Nguyễn Bá Phiếu - Tho Luc Bat

Tác giả Nguyễn Bá Phiếu sinh năm 1963 tại An Giang.

Hiện là Giáo viên trường Trung học phổ thông Long Kiến, Chợ Mới, An Giang.

Đại diện của website www.lucbat.com tại An Giang.

Điện thoại liên lạc: 0919090618

Email: [email protected]

Chùm thơ lục bát tự chọn:

XIN ĐỪNG

Xin đừng cắt nửa vầng trăng

Đừng làm đau ánh trăng rằm mến thương!

Xin đừng chạm đến vô thường

Tự trăng tròn khuyết làm gương cho đời

Đến rằm trăng cứ sáng soi

Xa rằm trăng cứ lẻ loi nửa vành

Ta yêu trăng - cái thật tình

Vô phân biệt cứ làm thinh ngắm đời

Dịu dàng rải sáng cho người

Dịu dàng lẫn khuất bên trời cõi riêng

Dịu dàng một ánh trăng nghiêng

Dịu dàng giống nụ cười thiền lạ chưa!

ĐÊM BA MƯƠI

Biết rằng đêm ấy ba mươi

Biết rằng đêm ấy trăng rời xa đêm

Trăng tìm về chốn bình yên

Đêm tìm về lại một miền tĩnh không

Đêm cô đơn đến tận cùng

Bỗng oà vỡ lẽ sắc không cuộc đời.

Có trăng đêm sẽ thêm vui

Không trăng đêm vẫn sống đời của đêm

À ơi… trăng cứ ngủ yên…

ĐẤT CÙ LAO

'Chiều chiều quạ nói với diều

Cù lao Ông Chưởng có nhiều cá tôm'.

Cồn cào câu hát quê hương

Lời ru của mẹ ngỡ còn đâu đây.

Tình quê ầng ậng dâng đầy !

Dòng sông Ông Chưởng những ngày tuổi thơ.

Nước trong xanh cá lượn lờ

Bãi dài cát mịn bên bờ Hành Dinh.

Mỗi chiều tan học đá banh

Chơi trò 'nhểu' núi, xây thành – xây nhau!

Khòm lưng cho bạn lộn nhào

Làm cây pháo nước vọt cao tới trời …

Mái trường xưa rộn tiếng cười

Ôm lưng rồng rắn 'bắt người- giữ con'

Giờ chơi bắn gấu, đốc lon

Tan trường ở lại bắt quan, trốn tìm.

Thảy diêm ăn mấy đồng tiền

Mà mê mẫn suốt một miền yêu thương.

Đất cù lao, một quê hương

Vào mùa ,lúa chất đầy đường đầy sân.

Ôm con diều giấy ra đồng

Rợp trời xanh, đỏ , trắng , hồng đua bay.

Mùa đá dế, lật đất cày.

Mùa lia thia xếp hàng chai cá màu.

Nước lên theo bạn đắp tàu

Chụp con cá nhảy cắm sào nướng trui.

Đói lòng một miếng cá tươi

Vị ngon đọng lại một đời chưa quên

Đầy đồng rùa rắn cá tôm

Chập chờn hình ảnh vấn vương những ngày

Lơ ngơ tìm lá thuộc bài

Vào đền Quan Thượng lạy ngài ban cho.

Qua chùa ngắt lá sen tơ

Che đầu suốt cả cơn mưa ,có hề.

Lén trèo lên cội bồ đề

Hái chùm lá nõn đem về tặng nhau.

Thả xuồng trôi giữa trăng sao

Còn nghe câu hát bay vào giấc mơ .

Ôi ngày xưa , biết bao giờ

Đất cù lao mãi là thơ riêng mình!

LẠ CHƯA!

Lạ chưa đâu phải là tình

Lạ chưa người ấy với mình là hai

Lạ chưa kẻ dở người tài

Lạ chưa ai có chờ ai mà chờ?

Thế mà thấy thiếu bến bờ

Để mình cứ mãi làm thơ tặng mình

Nửa đời nếm đủ nhục vinh

Nửa đời nếm đủ giọt tình đắng cay

Đã đi trong cõi trần ai

Đã nhìn thấy đủ đổi thay lòng người

Đã đủ khóc đã đủ cười

May còn đủ chút tình người vẹn nguyên

Đã từng đứng trước cửa thiền

Nghe câu 'phướng động…' tỉnh liền giấc mê

Ngỡ kiếp nầy biết đường về

Ngỡ lòng đã lặng não nề đã qua

Mà sao ngóng gió trời xa

Mà sao bão lại tràn ra trong lòng

Đâu mong chờ sợi tơ hồng

Chỉ mong một khách tri âm mãi chờ…

Nguyễn Bá Phiếu

Từ khóa » Nguyễn Bá Phiếu