Nhà Thơ Xuân Diệu Và Tập 15 Bài Thơ Tình Buồn Bã & Tâm Trạng

Như đã giới thiệu về Xuân Diệu, ông hoàng của những áng thơ tình ngọt bùi, sâu đậm và tâm trạng nhất. Và những bài thơ tình buồn, tâm trạng đang được nhiều bạn đọc tìm kiếm, những bài thơ, câu thơ của ông luôn để lại sâu sắc, trừu tượng, một thứ thơ tình đúng nghĩa, bởi đó là thứ thơ tình nguyên chất. Hồn thơ Xuân Diệu còn nói lên cái nhìn mới mẻ về thơ và đời, một nhân cách sống, “yêu hết mình, sống hết mình”, một trái tim luôn chân thành với cuộc đời. Vậy những thứ hoa mĩ đó của Xuân Diệu đã hóa thành thơ như thế nào? Mời các bạn xem tập 15 bài thơ tình buồn bã, tâm trạng nhất của ông nhé.

Nhà Thơ Xuân Diệu Và Tập 15 Bài Thơ Tình Buồn Bã & Tâm Trạng

Anh Đã Giết Em (Xuân Diệu)

Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao? Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt Tim anh vẫn đập như vấp thời gian Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn, Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ Nhớ trời đất cho anh mở Nhớ Muôn thuở thần tiên. Ôi! Xa em, anh rơi vào vực không cùng Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác Ta: hai người xa lạ – phải đâu ta! Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc Anh vẫn ước được em tha thứ Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau? Tại em cố chấp Tại anh đã mất Con đường đi tới trái tim em Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến. Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu.

Đời Anh, Em Đã Đi Qua… (Xuân Diệu)

Đời anh em đã đi qua Sáng thơm như một luồng hoa giữa đời Hiểu làm sao hết em ơi Bốn năm kỳ diệu đất trời nhờ em Ngôi nhà, cánh cổng trái tim Khóm cây, con mắt ngày đêm đón mừng Em đi, anh ngóng trông chừng Anh về, miệng đã gọi lừng: em ơi! Bữa ăn thành một hội vui Có em gắp với, rau thôi cũng tình; Cảnh thường cũng hoá ra xinh; Có em, anh hết ngẫm mình bơ vơ Bốn năm đầm ấm say sưa Tình yêu có biết hạn bờ nào đâu Bốn năm nhưng cũng qua mau Cõi trần ai có ở lâu thiên đường; Giã từ, từ biệt đôi phương Đôi nơi, đôi ngả, đôi đường: khổ anh! Bốn năm, lại khép trời xanh Nhớ em như một mộng lành mà thôi Từ đây anh lại trong đời Bữa cơm ngồi với một đôi đũa cầm; Giường kia một bóng anh nằm; Phòng văn một sách đăm đăm sớm chiều. Muôn vàn cảm tạ em yêu Chất cho anh biết bao nhiêu ân tình Ai hay anh đã để dành ánh hương một thuở, thơm thanh suốt đời Sống bằng nhớ lại nguồn vui Nhớ khi ôm cả đất trời cùng em…

Yêu (Xuân Diệu)

Yêu, là chết ở trong lòng một ít, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu? Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu: Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt. Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu, Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! – Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt, Những người si theo dõi dấu chân yêu; Và cảnh đời là sa mạc cô liêu. Và tình ái là sợi dây vấn vít Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Chiều (Xuân Diệu)

Tặng Nguyễn Khắc Hiếu

Hôm nay, trời nhẹ lên cao, Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn… Lá hồng rơi lặng ngõ thuôn, Sương trinh rơi kín từ nguồn yêu thương. Phất phơ hồn của bông hường, Trong hơi phiêu bạt còn vương máu hồng. Nghe chừng gió nhớ qua sông, E bên lau lách thuyền không vắng bờ. – Không gian như có dây tơ, Bước đi sẽ đứt, động hờ sẽ tiêu. Êm êm chiều ngẩn ngơ chiều, Lòng không sao cả, hiu hiu khẽ buồn…

Tương Tư Chiều (Xuân Diệu)

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm; Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm. Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối. Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối; Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành; Mây theo chim về dãy núi xa xanh Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em! Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.

Với sương lá rụng trên đầu gần gũi, Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi. (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!) Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi! Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi, Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời. Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm! Gió bao lần từng trận gió thương đi, – Mà kỷ niệm, ôi, còn gọi ta chi…

Viễn Khách (Xuân Diệu)

Tặng Nguyễn Nhược Pháp

Đương lúc hoàng hôn xuống, Là giờ viễn khách đi. Nước đượm màu ly biệt, Trời vương hương biệt ly.

Mây lạc hình xa xôi; Gió than niềm trách móc. Mây ôi và gió ôi! Chớ nên làm họ khóc.

Mắt nghẹn nhìn thâu dạ; Môi khô hết níu lời… Chân rời, tay muốn rã… Kẻ khuất… kẻ trông vời…

Hôm nào như hôm qua Má kề trên gối sánh? Anh đi, đường có hoa… Tôi nằm trong tuổi lạnh.

Buổi chiều ra cửa sổ; Bóng chụp cả trời tôi! – Ôm mặt khóc rưng rức; Ra đi là hết rồi.

Tình Thứ Nhất (Xuân Diệu)

Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, Anh cho em, kèm với một lá thư. Em không lấy, và tình anh đã mất Tình đã cho không lấy lại bao giờ.

Thư thì mỏng như suối đời mộng ảo; Tình thì buồn như tất cả chia ly. Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo; Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.

Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại, Tới bên em, chờ đợi mãi không về. Em đã xé lòng non cùng giấy mới, – Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.

Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá. Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa; Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã, Anh lại còn yêu, bông lựu, bông trà.

Nhưng giây phút đầu say hoa bướm thắm, Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm, Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.

Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ, Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao! Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.

Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch; Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ. Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch; Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.

Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất, Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi, Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất Anh cho em, nên anh đã mất rồi!

Ý Thu (Xuân Diệu)

Tặng Nguyễn Lương Ngọc

Những chút hồ buồn trong lá rụng Bị nhàu ai tưởng dưới trăm chân. Bông hoa rứt cánh, rơi không tiếng; Chẳng hái mà hoa cũng hết dần.

Dưới gốc, nào đâu thấy xác ve, Thế mà ve đã tắt theo hè. Chắc rằng gió cũng đau thương chứ; Gió vỡ ngoài kia, thu có nghe?

Hôm nay tôi đã chết theo người Xưa hẹn nghìn năm yêu mến tôi; Với bóng hình xưa, tăm tiếng cũ, Cách xa chôn hết nhớ thương rồi.

Yêu vui xây dựng bởi nguôi quên. Muốn bước trong đời, phải dậm trên Muôn tiếng kêu than thầm lẳng lặng. Nhưng hoa có thể cứ lâu bền.

Ờ nhỉ! Sao hoa lại phải rơi? Đã xa, sao lại hứa yêu hoài? Thực là dị quá – Mà tôi nữa! Sao nghĩ làm chi chuyện nhạt phai?

Chàng Sầu (Xuân Diệu)

Trốn nỗi buồn vô cớ, Sao anh chẳng vui đi? – Tôi ráng tìm hạnh phúc, Song chẳng biết chờ chi.

Xa xăm ru mộng tưởng, Anh có thể phiêu lưu… Tạo hoá không tình cảm, Sinh ra, tôi đã nghèo.

Anh hãy là thi nhân Hát nỗi buồn vô cố: – Tôi không biết làm thơ Thơ không làm bớt khổ.

Nghĩ ngợi đến tình nương! Anh sung sướng hơn nhiều… Nghèo nàn và nhút nhát, Tôi chưa từng được yêu.

Muộn Màng (Xuân Diệu)

Anh biết yêu em đã muộn màng, Nhưng mà ai cưỡng được tình thương! Ngậm ngùi tặng trái tim lưu lạc Anh chỉ xin về một chút hương.

Một chút hương phai của ái tình Mà em không thể gửi cùng anh; Để lòng ướp với tình phai ấy, Anh tưởng từ đây bớt một mình.

Mắt ướt trông nhau lệ muốn tuôn, Gượng cười anh phải khóc thầm luôn: Em là người của ai ai đấy, Lưu luyến chi nhau để sớt buồn.

Dầu chiếm tay em, anh vẫn hay Rằng anh chỉ nắm cánh chim bay; Bao giờ có được người yêu dấu! Chất chứa trong lòng vạn đắng cay.

Anh chỉ như con chim bơ vơ Lạnh lùng bay giữa gió, sương, mưa; Qua gần tổ ấm đôi chim bạn, Bỗng thấy lòng cuồng yêu ngẩn ngơ.

Yêu ngẩn ngơ rồi đau xót xa, Số anh là khổ, phận anh là Suốt đời nuốt lệ vào trong ngực, Đem ái tình dâng kẻ phụ ta.

Chưa đi mà đã xa cách nhau, Lúc biệt ly rồi, xa đến đâu? Thôi hãy để anh đi hốt hoảng, Gấp đem thương nhớ khuất mây mù.

Thôi hãy để anh đi thất thơ, Mặc luồng gió lạnh, mặc mưa to Đánh vào thân thể run như sậy. – Tôi chẳng cần ai thương hại cho.

Thở Than (Xuân Diệu)

Tôi là một kẻ điên cuồng Yêu những ái tình ngây dại Tôi cứ bắt lòng tôi đau đớn mãi, Đau vô duyên, đau không để làm gì.

Ôi! tình si Không có một giờ yên ổn!

Nếu bỏ được trải lòng cho gió cuốn, Đem vứt đi, như là trái chua cay! Nếu một chiều có thể rải tung bay Tất cả linh hồn thổn thức!

Nhưng mỗi lần đưa tay lên nén ngực Lại nghe tình nhiều hơn số ngón tay Với mi kia, mắt nọ, với môi này, Với chuỗi tên người liên tiếp…

Yêu với mến! mến và yêu! tiếng điệp Của khúc ca nào vừa cắt, vừa say? Lòng tôi lạnh lẽo, đêm nay, Theo một con đường mấy nẻo.

Và đêm nay, lòng tôi lạnh lẽo… Như sáng trăng trên mặt nước thu lờ. Tôi là một kẻ bơ vơ Yêu những ái tình quạnh quẽ.

Tiếng Gió (Xuân Diệu)

Có nhiều lúc gió kêu thê thiết quá; Như gió đau một nỗi khổ vô hình, Như bao điều ảo não của nhân sinh Đã in vết ở nơi hồn của gió. Gió vừa chạy, vừa rên, vừa tắt thở, Đem trái tim làm uất cả không gian, Gợi bóng hình những thân thể cơ hàn, Với môi tím, với cảnh nghèo vạc mặt.

Trong khung xám của mùa đông bằng sắt, Gió qua rồi còn lưu lại tiếng ngân: Cây bên đường trụi lá, đứng tần ngần, Khắp xương nhánh chuyển một luồng tê tái; Và giữa vườn im, hoa run sợ hãi Bao nỗi pha phôi, khô héo, rụng rời. Và mưa kia là nước mắt gió rơi, Và sương ấy là mồ hôi gió rớt Trong lúc vội vàng, trên cành thưa thớt.

Ấy nỗi buồn kêu xé của ngày qua, Hay lời tham rền rĩ của đêm xa; Ấy là tiếng những âm binh tan tác, Hay là giọng những âm hồn lưu lạc? – Hỡi gió mờ! người chứa cả mùa đông Trong phổi của người u uất vô cùng.

Tương Tư Chiều (Xuân Diệu)

Bữa nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm; Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em. Không gì buồn bằng những buổi chiều êm. Mà ánh sáng đều hoà cùng bóng tối. Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối; Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành; Mây theo chim về dãy núi xa xanh Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.

Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em! Thôi hết rồi, gió gác với trăng thềm.

Với sương lá rụng trên đầu gần gũi, Thôi đã hết hờn ghen và giận tủi. (Được giận hờn nhau! Sung sướng bao nhiêu!) Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều Vào chậm chậm ở trong hồn hiu quạnh.

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh. Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi! Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi, Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời. Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm! Gió bao lần từng trận gió thương đi, – Mà kỷ niệm, ôi, còn gọi ta chi…

Anh Nhớ Thương Ai (Xuân Diệu)

“Anh nhớ thương ai, đôi mắt lim dim” Anh nhớ thương ai, anh nhớ thương em.

Ngó lên trời đẹp muốn xem, Hồ dâng sắc nước, trăng đem ánh ngà. Trúc thanh trúc cũng la đà, Gió hương dường đã chan hoà trong đêm.

Anh nhớ thương em, anh nhớ thương em.

Tiếng còn đồng vọng xa êm, Bóng hình còn giữa trái tim vọng hoài. Trông ra nhưng chẳng thấy người, Tẻ hơi trà nước, nhạt mùi thuốc diêm.

Anh nhớ thương ai, anh nhớ thương em.

Nhớ người, thương mặt nhớ thêm; Chiều trong vắt chuyển thành đêm mịn màng, Sang mai, lại đến chiều vàng; Xuân đầy mặt đất, thu ngang bức rèm.

Anh nhớ thương ai, anh nhớ thương em…

9-1961

Thơ của Xuân Diệu đến với chúng ta và nhận lại không biết bao nhiêu tiếng khen chê chưa ngớt. Người khen, khen hết sức; người chê, chê không tiếc lời. Nhưng dù sao, có đồng cảm với thơ của ông hay không thì những vần thơ đó cũng đã in sâu vào tiềm thức của rất nhiều thế hệ người Việt. Thơ ông có buồn sầu, đa cảm, có thăng hoa, ngại ngần, e thẹn…Một vài bài làm ta hứng khởi mỉm cười, một vài bài lại làm ta im lặng gặm nhấm.

  • Thơ tình về trăng buồn và sầu bi của Xuân Diệu
  • Thơ tình đơn phương yêu thầm của Xuân Diệu
  • Thơ tình hay của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu
  • Chùm thơ mùa xuân hay của Xuân Diệu
  • Chùm thơ về mùa thu hay của Xuân Diệu

Hàng ngày vẫn có rất nhiều bài thơ tình hay, thơ tình tâm trạng buồn được sưu tầm từ các nhà thơ nổi tiếng, từ các tác giả tự do thuộc chuyên mục thơ của blog ChieuTa.Com. Đừng quên ghé thăm thường xuyên và chia sẻ bài viết cho bạn bè cùng đọc nhé.

Các Bạn Đang Xem Bài Viết Nhà Thơ Xuân Diệu Và Tập 15 Bài Thơ Tình Buồn Bã & Tâm Trạng Của Tác Giả Xuân Diệu Thuộc Danh Mục Thơ Buồn Tình Yêu Tại Blog ChieuTa.Com. Truy Cập Blog Thường Xuyên Để Xem Nhiều Bài Viết Mới Hàng Ngày Nhé!

4/5 (2 bình chọn)

Bài Viết Liên Quan:

  • Thơ Tình Đơn Phương Xuân Diệu Về Yêu Thầm, Rao Tình & Mời Yêu
  • Tập 15 Áng Thơ Tình Hay Nhất Của “Ông Hoàng Thơ Tình” Xuân Diệu
  • Chùm Thơ Viết Về Mùa Thu Của Xuân Diệu Say Đắm & Sầu Muộn
  • Nhà Thơ Xuân Diệu & Tập 10 Bài Thơ Tình Về Trăng Buồn Và Sầu Bi
  • Tuyển Tập Thơ Tình Mùa Thu Hay & Nổi Tiếng Của Nữ Sĩ Anh Thơ
  • Thơ Tình Mùa Hạ Quê Hương Hay & Nổi Tiếng Của Nữ Sĩ Anh Thơ
  • Tuyển Tập Thơ Tình Mùa Đông Hay & Nổi Tiếng Của Nữ Sĩ Anh Thơ
  • Tuyển Tập Thơ Về Đêm, Đêm Trăng, Đêm Rằm Nổi Tiếng Của Anh Thơ

Từ khóa » Câu Thơ Xuân Diệu