{Nhặt Trích} Vĩnh An – Mặc Bảo Phi Bảo - On A Wednesday, In A Café…
Có thể bạn quan tâm
Từ một áng văn cổ đại rất mực thâm tình của Nhị Bảo, trong đó có một vị hoàng tôn Lý gia mà tôi nhớ mãi không quên :(
[1.]
Lý Thành Khí cười nhìn ta, ôn hòa nói: “Về bổn vương, quận chúa còn từng nghe nói những gì?”
mường tượng ra ngữ điệu trầm thấp lại đong đầy ý cười của quận vương khi nói câu này, cảm thấy rung động quá đỗi :((
[2]
Giữa đất trời trắng xóa dường như chỉ có duy nhất một người đang thẳng lưng quỳ gối kia, đôi mắt trong suốt lướt qua sa mạc tuyết, lẳng lặng nhìn ta.
[3]
“…nếu Vĩnh Bình quận vương cũng có một hai điểm sai lầm thì tốt rồi, sẽ không đến mức trở thành cái bia cho cả trăm mũi tên ngắm vào.”
chỉ là cảm thấy chua xót bởi sự cẩn trọng, không mắc sai lầm của chàng lại chẳng đổi được bao nhiêu tín nhiệm, trọng thị, mà rốt cuộc càng khiến người khác nhất định muốn kéo chàng xuống… mà câu này, là do Uyển Nhi nói với Vĩnh An, ừ đó, đến cả Uyển Nhi cũng phải cảm thán trước tình cảnh khó khăn của chàng :((
[4]
Có thể văn thao võ lược là sai, được người người ủng hộ là sai, thiếu niên nghĩa khí là sai, giấu tài giả ngốc cũng là sai, hoặc… ngay cả việc sinh ra trên đời cũng đã là sai?
một hoàng tôn trưởng tử của Lý gia, xuất chúng đến vậy, chỉ vì sinh ra vào thời kỳ hoàng tộc hai họ mà số mệnh bỗng trở nên thật nực cười.
[5]
Đau khổ tràn ngập trong đôi mắt chàng, dần dần hóa thành nụ cười mỉm, nhưng không có lấy nửa phần ấm áp.
[6]
“…Ta như vậy, không còn sức lực để gánh vác thêm nhiều sinh mệnh. Ngoại trừ phụ mẫu huynh đệ, chỉ có nàng.”
tôi thích câu này lắm :( có phải lời này của chàng, hàm chứa rất nhiều ý tứ không? :( ý rằng, chàng bị vây trong trùng trùng khốn cảnh, chàng vẫn vất vả tự lực cánh sinh, chàng rất quý trọng gia đình, chàng dốc hết sức lực để bảo vệ họ, chàng đã coi Vĩnh An như người thân, nhất định sẽ che chở cho nàng, và chàng tình nguyện làm điều ấy.
ôi huhu quận vương ơi xin chàng :((
[7]
…thì ra mỗi câu mỗi chữ không chỉ có mình ta nhớ rõ, mà chàng cũng ghi tạc trong lòng.
[8]
Chàng luôn hứa hẹn đơn giản như thế, câu chữ càng ngày càng ít, lại càng ngày càng nặng.
còn lời chàng hứa hẹn là điều gì, các bạn đọc truyện nha ^_^
[9]
“Không sao, có chàng ở đây, mọi thứ ta đều không sợ.”
[10]
“Vào lúc thập tử nhất sinh, ta chỉ nghĩ nàng đang làm gì? Đọc sách, luyện chữ, hay là đã ngủ? … lúc ấy ta chỉ muốn biết, Vĩnh An của ta, đang làm gì.”
có thể hiểu rằng, nàng là vọng niệm cuối cùng của chàng trên cõi đời này…
[11]
“Nếu ngày sau có người lấy mật lệnh này ra uy hiếp, nhớ rõ lời ta nói, đối với ta, binh quyền hoàng quyền đều không quan trọng bằng nàng.”
lựa chọn của Lý Thành Khí, tôi rất thích. tất cả quyết định của chàng, tôi đều rất thích :((((((

[12]
Lý Thành Khí thoải mái dựa vào án thư, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rọi lên người chàng từng vệt nắng sáng rực.
dường như hiểu được tâm tình của Vĩnh An ở thời khắc này, thật chỉ muốn thời gian ngưng đọng để ngắm chàng :(((((((
[13]
Nếu như Lý Thành Khí ở đây, chắc hẳn chàng sẽ chỉ nói một câu đơn giản: “Nàng yên tâm, mọi chuyện đã có ta.”
Thiên hạ chàng gánh vác, niềm tin chàng giữ gìn, bao năm qua vẫn luôn kiên định như vậy. Nhưng phía sau tất thảy những điều ấy, rốt cuộc đã phải đánh đổi bao nhiêu, chịu đựng những gì,… chàng đều chưa từng một lần nhắc đến.
thật ra mấy câu này ở 2 chương khác nhau, nhưng tôi thấy ý tứ hợp nhau quá, nên mạnh dạn ghép lại thành một đoạn. mà một đoạn này, có phải đã khái quát toàn bộ phẩm chất chính nhân quân tử của quận vương không huhu
– Từ bản edit của utdzeo (kites)
09.09.2021
sau 5 năm kể từ khi đọc xong <Vĩnh An> và vẫn ngẩn ngơ tiếc nuối vì không có ngoại truyện thì ôi ôi hôm nay tình cờ tìm được phần ngoại truyện này do bạn Khiết An – Ninh Tĩnh Các chuyển ngữ :(( mừng đến rơi lệ :(( bạn ấy còn note thêm vài điều thú vị về truyện nữa ^_^
và tôi cũng bổ sung thêm một vài câu nhặt nhạnh từ phần ngoại truyện này
[14]
“Vĩnh An của ta, thiên hạ không đổi. Vĩnh An.”
[15]
Trăm ngàn năm sau, sợ rằng không ai hay biết một đời rung động lòng người này, chỉ nhớ chàng là một hoàng trưởng tử nhường ngôi thái tử.
[16]
Tiếng cười của chàng hiếm khi có phần phóng túng, có lẽ do đã uống rượu, thập phần dễ nghe làm say lòng người: “Đó là đương nhiên, ta lấy giang sơn thiên hạ này nhường cho đệ ấy, nếu đệ ấy đối với nàng vẫn còn một chút ý muốn không an phận nào, chẳng phải là khinh người quá đáng?”
[17]
“Chân trời góc bể, chỉ cần không phải trong cung này, bất kể nơi nào thiếp đều sẽ bồi quận vương đi.”
…
Ôiiiiii tôi thích Lý Thành Khí lắm~ Thích chàng nhiều vô cùng 😔 Và chắc Nhị Bảo cũng rất thích chàng nên câu chữ về Thành Khí đều mết mực dịu dàng tình cảm, như trên kia.
Có lẽ một ngày nào đó sẽ còn phải viết thêm vài dòng về gánh nặng trưởng tử của chàng… một ngày nào đó, nhất định *mở sổ ghi nợ viết vào*!
Chia sẻ:
Đang tải...Có liên quan
Từ khóa » Vĩnh An Mặc Bảo Phi Bảo Review
-
Hội Nhiều Chữ - #REVIEW: VĨNH AN Tác Giả: Mặc Bảo Phi...
-
[Review] Vĩnh An – Mặc Bảo Phi Bảo - Tiểu Vũ
-
Vĩnh An – Mặc Bảo Phi Bảo
-
[Review] Vĩnh An- Mặc Phi Bảo Bảo- Thịnh Thế Vĩnh An, Vĩnh Viễn ...
-
[Review] Vĩnh An – Mặc Bảo Phi Bảo - Dạ Vũ Trì – 夜雨池
-
[Review] Vĩnh An - Một Lần Cầm Tay, Cả đời Không Phụ (Sưu Tầm)
-
Review Truyện Vĩnh An
-
Vĩnh An - Truyện FULL
-
[Phiên Ngoại] Vĩnh An – Mặc Bảo Phi Bảo - NINH TĨNH CÁC
-
Top 8 Truyện Ngôn Tình Hay Nhất Của Mặc Bảo Phi Bảo Nên đọc
-
[Review] Vĩnh An |Mặc Mã Phi Bảo |
-
[Review] Vĩnh An – Mặc Bảo Phi Bảo
-
Vĩnh An - Mặc Bảo Phi Bảo - Doc Truyen Online
-
Đường Về - Wiki Dịch Tiếng Hoa