Ngọn đèn Con Và Mùa Trung Thu Cũ

Bài dự thi Kỷ niệm Trung thu

Ngọn đèn con và mùa trung thu cũ

TTO - Trung thu - với tôi - hai tiếng ấy suốt đời lưu giữ thanh âm rộn rã và kỷ niệm những tháng ngày thơ ấu ngát hương.

Nhà tôi bán hàng tạp hóa. Cứ gần tới rằm tháng tám cửa nhà lại treo đầy những chiếc đèn lồng nhựa đủ sắc màu. Năm nào tôi cũng thử xin bố. Năm nào bố cũng lắc đầu: “Đèn đó để bán”. Và tôi sẽ hơi buồn một tí cho tới khi nghe tiếng lũ bạn í ớ: “Hiền ơi, đi làm đèn lồng”.

Chúng tôi kéo nhau sang cửa hàng ăn gần nhà, xin chú bảo vệ những cái lon bia, lon nước ngọt người ta uống cạn. Có khi chú cho một túi đầy, đó là cả gia tài cho lũ trẻ con. Rồi ngồi xổm trên lối ngõ rộng, chúng tôi mải miết mài miệng lon trên đất. Bất kể sáng trưa chiều tối, khắp xóm sẽ vang lên những tiếng “xoét…oét..xoét..oét” đinh tai. Người lớn sẽ không mắng vì con họ cũng ở trong đám trẻ ồn ào ấy.

Cái lon mài đến nóng cả tay, đến bạc phếch cả mặt đất mài mới long miệng nắp. Tiếp đến phải lấy dao rạch theo chiều dọc, thành những đường liên tiếp nhau như một tấm rèm. Khi tôi bé, bố làm cho tôi. Nhưng từ khi đi học, tôi toàn tự làm lấy cùng lũ trẻ trong xóm. Không biết rạch bằng dao thì dùng que cời than, đặt lên bếp lửa hồng rồi chấm đầu que cời nóng đỏ ấy vào cái lon sẽ thấy hiện ra những lỗ tròn, nhiều lỗ tròn làm ra mặt người, ra họa tiết.

Sau đó ấn cái lon dẹp xuống, lấy dây móc vào hai lỗ nhỏ trên sát miệng lon, nhưng sợi dây phải dài để lúc thắp nến lửa không bắt tới làm đứt dây được. Cuối cùng lấy cái que hay cái đũa trong chạn bát làm cán. Xong một cái đèn thật đẹp.

Thích nhất lúc rước đèn. Những đứa bé tí mới ba, bốn tuổi - không tự làm được mà cũng chẳng có đèn, vẫn tham gia. Nhưng mà phải ngoan và không được khóc nhè, vì cuộc rước đèn của chúng tôi sẽ đi qua những nơi lạ kỳ, đầy mạo hiểm.

Đó là lối qua “cây dừa ma” mà bình thường, dẫu ban ngày đi nữa, có cho vàng cũng chẳng đứa nào dám lại gần. Đó là lối qua cái ngõ làm bánh mì, có một căn nhà hoang bí ẩn và lối  ngõ mấp mô, tối om om và sâu hun hút. Đó là cả những cái ngõ xa lạ ở bên kia đường, với vô số ngách hẻm chằng chịt đan vào nhau như mê cung tưởng không bao giờ khám phá hết.

Cả lũ líu ríu nối đuôi nhau, cười nói râm ran rồi thi thoảng “suỵt suỵt” cho có phần hồi hộp. Cùng với trí tưởng tượng, cùng với sự thơ ngây, ánh sáng tỏa ra từ những chiếc đèn con đã dẫn đường cho chúng tôi qua không biết bao nhiêu miền đất xa kỳ bí.

Đó là những miền đất mà khi đi qua sẽ không còn được trở lại. Lũ trẻ xưa giờ đã lớn, đứa đi học xa nhà, đứa có vợ có con. Khắp lối xóm giờ thắp đèn cao áp sáng trưng, đời sống khấm khá lên. Nhưng đến Trung thu, lũ trẻ trong xóm mỗi đứa một chiếc đèn nhựa lắp pin, lôi ra nghịch cho kêu “ten ten ten” một tí rồi đem bày lên tủ vì lấy chỗ đâu mà chơi rước đèn. Chợt thấy ngậm ngùi thương nhớ quá, những ngọn đèn thơ bé và cả những mùa Trung thu ngày xưa...

THÚY HIỀN

Từ khóa » Hoa Que Cời Nóng đỏ