[Nhạc Trịnh] Phân Tích Bài Hát Mưa Hồng - VozForums

Hoa Dien Nhan

Em còn trẻ nhưng nghe Trịnh khá lâu, từ thời ông già còn đầu băng và cát xét đã nghe Trịnh rồi:embarrassed:. Em không chắc cách hiểu này có đúng không, thôi thì chia sẻ với thím chủ:adore:Mưa HồngTrời ươm nắng cho mây hồng Mây qua mau em nghiêng sầu Bối cảnh mưa giống như một lần chia tay :sosad:. Cụ Trịnh ví mưa là em. Em sầu, em khóc cũng như mưa vậy...Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm Mây âm thầm mang gió lên. Ngày quen nhau mưa. Ngày chia xa cũng mưa. Nhưng ngày em đến "em" lại âm thầm mang gió lên. Có thể giải nghĩa bằng xao động, rung cảm, thổi một làn gió mới vào đời tác giả...Người ngồi đó trông mưa nguồn Ôi yêu thương nghe đã buồn Ngoài kia lá như vẫn xanh Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng. Cảnh tả thì đã rõ rồi. Mưa lớn thì nước sông cũng dâng, theo đó nỗi buồn dâng hồn lên muôn trùng, kiểu "Nguyễn Du buồn cảnh có vui đâu bao giờ".Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu Em đi về cầu mưa ướt áo Đường phượng bay mù không lối vào Hàng cây lá xanh gần với nhau. Hình ảnh rõ ràng hơn. Em khóc chiều mưa đỉnh cao. Đỉnh cao, cao trào như một bộ phim. Là nút thắt, cũng là ngày chia tay. Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu. Ý nghĩa có lẽ sương mù là không thấy nhau nữa, nhìn nhau đã khác ngày đầu. Em đi về cầu mưa ướt áo. Để giấu rằng em khóc ? Đường phượng bay mù không lối vào. Đường phượng bay để ám chỉ đường tình yêu, tình học trò,... không lối vào đồng nghĩa không còn bên nhau nữa. Tuy nhiên, hàng cây lá vẫn xanh gần với nhau. Vẫn lối ngụ cảnh tả tình, dù xa nhau nhưng vẫn còn tình cảm ?Người ngồi xuống mây ngang đầu Mong em qua, bao nhiêu chiều Vòng tay đã xanh xao nhiều Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du. Người ngồi xuống mây ngang đầu. Mây nào lại ngang đầu? Người yêu đi rồi, tác giả cũng khóc. Một mình. Chờ người tình đến trong vô vọng. Bàn tay nhớ cái ôm. Bàn chân mỏi bước tìm nhau nhưng không thấyNgười ngồi xuống xin mưa đầy Trên hai tay cơn đau dài Về nằm xuống nghe tiếng ru Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Người ngồi xuống xin mưa đầy, trên hai tay cơn đau dài. Rất gần với quan điểm "đời người hữu hạn, tình yêu thì vô cùng" của cụ Trinh. Tháng ngày qua rồi, nước mắt bây giờ hứng đầy tay, chảy giọt theo cánh thành cơn đau. Đau xác thì ít, đau lòng thì nhiều. Về nằm xuống nghe tiếng ru. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Bài hát đau thương và tuyệt vọng cùng cực. Nhưng kết bài vẫn muốn yêu và muốn được yêu. Buồn nhưng lại gợi mở, thế nên mưa mới hồng. Hồng của tình yêu,của ấm nồng,... của sến. Cá nhân em thấy cụ Trịnh thiên về ca từ, ẩn dụ; khá gần với dòng nhạc Phạm Duy, Ngô Thụy Miên. Cụ Trịnh cũng không phải là người thích viết to tát kiểu :"Để gió cuốn đi","Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" hay "Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" này vậy. Những bài Trịnh ca kể về những cuộc tình nhỏ, những mảnh đời nhỏ, những triết lí vụn,...Biết bao nhiêu bài như thế ghép nên cả một dòng nhạc, gọi là nhạc Trịnh. So với Trần Tiến thiên về tự sự (như thím nào đã nói); mỗi dòng có cái hay riêng. Nghe nhạc Trần Tiến hiểu ngay, tự bài hát kể về chính nó; mộc mạc và chân thành. Còn nghe Trịnh phải cần thời gian, ngồi quán cà phê, nhấm ly đá đen đắng đến quen miệng, đôi khi chỉ hiểu ra một phần nào ca từ. Em trình bày hạn hẹp thế, thím nào hiểu sâu hơn bổ sung giùm :embarrassed:

Em đã đọc hết và sẽ cho lên #1, thím có thể giải thích rỏ hơn khúc mây ngang đầu là thế nào ko :surrender:

Từ khóa » Trời Nghiêng Nắng Cho Mây Hồng