghe 3 chữ “Phó tiến sĩ” - Bằng cấp gì mà lạ vậy? Huynh Hồng muốn cười mà không dám, chỉ chớp chớp đôi mắt rồi chu chu cái miệng. Tôi thì làm bộ tỉnh bơ nhưng thật ra trong lòng đã nổi lên một trận cười ha há hô hố, pha lẫn ít nhiều hương vị chua cay buồn tủi cho quê hương. Tôi nhớ lại câu chuyện “...U... Ét” tại Đà Nẵng mà Huynh Phong đã kể. Lòng càng thêm đau.

Đôi bên “đối thoại” giữ im lặng. Một sự im lặng ngột ngạt. Mỗi bên theo đuổi tâm tư suy nghĩ của mình - nếu bên kia biết suy nghĩ! Tôi thở ra một hơi dài, thuận tay lấy hộp chocolate tôi mua chiều qua tại chợ Bến Thành. Đưa cho Huynh Hồng một miếng. Mời anh ta một miếng, nhưng anh ta không lấy. Tôi buột miệng nói: “Xúc-cô-la của Mỹ đó, ngon ngọt lắm!” Nhưng anh ta vẫn lắc đầu. “Chắc sợ bị Mỹ-Ngụy đầu độc!” tôi nghĩ vậy. Tôi bốc một miếng bỏ vào miệng ngậm cho bớt mùi vị đắng cay trong trí. Em Dương Hoàng đi ngang qua, tôi gọi lại: “Hoàng! Em đem hộp chocolate này chia cho các em!” Hoàng vào lấy hộp chocolate, miệng mỉm cười nói : “Cám ơn Frère!” Em Hoàng vừa dớm chân bước ra thì "tên... phó tiến sĩ" lên tiếng : “Đưa cho tôi một ít!”. Tôi trố mắt nhìn anh ta, cười nói: “Của Mỹ-Ngụy đó!” Anh ta đáp ngay: “Nhưng ngon!” Cả đám phá lên cười vui vẻ. Anh ta quơ tay bốc một nắm đầy chocolate.

Tôi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào “nhưng ngon” của miếng chocolate đang tan dần trong miệng.

Từ khóa » Tiểu Sử Linh Mục Micae Phạm Quang Hồng