Người đưa Dẫn Linh Hồn - Chương 3 Giang Niệm Vũ Dịu Dàng!

Quả thật Giang Niệm Vũ rất muốn gặp lại Huyên Huyên, sau hôm đó, bố Giang thấy Niệm Vũ cầm cây kẹo mút ngồi cạnh đàn piano mà ngẩn người. Giang Thành cảm thán, con trai anh có phải trưởng thành quá sớm hay không? THằng bé nghĩ cái gì anh cũng không đoán ra nổi. 

Huyên Huyên lại rất vô tư, thi thoảng sẽ nhớ một anh trai nào đó vô cùng đẹp mắt cười với cô. 

-Huyên Huyên.

Hai chữ rõ ràng hiện lên trên quyển vở tiếng anh của Giang Niệm Vũ. Cậu nhóc ngắm một hồi lâu rồi thở dài. 3 năm sau.

Không biết có phải cầu được ước thấy hay không? Nhưng Giang Niệm Vũ tuyệt đồi ghét kiểu tương phùng này. 

Trong bệnh viện, Huyên Huyên được truyền nước trên chiếc giường trắng tinh,mặt mũi cô nhóc xanh xao, cô bé không mỉm cười với cậu nữa, cái miệng không chu ra đáng yêu nữa. Giang Niệm Vũ nhìn dây truyền gắn ở tay mình,lại nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người cậu cùng Huyên Huyên giống nhau như đúc, trong mắt tràn đầy lo lắng, thở dài một cái thật sâu. 1 tuần trước, Giang Niệm Vũ tại bể bơi của trường bị đuối nước, cậu nhóc không nhớ rõ lấm tại sao? Cậu nhóc luôn bơi rất giỏi, hôm đó ... như là có một nguồn lực vô hình kéo cậu xuống! Giang Niệm Vũ nhập viện, Huyên Huyên cũng nhập viện. Huyên Huyên vào viện từ 2 tuần trước, cô bé bị ngã xuống hồ nước gần nhà, đi cấp cứu, sau đó không hiểu sao bệnh chuyển biến nặng hơn, biến thành viêm phổi cấp, vì thế mới chuyển lên tuyến trên, vì thế hai người mới vô tình vào cùng một bệnh viện. Giang Thành lần đầu tiên thấy con trai anh tức giận như vậy, thằng bé nhìn anh chằm chằm, ánh mắt kiên quyết không rời khỏi chiếc giường bệnh của cô bé kia. Anh thắc mắc,thằng nhóc này từ khi nào quen bạn rồi? Huyên Huyên nhập viện xong,mẹ Huyên Huyên cũng thấy kì lạ, rõ ràng cô chỉ chọn phòng bệnh thường, sao lại được chuyển vào phòng đơn. Giang Niệm Vũ bất chấp muốn ở cùng Huyên Huyên một phòng, Giang Thành không biết lý do, nhưng thấy con trai kiên quyết, anh cũng len lén tạo điều kiện cho cô bé kia được điều trị tốt nhất. Phạm Xuân thấy rất kì lạ,nhưng cũng không quản quá nhiều, cô quá lo lắng cho con gái rồi. Phòng bệnh của Huyên Huyên rộng rãi thoải mái, lại ở trong góc yên tĩnh, so với những nơi ồn ào như bệnh viện quả thật là rất khác. Huyên Huyên 8 tuổi, khuôn mặt không thay đổi nhiều, nếu không Giang Niệm Vũ đã không thể nhận ra. Giang Niệm Vũ cao hơn, cũng to lớn hơn, so với đứa trẻ 11 tuổi không khác là bao,dễ khiến mọi người hiểu lầm. Giang Niệm Vũ vốn là khỏi bệnh lâu rồi, không nghĩ tới hai ngày nay lại phát sốt, không xuất viện được, thế cũng hay,cậu cũng không muốn xuât viện sớm. Huyên Huyên từ ngày nhập viện sốt cao liên tục, lại mê man,thời gian cô bé tỉnh không quá nhiều.Phạm Xuân lúc nào cũng túc trực bên cạnh không rời nửa bước, Niệm Vũ nhìn ngoài mặt, để vào trong lòng, cô ấy rất thương Huyên Huyên. Giang Niệm Vũ rất biết cách chăm sóc bản thân,Giang Thành đến cũng bị đuổi về, vài lần gặp Phạm Xuân., cũng chỉ là chào hỏi qua loa. Phạm Xuân nhìn đứa nhỏ bên cạnh khá quen mắt,không biết là từng gặp ở đâu rồi, đứa bé rất ngoan,nhưng không nói nhiều,bố đến cũng bị đuổi về, cô để ý thằng nhóc thi thoảng sẽ thất thần nhìn Huyên Huyên nhà cô một lúc, cô không thấy khó chịu,mà cũng không hiểu tại sao? Huyên Huyên mấy lần tỉnh lại Giang Niệm Vũ đều không có bên cạnh, vì thế cô nhóc chưa biết đã gặp lại người nào đó.Chiều ngày thứ sáu nhập viện, Huyên Huyên hạ sốt, lúc cô bé mê man tỉnh lại, Phạm Xuân không có bên cạnh. Huyên Huyên cảm thấy đầu rất đau, mắt rất nặng,cô bé chỉ muốn ngủ thôi,mà mãi không ngủ được. - Mẹ ơi...Huyên Huyên thều thào, Giang Niệm Vũ ngẩn ngơ nãy giò cũng hồi phục. Cậu không quản chai nước biển của mình, lại gần cô bé. - Huyên HuyênGiang Niệm Vũ nhẹ giọng gọi.-Mẹ ơi...Huyên Huyên mê man gọi mẹ, đến lúc mở mắt ra, lại nhìn thấy một anh trai rất cao lớn, nhưng không hiểu sao cô bé thấy rất quen thuộc, đầu cô bé đau quá. 

Từ khóa » Giang Niệm Vũ