[Nhảm] Vài Phút Nói Chuyện Drama Sa Hải - Tễ Dạ Trà

Đã định xem phim một cách bình thường rồi, cuối cùng lại rơi vào mê muội T^T

Mình thì đã đọc gần hết các phần của Đạo mộ bút kí rồi (trừ Sa Hải =))), cũng xem các phim chuyển thể liên quan (trừ ĐMBK bản movie), lúc đầu nghe tin Sa Hải ra cũng hào hứng lắm, nhưng sau đọc lướt lướt qua truyện mới nhận ra là phần này chủ yếu xoay quanh Lê Thốc, mà lại không có Tiểu Ca, thành ra cũng hơi oải oải :> Nói chung là mình xem với tâm thế “cho biết” thế thôi, xong đến giờ thì lại mê ơi là mê =))))

Nội dung thì khỏi phải bàn rồi, tuy có thay đổi thêm thắt nhưng mà vẫn là do cha đẻ viết ra nên đảm bảo chất lượng tuyệt đối :> Cái chính là kỹ xảo ổn, và dàn diễn viên thì siêu chuẩnnnnnnn 🙂 Nhiều phim chuyển thể hay mắc phải lỗi là diễn viên không giống tưởng tượng từ nguyên tác, nhưng mà cá nhân mình thấy mấy phần phim của Đạo mộ đều chọn diễn viên  hợp vai cực kỳ. Từ Lão Cửu Môn, nhìn Trần Vỹ Đình, Trương Nghệ Hưng mấy người đó đi, cả khí chất và thần thái đều chuẩn bài luôn, xong đến Đạo mộ bút kí bản webdrama, ai chê thì chê chứ mình vẫn thấy Lý Dịch Phong và Dương Dương cũng hợp vai Ngô Tà và Tiểu Ca lắm (cái này chính cha đẻ cũng công nhận mà), cả mấy vai khác như Vương Bàn Tử, chú Ba, Phan Tử, A Ninh,.. cũng sống động, không bị lệch pha (quá nhiều). Và rồi tèn ten, đến Sa Hải thì, nói thật là càng xem càng thấy thích ý =))) Nhất là vai Ngô Tà của Tần Hạo. Có thể nhiều người còn chưa biết nhưng mà Tần Hạo là diễn viên thuộc phái thực lực được công nhận rồi, ảnh còn là fan Đạo mộ nữa, cho nên Ngô Tà mà anh thể hiện ra phải nói là chân thật lắm lắm. Nói thế nào nhỉ, đó là một Ngô Tà trải đời, khôn ngoan nhưng cũng không mất đi vẻ thiên chân thiện lương vốn có. Ngô Tà này khác hẳn với Ngô Tà của Lộc Hàm, Ngô Tà của Lý Dịch Phong — Như chính Tần lão sư đã nói, Ngô Tà kia có thể ngây thơ, chỉ cần ngây thơ là được — Nhưng mà đến Sa Hải, Ngô Tà buộc phải ẩn dấu đi thiên chân của mình, bộc lộ ra một mặt khác, bởi vì lúc này đã không còn Tiểu Ca, không còn chú Ba, Ngô Tà buộc phải gánh lên vai trách nhiệm, vì chính mình, vì gia tộc, vì Cửu Môn. Nói tóm lại, mình thích vai Ngô Tà này của Tần lão sư =)))

Tiếp nữa là đến vai Lê Thốc. Về cơ bản thì mình thấy Ngô Lỗi diễn vai thiếu niên thời kì phản nghịch này khá là tròn vai (cùng độ tuổi mà =))), mặc dù ban đầu ẻm vẫn hơi gượng một chút, nhưng mà dần dần nhập vai thì đã khá hơn rồi :> Xét trên khía cạnh nào đó thì Lê Thốc như là Ngô Tà bản thiếu niên ấy, gần như y hệt Ngô Tà lần đầu tiên đi đạo mộ, tràn đầy tò mò hiếu kì, vẫn còn nguyên vẹn thiên chân và thiện lương. À mà nói đến đây, mình nghĩ là ai chưa đọc nguyên tác thì nên đọc (Đạo mộ bút kí chính văn thôi), bởi vì nói chung thì Đạo mộ có tuyến thời gian khá dài, và một vài phân cảnh, một vài câu thoại, chỉ có đọc hết câu truyện rồi thì mới thấm thía được trọn vẹn ý nghĩa của nó. Giống như mỗi lần Ngô Tà và Lê Thốc đi cạnh nhau, cách Ngô Tà đối xử với Lê Thốc, dạy bảo rồi thì tâm sự ấy, làm mình có cảm giác như là Ngô Tà đang tự nhắn nhủ với chính mình của quá khứ vậy. Cách Ngô Tà nhìn Lê Thốc lúc nào cũng bao hàm cả bao dung, cả thương xót, lại cả nghiêm khắc nữa. Cái đoạn Lê Thốc nói “Tôi không muốn trở thành người như anh” và Ngô Tà đáp “Tôi ngày trước giống hệt cậu bây giờ”, phải nói là nó cực kì cực kì cảm xúc luôn ;;___;; Đấy là còn chưa nói đến những lúc Ngô Tà nhớ về Thiết tam giác, đúng là nếu mà chỉ xem Sa Hải không, thì khó mà cảm nhận hết được.

005P48Fely1ftnh39s5ofj30u01hcb2a.jpg

Ngô Tà Lê Thốc nói xong rồi, không thể không nói đến Trương Nhật Sơn =))) Anh này là nhân vật hoàn toàn không có trong chính văn Sa Hải đâu nhé, nhưng những ai đã xem Lão Cửu Môn thì lại chẳng lạ lẫm gì. Ảnh chính là Trương phó quan luôn đi theo Phật gia đó, cuối cùng đến Sa Hải thì ảnh cũng có một cái tên =)))

Về tác dụng của ảnh trong phim thì mình miễn bàn đến, vì mình cũng không biết đâu, mình chỉ muốn nói là mỗi lần thấy Trương Nhật Sơn thì lại cảm thấy cực kì hoài niệm. Vẫn câu nói đó, về cơ bản Sa Hải không liên quan lắm đến Lão Cửu Môn, nhưng những ai chưa xem Lão Cửu Môn thì sẽ không thấu được hết sự hoài niệm và tang thương mà Trương Nhật Sơn mang lại. Trong Lão Cửu Môn, Trương Nhật Sơn chỉ là một phó quan, ảnh tuy có tài đấy nhưng mà chung quy vẫn là cấp phó, không cần nghĩ ngợi gì quá nhiều, Phật gia chỉ đâu đánh đó là được rồi. Lúc đó ảnh còn trẻ, còn ngây thơ vô tư lắm, cười cũng nhiều, còn thích trêu chọc Bát gia, rõ ràng là một chàng trai dương quang rạng rỡ. Thế nhưng trong Sa Hải, Trương Nhật Sơn lại là một hình tượng hoàn toàn khác, trầm mặc, nghiêm nghị, gợi lên cảm giác bí hiểm. Anh nói chuyện chậm rãi, cử chỉ điệu bộ cũng chậm rãi, rõ ràng vẫn là gương mặt trẻ trung ấy, nhưng trong ánh mắt đã mang theo vẻ từng trải, bóng lưng đã mang theo vẻ tang thương, hoàn toàn khác xa với cậu phó quan năm đó. Trương Nhật Sơn hiện tại, là mang tâm hồn của một người già.

Gần trăm năm trôi qua, mình không thể tưởng tượng được là Trương Nhật Sơn đã sống như thế nào. Phật gia mất, Cửu Môn tan, những người cũng thế hệ lần lượt nằm xuống, cuối cùng chỉ dư lại một mình mình cô độc. Trương Nhật Sơn từ một người chỉ đứng phía sau trở thành Trương hội trưởng, anh đeo lên chiếc vòng của Phật gia để lại, một mình chống đỡ Cửu Môn đã suy tàn. Thời gian qua đi đã lâu nhưng mỗi lần anh nhắc đến Phật gia vẫn là một lòng tôn kính, một lòng trung thành, chỉ có những lúc như vậy, mình mới lại phảng phất thấy được vị phó quan năm nào.

Untitled-tile.jpg

Hôm nay xem một FMV về Trương Khải Sơn và Trương Nhật Sơn, thấy dưới comment có mấy câu thế này:

“Ta sống tới trăm tuổi đều cô độc một mình, nguyện vọng duy nhất là hoàn thành tâm nguyện của Phật gia.” “Trên thế gian này đã không còn Trương phó quan, từ nay về sau chỉ có Trương Nhật Sơn” “Người phó quan ngây ngô đáng yêu kia đã không còn nữa. Chỉ còn lại người trăm tuổi tang thương” “Vì tưởng niệm hắn, cuối cùng sống thành hắn.”

Đọc xong nói chung là chỉ biết lặng người đi thôi ấy. Tự nhiên nhớ lại Lão Cửu Môn, nhớ lại Phật gia, nhớ lại một thời Cửu Môn huy hoàng ;;___;;

Lại nói, Sa Hải cũng có một người quen mặt, đó là Trương Nghệ Hưng, nhưng lần này ảnh diễn vai Giải Ngữ Hoa. Trong Lão Cửu Môn, Hưng diễn Nhị gia, còn giờ Hưng diễn đồ đệ Nhị gia =))) Mình thường hay đùa là Trương phó quan thấy Tiểu Hoa liệu có bị giật mình tưởng là Nhị gia sống lại không =)))) Nhưng mà thực sự là lên phim mới thấy, Giải Vũ Thần tuy cũng là Hưng diễn đấy nhưng mà lại có khí chất khác hẳn, đại khái là khó mà lẫn được với Nhị Nguyệt Hồng. Có điều phân cảnh Giải Vũ Thần bước lên sân khấu kịch vắng vẻ kia, lại khiến mình hoài niệm Nhị Nguyệt Hồng vô cùng. Như trên weibo Sa Hải lúc post videocut ấy lên cũng caption một câu “Năm đó là Nhị Nguyệt Hồng, bây giờ là Giải Vũ Thần, một màn này giống như đã từng quen biết, cũng lại hoàn toàn không giống như xưa”

Untitled

Năm đó trên sân khấu kịch phồn hoa náo nhiệt, Trương đại Phật gia từng đến cầu Nhị Nguyệt Hồng; hiện tại Giải Vũ Thần một mình đứng trên sân khấu vắng tanh lạnh lẽo, cầu Trương Nhật Sơn. Cảnh cũ tái hiện, nửa trùng lặp nửa xa rời, cảnh còn người mất, thực sự là hoài niệm và bi thương đến cùng cực ;;__;;

À nói thêm là mình thích Tiểu Hoa lắm lắm lắm luôn nhé, mong đợi Tiểu Hoa của Trương Nghệ Hưng vô cùng =))))

Một điều cuối cùng, nhạc phim hay lắm, nhất là bài “Mời rượu” ấy :> Cái lời của nó, phải nói là sâu sắc cực, hiểu ra được thì sẽ thấy thấm cực kì. “Ta vốn là thiếu niên kiêu ngạo, không tin quỷ thần cũng chẳng tin người nào”

Thôi những điều cần nói đều đã nói hết rồi, hơi tạp nham và lan man, nhưng tóm lại là mình rất thích Sa Hải, chờ mong những diễn biến tiếp theo (và chờ mong Tiểu Hoa)

=)))

Chia sẻ:

  • Twitter
  • Facebook
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Tóm Tắt Sa Hải