Nghề Rớ Chàng - Báo Quảng Bình điện Tử

(QBĐT) - Đi dọc bờ sông Nhật Lệ hoặc sông Gianh, sông Loan, chúng ta sẽ thấy những cái rớ lớn với bốn chiếc cọng tre nhô cao trên mặt nước có bốn dây neo bốn góc, mặt rớ thụng xuống và dưới cùng có cái đạy, trong bờ là cái chòi quây rớ khá lớn (quay rớ), cao độ 3 mét, mỗi chiều 1,5 - 2m. Đó là cái "rớ chàng", một phương tiện đánh bắt cá sông, thường thấy ở vùng sông nước mặn, nước lợ.

Nghề rớ chàng của người dân vùng sông nước đã có từ lâu, cách đây hàng trăm năm, đó là nghề của những ngư dân không có điều kiện đi biển đánh bắt hải sản. Muốn làm rớ chàng phải có 4 cái cọng tre bằng 4 cây tre lớn, khá thẳng.

Gốc tre được neo bằng dây buộc vào cái cọc đóng sâu vào đất dưới mặt nước. Độ sâu cọng ở dưới nước chừng 1,5-2m. Bốn cái cọng này được bố trí theo hình vuông theo dòng sông, mỗi cạnh khoảng 7-8m, hai cọng trong ngắn hơn hai cọng ngoài độ 1 mét. Lưới rớ hình vuông, cỡ mắt lưới 1 phân, kích thước lưới rớ phù hợp với cạnh của 4 cái cọng rớ. Khi đan rớ phải chú ý để cho lưới có độ thụng xuống hình chảo, bên dưới là cái đạy hứng cá, đan dày hơn, phần dưới là nút đạy để lấy cá ra và có dây buộc. Lưới rớ được buộc 4 góc vào 4 cọng, 4 cạnh có dây thép làm "triêng" để đỡ cho lưới rớ khỏi bị sức nặng làm rách. Trên 4 cọng có buộc dây neo với 4 cọc tre đóng sâu vào đáy sông để giữ cho 4 cọng được vững khi quay rớ lên hoặc hạ xuống.

Trên đầu cọng có buộc hòn đá để khi thả rớ xuống thì rớ được chìm hẳn xuống lòng sông. Hai cọng phía ngoài cũng có dây neo để phòng khi quay rớ lên quá đà thì không bị bật ngược vào trong. Hai cọng phía trong bờ có dây thừng lớn hoặc dây cáp dài buộc vào trụ quay ở chòi để quây rớ lên xuống. Trụ quay này bằng gỗ tròn, dài độ 1m, đường kính 20 phân có 4 tay quay ở giữa hoặc 8 tay quay ở hai đầu, bố trí sao cho vừa tầm hai chân đạp để quay. Nếu chỉ có 4 tay quay thì 4 cái này phải làm kép để có sức quay rớ. Nếu 8 tay quay thì bố trí so le để hai tay kéo và hai chân đạp cho thuận tiện.

Rớ chàng trên sông Nhật Lệ. Ảnh: M.Q
Rớ chàng trên sông Nhật Lệ. Ảnh: M.Q

Dây quây rớ được buộc đầu dây cố định vào trụ quay. Chiều dài của dây quay phụ thuộc vào khoảng cách từ trụ quay đến đầu hai cọng trong của rớ khi nó được hạ xuống đáy sông. Hiện nay, hiện đại hơn, người ta không quây rớ bằng tay nữa mà dùng mô tơ điện.

Chòi rớ được làm theo hình chữ nhật, cạnh ngắn song song với bờ sông, ở trên bờ sát mép sông hoặc nếu đáy sông quá thoải thì làm ra ngoài bờ nước cho phù hợp. Hai cột chòi phía ngoài được đóng choãi vào để có lực chống lại khi quay rớ bị sức nặng của rớ kéo ra. Chòi này có hai tầng, tầng dưới để ngồi chơi, tầng trên để ngồi quay. Mái chòi được làm vòm bằng tre lá hoặc tranh. Chòi rớ cũng là nơi ngồi hóng mát hoặc ngủ trưa mùa hè. Khi quây rớ thì phải để cho rớ chìm xuống sông độ 15-30 phút để đón cá. Có người bơi chiếc xuồng thúng tròn bằng tre đan dày có quét dầu hắc (hắc ín) để cho nước không vào được trong xuồng, đường kính độ 1,2m ra để lấy cá.

Người này chờ cho rớ quay lên hết cỡ thì hứng chiếc xuồng thúng vào đạy, mở đạy ra lấy cá rồi buộc đạy vào để thả rớ xuống và bơi vào bờ. Cũng có khi không có người ra lấy cá thì người quây gác rớ lại và tự bơi xuồng ra lấy cá. Những con cá có thể đem về nhà hoặc để vào oi trong xuồng hoặc bỏ vào oi chìm dưới nước để "trốông" cá cho chúng sống một thời gian đợi khi có nhiều thì đưa về cho người nhà đem đi chợ bán.

Trước đây, ban đêm người ta dùng đèn măng sông buộc vào dây căng ngang giữa rớ, phía ngoài có cột nâng cao lên để treo đèn ở giữa cao trên mặt nước. Ánh sáng đèn này rất sáng, dụ cá vào rớ để quây. Hiện nay người ta dùng bóng đèn điện 200 wat để chiếu sáng.

Thường người ta quây rớ những lúc thuỷ triều lên hoặc mới xuống, lúc đó có nhiều cá, còn khi thuỷ triều xuống gần hết thì "gác rớ", tức là quây rớ lên và hãm trụ quay lại cho rớ nghỉ vì những lúc đó cá khó vào rớ. Những lúc trời mưa bão thì người ta tháo lưới ra và gác rớ nghỉ.

Rớ mang lại các loại cá sông, tôm, cua... Thường là cá mòi, cá đối, cá cơm, cá chai, cá sơn, cá bống, cá ong, cá thiều... Có khi được con cá lớn 3-4 kg như cá buôi, cá thiều. Hồi đó, thuỷ sản phong phú, mỗi ngày thu nhập của mỗi rớ đạt 10-20 kg, có mẻ lưới đạt 1-2 tấn cá thiều, có khi bị rách lưới.

Trước đây, ở làng Trung Bính, Sa Động, Hà Dương, Đồng Dương xã Bảo Ninh có nhiều rớ chàng, cứ cách độ 100-200 mét dọc bờ sông là có một chòi rớ, như rớ ông Choại, rớ ông Nương, rớ ông Bọt, rớ ông Phận, rớ ông Khớt, rớ ông Quýnh,... Trong thời gian chiến tranh chống Mỹ, ở xã Bảo Ninh có hợp tác xã nghề rớ mang tên "Hồng Quây", thu nhập được nhiều hải sản cung cấp cho dân và bộ đội. Hiện nay ở Bảo Ninh có một số rớ ở các thôn Trung Bính, Hà Dương, còn ở Sa Động, Mỹ Cảnh do tàu thuyền đánh bắt hải sản nhiều nên khu vực bờ sông không có chỗ để cắm rớ.

Nghề rớ chàng là một nghề khai thác thuỷ sản cổ truyền của người dân vùng sông nước. Đó cũng là một nét văn hoá của quê ta.

Ngọc Hiên Hiên

Từ khóa » Cái Rớ Bắt Cá