Ngoại Truyện: H Series: Chương 1: Tôi Không Thích Hắn Tí Nào! (H
Có thể bạn quan tâm
* Sự việc này xảy ra 2 năm trước thời điểm mạch chính trong truyện.
Ohaio gozaimasu minasan, Helen desu.
Hôm nay tôi về quê lấy thêm nguyên liệu làm thức ăn thức uống trong cung.
Chuyến này tôi dự định sẽ mua khá nhiều, nên tôi đi cũng vài người nữa.
Vì không thể đặt luật pháp, nên việc cướp bóc đáng lẽ sẽ xảy ra thường xuyên. Nhưng trong tộc chúng tôi nữ chiếm đa số nên hầu như không có băng cướp nào, và nam thì toàn hiền như cục đất.
Tại sao ư?
Thì hầu hết nữ giới đâu có thích bạo lực.
Nhưng có một điều cần biết, đó là nữ giới một khi thích bạo lực thì kinh khủng lắm đấy!
Đến nỗi mà, trong đầu cô ta sẽ chỉ nghĩ tới bạo lực thôi, bất cứ thứ gì xảy ra cô ấy sẽ liên tưởng tới bạo lực.
Cho nên, chúng tôi vẫn phải đề phòng. Bởi vậy mà chúng tôi mang theo Aello đi.
Tên cô ấy mang nghĩa là “tham lam”, nhưng cô ấy thực sự lại là kiểu người lạc quan và phóng khoáng một cách thái quá.
Cô ấy từng cho một con người cả cái nhà và cả gia tài của cha mẹ để lại cho mình chỉ vì ông ta thú vị. Và bất cứ thứ gì thú vị cô ấy sẽ cười như điên.
“Nguy hiểm” ư?
Cô ấy chỉ thấy nó rất rất rất là vui thôi.
Và vì thế nên cô ấy phải đi làm lính trong cung để kiếm chỗ nương tựa.
Cô ấy khá là mạnh.
Cô ấy sinh ra đã là Tứ vĩ Hồ. Đến năm 8 tuổi đã đủ mạnh để giấu đuôi và tai.
Đến nay, cô ấy đã là Lục vĩ. Mặc dù Nữ Hoàng nhiều lần muốn thăng chức cho cô ấy, nhưng cô ấy liên tục bảo không, vì như vậy cô ấy có cảm giác sẽ mất tự do.
Chúng tôi đến làng nhanh chóng mà không gặp bất cứ nguy hiểm nào.
Người duy nhất chán là Aello. Về tại sao thì có lẽ minasan cũng biết đấy.
Chúng tôi gặp trưởng làng trước tiên.
– Chào Helen, chúng tôi nghe nói Nữ Hoàng vừa hạ sinh thêm một công chúa hả?
– Ừm!
– Quả thật, tôi chẳng hiểu tại sao Nữ Hoàng lại có thể thụ thai tự nhiên suốt cả 4 lần như vậy, điều này thật sự quá điên rồ!
– Tôi biết, việc này hoàn toàn chẳng phải hiếm hay gì nữa, nó là thứ gì đó vượt quá thường thức của chúng ta luôn rồi.
– Phải, thường thì đáng lẽ chúng ta tự sinh sản bằng cách phân chia Ngọc Sinh Mệnh ra, tinh trùng của nam chỉ có tác dụng thúc đẩy thêm mà thôi.
– Liệu chúng ta có thể có thai với người ngoại tộc được không nhỉ?
– Tất nhiên là được chứ! Lý do chúng ta gần như không thể thụ thai tự nhiên được là do thuộc tính Ngọc Sinh Mệnh đối lập, còn người ngoại tộc làm gì có Ngọc Sinh Mệnh mà đối với chả lập, cho nên lúc đấy buồng trứng bỏ không của chúng ta mới phát huy tác dụng thực sự.
– Thuộc tính Ngọc Sinh Mệnh đối lập mà vẫn có thể giao hợp được, tôi thật sự thấy khó hiểu, có lẽ vì tôi chưa làm bao giờ.
– Việc đó chẳng ảnh hưởng gì cả, chỉ là tinh trùng khi gặp trứng thì cả hai sẽ bị phá hủy thôi! Năng lượng có được sau khi phân hủy sẽ bị Ngọc Sinh Mệnh hút về, sau đó người nữ sẽ có cảm giác thèm muốn tình dục nhiều lần nữa, đến lúc nào đó sẽ muốn phân chia Ngọc Sinh Mệnh. Riêng cảm giác thèm muốn thì tôi nghĩ đó là do bản năng của chúng ta bộc phát sau đó chứ cũng chẳng liên quan gì đến cơ chế sinh học cả. Về mặt này, tôi đánh giá rằng nữ giới tộc Hồ ly có máu dâm trong người, bởi vậy giao cấu với cả người ngoại tộc chuyện nổi máu dâm cũng hoàn toàn có thể xảy ra.
– Này, chị quan hệ với ai chưa? Nghe chị nói như kiểu người trong cuộc vậy!
– A ha ha, rồi!
– HẢ???
– Cũng mới đây thôi!
– Với ai?
– Adras!
– À, thế mà trước tôi thấy hai người cãi nhau thường xuyên mà?
– Giờ vẫn vậy thôi! Chỉ là tình cảm của chúng tôi tiến triển từ bao giờ cũng không biết. Nhân tiện, làng chúng ta có thêm vài con người nữa từ Hội đồng.
– Ồ, tôi muốn gặp họ.
– Tôi biết, lúc họ vừa tới tôi cũng không thể cưỡng lại được mùi thịt.
– Chị điên à? Tôi đâu có ý như vậy!
Như vậy, trước khi lấy nguyên liệu có lẽ tôi sẽ đi chào hỏi họ một chút.
Lần này, có một người khá đặc biệt. Anh ta tên là Aesculapius.
– Chà, một cô gái xinh đẹp. Tại sao tộc Hồ ly nhiều người đẹp đến mê hồn như vậy? Đây quả là thiên đường!
– Aesculapius, nói vậy trước một cô gái thật không lịch sự. Mặc dù tôi hiểu cảm giác của cậu. – Một ông lão gày gò nói, tôi đoán có lẽ đây là đoàn trưởng.
Đàn ông loài người thật đáng ghét.
Không, có thể nói rằng tôi ghét toàn bộ con người.
Họ có lòng tham lam vô đáy, giả tạo, ngụy biện, hay do dự và có những cảm xúc dư thừa, lại ít khi thật lòng.
Họ hay ghen ghét, thích ngồi mát ăn bát vàng, thích hưởng mọi lạc thú trên đời, ham mê tửu sắc, tiền bạc và vật chất.
Họ đặt ra cả đống quy tắc chuẩn mực xã hội để che đi những thứ xấu xa trong người họ.
Mặc dù họ liên tục bảo rằng: “À, tôi thích vẻ đẹp bên trong hơn vẻ đẹp bên ngoài”, nhưng chắc gì khi thấy người đẹp họ lại không nghĩ cả đống lí do để khiến người ấy thêm đẹp, còn người xấu thì ngược lại?
Những ai khác họ, kém cỏi hơn họ dễ dàng bị bỏ mặc và tẩy chay.
Điển hình như, con người nhìn những người tâm thần như kiểu: “Anh/cô ta thật đáng thương!”, nhưng tôi thấy họ ghét và khinh bỉ những người như vậy đến tột cùng thì đúng hơn.
Họ kiêu ngạo và tự đánh giá mình bậc cao hơn những loài sinh vật khác, coi những tạo vật của họ chỉ là thứ công cụ. Đến khi có loài mạnh và thông minh hơn họ, họ chỉ dám trốn chạy và chờ cơ hội đánh lén trả thù.
Cái quái gì mà “Động vật bậc cao” chứ?
Loài người yếu đuối, tại sao các ngươi không tuyệt chủng từ 10000 năm trước nhỉ?
Trong những trận chiến thực sự, tại sao khi các ngươi thua các ngươi không ngụy biện bằng cách nói: “Thắng thua không quan trọng, vui là chính” như khi các ngươi đấu thể thao nhỉ? Rõ ràng lúc thắng các ngươi kiêu ngạo lắm cơ mà?
Ờ, vui mà?
Hủy diệt các ngươi chắc vui lắm đấy?
Còn lũ ngồi mát ăn bát vàng kia, sao các ngươi không tự đi mà bảo vệ bản thân? Lúc thắng thì tung hô muôn năm, đến lúc những kẻ lãnh trách nhiệm thay cho các ngươi thua, các ngươi lại đổ lỗi cho họ?
Sợ à? Hận à? Ghét à?
Loài người yếu đuối!
Ấy thế mà bây giờ, ta chẳng hiểu tại sao các ngươi lại ngồi chễm chệ lên đầu chúng ta nữa? Tại sao chúng ta phải chấp nhận cho lũ mạt hạng này bước chân vào lãnh thổ chúng ta chứ? Tại vì các ngươi tuyên bố “trung lập” à? Chắc ở cái vị trí đó các ngươi được lợi lắm lắm nhỉ? Như các ngươi hay bảo “ngư ông đắc lợi” ấy?
– Cô gái này hẳn ghét chúng tôi lắm nhỉ? Tại sao vậy?
Oái!
Làm thế quái nào cái tên này biết tôi nghĩ gì?
– Cô nhìn chúng tôi với ánh mắt như vậy, tại sao chúng tôi lại không nhận ra được?
Tên khốn đáng ghét!
– À, ta hiểu rồi! Vì cô thích ta nên nhìn đắm đuối như vậy đúng không? Vậy về làm vợ ta nhé?
Hả?
Nghĩ cái quái gì thế?
Ừ, thì công nhận ngươi đẹp mã thật. Nhưng ta ghét nhất mấy loại người như ngươi đấy.
Nghe cách nói của hắn thật giả tạo.
– Tôi rất tiếc phải nói là không!
– Lạnh lùng thật, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc đâu!
Quên xừ đi cha.
Từ khóa » Ta Có Thể Bạo Tu Vi Audiotruyenfull
-
Ta Có Thể Bạo Tu Vi - AUDIO TRUYỆN FULL
-
AUDIO TRUYỆN FULL: Trang Chủ
-
Ta Có Thể Bạo Tu Vi Audio - Bố Trần
-
Ta Có Thể Bạo Tu Vi - Mê đọc Truyện Chữ
-
TH Audio - Truyện Tiên Hiệp, Huyền Huyễn - פוסטים | פייסבוק
-
Ta Có Thể Bạo Tu Vi - Tác Giả Bố Trần - 123Truyen
-
Audio Truyện Full
-
(phần Cuối)Truyện Kiếm Hiệp - MA ĐAO | Audio Truyện Full - Trang Chủ
-
Tu Tiên Bác Sĩ Audio Tập 8 Nghe Trọn Bộ Truyện Trên Audiotruyenfull
-
AUDIO TRUYỆN FULL - TH Audio - Vĩnh Long Online
-
Top 10 Trang Web Nghe Truyện 2022
-
Ta Có The Vô Hắn Phục Chế Thiên Phú Audio
-
Truyện đọc Audio - Tại- | Năm 2022, 2023