Nguyễn Hoàng Khải Anh/Tiểu Sử | Wiki Đông Dương Ký Sự | Fandom

Tổng quan
Tiểu sử
Các mối quan hệ

Mục lục

  • 1 Ấu thơ
  • 2 Thời niên thiếu
  • 3 Trưởng thành
  • 4 Đến hiện tại

Ấu thơ[]

Một hồi chuông, và một tiếng khóc. Lại thêm một sinh linh ra đời, nhưng rồi, cũng nào có ai thèm đoái hoài đến một đứa bé như nó.

Liệu chăng sự ra đời của nó có là đúng đắn, khi đón chào nó chỉ là cái vị đơn thuần của sự cô độc mà nó phải ngày ngày nhấm nháp? Cái tên trên giấy tờ khai sinh chữ được chữ thiếu, trên gương mặt nhỏ nhắn kia lại lấm lem vết máu. Tiếng khóc nó vang vọng khắp khu ổ chuột, và rồi chính con tim nó cũng đang âm ỉ cái vị đau thương mà chẳng ai có thể viết nổi thành lời.

Mẹ nó rời bỏ nó đi, khi nó hẵng còn độ oe oe tiếng khóc trong buổi chiều đầu xuân. Một gã người Pháp vui đùa đêm vắng cùng đàn bà An Nam, và hậu quả chính là thứ sinh mạng chẳng ai mong muốn. Rồi dầu cho nó gào thét, dầu cho nó tự cắn xé những ngón tay ngắn ngủn đến trầy xước, dầu cho tiếng nó nức nở đến vỡ toát cổ họng - cũng làm gì có ai quan tâm? Giữa một xã hội vô tâm, chỉ là một đứa nhóc nhỏ bé thì nào có xá chi đến giấc mộng đêm tàn. Như thứ nhân vật qua đường vô ích, nó chẳng thể tự bản thân vẽ nên một câu chuyện của riêng mình.

Nó cứ ở đó, đến khi đôi mắt kia trở nên ráo hoảnh. Tiếng sụt sịt nó dần tan biến vào thinh không, và đôi môi vốn dĩ nên là một màu hồng hào kia lại trở thành nứt nẻ. Sự tỉnh táo dần mất đi để thay vào bằng giấc ngủ kéo dài, và nó thì làm sao có thể tự tìm cho mình sự giải thoát. Đứa trẻ đáng thương khi chỉ vừa lên ba tháng, mà giờ thì đã lấp ló ở giữa ranh giới bên sông Hoàng Tuyền.

Rồi may mắn sao, nó nắm được bàn tay ai vươn ra níu kéo nó ở lại với chốn nhân gian. Tốt hay xấu, có thực là may mắn hay không - nó cũng chẳng mảy may quan tâm đến. Là nó không muốn, hay nó bị ép buộc không muốn? Chẳng ai rõ, trừ chính nó, nhưng nó thì nào chịu nói. Đã nợ người ta một mạng, nó làm gì có quyền đòi hỏi những thứ vụn vặt xung quanh? Một nhân vật phụ mờ nhạt, và nó cũng chẳng cần gì nhiều hơn.

Thời niên thiếu[]

Đứa bé năm nào dần lớn lên trong sự chăm sóc của gia đình nọ, và họ tên nó cũng chẳng còn là những con chữ nhỏ lẻ xếp vội vàng, không chứa đựng dù chỉ là một ý nghĩa nhỏ nhoi. Cái tên mới nó sớm đã quen, và cái tên cũ, nó cũng tự ép bản thân mình phải chóng quên đi. Nó được ăn học đủ đầy, nó có chăn ấm nệm êm, nó có một người mẹ, và một người cha. Nó có gia đình, nó có học thức, nó có hạnh phúc - Nguyễn Hoàng Khải Anh khi ấy, lại tự cho rằng bản thân nó đang có tất cả.

Trưởng thành[]

Ngày qua ngày, tháng qua tháng - nhanh chóng lắm, tới cái lúc mà cậu trai Khải Anh đã trưởng thành rồi. Mười tám tuổi, ấy nhỉ, cái lứa tuổi đã sẵn sàng trải nghiệm đời rồi. Nhưng mà, nó vẫn chưa muốn đi xa đâu. Nó muốn ở lại nơi này, kiếm một công việc ổn định, mức lương vừa phải để nó trang trải cuộc sống, và dành cả quãng đời còn lại để chăm lo cho cha mẹ nuôi mình.

Nếu như ngày đó yên bình như vậy, thì Khải Anh hiện nay liệu có tồn tại nữa không đây?

Hạnh phúc vừa tới không bao lâu, nỗi niềm trống vắng đã gõ cửa rồi.

Lại một hồi chuông, nhưng tới ba sinh mạng. Ba viên đạn, cướp đi của nó trọn vẹn những gì quan trọng nhất.

...

Tại sao?

Tại sao không đem theo cả nó?

Đến hiện tại[]

Nguyễn Hoàng Khải Anh hiện tại, tin tưởng rằng tốt nhất bản thân mình không nên yêu thêm một ai khác nữa.

Gia nhập vào Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, nó giao trọn cả sinh mạng mình cho độc lập và tự do. Sống cũng được, chết cũng được; nhưng trước hết, nó phải trả được thù đã. Thù kẻ cướp đi tất cả của nó, thù kẻ cho nó một lẽ sống khác. Thù kẻ cướp đi tự do của nó, thù kẻ cho nó cơ hội sống lại một đời.

Nhưng dần dần, mục tiêu của nó hình như có chút thay đổi rồi?

Từ khóa » Nguyễn Khải Anh Wiki