[Ngôn Tình] Đại Gả Khí Phu – Chương 50 | Bạc Hà Tiểu Ma Quán

Chương 50: Sinh con

= Edit: Tiểu Ma Bạc Hà =

Mộ Ly Thanh đang nghiêng người dựa vào cột giường cầm kim chỉ làm quần áo nhỏ cho bảo bảo. Trong mắt hắn chỉ có niềm vui của người sắp làm phụ thân, bên môi là ý cười nhàn nhạt, động tác trên tay cũng rất nhẹ nhàng.

Qua một lúc lâu, hắn thả quần áo trẻ con lên giường rồi đưa tay xoa dịu hai mắt đau nhức. Lúc này, hắn đã có mang gần tám tháng, bụng đã nhô cao nên chỉ cần đi đâu đó hơi xa là cả người lại đổ mồ hôi. Lãnh Mặc Cẩn thương tiểu nhân nhi nhà nàng, hận không thể để hắn nằm trên giường từ ngày này qua ngày khác, Thẩm thị cũng xót cho ngoại tôn nên đưa rất nhiều tiểu tư sang đây hầu hạ.

Mộ Ly Thanh chống một tay lên giường, tay còn lại vỗ về phần bụng nhô cao, đáy mắt đầy ý cười dịu dàng.

Tuy trong bụng hắn là nam hài nhưng thê chủ và chủ phu công công biết tin chẳng những không thất vọng mà còn rất vui. Hắn biết chắc thê chủ sẽ không diễn trò gạt mình, biết nàng vui và thật lòng thích nam hài trong bụng.

Hôm đó Lưu đại phu đến bắt mạch cho hắn, bọn hạ nhân bên ngoài không nói gì nhưng nhìn vẻ mặt hồi hộp của chủ phu công công là biết ngay hôm nay là ngày mời Lưu đại phu đến xem là nam nay nữ.

Không cần biết bình thường bận bao nhiêu việc nhưng Lưu đại phu đến xem mạch chắc chắn Lãnh Mặc Cẩn sẽ ở bên cạnh, tất nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.

Lưu đại phu đặt tay lên mạch đập im lặng rất lâu, cuối cùng ông mỉm cười đứng dậy nói với thê chủ và chủ phu công công: “Chúc mừng lão chủ quân và đại tiểu thư, chính phu mang một tiểu công tử.”

Thê chủ nghe thấy lập tức vui mừng ôm lấy hắn, miệng cứ thì thào tốt quá tốt quá. Hắn không ngờ là cả chủ phu công công cũng vui vẻ lập tức phái người thưởng cho Lưu đại phu.

Mộ Ly Thanh quay đầu lại thấy phụ thân nhìn bụng hắn thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt cũng vui vẻ.

Hắn biết phụ thân nghĩ gì, hắn cũng biết phụ thân lo nếu thai đầu tiên là nam hài thì hắn sẽ bị người trong phủ xem nhẹ, bây giờ thấy vậy mới thật sự yên tâm.

Nghĩ tới đó, ý cười trên môi hắn đậm hơn nhưng một lát sau lại không nhịn nổi cơn buồn ngủ, dựa vào ghế mềm cạnh giường ngủ thiếp đi.

Có điều khi tỉnh giấc hắn lại thấy mình đang nằm trong vòng ôm ấm áp của Lãnh Mặc Cẩn.

Mộ Ly Thanh không đứng dậy mà nhích người vào lòng thê chủ. Lãnh Mặc Cẩn dịu dàng cười nói: “Dậy rồi hả? Đứa ngốc này, đã bảo chàng phải nghỉ ngơi nhiều hơn mà. May vá này nọ nhiều không tốt cho mắt chàng đâu.”

Mộ Ly Thanh không gật đầu mà chỉ xoa hai mắt vẫn còn hơi nhức, nói: “Ta chẳng làm gì suốt một ngày nên nhân lúc còn thời gian làm nhiều quần áo cho bảo bảo, ta thích bảo bảo mặc xiêm y ta làm.”

Lãnh Mặc Cẩn nhíu mày nói: “Ta thì sao? Khi nào chàng mới làm cho ta một bộ?”

Lúc này Mộ Ly Thanh mới chui ra khỏi ngực nàng: “Người không biết ngượng hả, ai đời lại ăn dấm chua của bảo bảo?”

Mộ Ly Thanh bật cười vươn tay nhéo hai má trắng mịn của hắn nói: “Hình như dạo gần đây Ly nhi béo lên rồi.”

Mộ Ly Thanh còn chưa kịp lên tiếng đôi tay Lãnh Mặc Cẩn đã nhanh nhẹn lướt dọc người hắn. Hắn cắn môi cong người lên, nỉ non: “Thê chủ….. Đừng…..”

Nghe được giọng nói mềm mại của tiểu nhân nhi, sao Lãnh Mặc Cẩn nỡ buông tay nữa. Nàng cúi đầu hôn lên cần cổ tuyết trắng mãi đến khi hắn bị bắt nạt tới mức thở gấp, mặt đỏ ửng mới chịu bỏ qua.

Sau đó người Lãnh Mặc Cẩn cũng nóng lên vì động tình, song nàng vẫn phải dừng mọi hành động của mình vào thời khắc quan trọng nhất. Ly nhi ngày càng khiến nàng mất kiểm soát.

Lãnh Mặc Cẩn vuốt sợi tóc trên trán hắn, nói: “Hôm nay phụ thân có tới tìm ta nói là bây giờ có thể đặt tên cho bảo bảo rồi nên bảo ta về bàn với chàng.”

Môi nhỏ mọng nước Mộ Ly Thanh nhếch lên, hào hứng nói: “Ta được đặt tên hả?”

Trong đôi mắt phượng kia chỉ có vẻ cưng chiều: “Phụ thân nói nhà chúng ta sinh nam hay nữ gì cũng giống nhau, dù là nam hài cũng được ghi vào gia phả. Đến lứa bảo bảo chúng ta trong tên sẽ có một chữ Thần.”

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Mộ Ly Thanh đầy vui sướng. Hắn vừa nghe nàng nói vừa liều mạng gật đầu. Lãnh Mặc Cẩn cười bảo: “Vậy không biết phu quân có ý gì hay để đặt tên cho bảo bảo chúng ta không?”

Mộ Ly Thanh dựa lên vai Lãnh Mặc Cẩn vuốt bụng suy nghĩ hết nửa ngày, cuối cùng lại chần chừ hỏi: “Vậy người nghĩ thế nào?”

Lãnh Mặc Cẩn cúi đầu hôn lên mặt Mộ Ly Thanh, nói: “Tất nhiên vi thê sẽ nghe phu quân, từ khi mang thai đứa nhỏ này chàng đã chịu bao nhiêu khổ sở. Không ai đủ tư cách đặt tên cho con hơn chàng. Đúng không?”

Mộ Ly Thanh nghiêm túc suy nghĩ rất lâu mới lên tiếng: “Tên Hoan Thần, được không?”

Mắt Lãnh Mặc Cẩn sáng ngời, nói: “Hoan Thần, Lãnh Hoan Thần……. Tên này hay, ta thích!”

Thấy Lãnh Mặc Cẩn thích nên Mộ Ly Thanh cũng vui. Phu thê hai người dính lấy nhau cùng vuốt ve đứa nhỏ của họ, chờ bé đến.

Hai tháng lại trôi qua, trong khoảng thời gian này dường như ngày nào Lãnh Mặc Cẩn luôn ở bên Mộ Ly Thanh. Họ có hỏi Lưu đại phu mấy vấn đề cần chú ý khi nam tử sinh con, ông đáp chi tiết từng cái một. Vì đây là thai đầu của Mộ Ly Thanh nên khi sinh có thể sẽ đau hơn, thời gian cũng dài hơn, tính nguy hiểm cũng cao hơn. Nếu thai này có thể bình an vô sự sinh ra thì thai tiếp theo sẽ thoải mái hơn nhiều.

Lãnh Mặc Cẩn và Mộ Ly Thanh đều giật mình. Mặc dù lúc trước có nghe Thẩm thị và Lưu thị truyền lại ít kinh nghiệm sinh con nhưng nói cho cùng hắn cũng chưa trải qua bao giờ nên khó trách khỏi chút căng thẳng. Lãnh Mặc Cẩn lại càng lo lắng hơn, vội vàng chạy đi mời vài công công đỡ đẻ nổi tiếng nhiều kinh nghiệm nhất trong thành đến quý phủ. Nhiêu đó vẫn chưa xong, nàng còn chạy tới hỏi Lưu đại phu những món giữ thai, bảo vệ thai nhi rồi cho người đi khắp nơi vơ vét để chuẩn bị cho bất kì tình huống nào xảy ra vào ngày sinh.

Nhưng dù có chuẩn bị chu đáo đến mức nào thì đến ngày sinh cả Lãnh phủ vẫn bận đến kêu trời.

Chuyện là mấy ngày đó chính là ngày ngày Mộ Ly Thanh dự sinh. Sau khi trở về Mộ phủ ngày nào Lưu thị cũng lo lắng cho sức khỏe của Ly nhi, vừa nghe nói hắn sắp sinh lập tức dọn đồ sang ở lại. Lãnh Mặc Cẩn thấy phụ tử hai người ở cùng nhau có rất nhiều lời để nói nên không ở bên cạnh làm phiền. Nhưng nàng vừa trở về thư phòng xem mấy quyển văn thư thì chợt nghe tiểu tư đến báo chính phu sắp sinh!

Tin tức đó khiến mặt Lãnh Mặc Cẩn trắng bệch. Nàng vội ném văn thư chạy tới chủ viện, ai ngờ chạy tới nơi thì một góc mặt Mộ Ly Thanh cũng chẳng được nhìn. Thẩm thị đã dẫn theo vài công công tiểu tư đứng chờ ngoài cửa phòng sinh. Lãnh Mặc Cẩn định đẩy cửa vào thì bị mấy công công kia ngăn lại nói là bên trong sắp bắt đầu rồi, nữ tử không thể vào phòng sinh.

Lãnh Mặc Cẩn hận không thể ném hai công công chỉ biết kiêng với kị kia ra chỗ khác. Thẩm thị trông thấy nên bước tới kéo Lãnh Mặc Cẩn lại, nói: “Cẩn nhi đừng lo lắng quá. Ly Thanh vừa vào thôi, bên trong có nhiều công công giàu kinh nghiệm vậy mà, ông thông gia đã ở trong đó với nó rồi, không sao đâu.”

Lãnh Mặc Cẩn đành phải vung tay đi qua đi lại ngoài cửa. Thẩm thị nhìn sắc mặt tái nhợt kia của nàng mà bất giác hít khí, quả nhiên nữ nhi của ông là kiểu người si tình!

Tình hình trong phòng sinh hệt như lời Lưu đại phu nói, thai đầu cực kì khó sinh. Mộ Ly Thanh đau bụng nằm trên giường thật lâu, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhưng vẻ mặt của mấy công công đỡ đẻ trong phòng vẫn là nhìn mà không thể nói, chỉ biết nắm lấy tay hắn an ủi: “Chính phu đại nhân đừng nóng vội, đây chỉ mới là lượt đau đầu tiên, sản đạo vẫn chưa mở nên còn phải đau thêm mấy bận nữa!”

Mộ Ly Thanh đành phải sống chết cắn chặt răng, hắn biết thê chủ đang ở ngoài và cũng biết chắc chắn nàng đang khó chịu. Nếu hắn đau mà la lên thì nàng sẽ lo lắng lắm.

Lưu thị trong phòng cũng gấp muốn chết, ông ngồi cạnh Mộ Ly Thanh không ngừng lau mồ hôi trên trán hắn, luôn miệng nói: “Ly nhi đừng sợ, có phụ thân ở đây rồi con không cần phải sợ!”

Mộ Ly Thanh chỉ biết nén nước mắt gật đầu.

Nhưng một lần chờ là cả buổi chiều, đến tối dù đã qua thời gian dùng bữa nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì. Bây giờ ngồi nàng còn chẳng ngồi nổi chứ đừng nói tới chuyện ăn cơm, tấm lưng bị chính mồ hôi của mình thấm ướt đẫm.

Mấy công công đứng canh ngoài cửa cứ huyên thuyên nữ nhân không thể vào phòng sinh nếu không sẽ ảnh hưởng tới sản phu bên tai nàng mãi nên nàng bất đắc dĩ phải chờ bên ngoài. Thẩm thị thấy bộ dạng đó nên không khuyên nàng ăn nữa mà chỉ ngồi một bên cùng chờ.

Lãnh Mặc Cẩn kề trán lên cửa phòng sinh như thể chỉ có làm vậy nàng mới gần Ly nhi hơn một chút.

Còn trong phòng sinh Mộ Ly Thanh đang bị đau đớn tra tấn đến mức cả người co rút, đôi tay trắng nõn lộ ra ngoài nổi cả gân xanh nhưng dù vậy hắn vẫn cắn răng không chịu rên lấy một tiếng.

Lưu thị nhìn thấy chỉ biết đau lòng rơi lệ: “Ly nhi, con đau thì la lên đi! Đừng chịu đựng!”

Mộ Ly Thanh với khuôn mặt đầy mồ hôi và nước nước khẽ lắc đầu, dù là lúc đau nhất hắn cũng chỉ cắn răng nén giọng để âm thanh tràn ra từ cổ họng nghe như tiếng nức nở.

Bên ngoài, Lãnh Mặc Cẩn cảm thấy có đôi bàn tay vô hình nào đó đang bóp lấy tim nàng. Cảm giác bất lực này khiến nàng không thể thở nổi.

Đúng lúc đó trong phòng sinh vang đến tiếng Mộ Ly Thanh thét lên chói tai đau đớn. Cảm giác đau thấu tâm can đó khiến lòng của tất cả mọi người đứng ngoài run lên.

Lãnh Mặc Cẩn nào có quan tâm được gì nữa, trong đầu nàng chỉ còn mỗi nhân nhi trong phòng sinh thôi. Khi nàng đang lao tới cửa phòng sinh thì hai công công bước tới sống chết kéo tay nàng lại, nói: “Không được đại tiểu thư. Không được không được đâu!”

Lãnh Mặc Cẩn ngẩng đầu lên hung ác nhìn họ. Trông thấy đôi mắt phượng đỏ bừng giương lên nhìn mình chằm chằm, tim hai người run lên khiến tay bỗng chốc buông lỏng, Lãnh Mặc Cẩn tiện đà đẩy cửa ra.

Nhóm công công đỡ đẻ trong phòng thấy Lãnh Mặc Cẩn vọt vào vội niệm “tội lỗi tội lỗi” nhưng vẫn không dám lơ là một phút.

Lãnh Mặc Cẩn vừa vào tới lập tức ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Trong đầu nàng chỉ có thiên hạ trên giường, trong mắt cũng chỉ có tiểu nhân nhi nhà nàng. Thấy mặt hắn trắng bệch, hai mắt nhắm chặt nhưng đôi môi lại đỏ tươi rướm máu lòng nàng lại đau nhói. Nàng bước tới quỳ bên canh giường đưa tay nắm lấy bàn tay hắn đang buông thõng: “Ly nhi! Ly nhi chàng mở mắt nhìn ta đi! Mau nhìn ta đi!”

Mộ Ly Thanh nghe thấy giọng nàng nên cố gắng dùng hết sức bình sinh mở mắt nhưng khi nhìn thấy đôi mắt vô hồn kia lại lập tức lên tinh thần, miệng nhỏ nhếch lên như muốn nói gì đó.

Lãnh Mặc Cẩn vội cúi đầu ghé tai, cuối cùng cũng nghe thấy hắn nói: “Sợ…… Ta rất sợ……”

Mộ Ly Thanh lại bắt đầu hét lên, bàn tay trong tay Lãnh Mặc Cẩn cũng siết hăng say hơn khiến lưng bàn tay nàng đổ máu.

Nhưng Lãnh Mặc Cẩn không cảm thấy đau đớn, nàng vẫn quỳ gối nơi đó liên tục cổ vũ Mộ Ly Thanh.

Không biết qua bao lâu, họ nghe thấy công công đỡ đẻ nổi tiếng trong phòng sinh la lên như trút được gánh nặng: “Ra rồi! Ra rồi!”

Sau đó Mộ Ly Thanh nghe thấy tiếng khóc của trẻ con nhỏ như tiếng mèo. Cuối cùng hắn cũng được thả lỏng, hai mắt chậm rãi nhắm lại.

— Hết chương 50 —

Từ khóa » đai Ga Khi Phu