Hôm nay 13/10 là ngày mất của nhà văn Vũ Trọng Phụng (1912 – 1939) cách đây 82 năm. Bài thơ này nhà thơ Hoàng Cầm đọc tại lễ giỗ lần thứ 53 nhà văn họ Vũ Trong bài có nhắc đến nhiều tên tác phẩm của tác giả “Số đỏ”. Hôm đó có đông văn nghệ sĩ tụ về khu tưởng niệm Vũ Trọng Phụng ở Mọc Quan Nhân vốn là nơi ở trước đây của gia đình nhà văn đã được người con rể là Nghiêm Xuân Sơn tôn tạo thành nơi thờ tự, thăm viếng. Nhà thơ Hoàng Cầm mang theo mấy bản photocopy bài thơ đưa cho bạn bè. Trong bản đưa tôi ông có viết lời đề gửi. Tôi chỉ ghi thêm vào đó mấy chữ “Sáng 20/10/1992” để ghi nhớ thời gian.Chân dung nhà thơ Hoàng Cầm Khu tưởng niệm Vũ Trọng Phụng đã không còn. Sau khi ông Sơn mất, các con ông đã sử dụng khu đất và ngôi nhà của bố mẹ chia cho theo nhu cầu đời sống của mình. Phần mộ gia đình nhà văn gồm mộ Vũ Trọng Phụng và mẹ, vợ, con gái và cháu ngoại đã bị di dời. Không hiểu căn phòng trưng bày các hiện vật, tư liệu và tác phẩm Vũ Trọng Phụng mà ông Sơn dày công sưu tập cho bố vợ có còn không. Một địa chỉ văn hóa ở giữa thủ đô của một nhà văn có thể nói là vào hàng bậc nhất đất nước đã bị biến mất nói như tên một tác phẩm của chính Vũ Trọng Phụng là “không một tiếng vang”. Còn Hoàng Cầm, ông sẽ tròn 100 năm sinh vào tháng 2/2022. * Nghe đâu hình như anh đã chết Ai nói mơ hồ trong những tháng năm qua Không mà Kìa trên ban thờ Anh đang nghĩ gì để viết Hình như anh đã chết Ai mở sách gì xem lại chuyện hôm qua Không mà Kìa cuộc sống vẫn chen nhau lên phía trước Những thằng Xuân nào nghênh ngang lấn bước Ai vừa trúng độc đắc, người tù nào vừa được tha Những giông tố nào anh vẫn xông pha Hình như anh đã chết Hương khói đâu chập chờn trên nấm mộ anh Không mà Anh đang mắng mấy thằng Nghị Hách Anh mách cho ai những cạm bẫy người Mộ nào đâu Bồn cỏ xanh đang nở hoa tươi Nghe rất nhiều tiếng vang bốc lên từ ruột đất Hình như anh đã chết Có tiếng ai buồn như đọc điếu văn Không mà Anh ngồi đây, anh nhắc nhủ ân cần Người lớp sau hãy sống vui mà viết Vì hôm nay anh bận nhiều công việc Việc đầu tiên là khăn áo nghiêm trang Thắp hương trên ban thờ từ mẫu dịu dàng Rồi cầm trái cam tặng người vợ đảm Vì mỗi năm cứ đến ngày này Trời cuối thu sương phủ Anh mỉm cười bắt tay tạm biệt mươi thằng bạn cũ và rất nhiều con em cả người thân thuộc, cả người không quen anh ung dung đĩnh đạc điềm nhiên Khởi đầu cuộc dạo chơi vào miền bất tử. Đêm 23 tháng Chín Nhâm Thân
Bản viết tay bài thơ ” Nhớ Vũ Trọng Phụng” của nhà thơ Hoàng Cầm
Phạm Xuân Nguyên
Bài viết liên quan
» Văn Cao – Người mở đường cho trường ca hiện đại
» Phần thưởng với nhà thơ Trần Hữu Thung
» Cảnh kiếm sống ban đầu và cái hòm sách “con tin” của nhà văn Nguyên Hồng
» “Một kỷ niệm về nhà thơ Lưu Trọng Lư” của nhà thơ Huy Cận
» Nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Tú và những trang viết về Vùng mỏ