Người Làm "tốn" Nhiều Giấy Mực Của Thiên Hạ - Công An Nhân Dân

Thời kỳ ông còn làm Phó Giám đốc Xí nghiệp bê tông ly tâm và xây dựng điện ở bên Đông Anh (Hà Nội), ông từng cuốn theo cuộc đấu tranh chống tiêu cực của mình bao nhiêu nhà báo, bao nhiêu tờ báo. Suốt mấy năm trời, các báo: An ninh Thủ đô, Công an nhân dân, Tin tức cuối tuần, Người bảo vệ công lý...rồi báo Nhân dân đã lần lượt "tham chiến" để động viên, cổ vũ ông. Đến bây giờ, khi đã nghỉ hưu được gần chục năm, ông vẫn còn tiếp tục làm "tốn" giấy mực bởi những tập thơ trĩu nặng nỗi niềm nhân thế của mình.

Nếu như vừa qua, trong loạt bài tưởng nhớ nhà thơ Tế Hanh, có ai đó đã khẳng định Tế Hanh là một nhà thơ có số tập thơ xuất bản nhiều nhất trong các tác giả thời tiền chiến (khoảng 20 tập) thì số tập thơ đã xuất bản của ông còn lớn hơn nhiều (hiện đã được 25 tập).

Tất nhiên, "văn hay chẳng lọ ngắn dài" - ông biết vậy song niềm đam mê vẫn đốc thúc ông viết, vẫn hối thúc ông in sách để... tặng bè bạn. Ngoài niềm vui được chia sẻ, ông chẳng có một mưu cầu nào khác, kể cả việc gia nhập Hội Nhà văn Việt Nam như có người nhầm tưởng.

Nói tới tên ông, bạn đọc có người biết, người không biết. Song biên tập viên các báo ở Trung ương và Hà Nội không mấy người là không biết đến ông. Ông là nhà thơ Phạm Đông Hưng, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, Hội viên Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Ở bài viết này, thay vì nói nhiều về thơ ông, tôi xin được kể một đôi câu chuyện chủ yếu cho thấy khí chất và cá tính độc đáo của Phạm Đông Hưng. Nó minh chứng cho một chân lý ở đời "Cây ngay không sợ chết đứng".

Chuyện chống tiêu cực trước đây.

Có một câu chuyện từng được lưu truyền như thể "giai thoại" trong ngành Điện lực. Đó là chuyện ông Phó Giám đốc Xí nghiệp Bê tông ly tâm và xây dựng điện (bấy giờ thuộc Công ty Xây lắp Điện 4 - Tổng Công ty Điện lực Việt Nam) đã dám "cảnh báo" và "tiên báo" việc...đi tù của người lãnh đạo cao nhất nghành mình.

Chẳng là: Năm 1992, một số đơn vị thuộc Công ty Xây lắp điện 4 triển khai xây dựng hệ thống đường dây tải điện 110KV Thái Nguyên - Cao Bằng. Mặc dù các tiêu chuẩn kỹ thuật chưa đảm bảo, song để phô trương thành tích, những người chỉ huy công trình vẫn cho tổ chức lễ khánh thành tại thị xã Cao Bằng. Hậu quả là: Khi đóng điện, cầu dao tự động nhảy, không đóng được, người ta phải đấu vào lưới 35KV. Hai ngày sau, do đường dây điện đặt thấp, không đúng quy cách, một người dân tộc thiểu số đi chăn trâu đã lỡ để cây sào nứa chạm vào, bị điện giật chết thui!

Mặc dù sự cố đã làm thiệt hại tài sản Nhà nước và tính mạng người dân, song ngay sau vụ đó, đơn vị chủ quản vẫn tổ chức buổi lễ tổng kết khen thưởng thành tích. Buổi lễ có mặt nhiều quan chức ngành Điện lực và các mỹ từ cứ thế được tuôn ra. Là người biết rõ thực chất sự việc, Phó giám đốc Phạm Đông Hưng rất bất bình. Phát biểu gay gắt phê phán hành động cốt lấy lòng lãnh đạo mà xem thường tính mạng người dân của một số cán bộ ngành Điện lực nói chung và của Công ty Xây lắp điện 4 nói riêng, cuối cùng, để nhấn mạnh thái độ của mình, Phó giám đốc Phạm Đông Hưng đã hạ một câu làm tất cả mọi người đều... sửng sốt: "Nếu tôi có quyền thì Bộ trưởng Bộ Năng lượng phải bị bỏ tù ít nhất 3 năm".

Một sự "trùng hợp ngẫu nhiên", chỉ chưa đầy 1 năm sau, do dính líu vào vụ tiêu cực xung quanh việc triển khai đường dây 500 KV, Bộ trưởng Bộ Năng lượng (bấy giờ Tổng Công ty Điện lực Việt Nam trực thuộc Bộ Năng lượng) đã bị Tòa xử 3 năm tù giam. Được tin này, nhiều cán bộ, nhân viên ngành Điện đã nhìn Phạm Đông Hưng bằng con mắt... ngạc nhiên. Không phải họ nghĩ rằng ông có tài "tiên tri", mà nghĩ ông hẳn phải là "người của Bộ Công an" hay của cơ quan tư pháp gì đó, nên mới "biết trước" như thế.

Một chuyện nữa cũng thể hiện "khí chất" không mấy...giống ai của Phạm Đông Hưng (và đã từng được Báo Lao động nêu lên và xem đó là "chuyện lạ có thật"). Đó là chuyện ông Hưng - với tư cách Chủ tịch Công đoàn của Xí nghiệp đã ra văn bản nêu rõ những điểm mà ông cho là tiêu cực của ông Giám đốc và một số cán bộ lãnh đạo phòng, ban ở Xí nghiệp, rồi ký, đóng dấu...khai trừ họ ra khỏi tổ chức Công đoàn, không cần lấy phiếu của Thường vụ Công đoàn. Công bằng mà nói, đây là một việc làm sai nguyên tắc, song những người biết chuyện nội bộ xí nghiệp ông Hưng lúc bấy giờ đều hiểu cái tâm ông. Có lẽ vì thế mà cũng trong năm đó, ông Hưng vẫn được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Huy chương "Vì sự nghiệp tổ chức Công đoàn".

Tất nhiên, để góp phần ngăn chặn những hành vi tiêu cực ở Xí nghiệp mình thời ấy, Phó giám đốc Phạm Đông Hưng phải chấp nhận nhiều thiệt thòi. Về vấn đề này, ông tâm niệm: "Mình có trong sạch thì mới chiến đấu ngăn chặn hành vi tiêu cực của họ được, chứ cá mè một lứa cả thì nói được ai?".

Bởi ý thức như thế nên một lần, tại văn phòng Xí nghiệp, khi có người đánh tiếng muốn trang bị cho ông một số đồ đạc cần thiết trong gia đình như tivi, tủ lạnh... ông Hưng đã kiên quyết cự tuyệt.

Không "công khai" thực hiện được ý định ấy, những người này quay sang thực hiện theo phương châm "kín đáo" hơn, vẫn với mục đích "đánh đòn tình nghĩa". Năm 1995, nhân việc chính quyền xã Nam Hồng (huyện Đông Anh) cho làm đường bê tông, đường gạch vào một số ngõ xóm, biết nhà ông Hưng chưa đủ tiêu chuẩn, lãnh đạo Hành chính của Xí nghiệp đã bí mật thuê người - trong thời gian ông đi công tác miền Nam - đến lát gạch ngõ nhà ông. Khi vợ con ông hỏi thì họ nói thác ra là chính quyền xã ưu tiên gia đình ông và gia đình bên cạnh vì cả hai đều là gia đình liệt sĩ. Mãi 3 năm sau ông Hưng mới biết thực chất việc này.

Ông Hưng tâm sự, việc ông từ chối những kiểu "quan tâm" nói trên không phải vì ông "cứng nhắc", mà vì ông rất hiểu "đường đi nước bước" của họ. Họ muốn sau này ông "biết chuyện", sẽ cảm động "suy nghĩ lại", và như vậy sẽ giảm nhuệ khí chiến đấu. Vả chăng ông biết: Bọn họ làm 1, nhưng sẽ khai khống đến 2, 3, như vậy là lại một lần nữa tiền của Nhà nước, của nhân dân có cớ chảy sang túi họ.

Trước đây, bạn bè thân thiết với Phạm Đông Hưng khi đến thăm ngôi nhà "cha truyền con nối" của ông ở xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, bao giờ cũng được nghe chủ nhân giới thiệu một cách rất "thi sĩ", rằng thì nhà ông có nhiều cây ăn quả, rằng thì nước giếng rất thích, mùa đông nước ấm, mùa hè nước mát, chẳng cần đến bình nóng lạnh. Ấy thế nhưng khi đặt chân vào cửa ngõ nhà ông rồi, thì thể nào cũng bị ông bịt mồm, hoặc nhắc khẽ trước, mục đích là để họ khỏi thốt lên tiếng kinh ngạc vì sự "không thể ngờ" ở cuộc sống đạm bạc của một ông Phó giám đốc từng trực tiếp ký rất nhiều hợp đồng kinh tế mà giá trị mỗi hợp đồng lên tới tiền tỉ. Ông sợ tiếng kêu và sự bình phẩm của bạn bè làm vợ con ông chạnh lòng.

Thực tế đã có không ít người, đặc biệt là giới doanh nghiệp cho rằng ông Hưng sống như vậy là "hâm", là làm tội vợ con. Thậm chí, nhân dịp ông khánh thành ngôi nhà mái bằng 1 tầng, có diện tích 38 m2 với tổng chi phí khoảng 25 triệu (hồi cuối những năm 90 của thế kỷ trước), Giám đốc một Xí nghiệp nọ đã thốt lên rằng: "Tưởng thế nào, chứ cái nhà này chi phí không bằng cái buồng vệ sinh của tôi ở bên Hà Nội". Câu nói lọt đến tai bà xã của Phó giám đốc Phạm Đông Hưng, và - vốn tính dễ mủi lòng, chị đã khóc.

Chưa hết, trước đây thỉnh thoảng đi "dã ngoại" cùng Phạm Đông Hưng, tôi có dịp được biết tới một người lái xe của ông. Thường thì đôi thầy trò tâm đầu ý hợp. Ông Hưng nói, hoặc đọc thơ, anh lái xe thường họa theo. Rất vui. Nhưng sau tôi thấy tính anh lái xe mỗi ngày một trầm lặng, có vẻ như... ngãng ra. Rồi thì sau đó việc lái xe được chuyển cho một anh tài xế khác. Hỏi ra mới biết, anh tài thấy Phó giám đốc đấu tranh với Giám đốc, cuộc chiến cứ nhùng nhằng mãi, thấy tương lai mình "mờ mịt", đâm hốt, mới lấy cớ ngại đi công tác xa để xin chuyển việc.

Tuy nhiên, nói vậy chứ Phạm Đông Hưng đâu có cô đơn. Chỉ tính riêng trong vòng vài ba năm, khi ông chính thức lên tiếng tố cáo những kẻ làm ăn phi pháp ở Xí nghiệp mình, đã có hàng loạt tờ báo lớn nhỏ (như ở đầu bài tôi đã nhắc tới) lên tiếng ủng hộ ông.

Và chuyện làm thơ hiện nay

Bây giờ thì Phạm Đông Hưng đã nghỉ hưu được gần chục năm. Hình ảnh mà anh em ở các tòa báo thường thấy ở ông: Đó là người đàn ông tóc bạc xùm xòa, vai đeo túi thổ cẩm, lúc thì thung thăng xe đạp, khi thì loay hoay xe máy, cứ vài ba tháng một lần lại đi khắp lượt các tòa báo để gửi thơ và tặng sách. Phạm Đông Hưng là người viết khỏe. Mấy năm gần đây, cứ chừng hai, ba tháng ông lại xuất bản một tập. Sách đưa tặng, ông bảo in được bài nào thì in. Ông còn hồn nhiên đưa tôi cả xấp thơ, hỏi có bạn bè nào thích thì cho. Kể người khó tính hẳn dễ trạnh lòng cho "ngôi vị" của thơ. Song với Phạm Đông Hưng, mọi chuyện cũng đơn giản thôi: "Mình vừa được Hội VHNT các dân tộc thiểu số tài trợ cho ít tiền. Chẳng lẽ lại dùng vào việc khác, mang tiếng".

Phạm Đông Hưng là thế. Rất khái tính song cũng thật hồn nhiên. Cái gì thấy thích, thấy đúng thì làm, không bận tâm người đời nghĩ thế nào. Để kết bài viết này, tôi xin trích ra đây mấy khổ thơ trong bài "Rồi đến một ngày mai" để bạn đọc cùng thấy được quan điểm sống của ông: "Rồi đến một ngày mai/ Con tim hồng ngừng đập/ Nào biết sẽ có ai/ Nhớ thương rỏ nước mắt/ Ta đâu ở mặt đất/ Quê miền hành tinh xa/ Không giỏi tài, hèn dốt/ Không gian ác xấu xa/ Say yêu miền đất lạ/ Cùng vạn vật hòa ca/ Nghĩa tình điều quý nhất/ Xem thường mọi sa hoa". Và đây là đoạn kết: "Cho dù chẳng một ai/ Nhớ thương rỏ nước mắt/ Cây cỏ cùng nắng mai/ Sẽ tỏa muôn hương sắc".

Một người sống mà ý thức được như thế theo tôi là một người lương thiện, một người kich lịch việc đời

Từ khóa » Tốn Không ít Giấy Mực