Nguyễn Ngọc Lập: Nói Về Loại “đần Bà” Trần Thanh Hiền
Có thể bạn quan tâm
Nguyễn Ngọc Lập: Nói về loại “đần bà” Trần Thanh Hiền
LTS Việt Weekly: Dưới đây là nhận định của nhân sĩ Nguyễn Ngọc Lập về nhân sĩ Trần Thanh Hiền. Cả hai đều là những nhà hoạt động cộng đồng tiêu biểu cho thế hệ trước đầy lòng sân hận, ưa thích dạy dỗ giới trẻ.
Việt Weekly (VW): Qua sự kiện phê bình bức hí hoạ vẽ trên Việt Weekly, ông Nguyễn Ngọc Lập đã nói nhân vật nữ trong bức hí hoạ cuả ông Etcetera là bà Trần Thanh Hiền. Bà TTH cũng đã có một bài viết phản biện lại ông NNL với nhiều khiá cạnh khác nhau. Trong dịp này ông NNL muốn trình bày một cách đầy đủ hơn về bà TTH để qua nhận xét này xin ông NNL trình bày thêm để phản ảnh cách sinh hoạt chung. Thưa ông NNL, có một câu nói: “Đừng đánh người đàn bà, dù đánh bằng cánh hoa” mà bà TTH là phụ nữ tại sao ông lại chọn bà TT để nói?
Nguyễn Ngọc Lập (NNL): Trong đấu tranh chính trị cũng như mặt trận thì không có phân biệt không nên đánh người đàn bằng một cánh hoa. Một nữ du kích bắn mình bằng một viên AK thì mình phải bắn lại bằng viên đạn M16. Cho nên không có vấn đề đánh phụ nữ ở đây. Vấn đề thứ hai chúng tôi thấy bà TTH phải thấy tôi không đề cập sai về nhân vật nữ trong bức hí hoạ. Phần thứ nhất là tôi đưa ra một giả thuyết “đây có phải là bà TTH cởi truồng hay không?” Phần thứ hai là tôi phân tích tâm tính của bà. Phần thứ ba là tôi đã đi đến kết luận là không phải là bà TTH. Ở trong bức hí hoạ đó chắc là bà TTH không nắm vững được nội dung của bản văn vì bà ngu dốt Việt ngữ, cho nên bà đã điên rồ, đã phản biện không đúng sự kiện. Cho nên tôi xin bà hãy đọc lại bài viết đó.
VW: Nếu ông muốn phân tích những điểm ông muốn nói về bà TTH. Xin ông giới hạn 2 phút mỗi điểm ông cần đề cập.
NNL: Đàn ông yêu đàn bà là bằng con mắt, phụ nữ yêu đàn ông là bằng lỗ tai. Còn tôi, tôi yêu phụ nữ bằng 5 giác quan thì ở đây nhan sắc của bà TTH được đánh giá là một phụ nữ đẹp, nêú bà không nói nhiều. Nếu là một bông hoa thì bà một bông hoa đạt được trên 7 điểm với một phụ nữ miền Bắc. Nhưng nếu nói về cái lỗ tai của bà thì tôi thấy rằng nó thích hợp với bài thơ cuả tôi. Đó là bài thơ “Người ta cấm tôi đâu?”
Chuột thường chết vì mèo đen,
Đàn bà thích ngọt thích nghe khen
Thằng chết cũng thích nghe kèn
Tôi nói lên sự thật, đần bà nghe không quen
Thì ở đây khi tôi trình bày một sự giải thích mà không đi đến một kết luận thì bà đã trở nên một người điên loạn. Thì từ cái nét đẹp đó nó phá cách đi làm cho nét đẹp của bà sẽ không còn như ban đầu.
VW: Nhưng bà vẫn hấp dẫn với người đàn ông xung quanh bà?
NNL: Như tôi đã nói thu hút đầu tiên cuả người đàn ông là bằng ánh mắt, sau ánh mắt là tính tình và kinh tế. Một người đã có tính tình hỉ nộ ái ố bất thường như vậy thì nó phá đi cái nét đẹp cuả bà.
VW: Bây giờ nói đến tâm tính của bà thì như thế nào?
NNL: Thưa nói về tâm tính của bà thì phải nói bằng tiếng Anh là W…… Xin nhà báo viết rõ w…. tức là đồng bóng, hay thay đổi. Chính bà là cũng là người đã đưa ra một cái nguyên tắc trong Bản Lên Tiếng Chung (BLTC) là không cho Việt Weekly phỏng vấn, không cho Việt Weekly được quyền tự do báo chí để đem cái nọc độc cộng sản đến đây. Nhưng chính bà cũng là người đã phá đi cái nguyên tắc mà bà đã viết trong BLTC đó. Tôi cho là đây là một đặc tính căn bản cuả bà: đồng bóng tức là thay đổi, tiền hậu bất nhất.
VW: Về sở thích của bà ra sao?
NNL: Về sở thích của bà thì nó mang tính cách đàn ông ở trong đó. Đàn ông thì người ta mê đánh bài. Ở Việt Nam thì người Mỹ có tục ngữ thích hợp là Man make house, woman make home, nhưng qua đến Mỹ thì người ta đổi lại là Man make love, woman make war. Bà thích đánh bài cũng như bà là người thích gây xáo trộn thì thằng đàn ông bên Việt Nam qua đây nó mất tiếng gáy đi, cho nên nó trở thành con gà trống thiến. Và có rất nhiều con gà trống thiến như vậy đã mê bà.
VW: Nhưng nếu về sở thích mê đánh bài thì đến cái tuổi cuả bà thì mê như vậy cũng là chuyện bình thường?
NNL: Ở đây mọi người được cái quyền tự do, nhưng chính vì cái sự tự do này mà nó làm hại người ta rất nhiều. Khi anh có quyền tự do thì anh có quyền chọn lựa, không bị cưỡng ép hôn nhân nhưng lại có thể lấy đến 5, 7 đời chồng mà vẫn lấy sai thì nói sao mà người ta chọn được đúng lý tưởng, biết đâu mà ảo tưởng thì cái chuyện tự do đã giết người ta rất nhiều.
VW: Nếu nói mê vì nhan sắc, nếu anh được nhờ chở bà TTH lên tổng đài thì anh có làm không?
NNL: Tôi là một người đàn ông khác biệt. Tôi quý một phụ nữ có chiều sâu hơn là một người phụ nữ để đẻ con. Điều đó tôi đã xác định nhiều rồi. Tôi không phải là người làm công việc này.
VW: Xin anh nói tiếp liên quan đến những phân tích khác.
NNL: Cái phần ngu dốt khác là bà không biết cách xử dụng ngữ vựng. Chữ sĩ quan nó phải là “i ngắn” không thể nào là “Y dài” được. Chữ Nguyễn Cao Kỳ thì không thể nào viết “y” thành “i”. Kì cọ là động từ, mà bà viết như vậy trong BLTC cho nên ông Nguyễn Phương Hùng đã lật ra được. Kỳ cục là tĩnh từ, còn Kỳ ở đây là Cờ. Cho nên khi chúng ta viết chữ “i”, “y” chúng ta phải cẩn thận nhất là chúng ta là nhà giáo. Về chữ huởn cũng cũng vậy bà viết thiếu chữ “cu” Q-U-Ở-N, đó là văn nói. Nếu là văn viết bà phải viết rảnh rỗi. Cho nên bà lẫn lộn giữa văn viết và văn nói. Sở dĩ chúng tôi không ký vào BLTC là vì bà ngu dốt, không biết phân biệt đâu là giả thuyết, đâu là phân tích, đâu là kết luận. Cho nên bà mới nổi cơn điên buộc cho tôi nhiều điều. Trong cơn điên bà nói chúng tôi không chấp, chúng tôi là giám đốc của chương trình người ngu muốn biết chứ không phải là giám đốc của nhà thương điên.
VW: Vậy ông cho là sự hồ đồ của bà ta?
NNL: Khi một người đã điên tiết lên thì người ta mất đi lý trí cho nên từ đàn bà nó biến thành đờn bà. Cái hồ đồ ở đây nó làm cho người ta mất đi cái bình tĩnh để phân biệt ai bạn, ai thù? Tôi hoàn toàn không kết luận bà là người đàn bà cởi truồng trên đó. Nhưng không biết bà đọc như thế nào mà bà lại hiểu như vậy. Tôi đang nói đằng Đông để kết đằng Tây, nhân sĩ Bắc Hà người ta bảo rằng nói đằng Đông chết đằng Tây. Tôi đang chửi cộng sản là nếu mà vào Little Saigon thì sẽ giết ông Etcetera, hoạ sĩ Choé thì bà này tưởng là tôi nói là ông Etcetera là chống Cộng. Thưa bà, chúng tôi ở đây không có chống Cộng. Trong cái bản này không có chống cộng. Chúng tôi chống Việt Cộng, Việt Gian, Việt Kiều và chống những người Việt quốc gia có nhiệt tình chống Cộng mà ngu dốt. Cái loại thứ tư này mới là loại nguy hiểm vì nó vừa nhiệt tình lại vừa ngu dốt nên nó đưa đến phá hoại. Nó làm hỏng đi công cuộc đấu tranh, mà cái loại người này chưa ai dám lên tiếng, và tôi sẽ tiên phong lên án những người đó.
VW: Những người cùng lên tiếng với bà, nhất là những người đàn ông thì lại có vẻ nghe lời bà ta. Anh đánh giá họ như thế nào?
NNL: Điều này rất là đơn giản vì trong tập thể nó là một đàn bò. Khi anh khích động cái bầy bò thì mỗi một người có một cái ngu, một triệu con bò nó có một triệu cái ngu. Anh khích động vào đó thì đàn bò hiền lành sẽ trở thành điên khùng. Cũng có thể người phụ nữ này đã kích động bằng một chút sắc đẹp, một chút bằng lời êm dịu. Cho nên đa số đàn ông chết vì độc. Những người khôn ngoan như ông Nguyễn Tấn Lạc thì họ lại không làm như vậy. Chúng tôi chống ông NPH vì khả năng yếu kém của ông NPH khi ông để cho ông Lê Quốc Hùng lèo lái ông ấy. Nhưng chúng tôi không ký tên vào BLTC vì chúng tôi quan niệm người ta có quyền tự do để đi phỏng vấn. Đây là 2 vấn đề khác nhau. Thành ra mình phải phân biệt đâu là bạn đâu là thù, đâu là đúng đâu là sai. Chứ không thể nhắm mắt ký bừa vào một BLTC với những điều mà chúng ta không hiểu được.
VW: Nói về khả năng lãnh đạo cuả bà TTH đối với cộng đồng?
NNL: Napoleon đã nói rằng, chính trị là dùng cho cho những người high-class not low-class. Những giới quý tộc, trí thức và có hệ số thông minh rất cao mới nên dính vào chính trị. Lãnh đạo về một cái gia đình đã khó, lãnh đạo một tổ chức lại khó hơn. Đây là một lãnh đạo cả một tập thể trong một lý tưởng khích động về chính trị thì nó lại càng khó hơn. Tôi tin rằng bà TTH chưa có khả năng lãnh đạo ngay trong gia đình.
VW: Nhưng bà cứ ra lãnh đạo thì sự thể sẽ như thế nào?
NNL: Thưa đó là sai lầm của cái tự do non trẻ, dân chủ non nớt của chúng ta.
VW: Nhưng bà lại cho rằng bà là người rất can đảm. Bà đã nói dùm cho nhiều người không dám nói. Ông nghĩ như thế nào về cá tính nửa đàn bà, nửa đàn ông của bà?
NNL: Thưa rất là dễ hiểu. Trong sự quan hệ với người đàn ông thì bà là người đàn bà rất dại, nếu là người đàn bà đứng đắn thì bà đã không để cho ông Nguyễn Thế Hùng, một người giàu có nhưng chỉ có bằng Trung Học, qua Mỹ chỉ là một thằng thợ hồ, lại có thể gợi tình, gợi cảm với bà mà quên mất đi mình là một nhà giáo, tiến vi quan thối vi sư chứ không ai nói là tiến vi quan mà thối vi gác chợ hay là thối vi trộn hồ. Chính cái mối quan hệ chính trị mà đêm nay đi với người này, đêm mai đi với người kia thì tục ngữ Việt Nam người ta gọi là: “Chó nào mà chó suả không? Không thằng ăn trộm, cũng ông đi đường.” Thì tại sao trong bức hình này ai cũng cho là bà TTH mà không gọi đó là bà Hạnh Nhân, hay là bà Đào Bích Ty, bà Madelena Lài hay Hoàng Dược Thảo mà người ta chỉ nhắm một mình bà thôi? Tôi nghĩ rằng khi mà người ta nói một mình mình nhiều như vậy và nhiều người nói như vậy thì mình nên soi gương, theo tinh thần một người Công Giáo như bà cũng nên đi tĩnh tâm để coi lại mình là ai?
VW: Bản tínhcuả con người thì sự cố hữu thì sao?
NNL: Trong bất cứ trường hợp cuả con người nào cũng vậy chứ không riêng gì bà TTH. Khi nói đến con người thì có 2 phần: một con vật trong con người. Con vật sẽ đè mất nhân tính cuả chúng ta thì là một nhà giáo bà phải hiểu chữ giáo dục. Giáo dục là lấy ra cái tốt của trẻ thơ để khi nó lớn lên con người dùng cái tốt để chống lại cái ác. Bà tuy rằng là người có học nhưng lại trở thành vô học, vì bà đã lấy cái xấu cuả mình để đè lên cái tốt của bà. Mà cái xấu trong người bà nhiều quá, cho nên nó phản tác dụng trong nền mô phạm.
VW: Cuối cùng xin anh tổng kết hiện tượng TTH trong sinh hoạt chung của cộng đồng.
NNL: Đây là một biểu tượng của một người phụ nữ, một trong số những người phụ nữ ngu dốt có nhiệt tình đấu tranh cho nên tạo ra một sự phá hoại. Tôi nghĩ rằng bà là một tiêu biểu cho loại người đó. Tôi khẳng định một lần nữa, bà không bị tuột quần trên bức hình đó, mà bà tự tuột quần bà ra. Ông Etcetera không tụt quần bà, tôi cũng không kết án bà bị người khác tuột quần. Mà bà là người tự tuột quần mình ra. Trong những bài viết bẩn thiủ cuả bà, thưa bà, bà nói tôi là người mồm to mà óc lép thì thưa bà tôi có thể nói rằng bà là người tóc dài mà óc ngắn. Bà là loại đàn bà dễ bị nổi điên. Nếu bà đến dãy thương mại mái ngói xanh, bà sẽ gặp Thiếu tá bác sĩ Phạm Quý Điểu, là một Thiếu tá Nhảy Dù, nói rằng: “trong ban đêm tôi chỉ muốn nghe anh Nguyễn Ngọc Lập hoặc là nói trên đài Sống Trên Đất Mỹ của anh Vạn Võ thôi. Nhưng mà nhiều lần tôi phải đập 3 cái radio vì đã để cho những đứa ngu dốt nó gọi vào trong đài của anh Vạn Võ.” Dược sĩ Phạm Hiếu cuả Pharmacy Đồng Nai thì nói rằng: “Ông Nguyễn Ngọc Lập ông nói cao siêu lắm người ta sẽ không hiểu được nếu không đọc sách.” Vợ cuả tôi là một người giảng sư đại học và là một người đàn bà đẹp mà nhiều người đã nhìn thấy trong những bức hình. Vợ tôi đã nói rằng: “Điều sung sướng nhất cho tôi không phải là chồng tôi đưa tôi qua Mỹ, cho tôi đẻ những đưá con khôn ngoan và nuôi dưỡng bố mẹ tôi, mà điều to lớn nhất là giới thiệu tôi cho tôi gặp được Thiên Chúa.” Nhưng qua hình ảnh bà TTH tụt quần đứng trước đám đông mà gia đình bà có người chồng tu xuất là nhạc sĩ Hoàng Quý, có người anh, người bác làm linh mục thì bà phải cẩn thận. Cũng như bà Ngô Đình Nhu vì nói nhiều mà bà giết chồng, giết anh chồng và giết luôn Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục thì bà phải thấy rằng, khi bà mất chồng đi thì bà chỉ còn chân ga và không còn cái thắng nữa. Đó là một điều nguy hiểm mà bà nên trông thấy. Khi bà Ngô Đình Nhu im lặng thì rất nhiều người đã viếng thăm bà. Bà Hạnh Nhơn không bao giờ chửi lại ông Võ Cự Long, ông Phan Sườn. Nhưng tôi là người bênh vực và chửi 2 ông hạ sĩ ngoé này hay nói về bà Hạnh Nhơn. Đã có những người đàn bà như thế thì cũng là một tấm gương để cho mình nhìn vào. Thật ra tôi là người là người làm một bài toán cộng, tôi chưa bao giờ làm một bài toán trừ để nói bà là người đàn bà cưởi truồng. Sở dĩ tôi không tham gia vào những hội đoàn ở đây trong cộng đồng có nhiều người như bà là vì khi chúng ta tham gia vào cái tổ chức nào như bà nói thì chúng ta mất đi cái quyền tự do cá nhân cuả mình. Khi mình đã mất tự do thì làm sao mình đấu tranh cho những người bị mất tự do được. Ông NPH ông dại là ông ở trong hội Biệt Động Quân nên ông bị khai trừ ra khỏi hội BĐQ. Còn tôi là Quốc Gia Nghĩa Tử thì làm sao khai trừ tôi ra khỏi QGNT được. Không lẽ cho ba tôi sống lại được à? Cho nên người làm chính trị cần phải cân nhắc từng bước đi, từng lời ăn tiếng nói. Tôi biết rất nhiều người ở đây, chủ tịch cộng đồng chúng tôi có hình ảnh đây này, mà ông Etcetera này rất là hèn không dám đăng hình ảnh này lên. Chúng tôi làm bài toán cộng nên chúng tôi không nỡ đưa ra, chủ tịch cộng đồng đi ăn mày. Ăn mày có gì là xấu đâu, nhưng mà quý vị là những người đi ăn theo, vào những buổi họp không chịu đóng tiền. Chúng tôi có bằng chứng đây này, có nhân chứng. Nhân đây chúng tôi xin nói với bà TTH bằng những lời trân trọng, bà là người chống cộng rất nhiệt tình nhưng bà cần phải khôn ngoan hơn.
Chia sẻ:
- In
- X
Related
Từ khóa » Kbc Hải Ngoại Nguyễn Ngọc Lập
-
Ông Nguyễn Ngọc Lập Trả Lời Phỏng Vấn.Bà Phùng Tuệ Châu Xúc ...
-
Ý Kiến Cựu Thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập Về Vụ Ngô Kỷ Vs ... - YouTube
-
Cựu Thiếu úy VNCH Nguyễn Ngọc Lập Gặp Thứ Trưởng ... - YouTube
-
Chuyện Của NGUYỄN NGỌC LẬP| Tập 2 - YouTube
-
NPH2020_216: Góc Nhìn Nguyễn Ngọc Lập – P1 | Thiên Hạ Sự 2018
-
NHỮNG KẺ VIỆT GIAN HAI MẠNG ĂM CƠM QUỐC GIA & HOA KỲ ...
-
James Du Bình Luận Về Nguyễn Ngọc Lập – KBC HN
-
Hồ Sơ Doanh Nghiệp Của Mã KBC | Vietcombank Securities
-
Bản Lên Tiếng Chung | Diệt Việt Gian
-
Những Tiếng Nói Khách Quan Hơn Trên Báo Chí Hải Ngoại
-
KBC: Tổng Công Ty Phát Triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP - Ban Lãnh đạo
-
Nguyễn Thị Thu Hương - Thành Viên HĐQT KBC
-
Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa - Wikipedia