[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 43 | Bạc Hà Tiểu Ma Quán

Chương 43: Xử phạt Tịnh Nhược

=Edit: Tiểu Ma Bạc Hà=

Hai người dây dưa với nhau thật lâu Lãnh Mặc Cẩn mới chịu buông Mộ Ly Thanh ra bắt tay vào dọn hành lý, Mộ Ly Thanh muốn đứng dậy phụ lập tức bị Lãnh Mặc Cẩn cản lại, một việc nhỏ xíu nàng cũng không nỡ để hắn làm.

Mộ Ly Thanh nắm hai tay lại đặt trên đầu gối nhìn Lãnh Mặc Cẩn bận việc xoay tới xoay lui, lúc thì hỏi hắn có cần cái này cái kia, lúc lại chạy tới hôn lên mặt hắn làm Mộ Ly Thanh vừa mừng vừa ngượng.

Hai người đang dính với nhau như keo dán thì nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, Lãnh Mặc Cẩn nhíu mày hỏi: “Chuyện gì?”

Giọng nói gấp gáp của Lãnh Cụ vang lên ngoài cửa: “Bẩm đại tiểu thư, đại sư trong chùa vừa bảo một tiểu sư phụ đến gọi Mộ công tử mau ra đại điện, trụ trì đại sư đã về rồi.”

Lời ngoài cửa vừa dứt Mộ Ly Thanh đã bật dậy, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ mừng rỡ.

Lãnh Mặc Cẩn bước tới nắm tay hắn: “Chuyện của mấy vị đại sư trong chùa này nhiều quá, sức khỏe chàng không tốt còn bảo chàng chạy tới chạy lui làm gì? Chàng đừng đi, ở đây theo ta xuống núi.”

Mộ Ly Thanh mỉm cười: “Trụ trì đại sư là người quen cũ của ta, ông ấy sẽ không làm khó ta, lâu rồi ta không được gặp ông ấy, trước khi xuống núi gặp ông ấy một lần xem như thể hiện tấm lòng vậy.”

Lãnh Mặc Cẩn vuốt sợi tóc rơi trên má hắn: “Vậy ta đi với chàng.”

Mộ Ly Thanh cười vui vẻ: “Không sao, ta đi một mình là được rồi.”

Lãnh Mặc Cẩn búng mũi hắn, thở dài: “Tiểu Ly nhi của ta, bây giờ làm sao vi thê nỡ rời khỏi chàng? Ta không dám để chàng xa ta nửa khắc.”

Trên môi Mộ Ly Thanh tràn ra nụ cười ngượng ngùng, đầu nhỏ gật mạnh.

Sau đó hai người nắm tay đẩy cửa phòng bước ra, Họa Nhi và Lãnh Cụ đứng ngoài nhìn nhau cười.

Lúc Lãnh Mặc Cẩn và Mộ Ly Thanh cùng đi đến đại điện, vừa liếc mắt đã thấy Tịnh Nhược mặc cả người một màu trắng quỳ gối ngay giữa điện, ở ghế trên có một vị cao tăng vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi. Tịnh Không, Tịnh Hải chia nhau đứng hai bên, còn đám người Trịnh lão bá, Lục đại thúc và Lý thị cũng đứng phía dưới.

Người ngồi trên ghế thấy Mộ Ly Thanh vào tới, ông vui vẻ đứng dậy mỉm cười nói: “Tiểu Ly Thanh đã lớn chừng này rồi!”

Trông Mộ Ly Thanh cũng rất vui mừng, cúi đầu với đại sư trụ trì: “Ly Thanh chào trụ trì đại sư.”

Mọi người thấy Mộ Ly Thanh thân thiết với đại sư trụ trì lại càng ngạc nhiên, nhất là Tịnh Nhược đang quỳ gối trong điện, đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm Mộ Ly Thanh chỉ hận không thể phun ra lửa. Nhưng khi nhìn đến nữ tử quý khí đầy người đang nhìn mình cười như không cười, ông ta sợ tới mức phải cúi đầu xuống không dám liếc mắt thêm cái nào.

Đại sư trụ trì nhìn một lượt những người trong phòng, trầm giọng nói: “Nếu mọi người đã đến đủ, vậy thì hãy bắt đầu đi.”

Vẻ mặt của mọi người trở nên nghiêm túc, Tịnh Nhược quỳ trên đất căng thẳng run rẩy.

Tịnh Không đại sư bước về phía trước, tay cầm phật châu nói: “Các vị thí chủ, mọi người đều là nhân chứng trong chuyện của Tề thị, nay trụ trì sư phụ đã về chùa, quyết định đích thân tra hỏi Tịnh Nhược sư đệ. Các vị thí chủ có gì muốn nói thì có thể nói với trụ trì sư phụ, trụ trì chắc chắn sẽ giải quyết cho mọi người.”

Nhóm nam tử trong điện nhìn nhau, người này đẩy người kia nhưng không ai có gan đứng ra nói chuyện với trụ trì đại sư, thấy vậy, Tịnh Không lại lên tiếng: “Các thí chủ không cần phải e dè, có lời gì muốn nói cứ nói.”

Nhưng mọi người vẫn còn sợ hãi và rụt rè, có mấy người cúi đầu thì thào tự nói, không biết có phải đang chuẩn bị để lát nữa lên tiếng không.

Lãnh Mặc Cẩn nhìn mọi người, thấy không có ai chú ý tới hai người bọn họ bèn dắt tay Mộ Ly Thanh, ghé tai hắn nói: “Ly nhi, cẩn thận đứng lâu mệt, dựa vào người ta nghỉ ngơi này.”

Mộ Ly Thanh đỏ mặt, khẽ nói: “Ta không có yếu đuối đến mức đó đâu.”

Các vị sư phụ đợi thêm một lát vẫn không thấy ai chịu đứng ra nói chuyện, Tịnh Nhược quỳ trên đất đang cảm thấy may mắn mà thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe có người đứng ngoài điện bảo: “Ta có lời muốn nói!”

Mọi người ngạc nhiên nhìn ra ngoài, mặt Tịnh Nhược lại tái đi.

Họa Nhi nhếch môi bước từ ngoài vào, trước tiên hắn cúi đầu nhìn Tịnh Nhược cười lạnh, sau đó ngẩng đầu lên nói với trụ trì sư phụ: “Trụ trì đại sư, về chuyện của Tịnh Nhược đại sư, Họa Nhi muốn nói ra suy nghĩ của mình.”

Trụ trì đại sư khẽ gật đầu, giơ tay bảo hắn tiếp tục: “Mời thí chủ.”

Họa Nhi quay ra ngoài gọi: “Lãnh Cụ, mau mang những vật đó vào đây!”

Mọi người chỉ nghe thấy giọng của một nữ tử đứng ngoài đáp lại, sau đó hai tay cầm một đống các loại đồ bước vào.

Chúng nam tử lại hốt hoảng la lên, không phải vì trông thấy một nữ tử xa lạ mà vì tất cả những món đồ nàng đang cầm trong tay chính là những vật mà họ bị trộm mất.

Lãnh Cụ giơ những thứ đang cầm ra trước mắt Tịnh Nhược mặt mày xám xịt như tro tàn. Họa Nhi chỉ vào những món đồ đó nói: “Họa Nhi to gan, biết được trụ trì đại sư trở về chuẩn bị đích thân tra hỏi, sợ Tịnh Nhược không chịu thừa nhận nên dẫn người đi lục soát phòng Tịnh Nhược, kết quả là tìm được những thứ này, tất cả đều là đồ của nam tử trong viện, mong các vị đại sư hãy trách tội Họa Nhi!”

Các vị tăng sư nhìn đống đồ trước mặt Tịnh Nhược rồi lại nhìn phản ứng của những nam tử có mặt ở đây, thật sự không có ai dám hé miệng nửa câu. Trụ trì đại sư đau lòng nhìn chằm chằm vào những thứ trên đất, nói với Họa Nhi: “Xin thí chủ tiếp tục nói.”

Họa Nhi ngồi xuống lấy một chiếc áo bông được may rất khéo lẫn trong đống đồ ra: “Ta và công tử vào đây ở không được bao lâu thì quần áo đem ra ngoài phơi nắng bị trộm mất, sau đó điều tra ra người lấy là Tề thị, nhưng trong phòng Tề thị cũng không có cái áo bông này, đến tận hôm nay Họa Nhi mới tìm được nó trong phòng của Tịnh Nhược, còn những thứ khác, chắc đều là những vật Tề thị trộm của người trong viện để hiếu kính Tịnh Nhược!”

Tịnh Không đại sư nghe hết những lời Họa Nhi nói, ông nhìn sắc mặt của trụ trì sư phụ, hỏi Tịnh Nhược: “Tịnh Nhược sư đệ, vị thí chủ này nói có đúng không?”

Tịnh Nhược quỳ trên đất đổ mồ hôi lạnh, chẳng nói được câu nào.

Thấy thế, Họa Nhi quay ra nói với những nam tử trong điện: “Mọi người đến xem đi, xem cái nào là đồ của mình thì lấy về!”

Không ai quan tâm đến chuyện e dè nữa, một đám xông lên ngồi xổm xuống lục tìm trong đống đồ, chúng nam tử ngươi một câu ta một câu rất náo nhiệt, tình hình trong điện bắt đầu mất khống chế, các vị đại sư có vẻ tức giận.

Vất vả lắm mới khuyên nhóm nam tử kiềm chế cảm xúc lại, mời tất cả quay về vị trí ban đầu, màn tra hỏi này mới có thể tiếp tục.

Họa Nhi lại chỉ vào Tịnh Nhược nói tiếp: “Nhớ hôm đó ta và công tử vừa bắt đầu vào chùa ở nên không biết quy tắc, Tịnh Nhược đến tìm bọn ta giao việc, hai người không hiếu kính ông ta nên ông ta trở mặt, giao cho ta và công tử việc nặng nhất. Chuyện này các thúc thúc trong viện có thể làm chứng!”

Nghe Họa Nhi nói thế, tất cả nam tử trong viện đều gật đầu: “Đúng, ta có thể làm chứng!”

“Mới đầu ta cũng giống tiểu công tử Ly Thanh và Họa Nhi, không cho Tịnh Nhược chút lợi lộc nên ông ta cũng giao cho ta việc bẩn nhất mệt nhất, sau đó ta tìm một cơ hội đi đến phòng ông ta, cho ông ta ít ngân lượng ông ta mới chịu đổi cho ta việc khác!”

“Ta cũng vậy! Ta cũng vậy!”

Giờ phút này nhóm nam tử trong điện như cái máy phát, ai cũng nhanh mồm nhanh miệng công khai tố cáo Tịnh Nhược, các vị tăng sư cũng không nén được giận, trụ trì thì đại sư đau lòng niệm Phật.

Mộ Ly Thanh đứng một bên lẳng lặng nghe, có thể cảm nhận rất rõ sự tức giận phát ra trên người Lãnh Mặc Cẩn, hắn nắm tay nàng chặt hơn, quay đầu cười với nàng vẻ mặt Lãnh Mặc Cẩn thoáng dịu đi.

Trụ trì đại sư không thể không thở dài, đứng dậy nhắm mắt niệm Phật, mọi người trong điện mới chịu im lặng.

Tịnh Nhược biết có lẽ hôm nay ông ta không thể che giấu được nữa bèn để nước mắt nước mũi chảy dài quỳ đến ôm lấy chân trụ trì đại sư, khóc nói: “Sư phụ, sư phụ người ta cho con đi! Sau này con không dám nữa!”

Trụ trì đại sư nhắm mắt đau đớn lắc đầu, trầm giọng nói: “Tịnh Nhược, nay ngươi đã làm ra một chuyện sai trái như thế, nếu vi sư còn thiên vị cho người thì vị trí trụ trì của chùa Nguyệt Ẩn này vi sư không cần làm nữa!”

Các vị tăng sư ai cũng khuyên can, trụ trì sư phụ thở dài nói: “Trước tiên hãy giam Tịnh Nhược ở sau núi để suy ngẫm lại, chờ bần tăng và mọi người trong chùa bàn bạc xong rồi quyết định.”

Tịnh Nhược gọi trời gọi đất khóc rống lên, sống chết nắm lấy vạt áo trụ trì không buông, chúng tăng đành phải gọi hộ tăng và vũ tăng vào cưỡng ép kéo ông ta xuống thì trò hề này mới chấm dứt.

Lúc hai vị vũ tăng kéo Tịnh Nhược tới cửa, Họa Nhi cúi đầu ghé tai ông ta nói: “Tịnh Nhược đại sư, cuối cùng ông đặt danh dự trăm năm của chùa Nguyệt Ẩn ở đâu?” Dứt lời, hắn cười khẽ quay về điện không liếc mắt nhìn ông ta một lần nào nữa, Tịnh Nhược tức đến ngất luôn tại chỗ, đỡ cho hai vị vũ tăng phải tốn sức.

Mãi đến khi nhóm nam tử cầm đồ đạc của mình nối đuôi nhau ra ngoài trụ trì đại sư mới chậm rãi đi đến trước mặt Mộ Ly Thanh, yêu thương nói: “Tiểu Ly Thanh đã lớn thế này rồi! Lần trước bần tăng gặp con, con chỉ mới mười ba tuổi.”

Mộ Ly Thanh cười khẽ, thấy trụ trì đau lòng nên khuyên nhủ: “Tịch Ngôn đại sư đừng bận lòng vì chuyện này quá, thoải mái, thả lỏng tinh thần mình một chút.”

Trụ trì đại sư lắc đầu thở dài: “Lần này thật không đúng lúc, bần tăng rời chùa đi xa, nếu không còn sẽ không chịu thiệt nhiều đến vậy.”

Mộ Ly Thanh vội đáp: “Đại sư nói quá rồi.”

Trụ trì gượng cười, quay đầu nhìn Lãnh Mặc Cẩn đứng cạnh Mộ Ly Thanh, cười hỏi: “Nữ thí chủ này là thê chủ của Ly Thanh à?”

Mặt Mộ Ly Thanh đỏ lên: “Vâng.”

Trụ trì từ ái gật đầu, nói với Lãnh Mặc Cẩn: “Ly Thanh là một đứa nhỏ ngoan, mong thí chủ hãy trân trọng nó nhiều hơn.”

Lãnh Mặc Cẩn vội gật đầu đáp: “Tại hạ hiểu, tại hạ nhất định sẽ không phụ sự nhờ vả của đại sư.”

~Hết chương 43~

Từ khóa » đại Gả Khí Phu Chương 43