Ngôi Mộ Trống - VietChristian Reader
Có thể bạn quan tâm
Trang Đầu | Mục Lục | Bài 22 >> | Hướng Dẫn
Bài 21 Ngôi Mộ TrốngMục sư Hồ Xuân Phước
Trước khi nói đến việc Chúa Cứu Thế Giê-xu phục sinh - để lại Ngôi Mộ Trống - chúng ta cần xác nhận việc Chúa đã chết. Chúa Giê-xu chết khoảng 3 giờ chiều thứ Sáu.
Thánh kinh ghi rõ - chiều tối hôm đó, Giô-sép, người A-ri-ma-thê, một nhân viên có uy tín trong Hội-đồng Quốc-gia, từng trông đợi Nước Trời, bạo dạn đến xin Phi-lát cho lãnh xác Chúa Giê-xu.
Phi-lát không tin Chúa Giê-xu đã chết, nên gọi viên đại đội trưởng đến phối kiểm. Khi sĩ quan nầy xác nhận Chúa đã chết, Phi-lát cho phép Giô-sép lãnh xác Ngài.
“Giô-sép mua một cây vải gai, gỡ xác Chúa xuống khâm liệm, chôn trong huyệt đá đục bên sườn núi, rồi lăn một tảng đá lớn chận trước cửa mộ” (Mác 15:42-4).
“Nhóm phụ nữ theo Chúa từ xứ Ga-li-lê cũng chứng kiến việc chôn cất và biết ngôi mộ Chúa. Họ trở về nhà sửa soạn hương liệu và dầu thơm để ướp xác Chúa. Hôm sau nhằm ngày thứ Bảy, họ nghỉ ngơi theo luật lệ” (Lu-ca 23:55-56).
Ngôi Mộ Trống ở đâu? Thưa quý vị, Ngôi Mộ Trống nằm trong vườn của Giô-sép, người A-ri-ma-thê, ngay bên ngoài tường thành Jerusalem – không xa đồi Gô-gô-tha lắm.
Du khách đến Jerusalem đều có thể viếng thăm Ngôi Mộ Trống nầy - tiếng Anh là “The Garden Tomb.” Các giới chức thẩm quyền tin rằng đây là “the Garden Tomb” – Ngôi Mộ Trống, một huyệt đá, đục bên sườn núi, trong vườn nhà “Joseph of Arimathea.”
Bốn sách Phúc âm ghi lại nhiều chi tiết về Ngôi Mộ Trống. Thiên sứ có mặt tại đó xác nhận Chúa đã sống lại. Tại sao ngôi mộ trống? Vì thân xác Chúa không còn đó nữa. Chúa không ở đây đâu. Ngài đã sống lại (Ma-thi-ơ 28:6; Mác 16:5-6; Lu-ca 24:1-5, 23).
Giăng 20:1-8 cho biết sứ đồ Giăng bước vào mộ, thấy rõ Ngôi Mộ Trống, vải liệm thân xác Chúa đã được xếp lại, trang trọng để qua một bên.
Có thể môn đồ lấy trộm xác Chúa để chôn một nơi nào khác? Không thể được! Ai dại dột đến độ vội vã lấy trộm xác trong đêm tối, mà còn cẩn trọng tháo hết vải liệm, xếp lại, nghiêm chỉnh để qua một bên?
Ngay sau khi Chúa sống lại, lính canh vội vã trình báo giới chức thẩm quyền. Giới lãnh đạo Do thái dùng tiền hối lộ đám lính nầy, bảo họ rêu rao rằng môn đồ Chúa đã đánh cắp xác Chúa lúc họ ngủ (Ma-thi-ơ 28:11-15).
Lúc Chúa còn sống, môn đồ sợ hãi bỏ chạy khi thấy lính canh. Chúa đã chết, họ dám bén mảng đến mộ giữa đêm khuya, cướp xác Chúa, đối diện với lính canh? Chắc chắn không!
Lính canh ngủ? Cả đội lính canh ngủ? Môn đồ đến trộm xác Chúa, bình thản tháo hết vải liệm, xếp lại chỉnh tề để qua một bên? Trong khi đó, cả toán lính canh thoải mái ngủ? Không một người lính nào thức tỉnh?
Không nghe, không thấy, không biết nhưng sao họ dám trình với giới lãnh đạo Do thái rằng môn đồ đã đến trộm xác Chúa? Lời khai của họ mâu thuẫn và không hợp lý chút nào!
Ai có thể tin được rằng đám môn đồ sợ hãi đó tự nhiên hiên ngang tiến đến mộ giữa toán lính canh hùng hậu, lăn hòn đá nặng nề, khiêng xác Chúa ra khỏi cửa mộ nhỏ hẹp, mà lính canh không hay biết?
Sau khi hành hạ, chế diễu và đánh đòn Chúa tàn bạo. Sau khi đóng đinh Chúa trên cây thập tự, giới lãnh đạo Do thái chứng kiến rõ ràng giây phút Chúa chết.
Chúa chết nhưng họ vẫn còn sợ Chúa. Thật ra, nỗi lo sợ của họ gia tăng. Tại sao? Vì Chúa đã sống lại và môn đồ của Chúa biết chắc rằng Chúa đã sống lại. Ngôi Mộ Trống là bằng chứng quá rõ ràng!
Giới lãnh đạo Do thái không ngừng nỗ lực trong cuộc “tâm lý chiến” với một kẻ thù đã chết! Càng vùng vẫy, họ càng bất an, nao núng. Mặt trận tuyên truyền tâm lý của họ càng thêm xáo trộn và vô lý.
Tin đồn nào khác lạ hơn? “Vì bóng đêm dày đặc, các môn đồ đi lạc đường, đã bước lầm vào một ngôi mộ khác!” Tung tin nầy hy vọng đánh đổ được lòng tin vững chắc của môn đồ, nhưng giới lãnh đạo Do thái lầm.
Mác 16:2 cho biết: “lúc mặt trời mới mọc, họ rủ nhau đi thăm mộ.” Quý bà thấy chỗ Chúa đã nằm (Mác 15:47; Lu-ca 23:55). Họ thấy gì? Ngôi Mộ Trống!
Quý bà không phải là nhân chứng duy nhất. Hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng cũng tìm thấy Ngôi Mộ Trống. Biết mình không thể đánh lạc hướng đám môn đồ trung kiên của Chúa, giới lãnh đạo Do thái tung thêm một mũi dùi khác trong cộng đồng Jerusalem.
Họ nói gì? “Chúa Jesus thực sự chưa chết. Ngài chỉ ngất xỉu. Khi đưa vào mộ đá lạnh, Chúa dần hồi tỉnh lại.” Lối lý luận nầy càng khó chấp nhận hơn vì họ tự mâu thuẫn với chính mình!
Hai chi tiết khá quan trọng phủ nhận tin đồn Chúa chưa chết: “Mấy người lính thấy Chúa đã chết” (Giăng 19:33). “Một người lính lấy giáo đâm xuyên sườn Chúa, huyết và nước đổ ra” (Giăng 19:34). Vết thương chí tử nầy thừa đủ để kết liễu cuộc đời một lực sĩ hay chiến sĩ mạnh mẽ nhất.
Hơn thế nữa, tổng trấn Phi-lát gọi viên đại đội trưởng đến phối kiểm việc Chúa Giê-xu đã chết. Viên sĩ quan nầy xác nhận Chúa đã chết (Mác 15:44-45).
Một người bị đánh đòn tàn tệ, bị đóng đinh trên cây thập tự, bị giáo đâm ngang hông, vết thương trầm trọng, bị chôn trong mộ đá, tự tháo gỡ vải liệm buộc chặt quanh mình, xếp lại nghiêm chỉnh, tự mình lăn hòn đá lớn chận cửa mộ, bước ra ngoài? Không thể được!
Nếu Chúa còn đủ sức bước ra khỏi mộ, tại sao toán lính canh, với vũ khí đầy đủ, không ngăn chận Ngài? Một tin khác cho rằng xác Chúa bị đánh cắp, nhưng không phải là môn đồ của Chúa. Ðánh cắp xác Chúa để làm gì, mà không lấy luôn vải liệm và hương liệu đắc tiền?
Tất cả những lý luận phủ nhận sự kiện Ngôi Mộ Trống và Chúa Phục Sinh kể trên thật vô lý, khó tin và khó chấp nhận, ngay cả với người Do thái.
Một học giả Do thái đã từng tuyên bố: “Gần 2000 năm qua, đức tin của hàng triệu triệu người theo Chúa không thể dựa vào một điều dối trá – the nineteen hundred years’ faith of millions is not founded on deception” (Joseph Klausner, “Jesus of Nazareth,” p. 35).
Có thể giới lãnh đạo Do thái hoặc lính La-mã đánh cắp xác Chúa để chôn giấu một nơi nào khác? Không thể được! Nếu giữ xác Chúa, tại sao họ không đem ra công khai chứng minh rằng Chúa không sống lại, xác Chúa còn đây trong tay họ?
Chúa chết và được chôn trong mộ hai đêm, một ngày: đêm thứ Sáu, ngày thứ Bảy và đêm thứ Bảy. Sáng sớm Chúa nhật, Chúa sống lại. Bốn mươi ngày sau khi phục sinh, Chúa đã hiện ra với các môn đồ 11 lần.
Chúa đến gặp môn đồ với mục đích gì? “Sau cái chết thống khổ, Ngài tỏ mình đang sống bằng nhiều chứng cớ rõ ràng. Suốt bốn mươi ngày, Chúa cho các sứ đồ gặp Ngài nhiều lần để dạy họ về Nước Trời” (Công Vụ 1:3).
Thánh kinh ghi lại 7 lần gặp gỡ trong hoặc gần thành Jerusalem: (1) Ma-ri ngay bên cạnh mộ (Giăng 20:11). (2) Quý bà trên đường từ mộ về nhà (Ma-thi-ơ 28:9). (3) Si-môn Phi-e-rơ (Lu-ca 24:34). (4) Hai môn đồ trên đường về Em-ma-út (Lu-ca 24:13). (5) Các sứ đồ và môn đồ buổi tối Phục-sinh (Lu-ca 24:33). (6) Thô-ma một tuần lễ sau (Giăng 20:27). (7) Các môn đồ chứng kiến Chúa về trời (Công Vụ 1:9).
Hai lần Chúa gặp môn đồ tại Ga-li-lê: (1) Bảy sứ đồ trên bờ hồ (Giăng 21:1-2). (2) Các sứ đồ họp nhau trên núi (Ma-thi-ơ 28:16). Hai lần khác Chúa hiện ra với (1) Năm trăm môn đồ (1 Cô-rinh-tô 15:6). (2) Gia-cơ (1 Cô-rinh-tô 15:7).
Mười một lần Chúa Phục-sinh hiện ra với các môn đồ là bằng chứng hùng hồn và là căn bản đức tin của người theo Chúa. Một kẻ thù trí thức, chống đối như Phao-lô tiếp nhận Chúa (Công Vụ 9).
Một tay đánh cá gan lì như Phi-e-rơ dứt khoát bỏ lưới theo Ngài (Giăng 21). Một người nghi ngờ như Thô-ma trở thành một môn đồ tin tưởng nhiệt thành (Giăng 20:24).
Chúng ta không biết Chúa sống lại giờ nào trong ngày Phục sinh phước hạnh đó nhưng chắc chắn là rất sớm. Lúc đó đất rúng động “dữ dội, một thiên sứ của Chúa từ trời giáng xuống, lăn tảng đá khỏi cửa mộ” (Ma-thi-ơ 28:2-4).
Thiên sứ lăn tảng đá qua một bên để cho Chúa bước ra ngoài? Không! Ðể các môn đồ vào nhìn xem! Họ là những nhân chứng lịch sử. Thiên sứ bảo, “Hãy đến xem chỗ Chúa đã nằm và lập tức đi báo tin mừng: Chúa đã sống lại!” (Ma-thi-ơ 28:7).
Rao tin mừng là một mạng lịnh thiêng liêng. Chúa mời gọi Anh Chị và tôi hôm nay đi loan tin mừng - nói về Chúa Phục Sinh một cách hăng hái, dạn dĩ. Ðơn sơ, chân thành, chia xẻ kinh nghiệm sống phước hạnh, thỏa vui của mình từ ngày tiếp nhận Chúa.
Mari Ma-đơ-len nhận được ân sủng chan hòa của Chúa. Bà đem cuộc đời còn lại phục vụ, làm nhân chứng cho Chúa (Lu-ca 8:2). Mari Ma-đơ-lên lần lữa đứng dưới chân thập tự chiêm ngưỡng, tôn thờ Chúa (Mác 15:47).
Tên Ma-đơ-len dẫn đầu danh sách các bà đến thăm mộ Chúa (Lu-ca 24:10). Họ hy vọng xức dầu xác Chúa – bày tỏ tấm lòng yêu kính phục vụ cao đẹp cuối cùng cho Thầy mình.
Nhưng ai sẽ lăn tảng đá chận cửa mộ? Chúa đã giải quyết nan đề cho họ: cửa mộ đã mở toang. Xác Chúa không còn trong mộ. Họ thấy gì? Ngôi Mộ Trống!
Từ Ngôi Mộ Trống Mari chạy về báo tin mừng Chúa đã sống lại, nhưng các môn đệ lắc đầu không tin (Mác 16:11). Tại sao họ không tin? Có lẽ một trong những lý do họ không tin là: “chuyện đàn bà!”
Ai lại đi tin mấy bà – phải không, thưa quý ông :-)? Thế kỷ thứ 21 nầy, ai mà tin nổi mấy ông – phải không, thưa quý bà :-)?
Sự không tin của quý ông là một tảng đá lớn! Nghi ngờ có phải là tảng đá chận đường Anh đến gần Chúa hôm nay không? Tảng đá nào trong đời sống của Chị cần được lăn ra ngoài, cần được đẩy qua một bên?
Bé Tuấn hớn hở chạy vào nhà gọi mẹ, “Mẹ ơi, con bắt được con bướm. Ðẹp lắm nè, Mẹ xem đi!” “Mẹ bận lắm, bộ con không thấy sao?”
Chúa sống lại rồi, nhưng tôi bận quá - không thể dừng bước để nhìn, để nghe, để tìm hiểu, để loan Tin Mừng. Tôi phải làm bài. Tôi phải trả tiền nhà, tiền xe, tiền điện. Tôi phải cưới vợ. Ðợi lúc về hưu rồi hẳn hay!
Bận rộn có phải là tảng đá chận bước Bạn đến gần Chúa và phục vụ Ngài? Môn đồ lúc đó mệt mỏi lắm. Họ đang sống trong khủng hoảng, căng thẳng. Lòng họ chùng xuống trong mất mát, đau thương.
Khi mệt nhọc, bận rộn, có thể chúng ta không còn sáng suốt để nhìn đời, để tỉnh tâm, suy tưởng. Chúa đã PHỤC SINH! Chúa sống lại có liên hệ gì đến tôi?
Tảng đá nào đang chận đường bạn đến gần Chúa? Tình yêu, hôn nhân đổ vỡ? Liên hệ tình cảm với người khác niềm tin? Nợ nần, nghiện ngập, việc làm, tiền bạc, lòng kiêu ngạo?
Mục sư Sangster tự nhiên cảm thấy có cái gì khó chịu trong cổ mình và hai chân mỏi mệt, bước đi không nổi. Bác sĩ bảo ông bị teo bắp thịt. Bắp thịt của ông tiêu hao từ từ, giọng nói yếu đi và mất hẳn.
Ông không giảng được. Ông không uống nước hay nuốt thức ăn được nữa. Viết thư cho con gái, ông nói, “cảm ơn Chúa bây giờ ba có nhiều thì giờ hơn để cầu nguyện và viết sách” với bàn tay run rẩy. Chúa nhật Phục sinh, hai tuần trước khi về với Chúa, MS Sangster viết cho con gái, “It is terrible to wake up on Easter morning and have no voice to shout ‘He is risen’ – but it would be still more terrible to have a voice and not want to shout.
“Con ơi, thức dậy sáng Phục sinh như hôm nay mà không còn hơi thở để la lên ‘Chúa Sống Lại Rồi.’ Thật đau xót quá! Nhưng còn giọng nói mà không nói gì cả về Chúa Phục Sinh lại càng đáng buồn hơn!”
Anh Chị sẽ nói gì với bà con, bạn bè trong mùa lễ Phục sinh nầy? Họ biết Chúa Sống Lại Rồi hay chưa?
“Vì Jesus sống, tôi bước đi với hy vọng, bóng đêm xa dần, lòng luôn vững tin. Vì tôi biết rõ Chúa sống quyền uy trên khắp trời. Vì Jesus sống luôn với tôi, tôi vui sống trong Ngài. Thân vàng hy sinh, chịu đau thương cứu người. Hiện Ngài đang sống để đón muôn người tìm nguồn thái an.”
Phải, Chúa Phục sinh đang chờ đón muôn người. Trong muôn người đó phải có ít nhất hai người quen. Một người do Bạn và một người do tôi dìu dắt, phải không? Trong mùa Phục sinh nầy, trong năm 2010 nầy!
Mời Anh, Chị bắt đầu cầu nguyện cho người bạn đó ngay hôm nay. Chúng ta cùng làm việc với Chúa để đưa bạn mình về Nguồn Thái An – chứ không phải chỉ ngồi nhìn Ngôi Mộ Trống.
VietChristian | YouTube
Từ khóa » Ngôi Mộ Trống
-
NGÔI MỘ TRỐNG - Tìm Hiểu Sống Đạo
-
Ngôi Mộ Trống (Sáng Tác: Lm. Gió Xuân) | Nhạc Thánh Ca Phục Sinh
-
Có Gì Quan Trọng ở Ngôi Mộ Trống?
-
Ngôi Mộ Trống - Giáo Phận Vĩnh Long
-
Ngôi Mộ Trống - Lời Chúa Và Cuộc Sống
-
Ý Nghĩa Ngôi Mộ Trống - GIÁO PHẬN BÙI CHU
-
Ngôi Mộ Trống - TGP SÀI GÒN
-
Ngôi Mộ Trống – Và Lòng Người Trống Rỗng – Suy Niệm Chúa ...
-
PHỤ NỮ VÀ NGÔI MỘ TRỐNG - Dòng Đức Bà Truyền Giáo
-
Giăng 20 BD2011 - Ngôi Mộ Trống - Ngày Thứ Nhất - Bible Gateway
-
NGÔI MỘ TRỐNG - Giáo Xứ Lang Minh
-
NGÔI MỘ TRỐNG - Suy Niệm Hàng Ngày
-
Mộ Trống - Gia đình Nazareth