NHẤT HẠNH VÀ NGƯỜI YÊU CAO NGỌC PHƯỢNG

http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=16551&chapter=15

NHẤT HẠNH VÀ NGƯỜI YÊU CAO NGỌC PHƯỢNG

Trong thời gian này, người tình cuả Nhất Hạnh là nàng Cao Ngọc Phượng, nữ sinh viên khoa học, em cuả ca sĩ Cao Thái, hãy còn ở VN, để tiếp tục hoạt động nằm vùng, phản chiến, cùng với nhà sư Thích Thanh Văn, và một số đồng chí khác nưã. Trong cuộc tấn công bất ngờ cuả CS vào Đô Thành, trong dịp Tết Mậu Thân (1968), Cao Ngọc Phượng cùng với Thích Thanh Văn, đả hội họp với một số cán bộ CS tại một điạ điểm bí mật ở Thủ Đức, để chuẩn bị kế hoạch phối hợp công tác phát động quần chúng đồng khởi trong Đô Thành. Nhưng chẳng may, cuộc tấn công Tết Mậu Thân, ngay từ giây phút mới triển khai, đã quờ quạng, nên không đủ mạnh, để mở đường cho kế hoạch xua quần chúng xuống đường, ủng hộ quân giải phóng, cho CS cướp chính quyền theo đúng kế hoạch cuả cục R, do Mười Cúc Nguyễn Văn Linh và Trần Bạch Đằng đảm trách.

 

Vì thế, cuộc hội họp cuả Cao Ngọc Phượng và Thích Thanh Văn với cán bộ CS ở Thủ Đức đã bị bại lộ. Tin này đã được cấp báo cho tiểu khu Gia Định. Tiểu khu trưởng không dám đối phó. Tin truyền tới Biệt Khu Thủ Đô. Các vị quan to súng ngắn ở BKTĐ nghe nói đến thầy chuà, tự nhiên cũng lên cơn sốt rét. Trong khi đó dinh Độc Lập đã như rắn mất đầu. Thiệu đang kẹt ở quê vợ. Nguyễn Cao Kỳ loay hoay muá máy một mình. Cuối cùng phải nhờ đến tay trung úy Vũ Ngọc Chi, một thủ hạ thân tín cuả tướng Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan, thuộc An Ninh Quân Đội, dám không coi bọn giặc thầy chuà đáng kí lô nào, đã đem lính đến tấn công, tung lựu đạn giải tán. Kết quả một số cán bộ CS chết, riêng nàng Cao Ngọc Phượng, người tình yêu dấu cuả Nhất Hạnh bị thương, cùng với Thích Thanh Văn. Tuy sự thể đã bị phát hiện, với đầy đủ bằng chứng tỏ rõ Cao Ngọc Phượng và Thích Thanh Văn đã nằm vùng cho CS, nhưng bạn đọc còn lạ gì lúc bấy giờ thế lực chính trị ở miền Nam đã được qui định theo trật tự ưu tiên: ”Nhất đĩ, nhì sư, tam cha, tứ tướng”. Thế lực cuả đàn bà, nhất là hạng đàn bà biết đem cái gia tài cuả mẹ và tiết trinh để làm nấc thang danh vọng, càng đắc thời đắc thế vô cùng. Trong trời đất, chẳng cứ gì những tên dân ngu cu đen, thậm chí đến bậc cao tăng, tu hành tịnh khẩu cho đến kẻ anh hùng cái thế danh trấn giang hồ như Từ Hải cũng còn”dại gái”, đến nỗi phải chết đứng giưã trận tiền…Vì thế cho nên Cao Ngọc Phượng và Thích Thanh Văn vẫn không hề bị bắt giam và không bị truy tố gì hết!

 

Trong khi đó, ở bên Pháp, nóng lòng cho tính mệnh cuả người yêu, Nhất Hạnh đã sai Uỷ Ban Tăng Ni Hải Ngoại và Phong Trào Phản Chiến phải cấp tốc tiến hành mọi kế hoạch đấu tranh để đem cho kỳ được Cao Ngọc Phượng sang Paris, đoàn tụ với chàng. Nên biết, lúc này, chiếc ghế tổng thống 3 chân cuả Thiệu đang lắc lư, lung lay dữ lắm. Phần vì giặc ngoài, thù trong, Nguyễn Cao Kỳ ngồi sát nách luôn luôn kiếm chuyện tạo áp lực, nên Thiệu chẳng những đã sợ Mỹ, lại còn sợ cả đám giặc thầy chuà hung hãn, qủi quyệt. Đám giặc trọc đầu nằm vùng ấy đã từng tạo phong trào phản chiến rầm rộ ở ngay trên đất Mỹ, và khắp nơi hải ngoại, lại còn có khả năng thưà sức vận động đám quần chúng ngu dại, mù quáng trong nước, nổi lên chống phá chế độ Diệm không Diệm cuả Thiệu, nên Thiệu sẵn sàng nhượng bộ cho phép Cao Ngọc Phượng được thơ thới hân hoan, bay sang Paris với sư phụ mà cũng là người tình cưng quí cuả nàng! Sang tới Paris, Cao Ngọc Phượng, đã được Nhất Hạnh chính thức nhận làm đệ tử ruột, ban cho pháp danh Chân Không, đóng vai ”thị giả”, ngày đêm được hầu hạ, đầu ấp tay gối bên thầy, dưới một mái nhà, vưà la Phật Đường, là trụ sở đấu tranh cuả Uỷ Ban Tăng Ni và Phong Trào Phản Chiến.

 

Thoạt tiên Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng lập ra một trung tâm đón tiếp người tị nạn ở Troyes, nhưng hằng ngày vẫn ở Paris, và cùng trú ngụ chung trong một mái nhà với vợ chồng Võ Văn Aí, nhà văn Chinh Ba và đại đức Thể Tịnh Huỳnh Bá Yết Dương. Đến lúc này, Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng đã không còn nể nang, kiêng dè gì dư luận cuả cộng đồng người VN tị nạn nưã. Họ đã ra mặt công khai, chính thức ăn ngủ với nhau như vợ chồng thiệt sự dưới một mái nhà có bày ra một chánh điện để thờ Phật. Trong thời gian ái ân mùi mẫn, Nhất Hạnh thường giả bịnh, kêu rên đau ốm, mệt mỏi nọ kia, để có cớ rút vào trong chánh điện thờ Phật, nằm chờ… Trong khi đó, Cao Ngọc Phượng mượn cớ phải hầu hạ, săn sóc thầy trong lúc đau yếu, bịnh hoạn dây dưa, không dứt, nên cũng rút luôn vào ở trong chánh điện cả ngày lẫn đêm. Theo nhận thức cuả cặp Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng, tức ni sư Chân Không, trong tranh cũng như trên mặt các bưcù tượng, dù tạc bằng gỗ, bằng xi măng, đẽo bằng đá, hay đúc bằng đồng, thì ông Phật nào cũng nhắm mắt hết thảy. Nếu có ông nào còn mở mắt, thì khi trông thấy các hành động dâm loạn cuả hai kẻ đệ tử đốn mạt này chắc cũng phải nhắm mắt lại mà thôi! Đầu năm 69, Cao Ngọc Phượng sang Paris sống du dương mùi mẫn với người yêu, dưới dạng ni cô và thầy chuà, nhưng chỉ vài tháng sau thì cô ả mang bầu. Cái bụng cuả ni cô lúc đầu còn lú nhú trông dễ thương, nhưng lâu dần càng ngày càng thêm chương phình lên cách lộ liễu quá đáng. Muốn giấu cái bụng chửa thè lè cuả một bà vãi đầu trọc tếu, trông rất khó coi, nàng bèn rêu rao, hô hoán lên là đến muà An Cư Kết Hạ, nàng phải Nhập Hạ.

 

Cũng may cho nàng, trong giới pháp cuả Phật Giáo, hằng năm cứ đến ngày rằm tháng Tư Âm Lịch là khởi đầu muà An Cư Kết Hạ. Lúc đó đúng là thời kỳ cái bụng cuả nàng đã phưỡn ra trông rất kỳ cục rồi! Theo giáo pháp, bắt đầu muà nhập Hạ, chư tăng phải tập họp để thực hành ”yết ma kiết giới”, qui định ranh giới cuả sự cư trú, trong 3 tháng, đánh dấu các góc Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Khi yết Ma Kiết Giới đã được thực hiện, không một tăng, ni nào được phép đi ra khỏi ranh giới ấy. Trường hợp cần thiết, bất khả kháng, tăng ni có thể ra khỏi ranh giới ấy trong vòng 24, hay 48 tiếng đồng hồ, với điều kiện có ”Yết Ma Giới”. Hết muà Hạ, chư tăng thực hiện Yết Ma Giới, làm lễ ”Tự Tứ ”(pravarana), tức thỉnh cầu một vị tăng khác chỉ điểm cho những sai quấy, khuyết điểm trong việc hành trì giới luật, để tự thân rút tiả lỗi lầm mà sám hối… Nhưng Cao Ngọc Phượng và Nhất Hạnh đã bất cần những thứ ràng buộc lỉnh kỉnh ấy, gây trở ngại không ít cho những khoái lạc ái ân, nên họ chỉ mượn cớ ”Nhập Hạ”, tức mượn màu đạo đức tu hành, núp bóng Phật, để cả hai cùng ở riết trong phòng riêng, 24 trên 24, tha hồ thỏa mãn mây mưa ướt át!… Đánh đổi với cái giá ái ân, mùi mẫn gia diết trong cái không khí tương phản, nghịch đảo đến mức kỳ quặc đó, tội nghiệp, nàng Cao Ngọc Phượng đã phải trả một cái giá khá đắt là sống suốt ngày trong một căn phòng chật hẹp, tù túng, chẳng khác nào như một con chuột trong hang. Mỗi ngày, nàng chỉ chờ khi đêm tối xuống mới thò mặt ra ngoài để làm những việc vệ sinh cá nhân cần thiết! Thế là đến cuối năm 69, Cao Ngọc Phượng đã cho ra đời đứa con trai đầu lòng!

 

Lúc này chính là thời điểm ngon lành nhất cho Ái cùng đồng bọn ra tay phát động chiến dịch hạ bệ ”sư phụ và sư mẫu”, đồng thời tạo cớ để giựt hết tiền bạc, sang đoạt nhà in cuả cặp nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng! Ái tung tin cặp Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng, chỉ đội lốt nhà sư, giả dạng tu hành, để kinh tài, bắt áp phe, và thoả mãn dâm dục ngay trước mắt Phật v.v…

 

Về phiá Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng, thực ra họ cũng chẳng khờ khạo gì cho đến nỗi bị Ái âm mưu tạo phản mà không biết. Ngay từ khi mới đặt chân đến Paris, Cao Ngọc Phượng đã nhận ra khoản tài lợi lớn lao đang nằm trong tay vợ chồng V.V.Ái, nên muốn tiếp tay với Nhất Hạnh để lấy lại. Bây giờ, nhân dịp Ái giở mặt, Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng liền dùng quyền trục xuất V.V.Ái ra khỏi các chức vụ. Nhưng họ không ngờ anh chàng lùn thước mốt mà lại có thể tính toán xa đến cả cây số. Trước khi bàn giao, với tư cách tổng thơ ký cuả Ủy Ban, Aí đã ngấm ngầm làm giấy tờ bán gía rẻ mạt hết cả dàn máy in và mấy bộ chữ cho vợ là Trần Thị Phương Anh, vì lý do quá cũ, đã đến thời kỳ phế thải,…Thế là, Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng đành ứ hự, ngậm mà nghe…

 

 

2007-11-20 04:54:00 NHẤT HẠNH VÀ NGƯỜI YÊU CAO NGỌC PHƯỢNG

Trong thời gian này, người tình cuả Nhất Hạnh là nàng Cao Ngọc Phượng, nữ sinh viên khoa học, em cuả ca sĩ Cao Thái, hãy còn ở VN, để tiếp tục hoạt động nằm vùng, phản chiến, cùng với nhà sư Thích Thanh Văn, và một số đồng chí khác nưã. Trong cuộc tấn công bất ngờ cuả CS vào Đô Thành, trong dịp Tết Mậu Thân (1968), Cao Ngọc Phượng cùng với Thích Thanh Văn, đả hội họp với một số cán bộ CS tại một điạ điểm bí mật ở Thủ Đức, để chuẩn bị kế hoạch phối hợp công tác phát động quần chúng đồng khởi trong Đô Thành. Nhưng chẳng may, cuộc tấn công Tết Mậu Thân, ngay từ giây phút mới triển khai, đã quờ quạng, nên không đủ mạnh, để mở đường cho kế hoạch xua quần chúng xuống đường, ủng hộ quân giải phóng, cho CS cướp chính quyền theo đúng kế hoạch cuả cục R, do Mười Cúc Nguyễn Văn Linh và Trần Bạch Đằng đảm trách.

 

Vì thế, cuộc hội họp cuả Cao Ngọc Phượng và Thích Thanh Văn với cán bộ CS ở Thủ Đức đã bị bại lộ. Tin này đã được cấp báo cho tiểu khu Gia Định. Tiểu khu trưởng không dám đối phó. Tin truyền tới Biệt Khu Thủ Đô. Các vị quan to súng ngắn ở BKTĐ nghe nói đến thầy chuà, tự nhiên cũng lên cơn sốt rét. Trong khi đó dinh Độc Lập đã như rắn mất đầu. Thiệu đang kẹt ở quê vợ. Nguyễn Cao Kỳ loay hoay muá máy một mình. Cuối cùng phải nhờ đến tay trung úy Vũ Ngọc Chi, một thủ hạ thân tín cuả tướng Sáu Lèo Nguyễn Ngọc Loan, thuộc An Ninh Quân Đội, dám không coi bọn giặc thầy chuà đáng kí lô nào, đã đem lính đến tấn công, tung lựu đạn giải tán. Kết quả một số cán bộ CS chết, riêng nàng Cao Ngọc Phượng, người tình yêu dấu cuả Nhất Hạnh bị thương, cùng với Thích Thanh Văn. Tuy sự thể đã bị phát hiện, với đầy đủ bằng chứng tỏ rõ Cao Ngọc Phượng và Thích Thanh Văn đã nằm vùng cho CS, nhưng bạn đọc còn lạ gì lúc bấy giờ thế lực chính trị ở miền Nam đã được qui định theo trật tự ưu tiên: ”Nhất đĩ, nhì sư, tam cha, tứ tướng”. Thế lực cuả đàn bà, nhất là hạng đàn bà biết đem cái gia tài cuả mẹ và tiết trinh để làm nấc thang danh vọng, càng đắc thời đắc thế vô cùng. Trong trời đất, chẳng cứ gì những tên dân ngu cu đen, thậm chí đến bậc cao tăng, tu hành tịnh khẩu cho đến kẻ anh hùng cái thế danh trấn giang hồ như Từ Hải cũng còn”dại gái”, đến nỗi phải chết đứng giưã trận tiền…Vì thế cho nên Cao Ngọc Phượng và Thích Thanh Văn vẫn không hề bị bắt giam và không bị truy tố gì hết!

 

Trong khi đó, ở bên Pháp, nóng lòng cho tính mệnh cuả người yêu, Nhất Hạnh đã sai Uỷ Ban Tăng Ni Hải Ngoại và Phong Trào Phản Chiến phải cấp tốc tiến hành mọi kế hoạch đấu tranh để đem cho kỳ được Cao Ngọc Phượng sang Paris, đoàn tụ với chàng. Nên biết, lúc này, chiếc ghế tổng thống 3 chân cuả Thiệu đang lắc lư, lung lay dữ lắm. Phần vì giặc ngoài, thù trong, Nguyễn Cao Kỳ ngồi sát nách luôn luôn kiếm chuyện tạo áp lực, nên Thiệu chẳng những đã sợ Mỹ, lại còn sợ cả đám giặc thầy chuà hung hãn, qủi quyệt. Đám giặc trọc đầu nằm vùng ấy đã từng tạo phong trào phản chiến rầm rộ ở ngay trên đất Mỹ, và khắp nơi hải ngoại, lại còn có khả năng thưà sức vận động đám quần chúng ngu dại, mù quáng trong nước, nổi lên chống phá chế độ Diệm không Diệm cuả Thiệu, nên Thiệu sẵn sàng nhượng bộ cho phép Cao Ngọc Phượng được thơ thới hân hoan, bay sang Paris với sư phụ mà cũng là người tình cưng quí cuả nàng! Sang tới Paris, Cao Ngọc Phượng, đã được Nhất Hạnh chính thức nhận làm đệ tử ruột, ban cho pháp danh Chân Không, đóng vai ”thị giả”, ngày đêm được hầu hạ, đầu ấp tay gối bên thầy, dưới một mái nhà, vưà la Phật Đường, là trụ sở đấu tranh cuả Uỷ Ban Tăng Ni và Phong Trào Phản Chiến.

 

Thoạt tiên Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng lập ra một trung tâm đón tiếp người tị nạn ở Troyes, nhưng hằng ngày vẫn ở Paris, và cùng trú ngụ chung trong một mái nhà với vợ chồng Võ Văn Aí, nhà văn Chinh Ba và đại đức Thể Tịnh Huỳnh Bá Yết Dương.Đến lúc này, Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng đã không còn nể nang, kiêng dè gì dư luận cuả cộng đồng người VN tị nạn nưã. Họ đã ra mặt công khai, chính thức ăn ngủ với nhau như vợ chồng thiệt sự dưới một mái nhà có bày ra một chánh điện để thờ Phật. Trong thời gian ái ân mùi mẫn, Nhất Hạnh thường giả bịnh, kêu rên đau ốm, mệt mỏi nọ kia, để có cớ rút vào trong chánh điện thờ Phật, nằm chờ… Trong khi đó, Cao Ngọc Phượng mượn cớ phải hầu hạ, săn sóc thầy trong lúc đau yếu, bịnh hoạn dây dưa, không dứt, nên cũng rút luôn vào ở trong chánh điện cả ngày lẫn đêm. Theo nhận thức cuả cặp Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng, tức ni sư Chân Không, trong tranh cũng như trên mặt các bưcù tượng, dù tạc bằng gỗ, bằng xi măng, đẽo bằng đá, hay đúc bằng đồng, thì ông Phật nào cũng nhắm mắt hết thảy. Nếu có ông nào còn mở mắt, thì khi trông thấy các hành động dâm loạn cuả hai kẻ đệ tử đốn mạt này chắc cũng phải nhắm mắt lại mà thôi! Đầu năm 69, Cao Ngọc Phượng sang Paris sống du dương mùi mẫn với người yêu, dưới dạng ni cô và thầy chuà, nhưng chỉ vài tháng sau thì cô ả mang bầu. Cái bụng cuả ni cô lúc đầu còn lú nhú trông dễ thương, nhưng lâu dần càng ngày càng thêm chương phình lên cách lộ liễu quá đáng. Muốn giấu cái bụng chửa thè lè cuả một bà vãi đầu trọc tếu, trông rất khó coi, nàng bèn rêu rao, hô hoán lên là đến muà An Cư Kết Hạ, nàng phải Nhập Hạ.

 

Cũng may cho nàng, trong giới pháp cuả Phật Giáo, hằng năm cứ đến ngày rằm tháng Tư Âm Lịch là khởi đầu muà An Cư Kết Hạ. Lúc đó đúng là thời kỳ cái bụng cuả nàng đã phưỡn ra trông rất kỳ cục rồi! Theo giáo pháp, bắt đầu muà nhập Hạ, chư tăng phải tập họp để thực hành ”yết ma kiết giới”, qui định ranh giới cuả sự cư trú, trong 3 tháng, đánh dấu các góc Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc. Khi yết Ma Kiết Giới đã được thực hiện, không một tăng, ni nào được phép đi ra khỏi ranh giới ấy. Trường hợp cần thiết, bất khả kháng, tăng ni có thể ra khỏi ranh giới ấy trong vòng 24, hay 48 tiếng đồng hồ, với điều kiện có ”Yết Ma Giới”. Hết muà Hạ, chư tăng thực hiện Yết Ma Giới, làm lễ ”Tự Tứ ”(pravarana), tức thỉnh cầu một vị tăng khác chỉ điểm cho những sai quấy, khuyết điểm trong việc hành trì giới luật, để tự thân rút tiả lỗi lầm mà sám hối… Nhưng Cao Ngọc Phượng và Nhất Hạnh đã bất cần những thứ ràng buộc lỉnh kỉnh ấy, gây trở ngại không ít cho những khoái lạc ái ân, nên họ chỉ mượn cớ ”Nhập Hạ”, tức mượn màu đạo đức tu hành, núp bóng Phật, để cả hai cùng ở riết trong phòng riêng, 24 trên 24, tha hồ thỏa mãn mây mưa ướt át!… Đánh đổi với cái giá ái ân, mùi mẫn gia diết trong cái không khí tương phản, nghịch đảo đến mức kỳ quặc đó, tội nghiệp, nàng Cao Ngọc Phượng đã phải trả một cái giá khá đắt là sống suốt ngày trong một căn phòng chật hẹp, tù túng, chẳng khác nào như một con chuột trong hang. Mỗi ngày, nàng chỉ chờ khi đêm tối xuống mới thò mặt ra ngoài để làm những việc vệ sinh cá nhân cần thiết! Thế là đến cuối năm 69, Cao Ngọc Phượng đã cho ra đời đứa con trai đầu lòng!

 

Lúc này chính là thời điểm ngon lành nhất cho Ái cùng đồng bọn ra tay phát động chiến dịch hạ bệ ”sư phụ và sư mẫu”, đồng thời tạo cớ để giựt hết tiền bạc, sang đoạt nhà in cuả cặp nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng! Ái tung tin cặp Nhất Hạnh-Cao Ngọc Phượng, chỉ đội lốt nhà sư, giả dạng tu hành, để kinh tài, bắt áp phe, và thoả mãn dâm dục ngay trước mắt Phật v.v…

 

Về phiá Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng, thực ra họ cũng chẳng khờ khạo gì cho đến nỗi bị Ái âm mưu tạo phản mà không biết. Ngay từ khi mới đặt chân đến Paris, Cao Ngọc Phượng đã nhận ra khoản tài lợi lớn lao đang nằm trong tay vợ chồng V.V.Ái, nên muốn tiếp tay với Nhất Hạnh để lấy lại. Bây giờ, nhân dịp Ái giở mặt, Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng liền dùng quyền trục xuất V.V.Ái ra khỏi các chức vụ. Nhưng họ không ngờ anh chàng lùn thước mốt mà lại có thể tính toán xa đến cả cây số. Trước khi bàn giao, với tư cách tổng thơ ký cuả Ủy Ban, Aí đã ngấm ngầm làm giấy tờ bán gía rẻ mạt hết cả dàn máy in và mấy bộ chữ cho vợ là Trần Thị Phương Anh, vì lý do quá cũ, đã đến thời kỳ phế thải,…Thế là, Nhất Hạnh và Cao Ngọc Phượng đành ứ hự, ngậm mà nghe…

 

 

2007-11-20 04:54:00

 

 

 

http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=16551&chapter=15

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Sư Bà Chân Không