Ngày ấy Bây Giờ… – Nguyễn Tiến Dũng | FPT Way

82. Ngày ấy bây giờ… – Nguyễn Tiến Dũng

 Nguyễn Tiến Dũng – FIS3

Tôi công tác ở FPT cũng đã vào loại lão làng, nếu tính số năm thâm niên thì cũng đủ thời gian cho một đứa trẻ chào đời,  lớn lên rồi đi học tới lớp 2 trường làng chứ chẳng chơi.

Một hôm, anh Bảo đột ngột tới chỗ tôi ngồi và nói: “Chú thu xếp công việc, chuẩn bị tham gia Dự án Chính phủ điện tử nhé! Anh đang tổ chức một đội làm dự án này”. Lúc này tôi đang công tác tại phòng Presale của FIS. “Vâng!”, tôi phóng ngay câu trả lời theo bản năng và tự nhiên cảm thấy hoang mang, lo lắng chẳng khác gì cậu học trò vừa chót nhận lời sửa hộ cái xe đạp cho cô gái xinh đẹp hàng xóm.

Chắc tại vì tôi chẳng bao giờ biết từ chối những lời đề nghị giúp đỡ cũng như những lời mời đi cafe hay đi nhậu của bạn bè và đồng nghiệp trong công ty cho nên lời đề nghị của anh Bảo cũng “vô tình” không là một ngoại lệ. Chẳng bù cho Sếp, chưa kịp nghe câu trả lời của tôi, anh Bảo đã quay đi ngay. Sau này tôi mới biết thế có nghĩa là tôi đã nhận một nhiệm vụ mới, một trọng trách có ý nghĩa quan trọng với công ty và với cả tôi nữa. Thế thì càng sướng chứ sao, tôi tự nhủ và hồi hộp chuẩn bị lên đường vào… ”vũ trụ”.

Từ nhỏ tôi đã cố làm những gì mình thích. Ví như tôi muốn có con cá chép nhựa màu đỏ đang nằm trong tủ kính của cửa hàng Bách hoá Tổng hợp là tôi tiết kiệm tiền mua bằng được. Rồi lớn lên tôi thấy mến cô bạn cùng lớp cấp ba ngay từ cái nhìn đầu tiên và cách đây bốn năm cô ấy đã là vợ tôi… Nhưng đó là những cái tôi đam mê và tự làm. Dự án Chính phủ điện tử là cái tôi được cấp trên giao phó và may mắn thay, nó lại là cái tôi muốn khám phá.

Năm 2000 rồi sang 2001 FIS trưởng thành và phát triển tưởng như không gì kìm hãm nổi, sự chuyên nghiệp trong công việc và phận định hóa thị trường một cách rõ ràng khiến cho  các Business Units thi nhau chào đời. Đến cuối 2001 thì sinh ra chú út E-Government. Lúc này E-Gov của FIS chỉ là một Ban chứ chưa phải một BU. Người được bổ nhiệm làm giám đốc là một người đàn ông trung niên, thường vận áo sơmi thô màu trắng, quần Jean và giày thể thao. Buổi ra mắt Giám đốc có tôi, anh Nguyễn Văn Ba và một “lão” mới toe, tôi gọi là lão vì trông anh Lê Quốc Đạt lúc bấy giờ không ai nói là một doanh nhân, vì anh già, đen, pha chút ngầu cùng với hàng ria mép từng trải như một tay xã hội đen cộm cán. Quay lại với anh trung niên, sau đó tôi được biết đó chính là anh Võ Điện Biên, gần 50 tuổi rồi nhưng trông anh rất phong độ và sau này khi có dịp được tiếp xúc nhiều, tôi thấy đôi khi anh còn có những “action” trẻ hơn cả tôi nữa. Còn lão già ĐạtLQ thì ngược lại, mới chỉ ngoài 30 tuổi và được bổ nhiệm làm phó giám đốc Ban Chính Phủ Điện tử.

Vậy là Ban chúng tôi có vẻn vẹn bốn người, ban đầu thì anh Biên với anh Đạt ngồi tạm phòng khách tầng hai rồi tụ tập vào một góc ở tầng ba, sau đó lên tầng bốn rồi lại xuống tầng một… đại khái là di chuyển bốn năm lần gì đó trước khi chuyển sang tòa biệt thự xinh xắn 56 Hoàng Diệu. “Giàu con út khó con út” mà, ráng chịu thôi, chúng tôi vẫn thường đùa nhau thế, và sau này ăn nên làm ra thì tha hồ mà hạch sách.

Bẵng đi hai năm, bây giờ các BU đã thành các Trung tâm, còn FIS thì trở thành công ty, doanh số tăng vùn vụt từ ngưỡng này đến ngưỡng kia. Chúng tôi được gọi là FIS10ẩmồi lại thành FIS3 E-Gov, có quân, có tướng. Nhớ lại những ngày tháng ấy nhiều lúc không khỏi buồn cười… Hồi chúng tôi tạm trú ở tầng 1, phòng thì rộng lắm, mỗi người một máy tính hẳn hoi nhưng chỉ có mỗi một nút mạng thôi (lý do là trong kho chưa có cái Hub nào bị thừa cả). Thế là cứ mỗi sáng lúc anh BaNV check mail thì ba anh còn lại ngồi nhìn và lần lượt cái dây mạng dài loằng ngoằng cứ cắm vào “cổng” máy này một chốc lại quay sang cắm vào “cổng” máy kia một lúc, cứ như thế cả tháng trời. Anh em thấy cám cảnh quá lại rủ nhau đi tỉnh, bốn chúng tôi ngồi cả lên chiếc Huyndai của anh Thành vừa đi vừa chuyện trò rôm rả, chẳng là anh Biên phát hiện ra một điều kỳ lạ chư từng thấy ở FPT: ”Này, FPT chắc chắn chưa bao giờ xảy ra vụ đi công tác cả BU đâu nhỉ?”. “Vâng, đúng là mình đi công tác cả BU thật”. “Ừ! Công tác đ’ gì mà lại đi cả BU thế này”, anh Biên vỗ đùi cười ha hả, thế là chúng tôi ai nấy cười nghiêng cười ngả rung cả xe.

Hồi đó anh Biên với anh Đạt thì kinh doanh, tôi với anh Ba thì tư vấn, vui đáo để. Chúng tôi được các địa phương coi như những chuyên gia cao cấp của một công ty công nghệ hàng đầu đất nước, tuy vậy chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi phải làm việc xa, thường là làm việc, viết dự án luôn tại nơi công tác, tại phòng nghỉ khách sạn, nhưng cần một cái tính máy xách tay thì “nan giải” vô cùng. Thật may, cuối cùng thì chúng tôi cũng vẫn “oai như cóc” vì chẳng hiểu chị vợ anh Ba làm gì cho tụi nước ngoài mà được thưởng nguyên một cái máy xách tay mới toe, thế là “Tổ tư vấn E-Gov” của FPT nhìn nhau cười như nắc nẻ. Không hiểu sao cái hồi khó khăn ấy chúng tôi lại hay cười thế, ngồi trên ô tô mà nghe thấy Radio phát tin về bất cứ cái gì thì chúng tôi cũng tìm ra lý do để cười, mà người đầu têu thường là anh Biên với anh Đạt. Với anh Ba thì 90% thông tin của Đài phát ra là bị anh cãi lại là “Bên Đức nó đâu có thế”. Chả là anh là người Tây học mà. Anh Thành lái xe nhiều khi phải tế nhị tắt đài để đề phòng anh Ba nổi nóng, chúng tôi lại cười to hơn. Phải chăng đó chính là sự đam mê mà anh em chúng tôi dành cho công việc?!

Kỷ niệm về những ngày ấy thì còn nhiều, nhiều lắm và chắc chắn sẽ mãi còn in đậm trong tâm khảm của mỗi chúng tôi. Mặc dù vậy, tôi muốn dừng lại ở đây để các đồng nghiệp của tôi tiếp tục viết về những sự việc giản dị và đáng yêu ấy. Và để các thế hệ đàn em của chúng tôi sẽ có được những tư liệu về bộ phận mình phong phú hơn, đa chiều hơn và trân trọng, yêu thương chú út E-Government của chúng ta hơn.

83. Ký ức và tương lai – Nguyễn Quốc Toản (Xem chi tiết)

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Nguyễn Tiến Dũng Fpt