[Nguyên Châu Luật] Lover Boy 88 - Nymie
Có thể bạn quan tâm
Pairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên
Soundtrack: Lover boy 88
Chỉ là nghe tin hai em bé lại sắp cùng nhau quay ma sói tập 8, tôi high quá và thế là lại ra đời chiếc fic này =)))))) Trước khi đọc, mời các chị và các mẹ cùng quắn lại moments của hai em bé trong tập 1 ở đây ♥(ˆ⌣ˆԅ)
(Cre video: B trạm @EllaStyles – Subbed by Nấm Lùn)
—
Oh I’m not a player, nhưng em mãi chẳng chịu tin
Anh muốn khiến bản thân trở nên thật ngầu, chỉ để làm nền cho em
Khi em cần một người tình, bất cứ khi nào, just call me
Trương Gia Nguyên có một sự đố kỵ nho nhỏ dành cho Châu Kha Vũ.
Okay, được rồi, đố kỵ của cậu dành cho Châu Kha Vũ kỳ thực không thể dùng từ “nho nhỏ” mà miêu tả được. Trương Gia Nguyên bất đắc dĩ phải thừa nhận, Châu Kha Vũ quả thật rất ưu tú. Vốn dĩ trong những thực tập sinh tham gia Doanh năm nay, số lượng người tài giỏi, diện mạo nổi bật không thể dùng mười đầu ngón tay mà đếm hết được. Nhưng trong ánh mắt của Trương Gia Nguyên, chỉ có Châu Kha Vũ mới làm cậu liều mình mà cảm khái như vậy. Về lý do tại sao, Trương Gia Nguyên khổ não qua mấy lần công diễn vẫn chưa tìm ra được.
Châu Kha Vũ lớn lên khá là đẹp trai. Thân cao 1m88, lưng thẳng, chân vừa thon vừa dài, hát hay, nhảy đẹp. Châu Kha Vũ khi trầm mặc thì có vẻ trưởng thành thuần thục, khi tươi cười đùa giỡn thì lại rất hòa đồng ôn nhu, tiếng Anh thì giỏi, IQ thì cao.
Trương Gia Nguyên tính ra cũng không có kém cạnh miếng nào. Trương Gia Nguyên gương mặt non nớt, ngũ quan tươi sáng, chiều cao chỉ thua Châu Kha Vũ vỏn vẹn một vài centimet, đàn guitar fingerstyle xuất sắc, hát nhảy tạm ổn. Tính cách nói khó nghe thì là tấu hề cợt nhả, còn nói hoa mỹ một chút thì là viên vitamin khiến cả ký túc xá ai cũng phải vui vẻ.
Vậy mà, dường như tất cả mọi thứ của Châu Kha Vũ đều phi thường hoàn mỹ, về điểm này Trương Gia Nguyên còn kém cạnh một bậc. Trong mắt Trương Gia Nguyên, bộ dạng Châu Kha Vũ biểu diễn Radio ba phần đẹp trai, bảy phần mị lực. Khoảnh khắc Châu Kha Vũ đọc vị Lục Định Hạo lúc chơi ném cung tên, từ đó xác định Lục Định Hạo là sói trong game Ma sói, so với lúc Santa nhào lộn còn soái khí hơn một chút. Còn có, khi Châu Kha Vũ ôn nhu gọi cậu là “bảo bối”, tone giọng Bắc Kinh vừa ấm áp vừa đầy dịu dàng của người kia khiến cậu xém chút nữa tan chảy luôn rồi.
Hôm qua, Trương Gia Nguyên nhận được lịch trình sắp tới sẽ quay “Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói” tập mới. Bản thân một Trương Gia Nguyên vừa hoạt ngôn vừa lanh lợi, ừm, thêm rất nhiều chút lươn lẹo nữa mà cậu rất không tình nguyện đề cập tới, cậu quả thực vô cùng yêu thích loại chương trình có thể tư duy, lại có thể cùng người khác tranh luận như thế này. Dù sao thì cậu cũng đã từng tham gia qua hai tập, lập luận không tệ, mà cảm giác nhìn rõ người khác đang nói dối cũng không nhàm chán tẹo nào.
Đảo mắt qua danh sách những thực tập sinh sẽ tham gia cùng cậu trong lần sắp tới, tầm mắt dừng lại ở ba chữ quen thuộc.
Châu. Kha. Vũ.
Lại là Châu Kha Vũ sao?
Nói Trương Gia Nguyên đố kỵ với Châu Kha Vũ, không bằng nói Trương Gia Nguyên hâm mộ Châu Kha Vũ muốn ngất lên ngất xuống. Mặc dù cách diễn đạt này, có đánh chết Trương Gia Nguyên cũng không thừa nhận.
Quan hệ của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bắt đầu từ kỳ phùng địch thủ: Trương Gia Nguyên của Wajijiwa và Châu Kha Vũ của Gia Hành Tân Duyệt. Sau đó phát triển lên thành mối quan hệ đồng sàng cộng chẩm, ừm… chính là Châu Kha Vũ giường trên, Trương Gia Nguyên giường dưới, những ngày trời trở lạnh Trương Gia Nguyên sẽ tiện tay giựt luôn chiếc chăn của họ Châu tầng trên, ngàn vạn lần không được nghĩ sâu xa.
Nhưng không biết từ khi nào, mà cảm xúc của Trương Gia Nguyên dành cho Châu Kha Vũ không còn là sự hâm mộ, là tình đồng chí đơn thuần nữa. Có lẽ là từ sau khi quay “Ai là kẻ ngốc trong thế giới ma sói” chung, thấy được bộ dạng tin tưởng cậu tuyệt đối của Châu Kha Vũ, nghe đối phương gọi mình một tiếng “Tiểu nhạc sư của anh”, trong lòng Trương Gia Nguyên đã nảy nở một loại cảm giác mãnh liệt như sóng biển.
Mà càng như thế, Trương Gia Nguyên càng khó mà tiếp nhận. Trương Gia Nguyên hiểu rõ, đối với ai, Châu Kha Vũ vẫn luôn tốt bụng và nghĩa hiệp như thế. Châu Kha Vũ hay tâm sự lắng nghe Patrick, Châu Kha Vũ thân thiết chọc ghẹo Ngô Vũ Hằng, Châu Kha Vũ vì lo lắng cho đôi chân đang bị thương của Trần Tuấn Khiết nên không ngần ngại cho đi món vật phẩm đáng giá nhất đã cất công kiếm được để rồi bị loại trong lúc chơi game. Vì thế, ắt hẳn trong mắt Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng chỉ là một cậu em trai nhỏ, lúc nào cũng cười đùa hê hê ha ha, có láo lếu có đáng ghét.
Càng chối bỏ cái cảm xúc đang bừng lên trong lòng, cậu càng kịch liệt né tránh anh.
Nhưng chạy trời làm sao khỏi nắng.
“Nguyên Nhi, lấy giúp anh bình nước.”
Trương Gia Nguyên bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ, nhìn người giường trên đang chồm xuống, cánh tay vẫy vẫy, gương mặt ngái ngủ dù không trang điểm vẫn góc cạnh và hút mắt, quầng mắt có sưng hơi to chút xíu do luyện tập đến khuya. Sự âm u lúc 5 giờ sáng cũng không cách nào có thể che giấu sự đẹp trai của Châu Kha Vũ được.
Trương Gia Nguyên bày ra bộ dạng rất không tự nguyện mà đưa nước cho người kia. Việc né tránh Châu Kha Vũ có chút khó khăn, cả hai ở chung một phòng, lại là một người giường trên một người giường dưới.
“Mắt mở trừng trừng như con cá chết, tiểu hài tử thức thâu đêm hả?” Châu Kha Vũ đưa tay nhận bình nước Trương Gia Nguyên truyền cho, uống từng ngụm.
“Còn gọi một tiếng tiểu hài tử nữa, tiền công ship nước thu của anh 100 tệ.” Trương Gia Nguyên đanh đá trả lời, ánh mắt vô tình lướt qua cần cổ đang ngước lên uống nước của Châu Kha Vũ, “Má, quyến rũ tàn bạo” – Trương Gia Nguyên thầm cảm khái, bất giác cảm thấy bản thân mới là người cần được tiếp nước.
“100 tệ, anh đẹp trai đây không có, nhưng nếu em chịu chợp mắt một chút, anh miễn cưỡng trấn lột Phó Tư Siêu 100 tệ cho em.”
Ở một chiếc giường cách đấy không xa, Phó Tư Siêu đang ngủ ngon như gấu Bắc cực ngủ đông, trong phút chốc thấy mũi hơi ngứa ngứa, sống lưng hơi lành lạnh.
Trương Gia Nguyên có chút chột dạ, ngàn vạn lần không muốn để Châu Kha Vũ phát hiện mình là do suy nghĩ về đối phương đến mức mất ngủ, trả lời qua loa “Muỗi cắn, em không ngủ được.”
Đây cũng không hoàn toàn là một lời nói dối. Có lẽ sinh vật mang tên muỗi chính là báo ứng của Trương Gia Nguyên. Cả phòng 1201 mười hai đại nam nhân, sinh vật này chỉ cắn đúng một mình cậu, đến thảm.
“Vậy sao?” Châu Kha Vũ mơ hồ trả lời. Chỉ biết vài giây sau, Trương Gia Nguyên cảm giác chiếc đệm lún xuống, mùi hương nhàn nhạt của Châu Kha Vũ phảng phất khắp cánh mũi, mà bản thân mình lại nằm gọn trong cái ôm của người kia.
Chiếc giường tầng của ký túc xá, nhỏ nhắn đáng yêu như Cát Tường đệ đệ còn xem như có thể thoải mái đánh một giấc nồng, chứ hai khúc gỗ dài trên 1 mét 8 như Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chen chúc trên một chiếc giường, chỉ có thể miêu tả là đến hơi thở của đối phương cũng cảm nhận được không thiếu nhịp nào.
Một Trương Gia Nguyên không sợ trời không sợ đất hiện tại lại vô cùng chấn động. Không biết Châu Kha Vũ có nghe được tiếng tim đập như đang biểu diễn metal rock của mình không?
Châu Kha Vũ vò vò mái đầu vốn đã rối của Trương Gia Nguyên, giọng nhỏ như tiếng suối cuối nguồn “Ngủ đi, anh xuống đây chặn muỗi cho em, chặn không được thì cùng lắm cả hai đứa đều bị đốt.”
Trương Gia Nguyên biểu cảm khổ sở, đẩy Châu Kha Vũ ra, kìm nén cái cảm giác thoải mái và thư giãn bàn tay Châu Kha Vũ mang lại “Đại ca, chiêu này trẻ ba tuổi cũng biết không có tác dụng.”
“Vậy anh hát ru em ngủ.” Châu Kha Vũ ngó lơ sự phản kháng của người kia, bàn tay không an phận luồn vào mái tóc mềm mềm của đối phương.
I’m missing you, my honey. Don’t you?
Anh là gã hề bị em khiến trở nên ưu sầu
Mỗi ngày anh đều có những lời yêu thương, em có muốn nghe?
Just tell me
Mong em đáp lại anh một câu, chỉ có vậy mới có thể khiến anh vui vẻ
Lover boy 88, bài hát Trương Gia Nguyên trình diễn trong lần công diễn đầu tiên, cậu không biết đã nghe bao nhiêu lần, luyện tập bao nhiêu giờ đồng hồ.
Trương Gia Nguyên chỉ không ngờ, qua giọng hát của Châu Kha Vũ, Lover boy 88 lại có thể trở nên ngọt ngào như mật đường đến vậy.
Người yêu 88, Châu Kha Vũ trùng hợp cũng cao 1m88.
Ngủ không đủ giấc đã vài đêm, Trương Gia Nguyên nằm trong vòng tay Châu Kha Vũ, giờ phút này không muốn quản bất cứ thứ gì nữa. Dưới những cái xoa đầu nhè nhẹ của Châu Kha Vũ, sức chống cự của cậu về tới con số 0 tròn trĩnh rồi.
Trương Gia Nguyên rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tiếng muỗi vo ve cũng không nghe thấy nữa, trong mơ hồ nghe được một lời thì thầm rất nhỏ, không phân biệt được là thực hay mơ, “Bảo bối, đừng né tránh anh nữa.”
Một câu hát hai số phận, ở một chiếc giường cách đó không xa lắm, Phó Tư Siêu bị tiếng hát của Châu Kha Vũ đánh thức, được dịp chiêm ngưỡng toàn cảnh bát cơm chó ăn đến nghẹn kia, bày ra biểu cảm nhân mô cẩu dạng, quyết tâm ngày mai qua phòng Nhậm Dận Bồng và Lâm Mặc ngủ ké, chủ yếu là vì lo lắng cho sức khỏe tâm lý của bản thân.
—–
Em là ba mươi sáu phím đen trên cây dương cầm
Sự xuất hiện của em lấp đầy những khoảng trống trong giai điệu
Em là đĩa nhạc cổ anh lắng nghe vô số lần
Đồ hộp thì có hạn sử dụng, nhưng yêu em thì không
Châu Kha Vũ có một chấp niệm to lớn đối với Trương Gia Nguyên.
Có thể là do sự trái ngược như hai cực nam châm trong tính cách làm Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên vừa lanh lợi vừa đáng yêu. Bộ dạng tinh nghịch nhưng vẫn tỏ ra cool ngầu của Trương Gia Nguyên thật sự khiến trong lòng Châu Kha Vũ nhộn nhạo như có một đàn bướm bay quanh.
Khả năng giao tiếp của Châu Kha Vũ thật ra rất tốt, lại còn nói được tiếng Anh, trong Doanh kết giao không ít hảo huynh đệ. Song Châu Kha Vũ thuộc tuýp người introvert, đại khái là hướng nội, về phương diện bày tỏ cảm xúc của bản thân cậu không tự tin cho lắm.
Tuy nhiên Châu Kha Vũ đâu có biết, chấp niệm của cậu đối với Trương Gia Nguyên, sự dịu dàng trong đáy mắt mỗi lần cậu đối diện với Trương Gia Nguyên, có giấu cũng không giấu được.
Trong một đám đông sẽ vô thức đảo mắt kiếm bóng dáng quen thuộc. Có thể thẳng thắng chê Lâm Mặc nháy mắt rất khó coi nhưng đến Trương Gia Nguyên nháy đến nhếch cả hai mắt thì lại cười đầy sủng nịnh. Bị shock vì khi chơi game tiểu gia hỏa Trương Gia Nguyên quay sang giựt mất bịch đậu của cậu, nhưng đến lúc người ta trả lại thì chạy ngay ra camera khoe với nụ cười mỉm u mê không lối thoát “Là Nguyên Nhi cho em nè.”
Làm cho Châu Kha Vũ chấp mê bất ngộ đến nỗi bản thân cũng không phát giác như vậy, chỉ có thể là Trương Gia Nguyên.
Vậy nên dạo này, từ cửa miệng của Châu Kha Vũ là “Wajiyule Trương Gia Nguyên”.
Gọi hẳn họ tên còn trịnh trọng đính kèm công ty chủ quản của người ta ra như vậy, người không nắm nội tình còn nghĩ hẳn là Châu Kha Vũ còn cay cú Trương Gia Nguyên dữ lắm.
Chỉ một mình Châu Kha Vũ biết, bản thân là vì muốn có được sự chú ý của người kia. Châu Kha Vũ mờ mờ mịt mịt, trời không thấu đất không hay lý do vì sao Trương Gia Nguyên gần đây rất hay né tránh, lại vô cùng giữ khoảng cách với cậu.
Châu Kha Vũ nghiêm túc suy xét, có phải đã vô tình chọc giận gì Trương Gia Nguyên, hay làm gì có lỗi với cậu ấy không? Hình như là không có.
Chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm tình của Châu Kha Vũ không ít. Nhìn Trương Gia Nguyên vẫn một phong thái hi hi ha ha cười đến rung cả ký túc xá với Ngô Vũ Hằng và Trương Đằng, vừa nhìn thấy mình đã cười hề hề mà biến mất dạng, Châu Kha Vũ một bụng đầy giấm chua, biểu cảm cao lãnh đến nỗi Patrick đến nhờ cậu chỉ tiếng Trung cũng phải lạnh buốt xương sống, vẫn là quay về tự học với Tiểu Cửu thì hơn.
Cũng may, nhân không hòa thì thiên vẫn còn thời, địa vẫn còn lợi. Châu Kha Vũ giường trên vẫn có cơ hội len lén nhìn xuống Trương Gia Nguyên giường dưới.
Kỳ thực họ đã bước vào giai đoạn căng thẳng của cuộc thi, ngày bình thường thoải mái thì ngủ được bốn năm tiếng, những ngày phải luyện tập cao độ thì trừ luyện tập vẫn là luyện tập. Có những hôm Châu Kha Vũ liên tục nhảy đến chân cũng không làm chủ nổi, vừa đặt lưng lên giường là ngủ đến không còn biết trời trăng gì nữa.
Châu Kha Vũ để ý được nhóc con giường dưới dạo gần đây bị mất ngủ, nửa đêm liên tục lục xục lạo xạo trở mình. Trương Gia Nguyên bình thường ngủ rất ngoan, không ngáy cũng không quấy, nếu có thể yên giấc thì đã không như thế này.
Cường độ tập luyện vẫn căng thẳng như vậy, Châu Kha Vũ quả thực nể phục, Trương Gia Nguyên mỗi sáng đều vác đôi mắt thâm quầng vui vẻ lạc quan, dường như việc này chả phải là vấn đề gì to tát với cậu ấy.
Trương Gia Nguyên càng kiên cường, Châu Kha Vũ càng xót xa trong lòng. Tiểu tử này tính cách vẫn luôn cứng đầu, tự tỏ vẻ bản thân là một nam tử hán như vậy. Mà vì sự né tránh của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng không có cách nào bày tỏ sự quan tâm đến cậu ấy được.
Chỉ có thể len lén thần không biết quỷ không hay mỗi ngày đều để phía đầu giường Trương Gia Nguyên một chai sữa chua Thuần Chân ngòn ngọt, dù đôi khi sẽ bị Phó Tư Siêu đi ngang qua tiện tay cuỗm đi mất.
Còn dùng biểu cảm làm nũng dễ thương khả ái vốn dĩ rất sai trái khi nằm trên gương mặt Châu Kha Vũ để lấy lòng chị gái hậu cần, đổi được vài gói Laoganma người kia thích ăn nhất.
Tất nhiên, tất cả những phúc lợi xuất quỷ nhập thần mà xuất hiện trên giường Trương Gia Nguyên kia, phòng ký túc xá 12 người, người đến người đi như trẩy hội, một đám con trai ở chung đồ đạc lẫn lộn, Trương Gia Nguyên cũng không thèm quản là của ai hay đâu ra mà có, chỉ âm thầm hưởng thụ.
Rồi đến một đêm, Châu Kha Vũ quyết định chày cối xuống chiếm giường của Trương Gia Nguyên, còn hát ru người ta ngủ. Nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn mà thoải mái chìm vào giấc ngủ của đối phương, Châu Kha Vũ mừng thầm trong lòng.
Từ sau hôm ấy, mọi người đều thấy rõ Châu Kha Vũ không còn âm trầm như trước nữa, dù mỗi lần nhắc về Trương Gia Nguyên vẫn sẽ trịnh trọng “Wajiyule Trương Gia Nguyên”.
Châu Kha Vũ hôm nay tiếp tục len lén nhét dưới gối Trương Gia Nguyên một gói cao dán. Mấy ngày nay Trương Gia Nguyên tập nhảy nhiều nên có than với Phó Tư Siêu rằng cậu đau lưng. Mà Phó Tư Siêu thì mọi người biết rồi đấy, sở trường của họ Phó là lan truyền khắp ký túc xá, cũng giống như cái cách anh ta truyền bá cho Caelan “Ngô Vũ Hằng không có não” có nghĩa là “Ngô Vũ Hằng is smart” vậy.
Thì qua ngôn ngữ của Phó Tư Siêu có thay đổi không đáng kể cho mấy, từ “Dạo này tôi đau lưng quá” thành “Trương Gia Nguyên xương khớp rệu rã, hẳn là báo ứng do làm trò con bò cùng Lâm Mặc quá nhiều.”
“Này Châu Kha Vũ, ai cho anh để đồ lên giường của em?” Vừa lúc Trương Gia Nguyên bước vào phòng, bắt gặp một thân hoodie đen cao cao quen thuộc đang mò mẫm rất đáng ngờ ở giường mình.
Châu Kha Vũ bối rối tìm một lý do, “Không phải, là Ngô Vũ Hằng nhờ anh đưa cái này cho em.” Gói cao dán này đúng là của Ngô Vũ Hằng, để đổi lấy nó mà Châu Kha Vũ mất hẳn một chai tương ớt.
“À, anh Hằng nhờ đưa à… Cảm ơn anh Hằng giúp em.”
Có thể Châu Kha Vũ đang tưởng tượng, nhưng trong một tích tắc, gương mặt Trương Gia Nguyên có phảng phất chút thất vọng.
“Gia Nguyên, lưng em còn đau không?” Châu Kha Vũ nghèn nghẹn hỏi, giọng không tránh khỏi có chút xót xa.
“Sắp gãy thành một nửa, không phải vì nai cái thân này tập nhảy thì cũng vì đêm trước có cường hào tranh giường.” Trương Gia Nguyên trách móc, nhưng âm điệu nghe không có tẹo trách móc nào.
“Vậy anh lấy thân báo đáp, hoặc lấy công chuộc tội, em chọn đi.” Châu Kha Vũ bất đắc dĩ cười cười.
“Thân anh thì gia không cần, nể tình anh năn nỉ khẩn cầu, gia cho anh một cơ hội lấy công chuộc tội.” Trương Gia Nguyên ngạo kiều hất mặt, nhưng vành tai vẫn đỏ đỏ, chủ yếu là vì nụ cười của Châu Kha Vũ.
Không đợi Trương Gia Nguyên đồng ý, Châu Kha Vũ trực tiếp nhấn Trương Gia Nguyên xuống giường, vén hé chiếc áo thun đối phương, để lộ vùng eo thon thon trắng trắng, sau đó dán hai miếng cao hai bên hông, bồi thêm hai miếng ở giữa lưng.
Trương Gia Nguyên không kịp phản ứng, màu đỏ từ tai lan tận xuống cổ, nhất thời không biết nên khóc hay nên cười.
Châu Kha Vũ nhìn chiếc gáy hồng hồng của nhóc này, trong lòng nổi lên một trận muốn trêu ghẹo Trương Gia Nguyên một chút. Nhóc con, xem sau này còn dám né anh nữa không?
“Quý khách, đến đây đến đây, để tôi mát xa cho ngài.”
Rồi trực tiếp ngồi lên người Trương Gia Nguyên, hai tay cù chiếc eo nhỏ của tên nhóc giường dưới.
Cả phòng 1201, không đúng, cả tầng đều vang vọng tiếng cười trong đau khổ, có chút giống heo nhỏ bị cắt tiết của Trương Gia Nguyên.
Ngô Vũ Hằng vừa bước vô phòng, thấy cảnh chim chuột của đôi chin chít này, lại thấy Phó Tư Siêu hai tay ôm chăn gối quần áo sẵn sàng đi tị nạn vài ngày, chỉ biết ai oán “Siêu Siêu, chờ anh, anh đi chung nữa.”
End
Bonus một chiếc moment nho nhỏ em Vũ 88 qua hơn hai tháng vẫn cay cú đi cue em Nguyên, người ta giựt đậu xong trả lại đàng hoàng gòi, đáng ghét ~

Chia sẻ:
- X
Từ khóa » đào Hoa Chi Cảnh Lover Boy
-
Rỗng 少年愛 - LOVER BOY Tình Trạng: Hoàn Thành Truyện Là...
-
Gioi Thieu Cac Nha Edit Va Page - Yêu để đọc Truyện - LoveTruyen
-
15. Đào Hoa Chi Cảnh (Edit Group, Page) - TruyenKul
-
[REVIEW] Manhwa Lover Boy (Zec) - MỘT HAI BA BỐN
-
Top 20 Pass Của đào Hoa Chi Cảnh Mùa Xuân Hoa Nở Mới Nhất 2021
-
Pin By NINO CRAFT On Taegi | Bts Fanart, Taegi, Fan Art - Pinterest
-
Пин от пользователя D A I Z Y на доске Taegi - Pinterest
-
List Những Truyện Tranh Boy Love Hay Nhất – Phần 2
-
Top 30 Phim Học đường Hàn Quốc Hay Nhất Không Thể Bỏ Qua - POPS
-
#Top 5+ Khách Sạn Tình Yêu Giá Rẻ, Lãng Mạn Nhất Hiện Nay ...
-
Top 14 Bộ Phim Hay Nhất Của Diễn Viên Lee Jong Suk, Hàn Quốc
-
Cmnl Có Nghĩa La Gì Trên Facebook