Nhà Thanh - Nhac Ny
Có thể bạn quan tâm
Có nhiều bạn vẫn hay thắc mắc về hôn nhân trong các thế gia vọng tộc, xuất hiện rất nhiều câu hỏi như “Có khi nào 2 chị em cùng hầu một chồng không?”, “Chồng muốn nạp thiếp mà vợ không cho thì thế nào?”, “Có được hưu thê không?”, “Thứ nữ thường gả không tốt bằng đích nữ đúng không?”…. Rất rất nhiều thắc mắc.
Đặc biệt có một tư tưởng “Kế thê thân phận rất thấp, phải hành lễ của thiếp đối với Chính thê” bị ảnh hưởng từ tiếu thuyết.Dưới đây là một bài dạng Q&A của Lão sư Quất Huyền Nhã về vấn đề này.
Thế gia Bát kỳ ở thời Thanh chính là chính là “Thượng tầng giai cấp” của người Bát kỳ. Theo xuất thân mà nói, thì bao gồm cung đình, tông thất, giác la, có cả Kinh sư Bát kỳ, Nội vụ phủ Tam kỳ (tức Thượng tam kỳ Bao y), còn có các gia đình Bát kỳ đồn trú ở các nơi khác. Phân loại ra thì Thế gia chủ yếu có:
- Tước để thế gia (những gia đình có thế tước, thế chức)
- Truyền thống thế gia (những gia đình vốn là các Bộ trưởng)
- Khoa cử thế gia
- Nội phủ quan liêu thế gia
- Phổ thông quan liên thế gia
Nói chung là căn cứ theo tước vị, thân phận trước khi nhập quan, Quản-Tá lĩnh nhiều hay ít, tình huống khoa cử, tình huống làm quan, tình hình hôn nhân, ..v..v..Nhưng nếu đã thuộc về “Thế gia” thì văn hóa và tập quán thường thống nhất.
Q: Hòa Thân và tôn nữ của Anh Liêm (英廉) kết hôn, có được xem là hôn nhân giữa các thế gia không?
A: Có. Hòa Thân là Mãn Châu Chính Hồng kỳ Nữu Hỗ Lộc thị, tiêu chuẩn gia đình thuộc về loại “Tước để thế gia”, cụ thể chính là “Quân công thế chức” thế gia. Anh Liêm là Nội vụ phủ Tương Hoàng kỳ Tá lĩnh hạ nhân, là người Hán thuộc Tương Hoàng kỳ Bao y, họ Phùng (冯), một nhà chính là bắt đầu từ Anh Liêm trở thành Nội vụ phủ quan liêu thế gia.
Q: Nói cách khác, giữa những (loại) thế gia khác nhau cũng có thông hôn với nhau đúng không?
A: Đúng. Chỉ cần thuộc về thân phận “Thế gia” thì đều là môn đăng hộ đối cả.
Q: Hôn nhân có gặp vấn đề bởi Kỳ tịch không? Như là Kỳ này với kỳ kia thì không được thông hôn?
A: Trước mắt thì chưa có nghe qua việc Kỳ phân khác nhau hay giống nhau mà không được thông hôn, thậm chí không hạn chế giữa 3 kỳ Mãn Mông Hán. “ABC Kỳ không được thông hôn với XYZ kỳ” chỉ là lời đồn thôi.
Q: Đồ cưới thì như thế nào?
A: Giống với “Dân nhân” (người không thuộc Bát kỳ), đồ cưới thuộc tài sản riêng của người vợ.
Q: Nếu như trượng phu muốn cưới tiểu thiếp, thê tử không đồng ý thì sao?
A: Nếu như trượng phu tương đối sủng thê tử, thê tử không đồng ý, như vậy trượng phu có khả năng sẽ bỏ ý niệm này đi. Đương nhiên, không cưới vào cửa mà lêu lỏng bên ngoài hay nuôi làm ngoại thất gì gì đó thì cũng chịu thôi. Nếu như trượng phu cá tính tương đối mạnh, có thể sẽ trực tiếp cưới vào cửa, không đồng ý thì không đồng ý thôi. “Chính thê chạy về nhà mẹ, khóc tố trượng phu thú tiếu thiếp” gì gì đó cơ bản đều là bổ não. Nam nhân thời đó có mấy ai mà chỉ có 1 người phụ nữ bên người.
Q: Sau khi thông hôn thì có để ý đến bối phận không?
A: Có một số nhà tương đối để ý truyền thống “Cô tố bà” (姑做婆 – tức là cô cô trở thành bà bà – mẹ chồng), bất quá thường xuyên hỗn loạn bối phận. Từng có thế gia xuất hiện tình huống “Nhi tức phụ đích kế bà bà thị tự kỷ nương gia chất nữ nhi” (tức là mẹ kế của nàng dâu lại là chất nữ bên nhà mẹ của nàng dâu đó).
Q: Có trường hợp tỷ muội lần lượt, thậm chí đồng thời là Đích Phúc tấn, Trắc Phúc tấn không?
A: Loại này có hơi ít, phần lớn là chị em một nhà lần lượt gả làm đích thê thế gia.
Q: Tình huống con thừa tự hoặc là thứ tử được thừa kế tước vị cưới cháu nhà mẹ đẻ của đích mẫu có thường xảy ra không?
A: Nhiều. Chủ yếu phát sinh trong trường hợp đích mẫu vô tự hoặc tuyệt tự.
Q: Liên hôn với thế gia Mông Cổ có nhiều không?
A: Thế gia Bát kỳ Mông Cổ cũng thuộc về thế gia Bát kỳ, vậy nên quan hệ thông gia tự nhiên là rất nhiều. Nếu như là Mông Cổ Minh kỳ thì không gọi là Mông Cổ Thế gia. Liên hôn với Mông Cổ Minh kỳ chủ yếu đều là Ái Tân Giác La.
Q: Liên hôn với Mông Cổ Minh kỳ thì tự nguyện nhiều hơn hay chỉ hôn nhiều hơn?
A: Nam Tông thất mà cưới Nữ thuộc Mông Cổ Minh kỳ, bình thường đều là chỉ hôn. Còn Nữ Tông thất mà gả cho Nam thuộc Mông Cổ Minh kỳ thì tự nguyên hay chỉ hôn đều có.
Q: Có một vài tiểu thuyết Cổ đại trạch đấu nói rằng, thứ nữ chỉ có thể gả cho thứ tử hoặc đích tử của những nhà có dòng dõi thấp hơn, có phải không thể gả tốt hơn đích nữ không? Nói một cách khác, thân phận của mẹ đẻ có ảnh hưởng tới hôn nhân của con cái không?
A: Thời Thanh sơ có tồn tại khuynh hướng này. Ví dụ như sau khi chỉnh lý “Nữ trực đương”, chúng tôi (nhóm những người nghiên cứu của Quất Huyền Nhã) phát hiện rằng, con gái của các Vương Công thời Thanh sơ do Thứ Phúc tấn sinh ra thường đính hôn rất sớm, như 5 tuổi, 7 tuổi ..v..v.. hơn nữa đều là cùng với những quan liên thế gia trung đẳng, hạ đẳng (đương nhiên khi đó thế gia đa số đều chưa hình thành). Mà con gái do Đích Phúc tấn hay Trắc Phúc tấn, bình thường đều đính hôn khá muộn, khoảng chừng 15 tuổi. Mà đối tượng kết hôn không phải Quý tộc Mông Cổ thì cũng là “Truyền thống quý tộc” Mãn Châu.
Mặc dù Trắc phúc tấn chỉ là “trắc” nhưng thân phận vốn dĩ rất cao, gần ngang hàng với Đích phúc tấn.
Nhưng sau khi nhập quan, khuynh hướng này rất nhanh liên biến mất, trên cơ bản đối tượng hôn nhân đều là con cháu thế gia, vô luận là đích tử hay thứ tử (một cái đích tử không thể thừa kế tước vị cũng chưa chắc tốt hơn một cái thứ tử không có đích huynh).
Nam hài tử cũng là như thế, trước khi nhập quan, con trai do Trắc thê sinh ra thì không bằng do Chính thê sinh ra, do thiếp sinh ra thì không bằng do Trắc thê sinh ra, hôn nhân cũng là như vậy. Nhưng sau khi nhập quan thì đều thay đổi. Đó là bởi vì trước khi nhập quan, việc kế thừa gia sản phần lớn đều là con của Đích thê, con của Trắc thế rất ít, con của tiểu thiếp càng hiếm hơn. Nhưng loại phân biệt này lại bắt đầu bị tiêu diệt ở trong cung đình, mà ở vương phủ hay thế gia cũng dần bị tiêu diệt.
Q: Thế gia rất kì thị Kế thê sao? Rất nhiều tiểu thuyết đều nói Kế thê thân phận rất thấp, phải đối với Nguyên phối hành lễ thiếp gì gì đó
A: Loại này trong một vài gia đình Hán tộc chắc là có. Nhưng trong các Thế gia Bát kỳ cơ bản là không. Lấy một ví dụ, cha của Hoàng hậu Uyển Dung là Vinh Nguyên, có nguyên phối là Bác Nhĩ Tế Cát Đặc thị, con gái của Bạn sự đại thần Thụy Tuân. Kế thê là Đích thứ nữ của Định vương phủ Trấn quốc Tướng quân Dục Trưởng. Tam Kế thê là Đích thứ nữ của Định vương phủ Bối lặc Dục Lãng. Nhìn trường hợp này đã biết rõ, không có khả năng hành lễ của thiếp.
Q: Quá trình kết hôn đều là như thế nào? Có quá trình đàm đối tượng không?
A: Mệnh phụ mẫu, lời của mai mối, đây là lẽ thường sau khi nhập quan. Trước khi kết hôn, hai người căn bản chưa từng gặp nhau là chuyện thường xảy ra. Cái gì? Ngươi cho rằng trước khi nhập quan rất tự do? Quý tộc trước khi nhập quan, cơ bản đem phụ nữ trở thành vật phẩm sử dụng, vậy nên lập gia đình đều là do phụ huynh làm chủ đấy.
Q: Thế gia thông hôn nhiều thế hệ có nhiều không?
A: Có không ít dạng này. Kỳ thực thế gia thời nhà Thanh không nhiều, đại khái chưa đến 200 nhà, vì vậy đối tượng hôn nhân tương đối cố định. Từ thân thích một người thuộc thế gia có thể lôi ra rất rất nhiều thế gia khác.
Q: Người Bát kỳ không thể rời khỏi địa phương, có phải chỉ có thể thông hôn với người Bát kỳ tại cùng địa phương hay không?
A: Đúng vậy. Vì vậy Kinh kỳ đều thông hôn với Kinh kỳ. Địa phương trú phòng thì đều thông hôn với địa phương trú phòng.
Q: Các thế gia thuộc một Kỳ có tính là “thuộc nhân” của Vương phủ hay không? Nếu được tính thì có ảnh hưởng đến việc nhi nữ thông hôn với Vương Phủ không?
A: Tính. Nhưng mỗi Kỳ có mấy cái Vương Công, thế gia đó không nhất định thuộc về Vương Công nào. Thanh sơ, rất nhiều nữ nhi thế gia Bát kỳ với tư cách Trắc thất được đưa vào Vương phủ (mà thế gia đó là “thuộc nhân”) trở thành Trắc thê, đây chính là tại sao ta lại nói vị trí Trắc thê thường tương đối cao. Nhưng tình huống này bắt đầu từ thời Ung Chính, bởi vì nghĩa vụ của thuộc nhân đối với “thuộc chủ” càng lúc càng giảm mà biến mất.
Từ thời Ung Chính, Càn Long, Hoàng Đế xác lập địa vị “Bát kỳ cộng chủ”
Q: Đã như vậy, (ngươi) nói Thanh sơ Trắc Phúc tấn địa vị tương đối cao, như vậy có xuất hiện tình huống Trắc Phúc tấn gia thế yếu hơn Nguyên phối Phúc tấn nhưng lại trội hơn Kế Phúc tấn hay không?
A: Sẽ không. Ít nhất là trước mắt chưa thấy qua.
Q: Có thế gia nào có việc buôn bán phát đạt không?
A: Có một vài thế gia chú ý việc buôn bán đấy, nhưng bọn họ cũng không phải dựa vào buôn bán mà trở thành thế gia.
Q: Nữ hài tử thế gia đính hôn, có nhất thiết phải trải qua tuyển tú hay không?
A: Trên mặt lý luận thì là vậy. Có khá nhiều tấu chương và chỉ dụ lưu lại, đều là các quan viên cá biệt có con gái chưa trải qua tuyển tú lược bài tử đã tự ý đính hôn, cưới gả. Loại tình huống này bình thường đều bị phán ly dị, hơn nữa nữ hài tử này thường vì vậy mà cả đời không thể xuất giá nữa. Nhưng mà ở một phương diện khác, quan viên xuất thân từ Nội vụ phủ Bao y, lúc con gái tham gia tuyển chọn cung nữ, dường như có hiện tượng trực tiếp được lược bài tử, không loại trừ là trước đó đã làm công tác. Đương nhiên, trường hợp này rất ít được phản ánh trong sử liệu. Còn Bát kỳ tuyển tú có như thế hay không, đoán chừng là khó khăn đấy. Nói ngắn gọn thì tóm lại, nữ hài tử đều phải bị lược bài tử rồi mới được thương lượng hôn sự.
Q: Cũng có bà mối đi làm mai cho thế gia sao?
A: Ở Bắc Kinh mà nói, nhà bình thường tương đối ỷ lại “Môi bà” (bà mối), mà những thế gia Bát kỳ lại tương đối ỷ lại “Môi nhân” (người làm mối). Kỳ thực chính là từ những thế gia thân thuộc đề cử người mai mối. (Ý là nhờ những người có địa vị trong những thế gia thân thuộc để làm mai mà không phải nhờ vào những “bà mối” bình thường).
Q: Quá trình hôn lễ bình thường như thế nào?
A: Trước khi nhập quan thì đơn giản, bình thường chính là đính hôn -> tặng lễ -> thú thê, đôi khi tặng lễ còn gộp vào một lần với thú thê còn 2 bước. Sau khi nhập quan thì tham khảo thói quan hôn lễ của người Hán, tạo thành 4 bước: đính hôn -> tiểu định -> đại định -> hôn lễ. Đương nhiên, cụ thể mà nói thì có nhiều nhiêu, như bước đính hôn có thể chia thành: quá thiếp, hoán thiếp (đổi canh thiếp), tương khán (gặp nhau), hợp hôn,… Bước Đại định có thể chia thành: thông tín, quá lễ, “thân đáo khẩu thỉnh”, quá trang liêm (cho của hồi môn),… Hôn lễ thì càng có nhiều bước nữa. Ở đây chúng ta không bàn kỹ.
Q: Có được hưu thê không?
A: Trên lý luận thì cũng được đấy, nhưng mà lấy ví dụ thời Thanh trung hậu kỳ, người Bát kỳ rất hiếm khi hưu thê. Trong “Bắc Kinh đích Mãn tộc” đã từng đề cập tới một ít ví dụ, coi như tình cảm vợ chồng tan vỡ, xem xét đến thể diện hai nhà, cũng thường là tiếp tục sống như vậy. Tuy rằng không cùng phòng, nhưng vẫn vấn an nhau như cũ, trên phương diện thể diện thì không vấn đề gì.
Q: Phụ nữ thế gia có được tái giá không?
A: Trên lý luận là được, nhưng lấy ví dụ thời Thanh trung hậu kỳ thì rất ít, thời điểm này, quan điểm “Tòng nhất phu hoa nhất chủ” đã sớm cố định rồi. Mà trước khi nhập quan và mới nhập quan thì phụ nữ quý tộc cải giá cũng thường thấy lắm đấy, những ở trong hồ sơ thường tỉnh lược đi. Nói ví dụ như Tông nữ (tức Hòa Thạc Công chúa Mục Khố Thạp) gả cho Ngạch Diệc Đô, ai cũng biết đã xuất hiện qua tình huống cải giá thập chí là là thu kế hôn (Đỗ Nhĩ Cách, con trai thứ 8 của Ngạch Diệc Đô đã thu kế hôn kế mẫu), nhưng trên Ngọc điệp nữ trực đương đều không xuất hiện.
Q: Nếu tái giá, hài tử thuộc về người nào?
A: Loại chuyện như vậy làm sao có quy tắc nhất định đây. Đương nhiên là ai cũng có thể, trên hồ sơ cũng đã từng gặp qua tình huống, trước khi nhập quan, hài tử theo họ của cữu phụ đấy.
Từ khóa » đỗ Nhĩ Cáp Xích
-
Nỗ Nhĩ Cáp Xích – Wikipedia Tiếng Việt
-
Hoàng Thái Cực – Wikipedia Tiếng Việt
-
Đỗ Nhĩ Cáp Xích | Facebook
-
Đỗ Nhĩ Cáp Xích | Facebook
-
NỖ NHĨ CÁP XÍCH XÂY DỰNG HẬU KIM - Wattpad
-
Nỗ Nhĩ Cáp Xích - Người Thống Nhất Tộc Nữ Chân, Tạo Nền Móng ...
-
Chử Anh - Wikiwand
-
Trận Tát Nhĩ Hử Chiến_tranh_Minh-Thanh - Tieng Wiki
-
Việc Làm Man Rợ Của Hậu Bối Nỗ Nhĩ Cáp Xích Trong Lịch Sử Trung ...
-
19.17. NỖ NHĨ CÁP XÍCH “TÚC TRÍ ĐA MƯU”
-
Cẩm Y Vệ - Chương 1147: Nỗ Nhĩ Cáp Xích - Truyện FULL
-
Đa Số đều Có Nét Riêng Khiến Hậu Thế Thán Phục Chỉ Trừ Một Vài Người
-
[Thanh Cung] Một Nhà Liên Hôn Chặt Chẽ Với Nỗ Nhĩ Cáp Xích – Nhac ...