[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 36 - Bạc Hà Tiểu Ma Quán

Chương 36: Trộm đến, mất trộm.

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Mộ Ly Thanh ngồi ở chỗ Trịnh lão bá một ngày, nhìn mặt trời từ trên cao dần lặn xuống, tâm trạng hắn cũng cực kì phức tạp. Không được gặp nàng thì nhớ nàng, nhưng đến lúc nàng đến đây thật, hắn có thể bình tĩnh như bây giờ được không?

Mộ Ly Thanh không giỏi nói chuyện, Trịnh lão bá cũng không phải người thích nói, hai người nhìn nhau một ngày, chỉ nói được có mấy câu.

Chờ sắc trời trở nên tối đen, Mộ Ly Thanh đứng lên, nói với Trịnh lão bá: “Trịnh bá bá, hôm nay Ly Thanh làm phiền bá nhiều rồi, Ly Thanh xin về trước.”

Trịnh lão bá thấy Mộ Ly Thanh đứng dậy muốn về, ông không làm bộ làm tịch nhiều, gật đầu: “Ta đưa ngươi về!”

Mộ Ly Thanh biết ơn ông, gật đầu theo Trịnh lão bá sải bước về phòng.

Không ngờ vừa mở phòng ra, Mộ Ly Thanh không thể không nhíu mày. Rõ ràng hắn với Họa Nhi đã dọn dẹp phòng rất sạch sẽ, sao bây giờ lại biến thành thế này?

Sắc mặt hắn tái nhợt bước vào giường, lấy ra tay nải hai người mang tới, mở ra xem xong sắc mặt Mộ Ly Thanh lại càng trắng.

Trịnh lão bá vội hỏi: “Sao lại thế này, phòng có trộm à?”

Mộ Ly Thanh ngẩng đầu, mặt tái mét: “Vâng…… Bạc mất…… Một vật quan trọng cũng không còn……”

Trịnh lão bá nổi giận, xoay người ra khỏi phòng, lớn tiếng: “Hôm nay ai đã vào phòng Ly Thanh?”

Trịnh lão bá vừa kêu lập tức có rất nhiều nam tử bước tới cửa sổ phòng mình nhòm ngó, cả đám nhìn nhau nhưng không ai nói gì.

Trịnh lão bá cười lạnh: “Hôm nay Tiểu Ly Thanh chỉ qua chỗ ta ngồi chơi một lát đã mất đồ, tuy mắt lão già này mờ nhưng trong lòng rất sáng, mỗi người các ngươi ai không dọn vào dưới mắt ta? Tính nết mấy người thế nào, lão già ta biết rất rõ!”

Trịnh lão bá vừa nói hết lời, nam tử trong viện bắt đầu xì xào bàn tán, cuối cùng có một nam tử ở căn phòng phía đông nhăn nhó nói: “Trịnh bá, chiều nay Tịnh Nhược đại sư giao nhiệm vụ, nam tử viện chúng ta đều ra sau núi đốn củi dùng, trừ Ly Thanh, bá bá nhìn tay bọn ta này, đã bị xước mấy hết mấy chỗ rồi!”

Trịnh lão bá trầm giọng hỏi: “Vậy trong số các ngươi có ai bỏ đi khá lâu không?”

Cả viện lại im lặng, cuối cùng nam tử phòng phía đông kia ngập ngừng nói: “Lão Lý với lão Tề có ra ngoài, không về khá lâu.”

Vừa nói hết lời thì một nam tử cao to ở phòng phía tây vọt ra mắng: “Hay lắm lão Chu, dám ngậm máu phun người, lão Lý ta ngoan ngoãn yên phận không bao giờ làm ra cái chuyện quá đáng như thế, chỉ là hôm nay ta ăn trúng đồ ăn bị hỏng, đi nhà xí một lát thôi!”

Trịnh lão bá hất tay áo bảo hai người im lặng, quay đầu nhìn căn phòng bị khóa ngoài của lão Tề, chợt lên tiếng: “Lão Lý, ngươi đi hỏi hai tiểu sư phụ quản lý chuyện lặt vặt trong chùa mượn chùm chìa khóa mở cửa các phòng trong viện, đừng nói là ta cần dùng, cứ nói là ngươi quên mang chìa khóa nên hỏi mượn bọn họ.”

Lão Lý hơi khó hiểu nhìn Trịnh lão bá, thấy ông gật đầu với mình mới bước vội ra khỏi viện.

Mộ Ly Thanh ra khỏi phòng mình: “Trịnh bá bá, vẫn chưa có bằng chứng đã vào phòng của Tề thúc, vậy không tốt lắm thì phải?”

Trịnh lão bá cười lạnh nói: “Lão bá ở đây bao nhiêu năm, bình thường Tề thị có hành động gì ta không biết được chắc? Nếu lúc trước không tận mắt nhìn thấy, hôm nay ta cũng không nghi ngờ nó.”

Mộ Ly Thanh không nói gì nữa, căng thẳng đứng một chỗ, hai tay siết chiếc khăn nhỏ trong vô thức. Lúc nãy kiểm tra tay nải hắn phát hiện đôi bao tay nàng tặng đã mất, tuy chỉ là một đôi bao tay, đối với những người khác thì nó chẳng là gì, nhưng đó là vật nàng tặng hắn, với hắn, ý nghĩa của nó rất khác.

Nhóm nam tử ra khỏi phòng, tụ năm tụ ba ghé tai nhau, có mấy người còn chỉ chỏ Mộ Ly Thanh bàn tán xì xào, chỉ là họ nể mặt Trịnh lão bá nên không dám nói quá lớn.

Chẳng mấy chốc lão Lý đã cầm một xâu chìa khóa chạy về, Trịnh lão bá im lặng nhận lấy, lật qua lật lại tìm, cuối cùng cầm một chiếc trong số đó, trực tiếp mở phòng Tề thị, nhóm nam tử giật mình hít một ngụm khí lạnh.

Trịnh lão bá vào phòng của Tề thị, ông không đụng đến đồ đạc mà lại đi đến một vách tường gõ gõ.

Mọi người thấy vậy, cả đám tụ tập ở cửa phòng nhìn Trịnh lão bá gõ vách tường.

Trịnh lão bá vừa gõ được một nửa vách tường thì dừng lại, khóe miệng cong lên nụ cười lạnh, đưa tay xé giấy dán xuống, gỡ từng viên gạch ra.

Mọi người hoảng sợ, sau khi họ nhìn thấy Trịnh lão bá lấy ra một đống đồ ném xuống thì vẻ mặt lại càng đặc sắc.

Bỗng, một nam tử trong nhóm lão Lý la lên: “Đây là cây trâm bạc bị mất của ta mà?” Hắn lướt qua mọi người bước vào trong, lấy ra một cây trâm bạc trong đống vàng bạc đá quý.

Ai ngờ lão Lý vừa dứt lại lại có người lên tiếng: “Đó…… Đó là túi tiền ta dùng hai năm trước mà?” Hắn cũng chen lấn chạy vào phòng Tề thị, cầm một túi tiền rách rưới lên, chỉ là lúc hắn mở ra, bên trong không có một đồng nào.

Trong nhóm nam tử đứng ngoài cửa đã có hai người tìm được đồ mình mất, một đám nhao nhao vào theo, ngồi xổm xuống tìm kiếm, quả nhiên có hai người lại tìm thấy đồ bị mất.

Trịnh lão bá tìm kiếm trong hốc tối, sau đó vẫy tay với Mộ Ly Thanh: “Ly Thanh, lại đây xem thử coi có phải túi tiền của ngươi không.”

Mọi người ngẩng đầu lên thấy Trịnh lão bá cầm một túi tiền màu xanh nhạt trong tay.

Mộ Ly Thanh ngơ ngác, nhấc chân đi đến chỗ Trịnh lão bá nhận lấy túi tiền, xem thử: “Vâng, là túi tiền của cháu.”

Trịnh lão bá nói: “Mở ra nhìn xem bên trong còn ngân lượng không?”

Mộ Ly Thanh mới nhớ tới chuyện kiểm tra túi tiền, hắn mở ra, mò tay vào trong sờ soạng một lát, không ngờ hắn lại lấy ra được chút bạc vụn.

Trịnh lão bá mừng rỡ: “May quá, bạc vẫn còn.”

Nhưng Mộ Ly Thanh lại không nghĩ vậy, hắn nhìn đống đồ trông khá cũ kĩ, la lên: “Nhưng….. Nhưng cháu vẫn còn một vật quan trọng nữa……”

Trịnh lão bá cau mày nói: “Là cái gì? Ta đã ném hết đồ trong hốc ra rồi.”

Người trong phòng cũng nhiệt tình nói: “Tiểu công tử Ly Thanh còn vật gì chưa tìm được, nói cho ta biết, ta tìm cho công tử!”

Mộ Ly Thanh nắm chặt túi tiền trong tay, hoảng sợ nói: “Là một đôi bao tay thêu bằng gấm màu xanh.”

Mọi người khó hiểu mò tìm, có một nam tử còn thì thào: “Trên gấm thêu hình gì?”

Trịnh lão bá nói: “Nhìn mấy thứ đó là biết ngay, bao tay của ngươi không có trong này.”

Mộ Ly Thanh còn chưa kịp nói chuyện đã nghe thấy giọng nói chói tai của Tề thị: “Tại sao các người lại vào phòng ta!”

Tề thị vừa hét vừa vọt vào phòng, nhìn thấy đống đồ trên đất và hốc tối trống rỗng trên vách tường, mặt trắng bệch, cả người cứng đờ không dám nhúc nhích.

Trong phòng không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ nhìn Tề thị đã khác đi rất nhiều.

Trịnh lão bá lên tiếng: “Ngươi mau lấy mấy thứ ngươi trộm ở chỗ Ly Thanh ra đây.”

Tề thị ngơ ngác đứng run rẩy không nói nên lời.

Trịnh lão bá mất kiên nhẫn: “Mau lấy ra đi, đừng để ta phải làm ầm ĩ đến chỗ Tịnh Không, mọi người sẽ mất mặt!”

Tề thị quỳ rạp xuống đất, run rẩy nói: “Xin Trịnh bá giơ cao đánh khẽ…… Sau này ta sẽ không dám nữa…… Không dám nữa…….”

Nhóm nam tử trong phòng nhìn Tề thị khinh bỉ, lão Lý lướt qua mọi người, tức giận mắng: “Hay lắm lão Tề! Uổng công ta tốt với ngươi, ngươi lại dám trộm đồ của ta!”

Tề thị áy náy cúi đầu không dám liếc mắt nhìn lão Lý, lão Lý vẫn đứng đó hỏi dông hỏi dài, cuối cùng Trịnh lão bá không nghe nổi nữa, bực tức hét lên: “Đừng có ồn ào nữa! Lão Tề ngươi mau nói đi, ngươi giấu bao tay của Ly Thanh ở đâu?”

Tề thị né tránh không dám nhìn vào mắt Trịnh lão bá, ấp úng không nói được gì.

Trịnh lão bá nổi giận, bước tới nắm lấy cánh tay hắn muốn kéo ra ngoài, Tề thị hoảng sợ, ôm lấy chân bàn không buông tay, khóc la cầu xin tha thứ: “Xin Trịnh bá bá nghe ta nói, ta biết sai rồi mà! Sau này không dám nữa đâu!”

Mộ Ly Thanh đứng bên cạnh thấy hắn quá đáng thương nên lên tiếng: “Trịnh bá bá……”

Trịnh lão bá quay đầu thấy hai mắt Mộ Ly Thanh ngập nước nhìn mình, ông đầu hàng, âm thầm thở dài, tay nắm cánh tay Tề thị thả lỏng: “Được rồi được rồi! Ta mặc kệ ngươi, dù sao ta cũng đâu có mất đồ!”

Tề thị thấy Trịnh lão bá buông tay, chưa kịp thở phào lão Lý đứng cạnh mọi người lại lên tiếng: “Trịnh bá bá, bao nhiêu năm qua viện chúng ta liên tục mất trộm, nay tìm được tên trộm ấy rồi, sao có thể buông tha như vậy được!”

Lão Lý vừa nói hết lời, tất cả nam tử trong phòng bị kích động, chỉ vào Tề thị như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

Tề thị ngã trên đất cười lạnh: “Mấy người tưởng ta muốn đi trộm đồ à? Không có ai đê tiện từ lúc mới lọt lòng cả!”

Mọi người lại cười khinh thường, Mộ Ly Thanh cúi đầu hỏi: “Tề thúc, đôi bao tay đó rất quan trọng với ta, không cần biết thúc có nỗi khổ gì, xin thúc hãy trả nó lại cho ta được không?”

~Hết chương 36~

Share this:

  • Twitter
  • Facebook
  • More
  • Tumblr
Like Loading...

Từ khóa » đại Gả Khí Phu Chương 36