NHỚ ĐIỆN BIÊN, ĐỌC LẠI “LÊN MIỀN TÂY” CỦA BÙI MINH QUỐC

NTT: Trên những chuyến xe lên Điện Biên hôm nay, nhiều người đã đọc lại bài thơ “Lên miền tây” của Bùi Minh Quốc viết năm 1958, khi anh 18 tuổi. Một giọng thơ phơi phới, một niềm tin phơi phới, ngỡ không sức gì ngăn cản nổi. Biết bao trai gái thời đó nhờ đọc được bài thơ này, đã xung phong lên miền tây để “Viết tiếp những trang thần thoại mới” cho đất nước sau chiến thắng Điện Biên Phủ. Có nhiều bạn không thuộc hết bài thơ, và hoạ sĩ Ba Tỉnh đã nhờ tác giả chép lại bài thơ này để mọi người cùng đọc:

Nhà thơ Bùi Minh Quốc trở lại "miền tây" - Ảnh: Phạm Xuân Nguyên.

Nhà thơ Bùi Minh Quốc trở lại “miền tây” – Ảnh: Phạm Xuân Nguyên.

BÙI MINH QUỐC

LÊN MIỀN TÂY

Xe chạy nghiêng nghiêng trèo dốc núi Lên miền Tây vời vợi nghìn trùng Ôi miền Tây! Ở dưới xuôi, sao nghe nói, ngại ngùng Mà lúc ra đi lửa trong lòng vẫn cháy

Tuổi hai mươi, khi hướng đời đã thấy Thì xa xôi biết mấy cũng lên đường Sống ở thủ đô mà dạ để mười phương Nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn

Đây miền Tây núi rừng giang tay đón Những con người sung sướng nhất trần gian Là được lên đây đem sức lực căng tràn Với sứ mệnh vinh quang: vỡ đất Cùng đi với chúng tôi Có người chiến sĩ Điện Biên năm nào đã mất Một cánh tay săn chắc nơi đây.

Năm trước các anh lên miền Tây Xách súng băng băng những đêm ngày đuổi giặc Vượt đỉnh tai mèo, chân luyện thành chân sắt Và trong lòng rần rật lửa hăng say Trên ngực anh lấp lánh hôm nay Tấm huân chương kiêu hãnh

Chúng tôi Sinh sau các anh mấy ngàn trận đánh Nay lớn lên kháng chiến đã qua rồi Nắng dịu hoà bình tắm táp tuổi hai mươi Say sưa hưởng những mùa vui ngắt trái

Nghe hôm nay chiến công anh kể lại Tưởng mình nghe thần thoại giữa chiêm bao Và lòng trai sôi sục khát khao Muốn trở lại những năm nào đánh giặc

Ồ… anh nhỉ, ý nghĩ sao mà ngây thơ thật Vì con người không thể ngược thời gian Và hôm nay, theo tiếng gọi quê hương Chúng tôi đi viết trang thần thoại mới

Xe chạy nghiêng nghiêng trèo dốc núi Lên miền Tây vời vợi nghìn trùng Lên miền Tây, ta làm bạn núi rừng Lại đi trên những con đưòng máu cha đã đổ Qua những ngôi sao trên nấm mồ xanh cỏ Nghe gió rừng tưởng khúc tiến quân ca Nghe âm vang cuồn cuộn thác sông Đà Tưởng giục giã tiếng kèn ta xung trận Đi chiến đấu là niềm vui bất tận Là mặt trời toả nắng nhuộm đời xuân…

Kìa, ngang đèo lơ lửng vạt mây bay Thốt ngoảnh lại núi ngàn đầy trước mặt Đã xa rồi cánh đồng xanh tít tắp Xa phố phường tấp nập bước người chen Cũng xa rồi đôi mắt biếc cô em Thầm trách móc: ngày về, sao chẳng hẹn? Đừng trách nhé! Chỉ mong mùa xuân đến Tôi không về, nhưng em đến miền Tây Làm đứa con yêu chung thuỷ với đất này Vì nghĩa mẹ sống ngày ngày chịu khó Dù nơi đây chốn đèo heo hút gió Dù ngỡ ngàng nơi đất lạ người thưa Dù muỗi rừng vắt núi, dù thiếu từng hạt muối cọng dưa Dù dãi dầu sớm nắng chiều mưa vất vả Thì nỗi nhớ miền xuôi ta cũng ghìm đáy dạ Cũng không rời đội ngũ bỏ về xuôi

Ta gắn bó miền Tây cực nhọc đã bao đời Đất giàu đẹp mà con người vẫn khổ Ta sẽ đến những vùng đất hoang chưa vỡ Sẽ trồng lên bãi lúa nương ngô Cho Hát Lót, Mộc Châu ngô lúa căng bồ Cho mường, bản thân yêu ấm no thừa thãi Ta sẽ đi vận động đồng bào Mèo xuống núi Đi làm người thợ cày trên đất bãi Mường Thanh Đi làm người thợ xây xây dựng những châu thành Náo nức giữa rừng xanh Tây Bắc Tuổi xanh ta xanh mãi với rừng xanh xanh tốt Chí lớn ta chót vót Hoàng Liên Sơn Sức ta đi vùn vụt trước thời gian Viết tiếp những trang thần thoại mới.

1958 BÙI MINH QUỐC

Chia sẻ:

  • Facebook
  • X
Thích Đang tải...

Có liên quan

Filed under: Bài của bạn, Thơ | Tagged: BÙI MINH QUỐC |

Từ khóa » Bài Thơ Lên Miền Tây Của Bùi Minh Quốc