Nhà Thơ Tôn Nữ Hỷ Khương Cùng Chùm Thơ Đi Cùng Năm Tháng

Chỉ vị tình

Đời vốn phù du mặc kệ đời Ta theo ngày tháng cứ vui chơi, Thơ là thuốc bổ ngâm không chán Rượu có mùi hương cứ rót mời Cơm rau đạm bạc đượm mùi thanh, Ta đến cùng nhau chỉ vị tình. Tri kỷ, tri âm đời mấy kẻ, Câu hò tiếng hát mộng thêm xinh. Trước sau chỉ một chút tình, Thiết tha, trân trọng để dành cho nhau.

Còn gặp nhau

Còn gặp nhau thì hãy cứ vui Chuyện đời như nước chảy hoa trôi, Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương Tình người muôn thuở vẫn còn vương, Chắt chiu một chút tình thương ấy Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường. Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi Bao nhiêu thú vị ở trên đời, Vui chơi trong ý tình cao nhã Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi Cho hương thêm ngát, đời thêm vị Cho đẹp lòng tất cả mọi người. Còn gặp nhau thì hãy cứ chào Giữa miền đất rộng với trời cao, Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ say Say tình, say nghĩa bấy lâu nay Say thơ, say nhạc, say bè bạn Quên cả không gian lẫn tháng ngày. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi Đi tìm chân lý – lẽ huyền vi An nhiên tự tại – lòng thanh thản Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.

Hãy cho nhau

Một cơn gió nhẹ thoảng qua Dễ đưa ta đến lìa xa cõi đời Để kết thúc một kiếp người, Mong manh như hạt sương rơi đầu cành! Thế mà cứ mãi quẩn quanh, Ghét ghen, sân hận, tranh giành, hơn thua. Đang là bạn, hoá ra thù, Đang thân thiết, bỗng thờ ơ lạnh lùng. Cùng trong cõi tạm sống chung Chơi vơi bể khổ – mênh mông đất trời. Hãy cho nhau những nụ cười. Hãy cho nhau trọn tình người – niềm vui Hãy cho nhau vị ngọt bùi, Hãy cho nhau vạn ngàn lời yêu thương, Tròn câu hiếu đạo, cương thường.

Lẽ vô thường

Biến thiên là lẽ vô thường Cuộc đời như giấc mộng trường đó thôi! Quên buồn, đổi lấy niềm vui Cho non sông ấm nụ cười tao nhân

Nhặt lá vàng rơi

Trông mãi mùa thu chưa thấy đến Để ta tìm nhặt lá vàng rơi… Ấp yêu với cả tình thương mến: Sắp xếp thành tên của một người… Người ấy bây giờ ở tận đâu? Nghĩ gì khi quạnh vắng đêm thâu? Mơ gì khi nhạc lòng lên tiếng? Nhớ tiếc gì khi nắng đổi màu?

Nhớ Hà Thanh

Tôi nhớ thương em qua tiếng hát Chìm trong dĩ vãng bóng chiều xưa Bâng khuâng tình khúc vương hồn nhạc Nghe thấm can trường buổi nắng mưa…

Từ khóa » Tôn Nữ Hỷ Khương Còn Gặp Nhau