[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 35 | Bạc Hà Tiểu Ma Quán

Chương 35: Họa Nhi, về thành.

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Sáng sớm hôm sau, Họa Nhi vừa bưng một ít đồ ăn ra khỏi phòng cơm chay thì đụng trúng Lục đại thúc, hắn vừa định lên tiếng gọi thì thấy Lục đại thúc trốn trốn tránh tránh, những lời định nói ra biến mất trong nháy mắt.

Trong phòng, Mộ Ly Thanh nằm trên giường uống cháo trắng Họa Nhi mang về, Họa Nhi thấy mặt hắn tái nhợt như đang nhịn đau, hắn lo lắng hỏi: “Công tử bị gì vậy? Sao sắc mặt người lại tệ thế?”

Mộ Ly Thanh cười với Họa Nhi, ngoài mặt nhìn như không có gì, nhưng chỉ có mình hắn biết, vị chua quay cuồng trong bụng, cả cháo trắng hắn mới ăn cũng tham gia vào. Nhưng vì đứa nhỏ, dù có khó chịu cách mấy ít nhất hắn cũng phải ăn cho hết chén cháo.

Ăn bữa sáng xong, Họa Nhi lấy tay nải giấu dưới giường, đổ một ít bạc vụn ra cất vào ngực, ngẩng đầu nói với Mộ Ly Thanh: “Công tử, hôm nay em sẽ xuống núi vào thành tìm đại tiểu thư. Một mình người ở đây em sẽ lo lắng, hay là người sang chỗ Trịnh lão bá đi, bọn họ sẽ không dám tìm người gây chuyện.”

Mộ Ly Thanh im lặng suy nghĩ, cuối cùng hắn gật nhẹ.

Trịnh lão bá mở cửa thấy hai chủ tớ bọn họ, không nói gì nhiều nghiêng người mở lớn cửa, xoay người quay về bếp thuốc khuấy.

Họa Nhi vội đỡ Mộ Ly Thanh ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ trong phòng, nói: “Trịnh lão bá, cháu có chút chuyện gấp phải xuống núi, xin lão bá chăm sóc công tử giúp cháu.”

Mộ Ly Thanh cũng lên tiếng: “Ly Thanh làm phiền Trịnh lão bá.”

Đầu Trịnh lão bá vẫn không nhấc lên, chỉ cười lạnh nói: “Chuyện gấp? E là xuống núi tìm nương của đứa nhỏ!”

Sắc mặt Mộ Ly Thanh hơi lúng túng, nhưng Họa Nhi lại thoải mái nói: “Đúng vậy, xin Trịnh lão bá chú ý đến bảo bảo trong bụng công tử nhiều chút.”

Trịnh lão bá mất kiên nhẫn hất tay: “Đi đi, công tử nhà ngươi ở đây không có ai dám tới bắt nạt đâu!”

Họa Nhi mừng rỡ, cúi đầu nói với Mộ Ly Thanh mấy câu rồi mới sải bước ra ngoài.

Thật lâu sau Trịnh lão bá mới đứng lên khỏi chồng thảo dược đối diện hắn, đi đến cửa sổ đóng lại thật kín rồi mới chui vào phòng bếp nhỏ của mình cả buổi không thấy ra.

Cả phòng chỉ còn mỗi mình Mộ Ly Thanh ngồi đó, hắn đang định lên tiếng hỏi thì trong bếp có mùi canh gà bay ra, hắn giật mình, nuốt câu hỏi đã lên đến miệng xuống.

Lại thêm một lát trôi qua, hai tay Trịnh lão bá nắm hai miếng bố ẩm ướt bưng một nồi nước nâu ra, đặt xuống trước mặt Mộ Ly Thanh.

Mộ Ly Thanh hơi ngỡ ngàng, nhìn con gà vàng ngon mềm trong ngồi mà không nói nên lời.

Trịnh lão bá quăng đống vải ướt qua một bên, vờ như không có chuyện gì: “Hôm qua ta ra sau núi hái thảo dược thì trông thấy một con gà rừng lượn qua lượn lại, ta thuận tay bắt về hầm một nồi canh gà. Ngươi đang có mang, cần ăn mấy món nhiều dinh dưỡng, trong chùa chỉ có đồ chay, ăn cái gì cũng nhạt! Cứ tiếp tục như thế sẽ không tốt cho đứa nhỏ trong bụng ngươi.”

Trịnh lão bá nhìn Mộ Ly Thanh mang vẻ mặt phức tạp nhìn mình, vội giải thích: “Khụ Khụ, dù sao ta cũng không thích ăn gà, để ta lãng phí còn không bằng cho ngươi ăn!”

Mộ Ly Thanh nhìn Trịnh lão bá xấu hổ ngồi ngó trước ngó sau, thật lòng cảm ơn: “Ly Thanh cảm ơn đại ân đại đức của Trịnh bá bá.”

Trịnh lão bá không thèm để ý nói: “Chỉ là một con gà thôi mà, nếu ngươi vẫn muốn ăn ta vẫn có cách bắt về!” Ông vừa nói xong thì phát hiện mình lỡ lời, ho nhẹ hai tiếng cầm quyển sách y trên bàn lên đọc.

Trịnh lão bá lẩm bẩm nửa ngày, thấy Mộ Ly Thanh vẫn không động đẩy, lên tiếng: “Mau ăn đi, lát nữa mùi canh gà bay ra ngoài cho người có ý đồ gì nghe thấy lại làm loạn lên.”

Mộ Ly Thanh khó xử: “Cửa Phật thanh tịnh, Ly Thanh đã phá quy tắc, bây giờ lại còn ăn mặn, sợ là……”

Trịnh lão bá tiện đà nói: “Những lời này của ngươi lão bá không thích nghe, chúng ta không phải người xuất gia quan tâm tới chuyện này làm gì? Có câu rượu thịt vào bụng, Phật giữ lại trong tim. Chỉ cần có lòng hướng Phật, ăn chút đồ mặn thì có sao? Hơn nữa, cơ thể ngươi đang yếu ớt, nếu không tẩm bổ e là đứa nhỏ sẽ không thể bảo đảm được, ngươi nói xem đứa nhỏ quan trọng hay là mấy quy củ quy tắc kia quan trọng?”

Mộ Ly Thanh đưa tay bảo vệ bụng mình theo bản năng, như muốn dùng tay mình bảo vệ đứa nhỏ.

Trịnh lão bá đứng dậy đổ canh gà ra chén trước mặt Mộ Ly Thanh: “Mau ăn đi.”

Mộ Ly Thanh vuốt ve bụng, mắt rưng rưng gật đầu: “Vâng.”

Thấy Mộ Ly Thanh cầm muỗng uống canh gà, Trịnh lão bá nói: “Ta đã lấy mỡ gà ra rồi, chắc canh sẽ không ngán đâu.”

Mộ Ly Thanh gật đầu, món canh này hầm vừa không ngán vừa không có mùi, uống được vài hớp hắn vẫn không có cảm giác buồn nôn.

Trịnh lão bá vui mừng thở dài: “Từ nhỏ nam tử đã yếu ớt hơn nữ tử, nếu gặp được thê chủ tốt tất nhiên là phúc, nếu không thì phải tốt với bản thân mình hơn……”

Mộ Ly Thanh ngập ngừng ngẩng đầu nhìn Trịnh lão bá, đúng lúc nhìn thấy buồn bã trong đáy mắt ông, hắn nghĩ nghĩ nhưng vẫn không mở miệng hỏi nhiều.

Họa Nhi xuống núi tìm xe ngựa và xa nương dẫn hắn vào thành thì trời đã sập tối, nam tử một thân một mình như hắn không dám ở ngoài quá lâu, vội bảo xa nương đưa hắn đến trước cửa chính Lãnh phủ trong thành.

Trả tiền xe cho xa nương, Họa Nhi nhảy xuống nhìn thấy cửa Lãnh phủ, cảm thấy hơi kỳ quái, không nói tới từ ngoài nhìn vào trong chẳng thấy đốt cái đèn nào, mà cả người đứng gác ngoài cổng cũng chẳng thấy bóng dáng, chẳng giống nhà vừa có chuyện vui tí nào, nhưng chẳng phải đại tiểu thư vừa cưới đại công tử sao?

Họa Nhi đứng trước cửa Lãnh phủ, nhìn hai con sư tử đá cao lớn oai phong ở ngoài, trong nháy mắt hắn đột nhiên có cảm giác sợ hãi, những hắn cũng chỉ đứng bên cạnh hít sâu mấy lần, sau đó nghiêm túc gõ cửa lớn Lãnh phủ.

Nhưng hắn gõ cả buổi, Họa Nhi gõ tới mức đôi tay nhỏ bé sưng phù, cửa lớn Lãnh phủ mới có người mở ra.

Người ra mở cửa là một nam tử trung niên khoảng năm mươi tuổi, ông thấy một nam tử là Họa Nhi đơn độc đứng gõ cửa, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu công tử tìm ai?”

Họa Nhi vội hỏi: “Cháu tìm đại tiểu thư của quý phủ, có chuyện quan trọng cần bẩm báo!”

Nam tử trung niên quan sát Họa Nhi mấy lần, nói: “Thật không may, mấy ngày nay đại tiểu thư nhà ta không có trong phủ.”

Họa Nhi bắt đầu gấp gáp, đang định mở miệng hỏi Lãnh Cụ có trong phủ không thì nhớ ra Lãnh Cụ chưa bao giờ rời khỏi đại tiểu thư, bèn hỏi: “Vậy không biết Vương tổng quản có trong phủ không?”

Người mở cửa thấy Họa Nhi lo lắng nên đáp lại chi tiết: “Tiểu công tử, ngươi nói xem có khéo không? Hôm qua Vương tổng quản vừa rời kinh.”

Họa Nhi lại càng sốt ruột, đứng đó giậm chân, lẩm bẩm: “Ai da, vậy phải làm sao bây giờ đây!”

Nam tử trung niên thấy Họa Nhi gấp thành cái dạng này nên thở dài nói: “Tiểu công tử có chuyện gì gấp muốn nói với Vương tổng quản thì nói với ta đi, chờ Vương tổng quản về kinh ta sẽ chuyển lời lại.”

Họa Nhi lập tức hỏi: “Vậy lão bá có biết khi nào đại tiểu thư về kinh không?”

Lão bá gãi đầu nói: “Chuyện của đại tiểu thư làm sao mà nô tài như bọn ta biết được. Ta chỉ biết là đại tiểu thư vội vã ra kinh, còn dẫn theo rất nhiều hộ vệ, không biết đi làm gì.”

Họa Nhi nhón chân nhìn sâu vào Lãnh phủ, hỏi: “Lão bá, không phải mấy ngày trước đại tiểu thư vừa cưới chính phu à? Sao trong phủ không có chút không khí vui mừng nào vậy?”

Ai ngờ lão bá nghe xong lại vỗ đầu gối cười nói: “Tiểu công tử này, công tử nghe ai nói đại tiểu thư cưới chính phu?”

Họa Nhi trợn tròn mắt: “Không phải đại tiểu thư đính thân với nhị công tử Mộ gia, vừa thú về sao?”

Lão bá nói: “Đúng là có đính thân, nhưng vẫn chưa có tin vui, sính lễ đại tiểu thư nhà ta đã đưa đến Mộ gia, hôn kỳ cũng tới gần, ai ngờ nhị công tử Mộ gia lại mắc bệnh lạ, đang nằm ở nhà, không biết khi nào mới khỏe lại!”

Họa Nhi đứng đó ngơ ngác, sao những gì lão bá nói lại khác với những gì công tử và hắn biết vậy?

Lão bá thấy Họa Nhi không lên tiếng, ông nói: “Tiểu công tử, sắc trời hôm nay không còn sớm, một mình công tử ở ngoài đường không an toàn, mau về nhà đi!” Nói xong lại muốn đóng cửa.

Họa Nhi vội gọi: “Lão bá, bá đợi chút đã, cháu vẫn chưa nói bá nghe những lời cần chuyển lại mà!”

Lão bá gõ đầu mình: “Xem trí nhớ của ta kìa! Tiểu công tử nói đi, công tử muốn ta chuyển lại lời gì?”

Họa Nhi cắn môi suy nghĩ, nói: “Không biết là đại tiểu thư, hộ vệ Lãnh Cụ hay là Vương tổng quản, ai trong ba người họ về thì lão bá cứ nói cho họ biết là, giai nhân đang ở chùa Nguyệt Ẩn, mong họ mau đến hỗ trợ.”

Lão bá đứng ghi từng chữ Họa Nhi nói vào lòng rồi mới lên tiếng: “Tiểu công tử yên tâm, ta nhớ rồi!”

Bấy giờ Họa Nhi mới gật đầu cảm ơn xoay người chậm rãi rời khỏi Lãnh phủ. Nhưng đến mai hắn về chùa công tử không thấy mặt đại tiểu thư, người sẽ khó chịu đến mức nào chứ, hắn phải về báo cáo kết quả thế nào đây!

Nhưng hắn cũng gặt hái được một ít, ít nhất hắn biết đại tiểu thư và đại công tử không có thành thân!

Nhưng không biết khi nào đại tiểu thư mới về, ở trong chùa công tử ăn không ngon ngủ không yên, đứa nhỏ lại càng không ổn, hay là dẫn công tử về nhà phụ mẫu ở? Bây giờ công tử đã mang thai, chẳng lẽ chủ mẫu và chủ quân lại mặc kệ người sao?

Họa Nhi do dự nhìn về hướng thành đông, Mộ phủ ngay đó.

Hắn đứng đó nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định về bàn lại với công tử rồi hẵng quyết định! Hắn thở dài tìm một khách điếm trông khá sạch sẽ vào ở.

~Hết chương 35~

Share this:

  • X
  • Facebook
  • More
  • Tumblr
Like Loading...

Từ khóa » đại Gả Khí Phu Review