[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 34 | Bạc Hà Tiểu Ma Quán
Chương 34: Đi, ở lại
=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=
“Công tử! Công tử người sao vậy? Người đừng dọa Họa Nhi mà!” Họa Nhi vừa khóc vừa lảo đảo ngồi xuống cạnh Mộ Ly Thanh.
Nhưng không cần biết Họa Nhi gọi hắn kêu hắn thế nào Mộ Ly Thanh vẫn không phản ứng.
Họa Nhi hít mũi, vươn tay khó khăn ôm Mộ Ly Thanh vào lòng, đặt hắn nằm lên giường rồi chạy ra ngoài.
“Lục đại thúc! Lục đại thúc! Công tử nhà ta té xỉu rồi, người mau đến xem thử đi!” Hai tay Họa Nhi cố gắng vỗ cửa phòng Lục đại thúc, chẳng mấy chốc Lục đại thúc đã chạy ra mở cửa, thấy cả khuôn mặt nhỏ nhắn của Họa Nhi đẫm nước mắt, khóc đến không thở nổi, ông không hỏi nhiều, lập tức theo Họa Nhi chạy sang phòng Mộ Ly Thanh.
Chân Lục đại thúc vừa bước vào phòng Mộ Ly Thanh thì chợt nghe thấy giọng nói chua chát của Tề đại thúc: “Gì mà mới mất có một bộ quần áo đã té xỉu? Ai không biết còn tưởng là chúng ta bắt nạt chủ tớ hai người họ!”
Họa Nhi và Lục đại thúc chỉ lo lắng cho Mộ Ly Thanh, dù nghe thấy những lời lạnh lẽo đó của Tề đại thúc họ cũng không thèm để ý.
Lục đại thúc vừa vào cửa đã nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Mộ Ly Thanh, vội đưa tay sờ trán hắn, do dự nói: “Họa Nhi, cháu ở lại đây với công tử nhà cháu đi, ta đi tìm Trịnh lão bá đến!”
Họa Nhi gật đầu liên tục: “Cảm ơn Lục đại thúc!”
Lục đại thúc chạy thẳng đến trước cửa nhà Trịnh lão bá, gõ một lúc lâu bên trong vẫn không thấy lên tiếng, Lục đại thúc gấp muốn chết, lúc này nhìn lướt qua sắc mặt Mộ Ly Thanh, e là cơ thể hắn không khỏe thật.
Nghĩ tới đó, ông mặc kệ, giương giọng gọi: “Trịnh lão bá! Trịnh lão bá, lão bá có ở trong không? Mạng người quan trọng lão bá mau ra đây cứu người đi!”
Lục đại thúc vừa kêu lên một cái đã kêu hết cả nam tử trong viện, không biết ai thấy Lục đại thúc đứng gõ cửa nên đã nói một câu: “Hình như Trịnh lão bá không có trong phòng, lúc nãy ta thấy ông ấy hái thảo dược ở sau núi đấy!”
Lục đại thúc ảo não giậm chân, xoay người ra sau núi tìm kiếm.
Nhưng trong phòng, Mộ Ly Thanh không đợi Lục đại thúc về đã mở mắt, đập vào mắt hắn là bộ dạng khóc đến đứt ruột đứt gan của Họa Nhi. Họa Nhi thấy hắn tỉnh lại, khóc nói: “Cuối cùng công tử cũng tỉnh rồi, người hù chết em!”
Mộ Ly Thanh cười khổ, vỗ bờ vanh mảnh khảnh của hắn: “Đừng lo lắng, ta không sao.”
Họa Nhi lại khóc lớn lên: “Đã té ngã trên đất hôn mê vậy rồi còn bảo là không sao! Công tử người không khỏe ở đâu, sao lại té xỉu thế này?”
Mộ Ly Thanh lắc đầu, nói: “Em đi không được bao lâu, đầu ta bắt đầu choáng váng, sau đó….. Sau đó ta không nhớ nữa……”
Họa Nhi nói: “Lục đại thúc đi mời Trịnh lão bá, chắc sẽ về ngay!”
Mộ Ly Thanh gật đầu: “Vậy thì phiền Lục đại thúc quá.”
Nhưng ai ngờ mãi vẫn không thấy Lục đại thúc về, Họa Nhi là người hay nôn nóng, hắn đã ra đứng ngoài cửa ngóng nhìn xung quanh từ lâu, đứng một hồi vẫn không thấy Lục đại thúc về, nhưng lại thấy Tề thúc đứng trước cửa phòng mình cười như không cười nhìn hắn.
Họa Nhi thấy ghét nên hung hăng liếc hắn rồi xoay người về ngồi cạnh Mộ Ly Thanh.
Một lát sau họ mới nhìn thấy Lục đại thúc thở hổn hển chạy về, Họa Nhi bước tới hỏi: “Lục đại thúc, Trịnh lão bá đâu?”
Lục đại thúc vỗ ngực, cố gắng đáp: “Trịnh lão bá không có nhà, ta đành phải ra sau núi tìm ông ấy, ông ấy nói, không ấy không tới nhà xem bệnh, bảo chúng ta đưa công tử nhà cháu đến chỗ ông ấy.”
Họa Nhi nổi giận: “Sao Trịnh lão bá lại không biết nặng nhẹ gì thế? Trị bệnh cứu người làm gì có chuyện bắt bệnh nhân tự đi tới?”
Lục đại thúc nhăn mặt nói: “Tính Trịnh lão bá là vậy trước giờ rồi.” Lục đại thúc dứt lời thì thấy Mộ Ly Thanh đã tỉnh lại, đang vùng vẫy ngồi dậy từ trên giường, hắn bước tới hỏi: “Tiểu Ly Thanh, không khỏe ở đâu mau nói Lục đại thúc nghe!”
Mộ Ly Thanh cười nhạt: “Cám ơn Lục đại thúc, phiền thúc chạy ra tận sau núi xa như vậy.”
Lục đại thúc hất tay nói: “Tiểu Ly Thanh khách sáo với thúc làm gì? Sức khỏe thế nào, đi được không? Không thì để thúc cõng cháu qua!”
Mộ Ly Thanh vội đáp: “Không cần đâu, sức khỏe cháu không tệ tới mức đó, cháu có thể tự đi.”
Họa Nhi và Lục đại thúc cùng đỡ hai bên Mộ Ly Thanh đi đến trước cửa phòng Trịnh lão bá.
Đi ngang qua viện trước, nhóm nam tử trong sân ai cũng duỗi cổ đứng dưới mái hiên xem náo nhiệt, thấy Lục đại thúc đỡ Mộ Ly Thanh đến chỗ Trịnh lão bá, có vài nam tử cũng theo sau.
Đây là lần đầu tiên Mộ Ly Thanh và Họa Nhi đến chỗ Trịnh lão bá, vừa vào tới đã ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, cảm giác vật dụng trong phòng khá nhiều tuổi, hơn nữa trong phòng chẳng có tí ánh sáng mặt trời, tạo cho người ta bầu không khí âm u.
Chủ tớ hai người đang lúng túng thì, một giọng nói khô khốc khàn khàn vang lên từ phía sau: “Ai muốn khám bệnh?”
Lưng Họa Nhi chợt lạnh, bị dọa đổ cả người mồ hôi lạnh, kéo công tử nhà hắn lắp bắp nói: “Là…… Là công….. Công tử nhà cháu……”
Lục đại thúc đảo đôi mắt đục ngầu vô hồn chỉ vào chiếc ghế: “Ngồi.”
Sau khi Mộ Ly Thanh ngồi xuống, Lục đại thúc gấp gáp nói với Trịnh lão bá: “Lão Trịnh, đứa nhỏ này là một đứa cháu ta vừa nhận, hôm nay nó không khỏe, ông mau xem cho nó đi!”
Trịnh lão bá không nói gì ngồi trước mặt Mộ Ly Thanh, vươn hai ngón tay khô ráp đặt lên cổ tay Mộ Ly Thanh.
Họa Nhi đứng một bên căng thẳng nhìn Trịnh lão bá, nhất là khi hắn nhìn thấy đôi mày thưa thớt của Trịnh lão bá nhăn lại một chỗ, tim hắn treo đến tận cổ họng.
Trịnh lão bá im lặng nửa ngày, há miệng ngáp một cái trước mới nói chậm rì rì: “Thành thân chưa?”
Mộ Ly Thanh lặng đi một lát mới kịp phản ứng Trịnh lão bá đang hỏi mình, thấy hắn cúi đầu do dự, Trịnh lão bá lại cười lạnh nó: “Thành thân thì nói là thành thân, chưa thành thân thì nói chưa thành thân, do dự cái gì?”
Mộ Ly Thanh ngẩng đầu nói: “Chưa từng.”
Trịnh lão bá lại ngáp một cái, nói: “Mang thai hai tháng lại còn chạy lên núi, ngươi không cần đứa nhỏ trong bụng nữa hả?”
Một câu thờ ơ của Trịnh lão bá lại làm tất cả những người có mặt ở đây sững sờ, Mộ Ly Thanh lại càng không thể tin, tay hắn run rẩy xoa bụng.
Ai ngờ Tề thúc đứng ngoài cửa phòng Trịnh lão bá lại bắt đầu đâm thọt: “Hay nha! Không ngờ trông tiểu công tử như công tử nhà gia giáo vậy mà lại làm ra cái chuyện mang thai trước khi thành hôn! Chẳng trách ngươi lại trốn lên núi!”
Mộ Ly Thanh không phản ứng, chỉ ngơ ngác đưa tay bảo vệ bụng mình mặc kệ Tế thúc chửi mắng ầm ĩ.
“Sáng nay không biết ai mắng bọn ta không biết xấu hổ, bây giờ người không biết xấu hổ là ai đây? Mặc dù ấy lão già bọn ta nghèo khó, nhưng vẫn không muốn ở cùng với một nam tử không biết liêm sỉ như ngươi!” Tề thúc vừa dứt lời, có vài nam tử nhao nhao đồng ý.
Tề thúc lại càng đắc ý vênh mặt lên, nói với Lục đại thúc: “Lão Lục, ông xem đây là đứa cháu mà ông luôn che chở đó, không ngờ lại là loại người như vậy nha!”
Họa Nhi giận tái mặt nói: “Hay cho Tề thị, bớt đứng đây đâm bị thóc thọc bị gạo nói xấu công tử nhà ta đi!”
Tề thị thở mạnh nói: “Ta có nói xấu công tử nhà ngươi đâu? Là chính miệng công tử nhà ngươi thừa nhận mình còn chưa thành thân, ta có nói bậy chuyện hắn mang thai trước khi thành thân đâu? Nói không chừng chuyện mất quần áo cũng do các ngươi tự biên tự diễn ra đấy!”
Họa Nhi đang định đáp lại thì Trịnh lão bá đã bình tĩnh quát: “Muốn cãi nhau muốn mắng người thì ra ngoài mắng cho đã, đừng có diễu võ giương oai ở chỗ ta!”
Lập tức, Tề thị và Họa Nhi đều im lặng, Tề thị cười khẽ, nói với Lục đại thúc: “Lão Lục, còn chưa chịu đi à?”
Mộ Ly Thanh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn Lục đại thúc do dự đứng đó, nhìn Mộ Ly Thanh rồi lại nhìn nhóm người đã đi xa, cuối cùng đành thở dài theo chân nhóm nam từ quay về.
Mộ Ly Thanh không nói gì, bàn tay vỗ về bụng lại càng mềm mại.
Trịnh lão bá thoải mái dựa vào ghế mây, hỏi: “Hôm nay ngươi tới chỗ ta để xin một chén thuốc phá thai bỏ đi nghiệp chướng trong bụng à?”
Mộ Ly Thanh vội vàng bảo vệ bụng mình: “Đương nhiên là không rồi! Không ai được làm hại con của cháu!”
Ánh mắt Trịnh lão bá run run, nhìn Mộ Ly Thanh một cách phức tạp: “Ngươi biết một nam tử chưa gả đã mang thai là một tội rất lớn không? Chuyện xảy ra hôm nay ngươi đã thấy rồi, một lát nữa các đại sư trong chùa cũng sẽ tìm tới ngươi, đám người Tề thị lại càng không dễ bắt nạt, nếu ngươi muốn giữ lại đứa con trong bụng, con đường tương lai của ngươi sẽ không dễ đi.”
Mộ Ly Thanh chỉ mỉm cười, trong mắt hắn có một lớp sương mờ nhưng vẻ mặt lại có sự kiên quyết mà từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện: “Cháu mặc kệ tương lai sẽ đau khổ thế nào, cháu vẫn cần nó, vẫn còn đứa con này!”
Ánh mắt Trịnh lão bá sáng lên, giọng vẫn thản nhiên: “Vậy ngươi về trước đi, ngươi té xỉu vì có quá nhiều chuyện cần suy nghĩ, lại không bổ sung đủ dinh dưỡng, nếu ngươi thật lòng muốn tốt vì đứa nhỏ, mấy ngày sắp tới ngươi phải nghỉ ngơi cho đàng hoàng, chuyện ăn uống cũng phải chú ý kĩ. Một lát nữa ta sẽ đưa mấy thang thuốc dưỡng thai qua cho ngươi.”
Mộ Ly Thanh đứng dậy cúi người trước mặt Trịnh lão bá: “Cảm ơn Trịnh bá bá, đại ân đại đức của bá bá Ly Thanh sẽ không bao giờ quên.”
Trịnh lão bá không nói thêm gì, chỉ hất tay bảo chủ tớ hai người quay về.
Họa Nhi vừa đi vừa đỡ tay Mộ Ly Thanh, hào hứng nói: “Công tử, người có con rồi! Có con đó!”
Mộ Ly Thanh thấy Họa Nhi vui mừng, hắn cười khẽ nói: “Ừ, chẳng mấy chốc em sẽ thành thúc thúc rồi đó!”
Nụ cười tươi tắn lại tràn ra, hắn gật đầu thật mạnh đáp: “Vâng!”
Chủ tớ hai người vừa quay về hậu viện thì nhóm nam tử đang xì xào bàn bán im bặt, một đám nhìn hắn và Họa Nhi bằng ánh mắt hèn mọn.
Mộ Ly Thanh không giận, hắn kéo Họa Nhi về phòng.
Họa Nhi đỡ Mộ Ly Thanh về giường nằm, nghiêm mặt nói: “Từ giờ trở đi, công tử không được ra ngoài nữa, người chỉ được nằm trên giường thoải mái dưỡng thai là được, mọi chuyện đã có Họa Nhi rồi!”
Mộ Ly Thanh nhìn vẻ mặt kiên quyết của Họa Nhi, nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ có thể nhìn Họa Nhi cảm kích*, tay nắm chặt tay Họa Nhi không buông.
*Cảm kích: Biết ơn
Họa Nhi lại cắn môi nói hết suy nghĩ tận trong đáy lòng ra: “Công tử, bây giờ trong bụng người đã mang bảo bảo, chưa nói tới chuyện những người trong chùa sẽ đối xử với chúng ta thế nào, chỉ nói đến chuyện thức ăn trong chùa, người mang thai, ngày nào cũng ăn chay làm sao được, ở đây ăn không ngon ngủ không yên, chẳng tốt cho bảo bảo chút nào cả.”
Mặt Mộ Ly Thanh tái nhợt nhìn phần bụng vẫn còn bằng phẳng của mình không thốt nên lời.
Họa Nhi đành dứt khoát nói hết những lời muốn nói trong lòng ra: “Công tử, em biết trong chuyện của đại công tử và đại tiểu thư đã làm người khổ sở, nhưng tại sao công tử không cảm nhận được tình cảm mà đại tiểu thư dành cho người, cả Họa Nhi và những người ngoài cuộc đều thấy rất rõ, dù chỉ vì tốt cho đứa nhỏ, chúng ta vẫn nên về thôi!”
Mộ Ly Thanh thả hồn ngồi trên giường, mãi đến khi cửa phòng mình bị người ta đẩy mạnh hắn mới lấy lại tinh thần.
Người dẫn đầu chính là Tịnh Nhược, Tịnh Không đại sư.
Tịnh Nhược đại sư vừa vào tới đã ngạc nhiên nói: “Tiểu thí chủ, chủ tớ hai người có nên cho bần tăng một lời giải thích không?”
Họa Nhi thấy bộ dạng hùng hổ của đám người vừa tới, hắn dang tay che trước người Mộ Ly Thanh: “Xin hỏi đại sư muốn một lời giải thích thế nào?”
Mộ Ly Thanh khẽ nói: “Họa Nhi, đừng căng thẳng quá, để ta tự giải thích với các đại sư đi.”
Họa Nhi quay đầu, khó xử nhìn Mộ Ly Thanh, thấy hắn gật đầu với mình mới không cam lòng né ra.
Tịnh Không đại sư nhìn gương mặt nhỏ nhắn trong sáng của Mộ Ly Thanh, thở dài nói: “Thí chủ cần gì phải làm vậy?”
Tịnh Nhược không đợi Mộ Ly Thanh nói gì đã chặn miệng hắn: “Tiểu thí chủ, lí do ngươi nói với bần tăng và mọi người khi bước vào chùa là giả đúng không?”
Mộ Ly Thanh gật đầu đáp: “Đúng.”
Tịnh Nhược hừ lạnh: “Ngươi còn chưa gả đã mang thai, có đúng không?”
Mộ Ly Thanh cắn môi đáp: “Đúng.”
Tịnh Nhược lập tức xoay người nói với Tịnh Không: “Sư huynh, xem ra lời Tề thí chủ nói không sai, sư huynh định xử lý chuyện này thế nào?”
Tịnh Không khó xử nhìn Mộ Ly Thanh rồi lại nhìn rất nhiều nam tử đang tụ tập ngoài cửa phòng, không nhịn được nổi giận: “Tiểu thí chủ, ngươi còn muốn nói gì không?”
Mộ Ly Thanh nhìn mọi người, nói: “Ly Thanh thừa nhận từ đầu Ly Thanh đã nói đối với các vị đại sư và hàng xóm láng giềng, nhưng xin mọi người tin Ly Thanh không hề có ý xấu, chỉ là Ly Thanh có những nỗi khổ không thể nói ra, xin mọi người hãy nể tình Ly Thanh và mọi người đều là nam tử mà tha thứ cho Ly Thanh lần này.”
Mọi người im lặng, Tề thị lại bước ra trước nói: “Ta nói Mộ công tử này, không phải Tề thúc không thông cảm, ngươi muốn các vị đại sư thông cảm cho ngươi thì ngươi cũng phải thông cảm cho họ chứ! Chùa Nguyệt Ẩn là ngôi chùa lớn đã tồn tại mấy trăm năm, nếu có người biết một nam tử chưa gả đã mang thai như ngươi đang sống trong chùa, chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của chùa Nguyệt Ẩn sao? Đây chính là tội lớn! Mộ công tử có thể gánh nổi không?”
Tim Mộ Ly Thanh chợt đông lại. Quả nhiên Tịnh Không đại sư nghe xong lại gật đầu nói: “Lời Tề thí chủ nói có lý.”
Ai ngờ Tịnh Không vừa nói hết lời thì ngoài cửa vang lên một tiếng mắng khàn khàn tràn ngập tức giận: “Có lý cái gì? Đúng là ba hoa!”
Nhóm nam tử vội vàng nhường đường, Trịnh lão bá cầm mấy gói thảo dược trong tay chậm rãi bước đến.
Vào tới phòng, ông không vội chào hỏi Tịnh Nhược và Tịnh Không mà lại đưa mấy gói thuốc cho Họa Nhi: “Mỗi ngày một lần, dùng lửa nhỏ sắc trong vòng hai canh giờ rồi uống.”
Nói dứt lời ông mới xoay người nhìn Tịnh Không đại sư chằm chằm: “Tịnh Không, dù gì ngươi cũng là cao tăng trong chùa, sao lại để cho loại người lưỡi dài châm ngòi không phân biệt được đúng sai phải trái?”
Tịnh Không đại sư vội khom người hành lễ: “Tịnh Không ngu dốt, mong Trịnh bá dạy dỗ đôi điều.”
Khóe miệng Trịnh lão bá nhếch lên, nói: “Người xuất gia có lòng từ bi, đáng ra phải một lòng cứu rỗi chúng sinh. Phật nói, chúng sinh lấy mười việc làm điều thiện, cũng lấy mười việc làm điều ác. Cái gì là mười việc? Ba thân, bốn khẩu, ba ý. Ba thân là giết người, trộm cắp, tà dâm. Bốn khẩu là gian dối, hai lời, nói năng độc ác, thêu dệt. Ba ý là tham lam, thù hận, ngu dốt. Mười điều, ngược với Thánh đạo thì gọi là mười điều ác. Nếu dứt được những việc ác, thì gọi là mười điều thiện. Nay ngươi lật ngược đúng sai, nghe theo lời gièm pha, nếu hôm chùa Nguyệt Ẩn vì cái gọi là danh dự mà bỏ mặc sống chết của một người mang thai, vậy chẳng phải tấm lòng từ bi của Phật gia đã bị đảo lộn rồi sao?”
Tịnh Không xấu hổ không chịu nổi, lại hành một lễ với Trịnh lão bá: “Trịnh bá dạy phải, uổng cho Tịnh Không tu tập mười mấy năm, đến đạo lý này cũng không nghĩ ra, đúng là quá thẹn với sư tổ!”
Mọi người thấy đại sư trong chùa đối xử với Trịnh lão bá như thế, ai cũng ngạc nhiên, Trịnh lão bá nhìn vẻ mặt hết xanh lại hồng của Tịnh Nhược, nói: “Tịnh Nhược, đối với chuyện này, ngươi nói thế nào?”
Tịnh Nhược vội đáp: “Trịnh bá nói đúng, Tịnh Nhược biết sai.”
Trịnh lão bá xoay người nhìn nhóm nam tử đang xem náo nhiệt bên ngoài, bọn họ thấy ánh mắt nghiêm nghị của Trịnh lão bá, cả đám vội vàng chạy về phòng mình, chỉ để lại mỗi mình Tề thị đứng đó cười ngượng.
Chờ đến lúc mọi người đi hết, Mộ Ly Thanh mới vùng vẫy đứng dậy, nói với Trịnh lão bá những lời xuất phát từ tận đáy lòng: “Ly Thanh cảm ơn sự giúp đỡ của Trịnh lão bá.”
Ai ngờ Trịnh lão bá lại hừ lạnh: “Ta đâu có cố ý giúp ngươi, ta chỉ chướng mắt Tịnh Không và Tịnh Nhược quăng hết mặt mũi của chùa Nguyệt Ẩn nên mới không nhịn được đứng ra thôi.”
Mộ Ly Thanh cười: “Không cần biết thế nào, Ly Thanh vẫn muốn cảm ơn Trịnh bá.”
Trịnh lão bá nhìn lên trời hừ lạnh một tiếng nữa, xoay người bỏ ra ngoài.
~Hết chương 34~
Share this:
- More
- Tumblr
Từ khóa » đại Gả Khí Phu Wikidich
-
Đại Gả Khí Phu | Bạc Hà Tiểu Ma Quán
-
Đại Gả Khí Phu - Đọc Truyện Online Full
-
Danh Môn Khuê Mưu: Đích Nữ Nhị Gả Khí Phu - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
Đại Gả Khí Phu - Truyện FULL
-
Truyện Chữ Cực Phẩm Khí Phụ Full Tác Giả Thượng Quan Sở Sở
-
Đại Gả Khí Phu - Chương 1: Bái đường Thành Thân | SSTruyen
-
Trùng Sinh Nhà Giàu Có Khí Phụ - Admint (Trọng Sinh, Hiện đại, Tùy ...
-
Đại Gả Khí Phu Chương 1 - Ngôn Tình - TinyBook
-
Xuyên Qua Chi Bỏ Phu Nghịch Tập - Wiki Dịch Tiếng Hoa
-
[Nữ Tôn] Đại Gả Khí Phu - 1vs1 - Wattpad
-
Trùng Sinh Nhà Giàu Có Khí Phụ - Admint (Trọng Sinh, Hiện đại, Tùy ...
-
Đại Gả Khí Phu - Tô Lam Y - Doc Truyen Online
-
Top 12 đại Gả Khí Phu Chương 41