Nhiên
Có thể bạn quan tâm
tiny sputnik not-found
“Hằng năm cứ vào cuối thu , lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỉ niệm hoang mang của buổi tựu trường.
Tôi không thể nào quên được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.
…
Cảnh vật xung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn : Hôm nay tôi đi học.”
Chắc có lẽ đó là buổi tựu trường đầu tiên của rất rất nhiều người. Riêng đối với mình, trời thu hôm đó không xanh, không có lá vàng rơi cũng chẳng có những đám mây bàng bạc. Mình sống ở vùng đất đỏ bazan, quanh năm chỉ có 2 mùa mưa nắng. Tháng chín trời nhuộm trắng xoá với những cơn mưa nặng hạt. Ba chọn cho mình bộ quần áo có thể gọi là mới nhất được cất kỹ trong bao, màu xanh lá mạ. Hơi nhăn nhúm nhưng mình vẫn rất hạnh phúc, được thay đồ mới để đi khai giảng mà, phải vui chứ. Vì cũng lâu rồi không mặc nên quần có bị “giật” qua mắt cá chân một chút. Ba giúp mình sửa sang, chải lại tóc tai, khen xinh rồi nắm tay mình bước ra cửa. Đứng trước hiên nhà, mẹ đưa cho hai ba con một chiếc áo mưa được cắt ra từ chiếc túi nilon to cùng những lời dặn dò cẩn thận, chu đáo.
Ba như chim đại bàng dang cánh, còn mình thì bé tí khép nép sang một bên, tay nắm chặt góc áo của ba cùng ông đối đầu với mưa bão, háo hức đến giây phút được ngồi trong lớp học. Đường đi học vẫn là đường đất, vì mưa nên lầy lội, mình phải xắn quần thật cao lên để không bị bẩn. Suốt cả chặn đường, hai ba con nói rất nhiều, tất nhiên là mình hỏi và ba trả lời. Có nhièu lúc mưa to quá, hai người phải tấp vào hiên nhà của ai đó để trú, chờ mưa nhỏ hơn mới tiếp tục đi được. Vì thế mà mình đến trễ. Các bạn đã vào lớp ngồi hết cả rồi, nên mình sợ sệt, rụt rè đứng ở cửa lớp, ánh mắt vẫn đầy lấp lánh nhìn vào phía bảng đen. Những con chữ đầy màu sắc được vẽ lên mà ngay thời điểm đó mình không hiểu được. Ba xin phép cô giáo cho mình vào lớp, giải thích lý do. Cô giáo vui vẻ dắt mình vào, đứng trước lớp giới thiệu mình cho cả lớp vì căn bản các bạn đã làm quen với nhau rồi.
Mình nhìn tất cả các bạn, đặc biệt là các bạn nữ, ai cũng xinh xắn và mặc váy. Quan trọng hơn là họ rất sạch sẽ, không lấm lem bùn đất và ướt chèm nhẹp. Tự dưng mắt mình đỏ hoe, nhìn ra ngoài cửa nơi ba vẫn lạnh run đứng đó. Không nói câu gì nhưng mình biết ông đã truyền cho mình một năng lượng mạnh mẽ khủng khiếp để mình vượt qua nỗi xấu hổ đó. Nhưng cái cảm giác hồ hởi hay vui vẻ lúc ban đầu cũng chẳng còn. Tự dưng mình thấy có lỗi với ba vì đã phá đi hình ảnh đáng yêu ban đầu ba đã giúp mình cả buổi sáng. Suốt một buổi khai giảng ấy, mình đã không nói câu nào.
Lúc về, ba cột hẳn chiếc “áo mưa” ấy vào người mình còn ba thì đội mưa dắt tay mình về. Ba lại kể cho mình nghe thêm rất rất nhiều chuyện khác. Con nít thì nhanh quên mà, rồi mình cũng vui trở lại nhưng không hiểu sao đến bây giờ khi đã xa nhà đến cái thành phố tấp nập này mưu sinh, cái cảm giác của ngày hôm ấy vẫn vẹn nguyên ở trong lòng. Không phải cái cảm giác xấu hổ khi không được như bạn bè khác, mà là cái cảm giác hơi ấm từ bàn tay của ba phủ hết bàn tay bé nhỏ này của mình.
Cảm ơn, vì ba vẫn luôn chở che cho con, đến tận bây giờ khi con biết rồi sẽ có một người đàn ông khác thay ba làm điều đó, ba vẫn không buông tay con ra.
hai vạn tám ngàn ngày
không một chút mảy may
sự sống này
đang tìm đời gõ cửa
tám trăm ngày hạnh phúc
lại rủ trốn khỏi đời
để mình tôi đợi
giữa ồn ào cô đơn
sau bốn tháng sa sút trầm kha tôi nghĩ mình đã trải qua cái giai đoạn khổ hạnh nhất của cuộc đời. lúc đó, khi tôi cố gắng không tự cô lập chính mình nữa thì thế gian này lại từ chối sự chủ động của tôi. loài người ra vẻ cao đàm khoát luận, còn tôi chỉ là vai hề mãi sẽ chẳng hiểu được ngôn ngữ cao siêu kia. lằn ranh giữa hiện hữu và vô hình thật mong manh nhưng cũng thật khó để phá vỡ, khiến tôi sống mà chẳng một ai biết lấy sự tồn tại này.
rồi sự cô độc lại chiếm lấy tôi, như sâu gặm lá, mài mòn mỗi ngày khiến tâm hồn này chẳng còn gì cả. đến tận bây giờ, khi đã quá quen thuộc với hình ảnh đầy hổ thẹn của mình, tôi vẫn không hiểu sinh mạng này của mình có ý nghĩa gì. như dazai osamu đã viết: “đáng lẽ ngay từ đầu phải có sự phân biệt rõ những con người được sinh ra để sống đàng hoàng trong thế giới này với những con người không phải như thế chứ.”
Năm tôi hai lăm
Tôi không dám để mắt mình nhắm
Vì công việc mệt nhoài
Khi nghĩ về tương lai
Năm tôi hai lăm
Tôi không dám đưa tay mình cho ai nắm
Những vết thương sâu hoắm
Vẫn chưa thể lành
Năm tôi hai lăm
Bóng tối bao trùm tôi những khoảng lặng câm
Chuyện thăm thẳm trong lòng
Chưa một lần kể
Năm tôi hai lăm
Có nhà nhưng không dám về thăm
Tóc bạc, chân chim, tấm lưng còng
Khiến tôi không kìm được nước mắt
Năm tôi hai lăm
Tôi mang trong tim những vết dằm
Thật đau
Mỗi lần đập
Lại găm thật sâu.
Năm tôi hai lăm
Tôi muốn cuộc đời mình là một dấu chấm
Hết.
năm tôi hai lăm
cuối cùng tìm ra cho mình
niềm tin
để dấu chấm hết
kéo dài thành vệt
khiến tôi bước tiếp cuộc đời
và thôi chơi vơi
thôi đau đớn
bởi vết dằm nơi tim
tôi chữa lành mình
bằng những con chữ
cuồn cuộn sóng dữ
bỗng tan đi
thì thầm bình yên đến gõ cửa
ôm trọn lấy tim tôi vỗ về.
Pink Narcissus (James Bidgood, 1971)
cuộc sống này là một chuỗi cộng sinh, thế nên mà tôi luôn thấy mình không hoà nhập vào được. sống với sự cô độc, không giao tiếp kết nối khiến tôi mất đi phản xạ với nhân gian. làm tròn vai là điều tôi cố phải lặp đi lặp lại, nếu không tôi nghĩ mình sẽ tự đào thải chính mình ra khỏi nơi đây mất. làm tròn vai là điều cuối cùng khiến tôi còn tồn tại, nếu sống đúng bản ngã này tôi sẽ phải về đâu, về đâu, về đâu.
mọi khốn khổ, có lẽ đều tại tôi. người ta hạnh phúc bởi xung quanh có con người, tôi khốn khổ vì cô lập mình ra khỏi loài sinh vật con người đó. khiến bản thân tìm mãi cũng chẳng thấy hạnh phúc đâu. tôi đồ rằng, người ta nghĩ tôi dị hợm, đồ rằng họ coi tôi là thứ tạo nét khác người. còn tôi cảm thấy lạ lùng, khi thấy họ cứ phải níu kéo, tìm kiếm một ai để đổi lại hạnh phúc. có chăng là do tôi sai.
và rồi tôi nhận ra mình sống như một cái xác biết vận động trong mắt người khác. như một cái thi thể biết ăn biết ngủ, biết làm lụng nhưng lại chẳng có chút cảm xúc nào. nhưng làm sao, phải làm sao khi tôi đã định rằng đời này mình chỉ phải vào vai, diễn là bản năng, còn cảm xúc là kỹ năng mà tôi chẳng thể học được.
nếu có thể tôi muốn mình làm một cái cây, hứng nắng đội mưa phe phẩy cùng gió, tối đến thì trò chuyện cùng trăng sao, hát vu vơ vài điệu du dương u sầu, có thể vật vã vì một cơn bão bất chợt chưa kịp chuẩn bị rồi lại ngóc đầu dậy hiên ngang, cuối cùng lại vào miệng của một con vật nào đấy chẳng hạn, chết đi mà không biết lý do là gì. tôi yêu cái sự vật màu xanh tưởng vô tri lại vô vàn cảm xúc, nhiều lúc thật ganh tị vì có thể được là chính mình, mọc thẳng đứng hay xiêu vẹo ngang ngược chả phải chịu đựng lời nói của ai. tôi cũng muốn sống hết mình ngọn vươn lên, rễ đâm xuống, cành chẻ ngang, mọi phương hướng đều cố gắng chạm đến, sống vinh quang như vậy thì còn gì bằng. quan trọng là tôi sẽ được ngắm hoàng hôn đủ ba trăm sáu lăm ngày trên năm.
chết tiệt, cuộc đời này tôi cứ sống hổ thẹn để rồi mơ to.
Mình không giống như mình vẫn nghĩ. Sau một thời gian dài bình thường mới, mình vẫn mắc kẹt lại nơi một mình với bốn bức tường tối đen trước kia. Thành phố thì cứ mãi ồn ào, tấp nập, nhưng lại không có lấy một người để cùng mình làm mọi thứ, kể cả một vài thứ cũng không.
Dạo này mình tập ra ngoài nhiều hơn để tập thích nghi lại với sự ồn ào này. Giả vờ làm người hướng ngoại nhưng lúc nào cũng một mình. Sự phức tạp của bản thân làm mình khó để duy trì tình bạn với một ai đó.
Sự tự cô lập khiến mình nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Nhưng bị cô lập lại hoàn toàn khác. Thật sự khó khăn khi mở lời rồi bị từ chối. Thế nên mình rụt rè hơn trong mọi câu chuyện. Chủ động đối với mình giờ đây là điều gì đó thật xa xỉ.
Như một lằn ranh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sự sống và cái chết, giữa hiện hữu và vô hình, mình sống mà không để lại sự tồn tại ở bất cứ đâu. Hay nói đúng hơn là mình tồn tại ở mọi nơi nhưng lại không để lại một dấu hiệu sống nào.
Làm sao để có được hạnh phúc thật sự khi rõ ràng bên mình vẫn có rất nhiều hạnh phúc mà người khác ao ước. Mình nên thôi kỳ vọng, nên thôi tham lam, nên biết hài lòng, hay chỉ đơn giản là biết đủ. Mà như thế nào là đủ khi tất cả những gì mình cần không phải là những thứ mình đang trải qua lúc này.
Nhiều người chỉ muốn được như mình, mình biết. Nhưng mình lại muốn thoát khỏi hiện tại. Sự cô độc ngay cả khi mình không ở một mình này, thật sự như sâu gặm lá, mài mòn mỗi ngày khiến tâm hồn này chẳng còn gì cả.
Giả vờ buồn cũng dễ, giả vờ vui cũng dễ, buồn mà cố tỏ ra vui lạ càng dễ. Vì chỉ có thật sự chấp nhận cảm xúc bên trong và chịu chia sẻ đối với mình mới thật sự khó. Chung quy lại thì vẫn biết mình cần phải làm gì, chỉ là không muốn, không dám và không thể làm được mà thôi.
Con người sao mà phức tạp và lạ lùng quá.
Chọn sai ngành, làm nhầm nghề, tất cả không phải là vấn đề ^^
Hôm nay mình ngồi làm proposal cho promotion của công ty, nên là tự dưng có cảm hứng viết cái gì đó liên quan đến công việc. Chắc tình hình chung của mọi người trong đợt dịch này đều sẽ là gặp vấn đề trong công việc nhỉ. Mình cũng vậy, nhưng cũng nhờ đó mà mình nhận ra được khá nhiều điều, trong đó có một điều mà mình nghĩ là quan trọng nhất, đó là hai chữ “định hướng”.
Nếu như ngay từ cấp ba mà chúng ta có một định hướng rõ ràng cho ước mơ hay tương lai của mình rằng sẽ làm gì, chắc hẳn sau này mình sẽ có một CV thật xịn sò, một portfolio thật dày dặn những trải nghiệm quý giá. Nhưng nếu lỡ như lúc còn đi học chúng ta không biết mình muốn làm gì, đi làm rồi cũng chưa thể xác định được có làm ở ngành này lâu dài hay không thì sao nhỉ? Câu trả lời với mình là không sao cả. Chưa bao giờ là muộn nếu bạn chịu bắt đầu hành động.
Hồi cấp ba mình nghĩ mình sẽ học kinh tế, vì cho rằng kinh tế thì nhanh kiếm được tiền. Kiểu suy nghĩ rất là “stupid” luôn. Xong rồi mình cũng học một ngành lúc đó cũng khá là hot: kinh doanh xuất nhập khẩu với trong đầu là câu nói” “thời buổi hội nhập, thời để mình lập nên kỳ tích.” Vậy đó, nhưng mà tất cả đều đi trật quỹ đạo khi mình học mà không cảm thấy hứng thú. Mình đi thực tập từ năm nhất và nhận ra bản thân chẳng hề hợp với ngành này một chút nào, nghĩa là mình chọn sai ngành rồi đó. Nhưng lỡ rồi thì biết làm sao được, nên cứ tiếp tục học thôi. Rồi sau khi tốt nghiệp mình cũng đi làm một vài chỗ, nói chung cũng nhảy việc khá nhiều. Đều đặn 6h sáng dậy, rồi đi làm, tan ca, về nhà như robot khiến mình nhận ra thêm một điều nữa là mình nhầm nghề rồi. Thế nên, mình bắt đầu làm mấy thứ lặt vặt mà mình thích, bỏ luôn cả công việc với mức thu nhập tại thời điểm đó coi như cũng cao đi.
Sau đó, mình bắt đầu tự tìm hiểu, mày mò về một ngành mới. Tự học, rồi tự kiếm job để làm. Mới đầu thì ba cọc một đồng cũng khó khăn lắm, nhảy ngành không có kế hoạch như mình lại càng khó hơn. Thời gian đó mình đều làm theo cảm tính, thích cái gì thì xem cái đó, may mà quen được một bé em làm trong ngành, cứ không biết gì là hỏi liền cái đó. May mà mình cũng không ngại giấu dốt, không ngại vì người ta tuổi trẻ tài cao mà tự ái. Vật vã nhiều tháng cuối cùng cũng có đồng lương đầu tiên với những con chữ mình tự viết ra. Rồi sau đó là làm đến giờ.
Cho nên với mình, chọn sai ngành hay làm nhầm nghề, tất cả không phải là vấn đề. Chỉ là mình có chịu để bản thân đứng trước thách thức, rủi ro hay không thôi. Xã hội ngoài kia yêu cầu ngày càng cao, công nghệ ngày càng phát triển, lớp trẻ sau này lại càng giỏi giang nên tỉ lệ sa thải của doanh nghiệp cũng vì thế mà không ngừng tăng cao, thế nên hãy bình thường hóa chuyện nhảy việc, chuyển ngành. Chuyện có một định hướng rõ ràng, suy nghĩ rằng liệu vài năm tới chúng ta sẽ ở đâu trong cái ngành này, ta có tiếp tục làm cái thứ mình đang làm hay không là một điều cực kỳ tốt. Nhưng mà, nếu bạn còn đang mông lung thì cũng không sao đâu, cứ làm tốt những gì ở hiện tại, rồi từ từ khám phá bản thân thôi.
Mình thấy bản thân mình cũng khá may mắn vì cho đến thời điểm này, dù có đôi chút bấp bênh, nhưng bé em mình bảo “chưa đâu vào đấy nhưng được chừng nào hay chừng ấy”. Ừ thì, mình vẫn đang nâng cấp bản thân mỗi ngày, task đến thì cày. Vẫn còn thấy hứng thú với những gì đang làm thì vẫn còn tốt chán.
Thy thoảng, cũng có mấy đứa em nhắn tin hỏi mình nên học trường nào, ngành gì vì phân vân không biết lựa chọn. Mình cũng chỉ kể qua những trải nghiệm về việc học và làm của mình thôi, còn thích gì chọn gì thì tự các em ấy đưa ra quyết định sẽ tốt hơn.
Và nếu có định hướng ngay từ đầu, chắc chắn con đường chúng ta đi sẽ đỡ gập ghềnh hơn. Nhưng không có cũng không hẳn là tệ. Tới bây giờ, mình vẫn học hành đều đặn, vẫn có nhiều thứ chưa biết và lại đi hỏi bé em giỏi giang của mình. Nhưng mình vẫn ổn, và thấy hài lòng. Tốt mà đúng không ^^
Năm tôi hai lăm
Tôi không dám để mắt mình nhắm
Vì công việc mệt nhoài
Khi nghĩ về tương lai
Năm tôi hai lăm
Tôi không dám đưa tay mình cho ai nắm
Những vết thương sâu hoắm
Vẫn chưa thể lành
Năm tôi hai lăm
Bóng tối bao trùm tôi những khoảng lặng câm
Chuyện thăm thẳm trong lòng
Chưa một lần kể
Năm tôi hai lăm
Có nhà nhưng không dám về thăm
Tóc bạc, chân chim, tấm lưng còng
Khiến tôi không kìm được nước mắt
Năm tôi hai lăm
Tôi mang trong tim những vết dằm
Thật đau
Mỗi lần đập
Lại găm thật sâu.
Năm tôi hai lăm
Tôi muốn cuộc đời mình là một dấu chấm
Hết.
Xao xuyến là vài lần gặp gỡ
Bồi hồi là vài lần nhung nhớ
Thổn thức là vài chuyện tình cờ
Tạm biệt là chuyện mình dang dở
Đà Lạt - 20220214
Nhà tiễn mình bằng một cơn mưa, như gột rửa đi chút bình yên còn sót lại lúc này.
Đêm cuối ở nhà, chẳng dễ dàng gì để mình có thể ngồi gấp hết đống quần áo cho vào vali như cái cách mình hớn hở làm cách đây khoảng hai tuần trước. Chỉ là mình chưa sẵn sàng trở lại Sài Gòn, nơi mình từng cho là thân thuộc hơn hết sau nhà. Chỉ là một năm dài cách li, nơi này cuỗm hết đi những tích cực cùng nhiệt huyết. Mình cần thêm thời gian và một nơi tách biệt để chữa lành. Dù rằng, mình đã có một kỳ nghỉ lễ tuyệt vời để làm điều đó. Mình đã có được rất nhiều thứ:
* Là bên cạnh gia đình mà không bị than phiền sao hôm nay không gọi về cho mẹ. * Là gặp lại những người bạn thân để không cần kết thúc câu chuyện bằng câu nói lúc 1-2h sáng “thôi tắt máy đi ngủ nhé, sáng còn phải đi làm.” * Là quen thêm một vài người mới mà có lẽ mình mong muốn được gặp lại nhiều hơn vài lần nữa. * Là kết nối lại với thế giới chứ không nhốt mình trong những suy nghĩ riêng biệt. * Là say xỉn mà chẳng lo lắng hay gồng mình lái xe về nhà một mình.
Lần này trở lại, Sài Gòn chỉ là nơi để mình chuẩn bị thêm vài chuyến đi khác. Mình hợp với núi rừng, đại dương, thêm một bầu trời bao la, chứ không phải phố xá nhộn nhịp như trước đây mình đã nghĩ. Mình chỉ luyến tiếc con người ở đó thôi, người gì mà khiến mình không biết phải làm sao mới đặng. Một thời gian dài cáng đáng quá nhiều khiến mình chẳng có nổi một giấc ngủ ngon. Dạo này vui vẻ trở lại rồi, nên không muốn lại lạm dụng thuốc ngủ hay trầm cảm như một vài năm trước.
Hơn 2h sáng hôm qua, mình mở máy tìm chuyến bay đi Đà Lạt, cứ nghĩ đến chuyện phải hoà nhập với hàng triệu con người, chen chúc trên đường mình lại như rơi vào hoảng loạn. Đi làm cũng tốt, lo cho bản thân mà không phải phiền đến gia đình, cũng không phải do ai ép, mình vui vì tạo được ra giá trị, nhưng mình vẫn ghét cái cách người ta xởi lởi ngoài mặt mà trong lòng thì không. Thế giới này đầy những trắc trở còn mình thì bỡ ngỡ như một đứa trẻ tập đi, dẫm vào đâu cũng thấy đau điếng từng thớ thịt. Vì thế mà suốt một năm ròng vừa qua, mình chỉ mong được trầm mình xuống đại dương xanh thẳm.
em hứa đây là lần cuối cùng mình khóc
khi ngồi cuộn tròn nơi góc phòng tối đen
cửa sổ kẽo kẹt chưa cài then
nơi ấm áp giờ trở thành lạnh lẽo
em nói em không còn buồn nữa
khi đang cắt dở mái tóc thưa
những vết cứa nơi tay còn ướm đỏ
chằng chịt như lòng em một mảng tơ vò
em bỏ bữa chẳng màng ngày tháng
tấm lưng gầy xộc cố trốn sau tấm màng
đời em giờ như chiếc cốc tan
có hàn gắng cũng đầy vết nứt
khi hơi thở em còn chưa dứt
em nói muốn một lần được ngắm sao
rồi cứ thế lao vào đêm tối
để lại thế gian nỗi tiếc nuối ngậm ngùi.
Áp lực đồng trang lứa, ai cũng thành công còn mình thì loay hoay mãi không biết phải làm gì.
Có phải tất cả chúng ta đều có một tuổi thơ gắn liền với người bạn “con nhà người ta” mà đến giờ vẫn chưa biết mặt mũi như thế nào đúng không? Người bạn đó xuất hiện mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần là ba mẹ cảm thấy chưa hài lòng với những gì mà chúng ta đã làm. Đó là những lần bị điểm kém, ba hay bảo “xem con nhà người ta thi được 9-10 điểm, còn con mình học hành thế này đây”. Đó là những ngày cuối tuần bạn nằm nướng trên giường và nghe giọng của mẹ “con nhà người ta 5h đã dậy, phụ giúp ba mẹ biết bao nhiêu là việc, còn con mình chỉ biết ăn với ngủ”. Hay là những lần trốn đi chơi cùng mấy đứa trong xóm, về bị ba cho ăn đòn cùng câu nói quen thuộc “xem con nhà người ta bằng tuổi mà ngoan ngoãn, biết đủ thứ, nhìn lại mình xem chỉ biết chơi bời, nghịch ngợm”.
Dù mình cũng là “con nhà người ta” trong mắt của những phụ huynh khác, nhưng ba mẹ mình vẫn nhiều lần nói với mình điều đó. Thế nào, áp lực lắm đúng không? kiểu vừa buồn, vừa ấm ức hỏi lại “con nhà người ta” là ai thì ba mẹ không nói nhưng vẫn muốn chúng ta giống như vậy. Từ đó, gánh nặng học tập, con ngoan trò giỏi bắt chúng ta phải chăm chỉ hơn nữa, cố gắng hơn nữa. Nhưng vô hình chung nó cũng khiến việc học trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Cái sự so sánh ấy cứ ám ảnh chúng ta, ăn sau vào tiềm thức lúc nào không hay.
Để khi lớn hơn một chút, tự làm chủ mọi quyết định được rồi, không còn ai than phiền vì những điều ta làm nữa thì ta lại tự mình đi so sánh chính mình với người khác. Sự hoài nghi cứ liên tục bủa vây khi chúng ta nhìn thấy bạn bè ngày một thành công, còn mình thì loay hoay mãi không biết phải làm gì.
Mình đã từng như thế. Lúc còn là sinh viên vẫn cứ nghĩ mình thích cái ngành mình học lắm, ra trường đi làm thì mới thấy nó thật sự không hợp. Hướng nội, sợ người lạ, không biết giao tiếp nhưng đi làm sales. Tất nhiên là có nhiều người hướng nội vẫn thành công trong ngành này, nhưng chắc chắn không phải là mình. Thế là mình bắt đầu hoài nghi bản thân, luôn tự hỏi tại sao bạn mình lại làm việc này tốt như vậy, còn mình thì mãi chẳng khấm khá hơn. Mình cũng cố gắng, cũng học hỏi thêm rất nhiều nhưng cứ mãi ì ạch. Mình tự đặt áp lực cho bản thân, bắt ép bản thân phải thế này thế kia để không tụt lại phía sau. Nhưng mà kết quả cũng không mấy thay đổi. Nó khiến mình rơi vào trạng thái bước hụt chân, ngã và rơi ở nơi không có đáy. Mình cứ tự dìm mình xuống, toàn nhìn thấy tiêu cực ở bản thân, rồi cảm nhận như ai cũng may mắn hơn mình.
Thật ra, mọi so sánh đều là khập khiễng. Như câu tục ngữ: “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” vẫn luôn đúng đến tận bây giờ. Mình dần hiểu ra, khi không còn sự áp đặt từ ba mẹ, thì sự ganh tị trong mình đang dần khiến mình trở nên tiêu cực. Do vậy, mình bắt đầu ý thức về hành động của mình nhiều hơn. Mình ngưng chỉ nhìn vào kết quả mà mỗi người đạt được, mà cố gắng để hiểu rõ hơn về quá trình đó. Ai cũng có những khó khăn trên con đường của riêng mình cả, chẳng qua chúng ta chỉ muốn khoe ra những thứ tốt đẹp, tích cực nhất mà thôi. Khi mình đang ngưỡng mộ bạn mình, thì cũng có người đang nhìn vào mình và mong muốn được như vậy. Thế nên, nếu mình đem thất bại của bản thân ra để so sánh với những thành công của người khác thì có phải là đang bất công với chính mình không.
Mình tập suy nghĩ thấu đáo hơn, ngưng than vãn và đánh giá lại toàn bộ hành động của bản thân. Mình tập trân trọng hơn những gì mình đang làm để tạo một tâm thế tốt nhất đón nhận kết quả. Mình tập biết ơn những gì mình đang có, bởi ngoài kia còn đang rất nhiều người mong muốn được như mình. Mình đầu tư cho bản thân nhiều hơn bằng cách biết mình thích làm gì thì trau dồi thêm kiến thức ở đó. Rồi mình làm được nhiều điều mình thích làm hơn.
Mình cũng tập tha thứ cho những sai lầm, vấp ngã để cho bản thân một cơ hội mới. Quan trọng là mình đã học được gì từ những sai lầm đó và sửa chữa nó như thế nào cho tương lai. Áp lực đồng trang lứa là điều mà ai chắc chắn cũng đều sẽ gặp, mong rằng chúng ta sẽ vượt qua và đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Những quyết định thể hiện đúng bản chất nguyên thuỷ của chính con người chúng ta, mà không phải dựa vào tiêu chuẩn của bất kì ai khác.
Ảnh: lưu lâu quá quên mất nguồn rồi :(
Từ khóa » Thế Giới Này Sẽ Thật Mỹ Miều Nếu Như Em Giữ Mình đừng Nghĩ Nhiều
-
Táo - Thế Giới Này Sẽ Thật Mỹ Miều Nếu Như Em Giữ Mình... | Facebook
-
Thế Giới Này Sẽ Thật Mỹ Miều Nếu Như Em Giữ Mình đừng Nghĩ Nhiều ...
-
Thế Giớ Này Sẽ Thật Mỹ Miều Nếu Như Em Giữ Mình đừng Nghĩ Nhiều....
-
Thế Giới Này Thật Mỹ Miều, Nếu Như Em Giữ Cho Mình đừng Nghĩ ...
-
Thế Giới Này Sẽ Mỹ Miều Nếu Em Giữ Mình đừng Nghĩ Nhiều | Dân 47
-
Cuộc Sống Sẽ Tℎật Mỹ Miều Nếu Nℎư ...
-
Conthonho_ (@babyboo._1412) • Instagram Photos And Videos
-
Eil.hi.33 - Bé Thu - Instagram
-
Bánh Mì Nướng Bơ Tỏi | Izze Bottle, Signup, Views - Pinterest
-
Save = Follow #Lườii. - Pinterest
-
Ngoc Huyen – Welcome To My World
-
Untitled — "Thế Giới Này Sẽ Thật Mỹ Miều, Nếu Như Em Giữ Mình...
-
Ridiculous Soul
-
Vĩnh Lý (@_) Download Instagram Stories Highlights, Photos ...