NGUYỄN KHUYẾN QUA THƠ TỰ TRÀO (Phần 1)

nguyễn-khuyên-137

Nguyễn Khuyến viết khá nhiều về mình và tự cười mình cũng nhiều. Ngoài những bài tác giả đã nói rõ mục đích trào phúng ngay ở đầu đề (Tự trào, Than nghèo, Than Thở, Tự giễu mình…),, còn trong đa số các bài, tính chất tự trào cũng lúc đậm, lúc nhạt, man mác ở khắp các tác phẩm. Thơ tự trào Nguyễn Khuyên cho ta thây những bước phát triển khá lý thú của tâm trạng tác giả qua từng chặng đường đời; nó như một tấm gương phản ánh trung thành nỗi lòng của nhà thơ từ tin tưởng,’ hy vọng đến “gan lì” chai sạn, rồi từ thất vọng đến đau khổ, chờ mong…

Một điều rõ ràng rằng thời kỳ chưa về ẩn, thơ tự trào Nguyễn Khuyên khác hẳn khi ông đã về Yên Đổ. Lúc còn là anh khoá Thắng lều chõng đi thi, tuy nợ nần đến mức ‘Lãi mẹ, lãi con, sinh đẻ mãi” (Than nợ) và nghèo đến “Danh giá dường này không nhẽ bán (Than nghèo) nhưng anh khoá vẫn hăm hở với đời. Nợ thật, nghèo thật nhưng nói lên điều đó chính là để chứng tỏ cái chí của mình, coi khinh vật chất tầm thường, quyết đạt được vinh quang, trên con đường khoa cử :

Quyết chí phen này trang trải sạch,

Cho đời rõ mặt cái thằng tao.

“Trang  trải” đây là trang trải nợ nần nhưng sâu xa hơn là trang trải nợ đời. Cái buồn nhất của thời kỳ lều chõng là mấy lần thi trượt nhưng nỗi buồn đó chưa đến nỗi nẫu ruột :

Bốn khoa hương thí không đâu cả,

Một mảnh vườn hoang bán sạch rồi.

Mang tiếng văn chương lừng vũ trụ,

Nghĩ tôi, tôi gớm cái mình tôi.

(Giễu mình chưa đỗ)

Anh khoá Thắng còn rất tin vào tài năng mình, tin vào cuộc đời, tin I cái đích tốt đẹp mà con đường vật lộn sẽ đưa mình tới. Có lúc anh tự coi mình là cánh “chim bằng vượt ngoài mây” (Vân ngoại bằng đoàn), có lúc lại là “cá thần” (Cá chép vượt đăng).

Có lẽ chẳng có gì mới lắm trong những bài thơ tự trào thời kỳ này của Nguyễn Khuyên, ít nhiều cũng cùng một tâm trạng vói nhiều nhà Nho khác thuở hàn vi khi chưa đỗ đạt, nói đến nghèo, khổ một cách ngạo mạn, nhiều khi còn có chút cường điệu, để khoe cái trong sạch của mình. Có khác chăng là 1 chỗ Nguyễn Khuyên nghèo hơn, khô hơn mà thôi.

Nhưng từ khi bước vào chốn quan trường và nhất là khi đã quyết rũ bỏ “bụi đời” để trở về Yên Đổ, thơ tự trào của ông đổi khác hẳn. Thay cho cái giọng yêu đời, cái chí “đội trời, đạp đất” thuở còn làm anh khoá Thắng, là một giọng thơ ngang ngạnh có vẻ như gàn dở, say mèm :

Ta cũng chẳng giàu, cũng chẳng sang,

Chẳng gầy, chẳng béo, chỉ nhàng nhàng.

 …Mở miệng nói ra gàn bát sách,

Mềm môi chén mãi tít cung thang.

(Tự trào).

Từ khóa tìm kiếm nhiều: tho nguyen khuyen, thơ nguyễn khuyến, nhà thơ nguyễn khuyến, tac gia nguyen khuyen

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
Thích Đang tải...

Từ khóa » Thơ Tự Trào