Những Bài Thơ Hay Về Thầy Cô, Bạn Bè

NGHE THẦY ĐỌC THƠ(Trần Đăng Khoa )

Em nghe thầy đọc bao ngày Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà Mái chèo nghe vọng sông xa Êm êm như tiếng của bà năm xưa Nghe trăng thuở động tàu dừa Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời Thêm yêu tiếng hát mẹ cười Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra… 

 

 

 

 

 

KHI THẦY VỀ NGHỈ HƯU(Lá Me)

Cây phượng già treo mùa hạ trên caoNơi bục giảng giọng thầy sao chợt thấp:“Các con ráng… năm nay hè cuối cấp…”Chút nghẹn ngào… bụi phấn vỡ lao xao.

Ngày hôm qua hay tự tháng năm nàoCon nao nức bước vào trường trung họcThương cây lúa hóa thân từ hạt thócThầy ươm mùa vàng, đất vọng đồng dao.

Mai thầy về, sân trường cũ nằm đau?Hay nỗi nhớ lấp vùi theo cát bụi?Dẫu cay đắng, dẫu trăm nghìn đau tủiNhọc nhằn nào thầy gửi lại ngày sau?

Mai thầy về, mùa gọi nắng lên caoVai áo bạc như màu trang vở cũCon muốn gọi sao lòng đau nghẹn *Đã bao lần con ngỗ nghịch thầy ơi!

 

 

 

 

 

KHÔNG ĐỀ(Nguyễn Thị Chí Mỹ)Cầm bút lên định viết một bài thơChợt nhớ ra nay là ngày nhà giáoChợt xấu hổ cho những lần cao ngạoThì ra con cũng giống bấy nhiêu người.Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩĐâu là cha, là mẹ, là thầy…Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…Biết bao giờ con lớn được,Thầy ơi !Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…Những con chữ đều đều xếp thẳngSao lại quặn lên những giả dối đến gai người .Đã rất chiều bến xe vắng quạnh hiuChuyến xe cuối cùng bắt đầu lăn bánhCửa sổ xe ù ù gió mạnhCon đường trôi về phía chẳng là nhà…Mơ màng nghe tiếng cũ ê aThầy gần lại thành bóng hình rất thựcCó những điều vô cùng giản dịSao mãi giờ con mới nhận ra.

 

 

 

 

GỬI VỀ CÔ GIÁO DẠY VĂN( Nguyễn Thụy Diễm Chi)Có thể bây giờ cô đã quên emHọc trò quá nhiều, làm sao cô nhớ hếtXa trường rồi, em cũng đi biền biệtVẫn nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm.Có thể bây giờ chiếc lá bàng nonCủa ngày em đi đã úa màu nâu thẫmAi sẽ nhặt dùm em xác láNhư em thuở nào ép lá giữa trang thơ ?Ước gì… Hiện tại chỉ là mơCho em được trở về chốn ấyGiữa bạn bè nối vòng tay thân áiĐược vui-buồn-cười-khóc hồn nhiênEm nhớ hoài tiết học đầu tiênLời cô dạy: “Văn học là nhân học”Và chẳng ai học xong bài học làm người!Chúng em nhìn nhau khúc khích tiếng cườiLen lén chuyền tay gói me dầm cuối lớpRồi giờ đây theo dòng đời xuôi ngượcVị chua cay thuở nào cứ thấm đẫm bờ môiNhững lúc buồn em nhớ quá - Cô ơi!Bài học cũ chẳng bao giờ xưa cũ…

 

 

 

 

THẦY(Ngân Hoàng)Cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nayCon bỗng thấy tóc thầy bạc trắngCứ tự nhủ rằng đó là bụi phấnMà sao lòng xao xuyến mãi không nguôiBao năm rồi ? Đã bao năm rồi hở ? Thầy ơi …Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lạiMái chèo đó là những viên phấn trắngVà thầy là người đưa đò cần mẫnCho chúng con định hướng tương laiThời gian ơi xin dừng lại đừng trôiCho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữaGọi tiếng thầy với tất cả tin yêu 

 

 

 

LỜI CỦA THẦY

(Tạ Nghi Lễ)

Rồi các em một ngày sẽ lớnSẽ bay xa đến tận cùng trờiCó bao giờ nhớ lại các em ơiMái trường xưa một thời em đã sốngNơi đã đưa em lên tầm cao ước vọngVị ngọt đầu đời bóng mát ca daoThủa học về cái nắng xôn xaoLòng thơm nguyên như mùi mực mớiDẫu biết rằng những tháng ngày sắp tớiThầy trò mình cũng có lúc chia xaSao lòng thầy canh cánh nỗi thiết thaMuốn gởi các em thêm đôi điều nhắn nhủMột lời khuyên biết thế nào cho đủCác em mang theo mỗi bước hành trìnhCác em lúc nào cũng nhớ đừng quên:Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá…Rồi các em mỗi người đi mỗi ngãChim tung trời bay bỗng cánh thanh niênỞ nơi đâu: rừng sâu, biên giới khắp ba miềnỞ nơi đâu có thầy luôn thương nhớ

 

 

 

CÔ ƠI(Thảo Thảo)Rời mái trường thân yêuBao năm rồi cô nhỉ?Trong em luôn đọng lạiLời dạy bảo của côNgày ấy vào mùa thuBước chân em rộn rã...Cô không lời từ giãXa trường tự lúc nàoEm ngỡ như chiêm baoCô về đâu, chẳng biết?Vẫn vang lời tha thiếtTừ giọng cô dịu hiềnThời gian bước triền miênCô chưa lần quay lạiChúng em nhớ cô mãiMong thấy cô trở vềLúc xưa cô vỗ về...Nay chúng em khôn lớnNgày rời trường gần đếnBao giờ gặp lại cô?!

 

 

 

LỜI RU CỦA THẦY(Đoàn Vị Thượng)Mỗi nghề có một lời ruDở hay thầy cũng chọn ru khúc nàyLời ru của gió màu mâyCon sông của mẹ đường cày của chaBắt đầu cái tuổi lên baThầy ru điệp khúc quê nhà cho emYêu rồi cũng nhớ yêu thêmTình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!Thầy không ru đủ nghìn câuBiết con chữ cũng đứng sau cuộc đờiTuổi thơ em có một thờiƯớc mơ thì rộng như trời, ngàn nămNhư ru ánh lửa trong hồnCái hoa trong lá, cái mầm trong câyThầy ru hết cả mê sayMong cho trọn ước mơ đầy của em.Mẹ ru em ngủ tròn đêmThầy ru khi mặt trời lên mỗi ngàyTrong em hạt chữ xếp dàyĐừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơmTừ trong vòm mát ngôi trườngXin lời ru được dẫn đường em đi(Con đường thầy ngỡ đôi khiTuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)Hẳn là thầy cũng già thôiHóa thân vào mỗi cuộc đời các emThì dù phấn trắng bảng đenHành trang ấy đủ thầy đem theo mình

 

 

 

NHỚ TRƯỜNG XƯANgó trời xanh thấy chim về chốn cũTa ước mình được trở lại trường xưaQua bao năm bên xứ người xa lạTrong cô đơn ao ước một ngày về.Khi vẫn biết người xưa không còn nữaVà bạn bè mỗi đứa một phương trờiThầy cô cũ dần rời xa bục giảngTôi trở về với kỷ niệm thân thương.Ôi! Ghế đá ngày nào tôi vẫn đợiChắc rêu phong theo dòng chảy cuộc đờiPhượng ủ rũ theo mùa hạ vương vấnVe đầu hè khẽ gọi mùa chia tay.Đôi mắt nai tuổi trăng tròn thuở ấyTôi muốn nhìn như những lúc còn thơTiềng guốc đưa dọc hành lang cuối dãyMang yêu thương trong buổi mới vào trường.Tuy tất cả đã lùi vào quá khứVới thời gian còn lại được những gìNhưng tấm lòng của người con xa xứLuôn hướng về trường cũ ở quê hương.Tôi lặng lẽ gởi vào những câu thơNiềm yêu thương êm ái chẳng bến bờNét mực khô lệ chảy dài trên máBiết bao giờ được trở lại trường xưa.                                     (Sưu tầm)

 

 

 

CON VỚI THẦY(Phạm Minh Dũng) Con với thầyNgười dưng nước lãCon với thầyKhác nhau thế hệĐã nhiều lần tôi tự hỏi mìnhMười mấy ngàn ngày không gặp lạiNhững thầy giáo dạy tôi ngày thơ dạiVẫn bên tôi dằng dặc hành trìnhVẫn theo tôi những lời động viênMỗi khi tôi lầm lỡVẫn theo tôi những lời nhắc nhởMỗi khi tôi tìm được vinh quang...Qua buồn vui, qua những thăng trầmCâu trả lời sáng lên lấp lánhVới tôi thầy ký thácThầy gửi tôi khát vọng người chaĐường vẫn dài và xaThầy giáo cũ đón tôi từng bước!Từng bước một tôi bướcVới kỷ niệm thầy tôi...

 

 

 

THẦY VÀ CHUYẾN ĐÒ XƯA(Nguyễn Quốc Đạt) Lặng xuôi năm tháng êm trôiCon đò kể chuyện một thời rất xưaRằng người chèo chống đón đưaMặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiềuBay lên tựa những cánh diềuKhách ngày xưa đó ít nhiều lãng quênRời xa bến nước quên tênGiờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cườiGiọt sương rơi mặn bên đờiTóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đôngMắt thầy mòn mỏi xa trôngCây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...

 

 

 

ƠN THẦY(Tê Hát) Viên phấn nào trên tayThầy dạy em học chữBụi phấn nào bay bayVương tóc thầy trắng xóaBao mùa thu đi quaThầy xưa nay đã giàKhai trí em thêm sángCho cây đời nở hoaTừng lời giảng yêu thươngBao lớp trẻ xa trườngGói hành trang thêm nặngNghĩa tình thầy vấn vươngMai lớn khôn nên ngườiKhi nào em quên được?Công ơn người đi trướcDìu dắt chúng em theo.

 

 

 

CON NHỚ THẦY NHIỀU!Con về trường xưa nhớ dáng thầyNhớ bài học thầy giảng hôm xưaNhớ tóc thầy lẫn với mầu mâyNhìn bục giảng ngỡ thầy còn đóKỷ niệm nào man mác đâu đâyKhi còn trẻ dại con nào biếtThầy đã dìu dắt con lên ngườiCảm ơn thầy - người con yêu quýCảm ơn thầy - thầy giáo con yêuThầy đem dến tình thương bao laKhông ngại ngần trao cho con tất cảLòng thầy mênh mông như biển cảÔm chặt con thuyền giữa biển khơiCon lớn lên từ biển lòng thầyCon yêu thầy hơn yêu tất cảCon nhớ thầy, thầy có biết không?                                            (Sưu tầm)

 

 

 

TRƯỜNG CŨ

Đã lâu rồi không về thăm trường cũNhớ hàng cây nhớ ghế đá thân thươngNhớ thầy cô nhớ những buổi tan trườngNhớ lớp học ôi vô vàn thương nhớThời gian ơi xin hãy quay trở lạiMang em về kỷ niệm dấu yêuNgồi nơi đây mà nhớ lại bao điềuThầy cô đã mở đường em tiếp bướcNgày hôm nay những gì em có đượcNhờ thầy cô vun đắp kiến thức emThầy trồng cây cho bóng mát sau nàyCô ươm trái cho vườn xanh tươi mãiNgày xưa ơi nhớ những ngày thơ dạiVẫn có thầy và bạn mãi bên ta.                                             (Sưu tầm)

 

 

 

TÓC THẦY(Đặng Thu Liên)Con về thăm lại thầy xưaNói sao cho hết cho vừa thầy ơi!Lòng con quá đỗi bồi hồiTóc thầy nay đã bạc rồi còn đâu?Thời gian chẳng có bao lâuMà sao mọi vật ngả màu rêu phong?Sân trường áo trắng trắng trongBây giờ buồn tẻ vắng không bóng người...Thầy nhìn con, nở nụ cườiNụ cười héo quá, khác mười năm qua:"Trường xưa, giờ của người taNgười ta lấy lại đó mà, con ơi!"Nỗi buồn trong mắt chưa vơiCộng thêm nỗi khổ chốn đời dọc ngangNên tóc thầy nối thời gianVà rồi bạc trắng với ngàn thương đau.... Hỡi ơi những chuyện u sầuXin đừng nhuộm tiếp mái đầu thầy tôi!

 

 

Từ khóa » Bài Thơ Hay Về Bạn Bè Thầy Cô