{Nhặt Trích} Cây Lớn ở Phương Nam – Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Thật mừng khi đọc được một câu chuyện với dung lượng không dài nhưng lại quá đủ sâu sắc và ấn tượng ^_^

Mình thật sự rất rất rất tán thưởng phẩm chất của 2 nhân vật chính Thời Việt và Nam Kiều.

Quá khứ “nói dễ nghe thì là coi trọng, nói khó nghe chính là bao nuôi” của nam chính Thời Việt có lẽ là một điều không dễ thông cảm. Mình cũng từng nghĩ như vậy bởi hai chữ “trai bao” được đề cập trong nhiều review thật sự chói mắt, thật sự khiến người ta phải đắn đo :)

Nhưng vì đã từng đọc <Nhu Phong> và <Mộng thấy sư tử> cho nên mình tin rằng Tiểu Hồ Nhu Vĩ đủ bút lực để xử lí tình tiết này.

Và thật vậy, con người Thời Việt toát ra khí chất chính trực và mạnh mẽ tựa như tùng bách. Người có thể vừa quân tử vừa lưu manh một cách vô cùng mạch lạc như Thời Việt, đúng là hết sức đặc biệt ^_^

Nam Kiều cũng vậy, cô nghiêm túc, điềm nhiên, thẳng thắn, quyết liệt. Đúng tính cách của dân kĩ thuật :)) Nhưng cô cũng mang vẻ chân thành và kiên định vô cùng nữ tính.

Nam Kiều khi biết quá khứ của Thời Việt, cô dường như chỉ quan tâm đến việc anh bị khai trừ oan khỏi quân đội, còn đối với “chị An” từng “nâng đỡ” anh, cô chẳng mảy may khúc mắc, cứ như vậy kiêu hãnh mà đối mặt với chị ta.

Hai người họ, lần đầu chia xa là đau khổ nhớ nhung, lần thứ hai chia xa là nỗ lực để trở lại bên nhau. Không bi luỵ, không nản lòng, không hành hạ lẫn nhau, thản nhiên và kiên định.

Thực là thích thái độ sống như vậy, phẩm chất nhân vật như vậy quá đi hiuhiu~

Cây lớn ở phương Nam, Nam phương hữu kiều mộc, Tiểu Hồ Nhu Vĩ sách xuất bản bìa khá xinh ^_^

~*~

1. Câu chuyện cái tên…

Kiều là cây lớn, Việt là cây xanh um tùm.

[…]

Chị cô luôn nói cô giống như một khúc gỗ. Cô thích kim loại, thích cây cối, vậy nên cảm thấy mình có giống khúc gỗ cũng chẳng sao.

Trước đây, cô cũng từng nghe thấy tên anh nhiều lần, nhưng không nghĩ đó lại là chữ “Việt” với bộ mộc bên cạnh.

Cô ngước mắt nhìn, anh hơi dựa vào tường, có vẻ buông thả bất cần đời nhưng sống lưng lại rất thẳng, giống như một cái cây cao lớn xanh um đang khoe hết cành lá.

Bỗng nhiên, cô liền nhớ được tên anh.

2. Câu chuyện cái nhà =))

“Tôi á? Không phải tôi nói rồi sao, thích cô nào liền mua nhà cạnh nhà cô ấy. Bây giờ đã đủ tam cung lục viện thập nhị phòng rồi, mỗi tối phải lật thẻ bài, xem nên lâm hạnh cô nào.”

Nam Kiều lạnh lùng hừ một tiếng.

Thời Việt nói tiếp: “Trên thẻ bài nào cũng viết, Nam hoàng hậu.”

=))))))))

3. Gặp lại sau khi chia tay…

Thời Việt: “Chỉ có thể về nhà em rồi.”

Nam Kiều hỏi: “Anh ở đâu?”

Thời Việt cười ngượng: “Cô gái anh thích đi mất rồi, tất nhiên là anh không còn nhà nữa.”

4. Người đàn ông với phức cảm quân nhân…

Gánh trên lưng tội danh đó, anh lạc lối mười năm, mất phương hướng mười năm, hoang mang mười năm.

Sự sỉ nhục đó giống như thập tự giá hằn dấu lên lưng anh, thiêu cháy tất cả danh dự quân nhân của anh, nặng nề đến mức anh luôn oằn mình tiến bước, không thể đứng thẳng dậy được.

[…]

Là quân nhân, danh dự là quan trọng nhất.

[…]

Anh chợt cảm thấy tất cả mọi thứ của mình đều bị đánh cho tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh, ào ào rơi xuống. Danh dự của anh, tôn nghiêm của anh, lý trí của anh, dũng khí của anh,… tất cả đều vỡ ra thành từng mảnh loang lổ, rồi tuyệt vọng rơi xuống vực thẳm tối đen sâu hun hút.

5. Vậy nhưng khi đứng trước sự lựa chọn…

“Tôi hỏi cậu lần nữa, danh dự hay là cô ta?”

“Cô ấy.”

6. Và khi đứng trước sự vu khống…

“Anh không quan tâm họ nhìn anh thế nào.” Anh áp tay lên tim mình: “Ở đây sạch, em biết điều đó, thế là đủ rồi.”

7. Tình yêu của Nam Kiều

“Chị coi anh ấy là đồ chơi còn tôi coi anh ấy là người yêu. Tôi không thấy anh ấy thấp hèn, tôi chỉ cảm thấy chị đáng thương.”

8.

Thời Việt không thích chụp ảnh, cô lại càng không thích, thậm chí cô còn không có điện thoại di động. Thế là bức ảnh Thạch Lịch chụp hai người nhìn nhau giữa những hạt phấn ngũ sắc trở thành bức ảnh chụp chung duy nhất của họ.

9.

Yêu là yêu, đau là đau. Đến bên nhau thì đến bên nhau, chia xa thì chia xa. Không có gì phức tạp cả.

10. Tình yêu của Thời Việt

Anh muốn cắm rễ bên cạnh Nam Kiều. Nếu Nam Kiều là một cái cây lớn ngoan cường mà mạnh mẽ, vậy anh phải là một cái cây còn cao lớn hơn thế, đứng cạnh cô, cành lá sum suê rậm rạp, che mưa chắn gió cho cô. Anh sẽ lặng lẽ mỉm cười nhìn cô muốn lớn lên thế nào tuỳ ý. Anh sẽ che chở cho cô cả đời…

11. Buông bỏ vì cô…

“Chị có biết tại sao hôm nay tôi thấy chỗ này đẹp hơn xưa không?” Thời Việt ngẩng đầu lên: “Vì hôm nay tôi không muốn gì cả.”

12. Nỗ lực vì cô…

Thực ra, cô chỉ cần tin tưởng anh mà thôi.

[…]

Anh đang phấn đấu vì cô.

13.

Người con gái anh yêu say đắm buông xoã mái tóc đen nhánh hơi rối, cùng anh quấn một chiếc chăn, dưới ánh mặt trời vừa lên giữa biển mây và đỉnh núi phủ tuyết trắng, gương mặt không chút phấn son đầy vẻ nghiêm nghị, nghiêm túc đọc cho anh nghe một bài thơ tình phương Tây.

14.

Đã bao lần anh nghĩ đủ cách để lừa cô nói “em yêu anh”, thế mà cô vẫn không thể nói ra được…

Nhưng hiện tại anh cảm thấy ba tiếng “Về nhà đi” là câu nói ngọt ngào nhất, rung động nhất mà một người có thể nói với người mình yêu.

15.

Đời này, cô toàn tâm toàn ý làm một việc, thành tâm thành ý yêu một người. Hết thảy đều đã được đền đáp.

16.

“Còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?”

“Em uống say, anh bế em về. […] Không ngờ ôm một lần là ôm cả đời.”

17. Dàn huynh đệ của Thời Việt =))

“Em dâu à, anh nói em nghe, thằng người yêu này của em vô cùng đáng tin cậy. Đừng thấy nhiều người chửi nó là đồ mất dạy, chỉ cần nó xác định đối tốt với em thì chính là tốt thật, tốt đến mức dốc ruột dốc gan. […]

Chỉ là có một vấn đề… thằng này bình thường thì không sao, nhưng cứ đến World Cup là nó sẽ thay đổi. Không tắm không rửa bát không dọn nhà không thay quần lót không thay tất, gọi nó nó cũng không thưa. Em cẩn thận đấy.”

=’))))))))))))))))))))))))))))))))

Hác Kiệt vuốt cái đầu trọc của Thời Việt: “Hừ, thế này mà vẫn đẹp trai chết đi được.”

Thời Việt cười, gạt tay anh ta ra, giật lấy mũ của anh ta, chửi: “Ai cho mày tuỳ tiện sờ đầu ông hả? Tối nay cạo trọc đầu mày…”

Vừa giật chiếc mũ ra, phía dưới là một cái đầu bóng loáng. Thời Việt ngớ người, lại thấy Khích Hạo và các anh em khác cũng đồng loạt bỏ mũ ra… Tất cả đều trọc đầu, da đầu xanh xanh.

18. Sân khấu đặc biệt dành cho bố vợ – thủ trưởng, ông Nam Hoành Trụ =))

“Sao thằng khốn nạn kia vẫn chưa tới tìm con?”

[…]

Nam Kiều hiểu ra, nói: “Anh ấy không phải thằng khốn nạn…”

Ông Nam Hoành Trụ tức điên lên, nếu không phải Nam Kiều ngồi xa ông, chắc chắn ông đã quăng đũa về phía cô rồi.

“Bố hỏi cái thằng họ Thời đó, sao vẫn không đến tìm con! Đã ra tù bao lâu rồi? Thằng nhóc đó sợ rồi à? Nó ruồng bỏ con à? Mẹ nó chứ, nó có phải đàn ông không hả?”

Ông Nam Hoành Trụ ngứa mắt lắm rồi. Ông chưa bao giờ nghĩ rằng đứa con gái do ông dạy dỗ lại có một ngày yêu đương thế này. […]

Nhưng hai người cũng không làm gì quá đáng, ông có bới móc được lỗi nào đâu mà mắng. Ông cũng đâu thể chỉ thẳng Thời Việt nói “Tôi cấm anh cười với con gái tôi!” được.

=’)))))))))))))))))))))))))))

Mặt ông hầm hầm, vỗ vai Thời Việt nói: “Sau này kẻ nào dám nói anh không có bố, dẫn kẻ đó đến gặp tôi.”

Ông tức tối gầm lên: “Lão Tam nhà ta có bầu à?”

“Vâng, của con ạ.” Thời Việt trả lời vừa dứt khoát vừa rõ ràng.

“Cái thằng khốn nạn này!”

[…]

“Thế có bầu thì phải làm sao ạ?” Thời Việt lại thản nhiên hỏi tiếp. Thủ trưởng kiêm nhạc phụ đại nhân có giỏi thì giết con đi.

Ông Nam Hoành Trụ tức sôi máu nhưng tiếng cười giễu cợt của đám bạn già lại như vang lên bên tai. Ông quát tướng: “Có thì sinh! Nói gì nói lắm thế!”

=’)))))))))))))))))))))))))))))

– từ sách xuất bản của Quảng Văn, dịch giả Phương Linh.

Chia sẻ:

Thích Đang tải...

Có liên quan

Từ khóa » Cây Lớn ở Phương Nam – Tiểu Hồ Nhu Vĩ