Những Bài Thơ Khóc Chạm Sâu Tận đáy Lòng - THE COTH
Có thể bạn quan tâm
Thơ là nỗi niềm của con người trong cuộc sống. Thơ khóc giống như tên gọi của nó, ca từ trong mỗi bài thơ khiến bất cứ ai khi nghe, khi đọc đều nghẹn ngào cảm xúc.
Với những tâm hồn nhạy cảm, những trái tim đang tổn thương vì tình yêu, vì những mất mát trong cuộc sống nhưng không thể thổ lộ cùng ai.
Hãy cùng THECOTH đọc những bài thơ khóc ý nghĩa dưới đây, nỗi buồn sẽ được san sẻ.
1. Chọn lọc những bài thơ về khóc hay, cảm động nhất
Cùng lắng lòng với những bài thơ về khóc hay nhất, cảm động nhất sau đây để tìm nỗi niềm cảm xúc cho riêng mình nhé !
Hãy khóc đi em
HÃY KHÓC ĐI EM
Thơ: Phạm Thùy Dung
Nếu muốn khóc, khóc đi em cho thoảĐừng gồng mình tỏ vẻ chẳng làm saoEm khóc đi theo dòng lệ tuôn tràoBao đau khổ nhanh trôi vào quên lãng.
Rồi tất cả sẽ trở thành dĩ vãngChuyện ngày qua như một thoáng mây bayHợp rồi tan theo định số an bàiEm phải hiểu, không gì là mãi mãi!
Em hãy khóc, bởi em là phận gáiGiọt mưa sa biết đâu đấy… dập vùiNhư lục bình theo con nước trôi xuôiĐời vốn thế, đừng gượng cười chua chát.
Và em thấy ngày mai rồi sẽ khácBình minh lên, gió nhẹ hát bên đờiKhẽ mĩm cười điểm lại chút son môiQua bão tố, đời vui hơn em nhé!
Rồi có người đến bên em thật khẽNhẹ nhàng hôn lên khoé mắt lệ buồnLau khô dần giọt sầu thấm mi vươngSẽ xoá hết những đau thương ngày cũ!
Hãy khóc
Hãy khóc đi em vơi khối sầu
Không còn vướng đọng nỗi niềm đau
Tiếng yêu ngày trước không còn nữa
Lời hứa trôi theo nước qua cầu
Hãy khóc xua tan khối hận sầu
Gì tình đã phụ ôm buồn đau
Tiếc thương chi nữa thêm vướng khổ
Khóc để lệ rơi xóa nỗi sầu
Khóc là cách để giải tỏa nỗi niềm hiệu quả. Khi đau, khi tổn thương, đừng cố nén lòng, đừng cố dấu nước mắt vì nó sẽ làm cho nỗi đau thêm ngút ngàn. Hãy khóc, tâm hồn sẽ nhẹ vơi, sẽ thanh thản. Giọt nước mắt hôm nay sẽ xóa nhòa ký ức của ngày hôm qua.
AI RỒI CŨNG KHÓC
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Tình mình rồi chỉ thế thôiCũng mang cay đắng bồi hồi cho nhauTrần gian là chuổi ngày sầuÔm buồn nuốt tủi gánh đau thương mà.
Một đời duyên phận xót xaChưa vui hạnh phúc tình đà sang sôngBuông tay lòng đã cách lòngAnh ơi đừng đợi chớ mong làm gì.
Hết duyên người cũng bỏ điBao nhiêu thương nhớ còn gì nữa đâuXa nhau lòng mãi ôm sầuAi rồi cũng khóc…thương đau bồi hồi.
Đâu còn mộng ước chung đôiVườn yêu cũng hết đâm chồi kết hoaLời thương câu nhớ nhạt nhòaTrăm năm duyện nợ chia ra hai đường.
Lúc này đây
Tác giả: Nguyễn Hưng
Cô đơn một mình
Có những lúc tôi muốn được một mình
Tim góc khuất ngồi lặng thinh không nói
Chẳng thiết nghe dù bất kỳ ai gọi
Muốn giấu mình vào một cõi riêng thôi.
Lúc này đây là tận cùng đơn côi
Giữa đường dài với đôi chân rời rã
Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn xa lạ
Và mịt mùng muôn ngả đến vây quanh.
Tựa như thể chiếc lá úa trên cành
Bỗng thấy mình chợt mong manh trong gió
Dẫu vẫn biết nhân sinh là ở trọ
Mà không đành buông bỏ những vương mang.
Đời khác gì là một kiếp đò ngang
Chở nỗi buồn cứ hàng ngày vẫn thế
Khung trời buồn có khi nào ngớt lệ
Khi lòng tôi chẳng thể phút an yên.
Xoá làm sao được hết nỗi ưu phiền
Hằn trong tim bao truân chuyên quá đỗi
Yêu kiệt cùng phải chăng là có tội ?
Nên phải đành trăng trối cuộc tình si.
Có lúc nào khô nước mắt trên mi
Bởi kỷ niệm mãi ôm ghì nỗi nhớ
Chẳng muốn trách vì đâu cuộc tình lỡ
Để đời này tôi ngỡ chỉ hoang vu.
Lúc này đây... chỉ thấy bóng tàn thu.
Cuộc tình lỡ, tôi và em chia ly đôi ngã, cái cảm giác đau đớn đến tột cùng chẳng thế thổ lộ cùng ai. Lúc này đây, tôi chỉ muốn ngồi một mình, tìm một góc khuất và khóc cho lòng vơi bớt nỗi niềm.
Dẫu biết rằng nhân sinh chỉ như quán trọ, cuộc đời con người vốn rất ngắn ngủi, buồn đau chỉ làm ta thêm khổ nhưng vẫn không thể nào xóa hết những tơ vương, không xóa hết những ưu tư muộn phiền.
Đọc thơ ta cảm nhận được nổi đau rất thật của tác giả. Tiếng khóc không nấc lên thành tiếng nhưng nghẹn ngào chảy ngược vào tim
TIẾNG LÒNG THAN THỞ
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Mất nhau rồi! em gom nhặt đắng cayThờ thẫn bước trên đường dài đi mãiRồi lang thang bao tháng ngày còn lạiÔm thương đau bởi ngang trái dập vùi.
Tình chúng mình ngắn ngủi ít ngày vuiNay còn chỉ bao ngậm ngùi thương nhớĐêm từng đêm nghe tiếng lòng than thởChuyện yêu đương trăn trở suốt một đời.
Bước chân chùng ngồi đợi giữa mù khơiMôi mặn đắng nghẹn lời rưng rưng khócCon đường xưa…nay dọc ngang cỏ mọcChiều không anh nơi góc phố cũng buồn.
Giọt mưa nào rơi xuống giống lệ tuônĐọng cành lá lách luồn theo phiến đáGió đuổi mây cây theo đà nghiêng ngãMình quên nhau tình cũng đã không còn.
Em bằng lòng sống trọn cảnh héo honHoàng hôn xuống ra lối mòn đứng đợiChờ gió ngang viết lời thương nhắn gởiTiếng lòng em…cùng với trái tim mình.
Giọt sương còn đọng chiếc lá lung linhNhưng hạnh phúc chữ tình bay vụt mấtEm buông xuôi…giữa dòng đời tất bậtÔm thương đau ru giấc mộng bên mình.
Có đôi lúc
Tác giả: Nguyên Hàn
Có những lúc em chỉ muốn khóc thôi
Có đôi lúc tôi giấu mình thật kỹ
Muốn một mình thủ thỉ với đêm thâu
Rồi một mình thức trắng ngẫm nỗi sầu
Nghe đau đáu một nỗi niềm hoang vắng
Có đôi lúc tôi thấy mình thầm lặng
Chỉ một mình nhìn trăng dạ ngẩn ngơ
Rồi một mình cảm thấy thật bơ vơ
Muốn òa khóc như trẻ thơ đòi mẹ
Có những lúc tôi một mình khe khẽ
Gọi tên ai mà chẳng gọi nên lời
Rồi đôi lúc tôi mỏi mệt rã rời
Nghe mặn đắng bờ môi rơi từ khóe mắt
Có những lúc tôi khép mình thật chặc
Nhìn mây trời tím ngắt với niềm đau
Tôi muốn mình thôi không nghĩ về nhau
Dù con tim đã nát nhàu thương nhớ.
Ký ức tình yêu không dễ gì xóa nhòa trong tiềm thức của mỗi người. Đặc biệt là những mối tình đậm sâu, đâu dễ gì quên lãng. Dù con tim đã nát màu thương nhớ, tình yêu ấy đã đi qua rất lâu nhưng “đôi lúc” ta lại thảng thốt giật mình vì nỗi niềm xưa cũ.
Cứ thế, nước mắt lại trào dâng, làm mặn đắng bờ môi. Quả đúng chuyện tình yêu không thể nào lý giải nỗi, lý trí tự nhủ phải quên nhưng trái tim lại cứ tơ vương.
2. Tập thơ khóc vì yêu, khóc vì tình buồn nhức nhối
Thơ khóc vì tình yêu buồn, tình yêu ngang trái luôn dành được sư quan tâm của rất nhiều bạn trẻ. Vì ở đó họ tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn, được chiêm nghiệm và được trải lòng.
NHẮN VỚI ANH
Thơ: Hoa Hồng Gai
Ta đã yêu nhau từ khi mới lớn lênNhưng cha mẹ của hai bên đều cấmEm sầu tủi khóc thầm cho duyên phậnThân héo gầy lệ tuôn thấm bờ mi !
Rồi tiền tuyến gọi anh bước ra điVì nghĩa vụ xuân thì xin gác lạiQua ngày tháng dãi dầu anh từng trãiEm canh trường thương nhớ mãi tình ta.
Rồi một hôm được nghỉ phép thăm nhàƯơm duyên thắm mình đơm hoa kết tráiRồi song thân hai bên vui qua lạiLễ thành hôn tình nhân ngãi dầy thêm.
Tưởng yêu thương là sẽ được êm đềmAi có biết anh vui miền bến lạAnh buông những lời yêu rất hoa láĐến bên người anh đổi cả tình thân.
Em thôn quê mãi chăm lo tảo tầnAnh khăn gói vui theo nhân tình mớiVợ con đã làm gì gây nên tộiMà anh đang tay gây nỗi chia ly ?
Nhắn với anh rằng chẳng phải nghĩ suyTình héo úa lệ bờ mi đã cạnAnh bên đó sống cùng người thanh thảnCon em ngoan nên chẳng oán trách gì !
Nếu đã hết yêu
Hết yêu - chúng mình hãy chia tay
Hết yêu rồi …thì thôi nhé chia tay
Dẫu buồn vui …đến đây là dừng lại
Đau một lần …còn hơn day dứt mãi
Buông tay nhau …rồi làm lại từ đầu
Hết yêu rồi …xin hãy nói một câu
Dẫu đớn đau …nhưng đó là sự thật
Đừng cố níu một tình yêu đã mất
Khi trong lòng đã tắt lửa yêu thương
Hết yêu rồi …thôi đừng bước chung đường
Quay ngược lối …đừng nặng lòng vương vấn
Ai trong đời mà chưa từng nhầm lẫn
Bước hụt rồi …nhớ cẩn thận lần sau
Hết yêu rồi …sẽ có người đến sau
Xoa dịu nỗi đau …lau khô nước mắt
Đừng oán trách …đừng giận hờn dằn vặt
Chuyện tình buồn … cất giữ …để tìm quên
Bài thơ là lời tự nhủ của tác giả đối với lòng mình. Bản chất của tình yêu vốn phải tự nguyện từ hai phía. Nếu đã hết yêu rồi thì dù có cố gắng níu kéo cũng chẳng thế nào giữ được trái tim một người.
Vì thế, hãy lau khô nước mắt, đừng nặng lòng vương vấn để đón chờ hạnh phúc mới. Bài thơ như tiếp thêm sức mạnh cho những trái tim đang đau, đang tổn thương, đang chán nản được thắp lên ngọn lửa ấm nồng.
Khi yêu
Người con gái khóc bằng đôi mắt
Khi tình tan oặn thắt con tim
Mỗi ngày nỗi nhớ dài thêm
Nhưng rồi cũng sẽ êm điềm quên đi
Người đàn ông không rơi nước mắt
Khi tình yêu lạc mất vòng tay
Cho dù tình có đắng cay
Thì người cũng sẽ nhớ hoài trong tim
Người con gái thường không ngần ngại
Đã yêu rồi ngây dại con tim
Cho dù phải thức mỗi đêm
Nhớ về người ấy, mỗi đêm khóc thầm
Người đàn ông thường hay lặng câm
Dù thương lắm …âm thầm lặng lẽ
Để rồi trở thành một kẻ
Yêu đơn phương…và lặng lẽ chịu đau
Người con gái dễ dàng hạnh phúc
Khi được người cầu chúc trăm năm
Dù đó là mối duyên thầm
Thì em cũng vẫn âm thầm yêu thương
Người đàn ông thường hay tăm tối
Và dễ dàng lạc lối đường yêu
Cho dù tình ấy chắt chiu
Thì anh cũng sẽ mãi yêu một người
Ngồi khóc một mình
Bài thơ đã lột tả được một cách chân thật nhất bản chất của con người trong tình yêu. Đối với phụ nữ, nỗi đau hiện hữu rất rõ ở đôi mắt, trái tim của họ vốn rất yếu mềm, dễ rung động, dễ khóc và cũng dễ ngây dại vì tình và cũng rất dễ tha thứ
Người đàn ông lại hoàn toàn trái ngược, dẫu có đau, có tổn thương nhiều hơn thế nữa, họ vẫn lặng câm, không rơi nước mắt, âm thầm chịu đựng nhưng tổn thương trong tim. Nhưng một khi đã yêu, trái tim ấy cũng rất yếu mềm, rất chung tình
Hy vọng với bài thơ khóc tình yêu này của THECOTH. bạn sẽ hiểu hơn về một nửa yêu thương của mình. Để từ đó biết nâng niu, biết san sẻ, biết đồng cảm với người mình yêu, để tình yêu ấy luôn bền chặt, mặn nồng.
KHÓC DUYÊN
Thơ: Cỏ Hoang Tình Buồn
Đường xưa cảnh cũ còn đâyMà sao thương nhớ chưa đầy đã vơiBao nhiêu kỷ niệm một thờiThuở nhìn những hạt mưa rơi trước thềm.
Nhưng giờ còn chỉ bóng emNhặt từng sợi tóc ướt mềm giăng ngangTóc bay theo chiếc lá vàngEm dang tay níu…lòng man mác buồn.
Ngậm ngùi lệ mãi trào tuônBởi bao kỷ niệm quay cuồng chẳng phaiHoàng hôn con bóng đổ dàiThương yêu khắc khoải….chờ ai…ai chờ?
Mình em lạc lối ngẩn ngơChân chầm chậm bước thẩn thờ xót xaKhóc duyên…khi đã nhạt nhòaNghĩa tình cạn kiệt…thiết tha không còn.
Tình trong mơ
Mưa và nỗi buồn
Nhìn cơn mưa chiều nay rơi nặng hạt
Nghe lòng mình vỡ nát bởi buồn thêm
Nhặt lá rơi…em ngồi đếm trước thềm
Rồi lần bước khi màn đêm chưa sáng.
Đời không may trái ngang tình nứt rạn
Ôm nỗi sầu năm tháng khóc chia phôi
Bước đường yêu tình ngược lối mất rồi
Đành cam phận lẻ đôi gồng gánh nhớ.
Còn bao nhiêu những vần thơ dang dở
THE COTH - Top sản phẩm bán chạy
-50%ICONIC Basic Logo Tee - White AT2U0601
299,000đ 149,000₫ Kích thướt: S M L XL 2XL -50%ICONIC Icy Logo Tee - White AT2U0602
299,000đ 149,000₫ Kích thướt: S M L XL 2XL -50%ICONIC Melted Logo Tee - White AT2U0603
299,000đ 149,000₫ Kích thướt: S M L XL 2XL -50%ICONIC Atomic Logo Tee - White AT2U0604
299,000đ 149,000₫ Kích thướt: S M L XL 2XL -50%ICONIC Labyrinth Logo Tee - White AT2U0605
299,000đ 149,000₫ Kích thướt: S M L XL 2XL -50%ICONIC Hashtag Logo Tee - White AT2U0606
299,000đ 149,000₫ Kích thướt: S M L XL 2XLChưa trọn tình trăn trở muốn tìm nhau
Nét chữ nghiêng dù mực đã phai màu
Hay nghịch cảnh đớn đau tình không đổi.
Vừa tan mưa mình em ngồi ngóng đợi
Nguyện tình này chỉ trao gởi cùng anh
Ước mong sao luôn hạnh phúc an lành
Bao kỷ niệm ngày xanh đừng tuột mất.
Bởi chiêm bao nên giấc mơ chẳng thật
Tình chúng mình đã mất giữa trần gian.
Bài thơ là khát khao là nỗi niềm của tác giả về một tình yêu an lành, hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là giấc mơ chẳng có thật, tình yêu của anh và em đã đánh mất giữa trần gian.
Cái hiện thực ấy chẳng thể nào thay đổi được, em cam chịu, gồng gánh nỗi nhớ một mình. Thế mới hiểu nỗi nhớ, nỗi đau trong tình yêu nó nặng đến thế nào. Nó khiến con người ta phải căng mình ra chống đỡ, phải gồng mình lên chịu đựng
Lỗi lầm
Anh ơi ! Một phút yếu mềm
Đời em đã phải nhiều đêm khóc thầm !
Tình yêu đâu có lỗi lầm
Chỉ niềm tin mới đặt nhầm chỗ thôi …!
Giận mình , sao vội nghe lời
Dỗ dành ngon ngọt của người không quen
Bông hoa giờ vấy bùn đen
Làm sao gột sạch nhọ nhem bây giờ ?
Mai này , tội đứa con thơ
Buột mồm hỏi bố , bấy giờ nói sao !?
Đắng cay , ôi ! Phận má đào
Vui vẻ một phút , đổi trao một đời
Bây giờ , đã trót lỡ rồi
Đành ôm khối hận … một thời xuân xanh !!!
Thơ khóc cho tình yêu buồn cũng có rất nhiều sắc thái khác nhau. Nếu bạn không vui, nếu bạn muốn san sẻ, hãy đọc chùm thơ THECOTH sưu tầm nhé! Đó là giải pháp hiệu quả cho tâm hồn.
3. CHÙM thơ khóc thương người mất, khóc tiễn đưa cha mẹ bùi ngùi
Có nỗi đau nào hơn khi phải tiễn đưa người thương yêu về với cõi vĩnh hằng, một nỗi đau khôn xiết. Những bài thơ khóc thương người mất sau đây được viết nên bằng tiếng lòng nức nở đó. Bạn chia sẻ nhé !
Khóc để cuốn trôi phiền muộn
Khóc Mẹ
Tác Giả: Bùi Văn Hoàng
Kết mảnh băng tang khóc mẫu từTrời ơi con mất mẹ rồi ư?Thời gian ly cách ngàn thương nhớCon chẳng kịp về mẹ lại đi.
Mẹ hỡi từ nay vĩnh biệt rồiCành huyên gãy đổ giọt sương rơiMẹ như cánh hạc bay về núiGió bãi trăng ghềnh mây nước trôi
Còn biết phương nào con viếng thămBao giờ thấy lại bóng từ thânĐể nghe mẹ dạy lời nhân ái“Con giữ cho tròn chữ thiện tâm!”
Công đức sinh thành như Thái SơnLàm sao con báo đáp thâm ânCúi xin mẹ thấu lòng con trẻGiọt lệ vơi đầy thay nén hương
Mây trắng chiều nay trắng khắp miềnGiọt buồn sương trắng nhỏ bên hiênCon nghe tang khó trong màu trắng“Tai nạn nào hơn mất mẹ hiền”
Một mảnh tang trăm vạn mảnh sầuMẹ ơi đêm xuống đã từ lâuTrời cao một ánh sao rơi rụngCon ở đây mà mẹ ở đâu?
Tiễn Bạn
Tác giả: Vuviethung
Đau thương chất ngất đến vô cùng.Tiễn biệt bạn rồi lòng rồi tung.Uất nghẹn niềm đau tràn lệ mặn.Nguyện cầu hồn bạn đến thiên cung.
Chiều thu mây trắng phủ màu tang.Tiễn bạn ra đi lá úa vàng.Vang vọng hồi chuông từ giáo xứ.Tim tôi tan nát đến bàng hoàng.
Chồng còn đau khổ mất người yêu.Bên cổ quan tài khóc rất nhiều.Cha mẹ hai bên buồn thảm thiết.Từ nay vắng bạn sống cô liêu.
Nước Chúa an lành bạn ngủ say.Còn tôi ở lại cỏi trần này.Từ đây hai ngã đành chia cách.Hẹn bạn cuối đời mây trắng bay.
Khi đọc những bài thơ đưa tiễn đưa người đã khuất thì bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều lặng người lại, cảm xúc bỗng buồn bã khi nhớ về người thân của mình. Chính vì thế ai còn người thân bên cạnh hãy luôn biết trân trọng để sau này chúng ta sẽ không phải ân hận nhé.
Khóc Cha
Tác giả: Bảo Giang
Nhớ cha thật nhiều
Chuông gọi về quê đã điểm rồi,Trần gian tiễn biệt mẹ, cha ơi,Đàn con nheo nhóc không nơi tựa,Lũ cháu bơ vơ khóc đứng ngồiChín sáu Người đi tròn Phúc ĐứcTrăm năm Trung Tín, Nghĩa soi đời,Hiền Nhân mở lối vào miên viễn.Để lại dương gian một nụ cười.
Vĩnh biệt Mẹ
Sưu tầm
Thắp nén nhang, cúi lạy Người,Mẹ ơi nơi ấy thấu lời chúng con:Có người khóc mẹ nỉ non,Chúng con khóc Mẹ héo mòn trong tim.
Mẹ ơi chốn ấy im lìm,Cô đơn mình Mẹ muôn nghìn đêm thâu.Dù gần Cháu, cạnh Chị dâu,Dẫu sao, mưa nắng dãi dầu quanh năm !
Đường vào đâu có xa xăm,Mà sao như lại ngăn sông, cách cầu.Thăm Mẹ, chẳng thấy Mẹ đâu,Con nghe như Mẹ vẫn đâu quanh mình.
Thắp nén nhang, nguyện tâm linh:Mẹ ơi ! xin Mẹ yên bình nơi nao.Tiếc thương Mẹ, lòng quặn đau,Cha, con, cháu, chắt, nguyện cầu Mẹ ơi.
Mong sao chốn ấy xa vời,Mẹ yên giấc ngủ, thảnh thơi tháng ngày.Cả đời bao nỗi đắng cay,Cam chịu Mẹ đã một tay với đời.
Chống chèo cuộc sống khắp nơi,Trầm luân mọi nỗi, dựng xây gia đình,Thủy chung, tận tụy, quên mình,Chăm chồng, con, cháu, nghĩa tình bao la.
Cho dù biết sắp đi xa,Vẫn còn canh cánh xót xa nỗi niềm:Xin Ông đừng trách phận hiền,Trời cho đến thế, là Thiên định rồi.
Nhìn các con, Mẹ ngậm ngùi,Phải đi ! Đành chịu ! Tính sao với Trời !Dù sao thanh thản một đời,Gửi con, cháu, chắt mọi nơi một lời :
Giữ gìn sức khỏe nên người,Chăm Ông, chăm cả Đạo, Đời – trước, sau.Tiếc rằng Mẹ chẳng còn lâu,Để cùng thụ hưởng sở cầu hôm nay.
Mẹ ơi ! Tâm mẹ đủ đầy,Nghĩa tình sâu nặng, chất dày lòng con.Nguyện thề có nước, có non,Chúng con ghi tạc sắt son với Người.
Dù không còn Mẹ nữa rồi,Đau thương con, cháu khắc lời Mẹ trao.Dù cho vất vả, gian lao,Yêu thương, đùm bọc lẫn nhau không rời.
Mẹ ơi, ơn Mẹ suốt đời,Ngủ ngon Mẹ nhé, ở nơi Suối Vàng.
Bài thơ là tiếng khóc xé lòng của người con, của tác giả khi người mẹ thân yêu rời xa nhân thế. Mẹ ra đi, ngoại đau thương khóc nấc lên thương tiếc, ánh mắt cha thẫn thờ, mắt vô hồn đau nhói. Con một mình đứng khóc ngoài bờ đê. Hồi ức đau buồn này cứ theo con đi suốt cuộc đời, ảm ảnh khôn nguôi.
Vợ ơi!
Thơ: Nguyễn Thị Nguyệt
Vợ đâu? Gọi mãi trong lạcVào một đêm sâu không có bóng râmVợ đâu? nhưng hãy im lặngTại sao từ bỏ một nửa yêu thương mà không hối hận
Lời thề xưa nói yêu emỞ bên nhau mãi mãi trong sáng mãi mãiNhưng bây giờ tôi chỉ có một mìnhGọi cho vợ tôi trong rừng! Đến xem
Một nửa tình yêu của người đàn ông nhanh chóng biến mấtĐi nhanh, bạn có cảm thấy cô đơn khôngKhi bạn đang vui, tại sao bạn lại đột nhiên giận dữ?Để lại cho tôi nửa cuộc đời
Trách ai, đáng trách cho kiếp lầm than.Trách trời gieo ruộng chia rẽ.Hãy để hàng đợi làm tổn thương bạnMuốn gọi: vợ! gọi cái gì
Vào lúc nửa đêm, ngôi trường trông xa và tốiHãy nhớ yêu thương vợ / chồng của bạn trong một lĩnh vực dễ chịuGiấc ngủ có thể giống như bất kỳ ngày nào bây giờĐừng thức dậy trong nước mắt
Cuộc đời tan vỡ nhưng tình ta còn duyên nợHãy nhớ yêu thương ngay bây giờ và gửi nó cho một ngàn kiếp sauCho dù cuộc chia ly để lại vết thương lòngHai nỗi nhớ vẫn khắc ghi, khắc ghi
Nghỉ ngơi trong yên bình và ngủ đủ giấcĐừng lo lắng, đừng tức giận, vợ của tôiDù xa bờ hồ, chân trời.Tôi, vẫn là một cặp.
KHÔNG ANH
Thơ: Minh Trang
Khóc chồng
Người đàn ông ra đi không nói nên lờiĐể tôi một mình ở nơi nàyTôi xin lỗi vì chiếc quan tài mềm và mỏngĐôi vai của bạn từ nay không còn nữa.
Trái tim tôi ở xa bạnSự khác biệt giữa âm và dương là sự cạn kiệt và khao khátTừ nay xaKhông còn những ngày bên nhau.
Tôi đã trở thành một đứa trẻ mồ côitôi đi đây Thánh tích Cô đơn một mìnhNhờ ai đó chia sẻ cảm xúc của bạnNơi tìm thấy Hình bóng người lớn.
Với những bài thơ khóc người đã khuất như một cách bạn thể hiện tâm tư, tình cảm, lời chia tay cuối cùng dành cho người mà mình yêu thương đầy cảm động, sâu lắng trên một chặng đường cuối cùng…
Khóc, tiễn mẹ
Tác giả: Châu Nguyễn
Ôi! Thương ôi! Đất trời nghiêng ngã.Mất thật rồi mẹ đã ra đi!Cháu con đau khổ lâm ly.Nước mắt khóc mẹ tức thì tuôn rơi.
Ôi! Mạch nước nguồn khơi ngưng chảy,Đỉnh thái sơn mãi mãi xa vời.Chuối cây mẹ đã rụng rồi !Ngọn đèn trước gió, giữa trời còn đâu?
Thương tiếc mẹ, bể dâu lam lũ,Ăn không ngon, giấc ngủ chẳng tròn.Cuộc đời gian khổ héo hon,Âm dương cách biệt chẳng còn mẹ ơi !
Đời mẹ trải phong sương tần tảo,Nuôi các con cơm cháo nên người.Tình làng nghĩa xóm xanh tươi,Ra đi mẹ để bao người xót thương.
Ôi ! Cháu con vấn vương thương nhớ!Tình họ hàng thân tộc sầu bi.Than ôi! Mẹ đã ra đi!Bao vành khăn trắng thầm thì buồn đau.
Hình bóng mẹ nhạt nhàu biền biệt!Linh hồn bà tha thiết mênh mông.Ơn trên tỉnh độ cầu mong,Nơi miền cực lạc chất chồng siêu linh.
Vĩnh biệt mẹ, rể dâu trai gái.Lặng cúi đầu yết bái mẹ yêu.Khăn tang phủ trắng liêu xiêu,cháu chắt thơ dại sớm chiều dâng hương.
Trước linh cửu anh linh của mẹ,Bao cháu con lặng lẽ lạy quỳ.Bài thơ tiễn mẹ ra đi!Trong tim hậu thế khắc ghi nỗi buồn!
Không có nỗi đau nào hơn khi tiễn đưa người thân về cõi vĩnh hằng. Với chùm thơ khóc tiễn đưa mẹ, vĩnh biệt mẹ chất chứa nhiều tâm trạng nhớ nhung, đau buồn, lại có phần day dứt bởi khi mẹ còn sống chưa làm được nhiều điều cho mẹ.
4. Những bài thơ khóc cho đời buồn nhức nhối
Cuộc đời đôi lúc không như là giấc mơ. Đôi lúc có những nỗi buồn đau, mất mát khiến ta bật khóc, khóc cho vơi đi nỗi niềm. Những bài thơ khóc dời sau đây là những trải lòng như vậy. Bạn chia sẻ nhé !
Đời là thế
Độc Hành Ca
Ớ kìa! Thiên hạ đang sayỚ nghìn tay nắm nghìn tay đang cười...Nhớ ngươi, nhạt thếch rượu đờiTay vo chỏm tóc, ta ngồi ta ca.
Tình tang lỗi nhịp mình taThương về đầu bạc, xót ra má hồngĐèn chong, ai vợ không chồngVõng đưa ai mẹ bế bồng không conNằm đây thép rỉ son mònCái đi mất mát, cái còn lần khânCúi đầu bóng rét vương chânNgẩng lên đã đụng trời xuân trên cànhKhông vui sâu cỏ không đànhMà cười nghe chửa ngọt lành trái mơĐã toan ném bút, vùi thơThõng không tay áo sợ dơ dáng đờiTrót thừa ừ ngược ừ xuôiChút thân tâm sự ra người hát ngaoGiao tình tợp chén chiêm baoNgựa Hồ thôi gió bấc nào đạp chânĐây người áo đỏ tầm xuânĐấy đi tang trắng mấy lần trùng quan
Không dưng rét cả dây đànNày cung dâng áo ngự hàn là đây
Đêm nay cùng đổ bụi giầyMiệng cười ha hả, thơ mày rượu taoSay đời nhắm lẫn chiêm baoThơ ra miệng dại, sầu vào mắt điênĐầu bồng khí núi đang lênSá gì bóng tối đắp trên thân còmGặp thời xô xát nước nonTa trôi, ngươi chảy, lòng còn ngó theoĐưa nhau qua bữa cơm nghèoĐứa sầu gào rượu, đứa nheo mắt cườiVung tay như vạch ngang trờiBảo rằng đâu nữa cái thời ngất ngưChén mồi dù hắt ưu tưSao cho ráo được gió mưa lội lầncõi ngoài trăm họ muôn dânSống trong rau cỏ vẫn thầm khóc thanSao ta lì mãi mật ganĐời ai mắt sáng hơn vàng mà mongChẳng nghe đỏ khé sông HồngSóng ngàn xưa vẫn động lòng ngàn sauChẳng nhìn bóng đá thâu thâuNon Lam như kẻ gục đầu còn thươngChẳng hoài thóc giống vất vươngGiếng khô lấp mạch, cây vườn rụi hoaTrách nào trái rụng hương saCốt muôn trẻ đắp muôn già càng caoMồ hôi làm suối chiêm baoNguồn sinh vô lượng đổ vào vô biên
Lũ mình rấp hận thành điênCái câm thuở ấy cười lên thuở này
Thế rồi thí bỏ rủi mayĐứa giam cõi bụi, đứa đày rừng sâuVai cày chẳng kẻo làm trâuGiong xe chẳng kẻo tóc râu làm bờmNẻo về chật chội áo cơmDặm di lại động từng cơn lá rừngLòng ta không sóng không đừngThơ vang lại vướng mấy tầng cửa quanNgẩng thì núi quấn mây tangKìa đông lửa cháy, kìa nam khói mùTóc xanh như cỏ trên mồĐời hoang chôn cả xuân thu một thờiNghêu ngao cho sập bóng ngàyKhề khà cho ráo hận đầy từng hơiChiều nay nhắc chén lên môiKhông dưng tưởng nhấp máu người tanh tanhKhóc nhau, ném chén tan tànhNghe vang vỡ cái bất bình thành thơ...
Cố nhân! ới hỡi người xưaDọn đi tâm sựÐẩy mưa về rừng!
Đời tôi
(Huyền Trân)
Khóc cho cuộc đời lẻ loi
Đời tôi – em hỏi làm chi?
Đời tôi là chuyến tàu đi không người
Sông tần bao ngả ngược xuôi
Đã vắng cái bến lại dài con sông
Tình tôi – em hỏi làm chi?
Tình muôn ngàn lối tôi đi một mình
Một mình dốc chén ly sinh
Men day dứt mãi, lòng mênh mông buồn
Duyên tôi – em hỏi làm chi?
Mây bay trái hướng, gió đi sai chiều
Nước bèo nào được bao nhiêu
Tuy giàu gặp gỡ nhưng nghèo yêu thương
Lòng tôi – em hỏi làm chi?
Lòng rồ dại ấy còn gì nữa đâu!
Hình như nó chết từ lâu
Bởi thương, bởi nhớ, bởi sầu, bởi vui
Thơ tôi – em hỏi làm chi?
Một nguồn hương dại đi về ngẩn ngơ
Thơ người là trái chín vừa
Thơ tôi là trái không mùa không tên
Kìa em! đừng hỏi nữa em
Chim lồng đã vụt, theo lên gió ngàn
Rung lòng: lá động chiều tan
Nhặt đi, em, cánh thơ vàng đang rơi!
Trần Huyền Trân làm thơ bằng máu lệ đời mình. Thơ như những tiếng than u uất của những phận đời đen tối. Thơ của những người ráng sống để chịu đựng, ráng làm thơ để có thanh âm vọng lên từ nỗi uất nghẹn thâm tâm.
Khóc một mình
Tác giả: Phạm Tâm An
Khóc đi! Khóc một mình thôi
Để cho nước mắt cuốn trôi muộn phiền
Trải bao sóng gió, đảo điên
Xót xa đau vỡ cả miền tâm linh.
Khóc đi, hãy khóc một mình
Để cho thanh thản lặng thinh theo về
Biết hồn còn chút u mê
Trần gian bụi bặm bộn bề rủi may.
Khóc đi cho nhẹ lòng này
Đã là số kiếp - đắng cay ai lường?!
Cuộc đời muôn nỗi đoạn trường
Trời cao, đất rộng... đâu đường cỏ hoa?!
Thương mình, nghĩ nỗi can qua
Biết buồn rồi sẽ nhạt nhoà dần thôi
Hôm nay khóc một mình rồi
Để mai cười với mọi người quanh ta
Khóc đi, hãy khóc mặn mà
Ngày mai sẽ thấy đời là chốn vui!
Cũng chẳng hiểu đây là lời tự nhủ lòng mình của tác giả hay lời khuyên cho một ai đó. Dù cho chính mình hay cho ai, khóc là giải pháp tốt nhất trong hoàn cảnh này. Khóc cho nhẹ lòng, khóc để cuốn trôi muộn phiền, khóc để lòng được thanh thản… để ngày mai sẽ không khóc nữa, chỉ có niềm vui, tiếng cười hiện hữu trong tim.
Khóc một mình
Thế sự
Thiên hạ đa đoan chuốc lây phiềnNhân tình thế thái lắm đảo điênLương tâm không quý bằng lương bổngĐồng chí thua xa những đồng tiền.
Tôn sư trọng đạo thành xa xỉCứu nhân độ thế hóa vô duyênThủ thường an phận qua ngày thángVô vi vui thú cảnh điền viên.
Đường đời muôn nẻo biết về đâuThế sự đảo điên rượu giải sầuPhụ tử phu thê thời cách biệtThân bằng huynh đệ mấy tương giao
Nghĩa nhân liêm chính nào ai giữTài lộc lợi danh lắm kẻ cầuKhinh trọng khen chê tùy miệng thếTín trung hiểu lễ lấy làm đầu.
Chán nản – Cạn nguồnĐời trôi qua nỗi buồn còn lại đóChầm chậm dâng như con nước trở vềBiết bao chiều chân lạ bước lê thêBỗng chợt thấy đam mê không còn nữa
Cơn bão tuyết chiều đi ngang qua cửaTrắng ngoài trời, sầu chất chứa trong tôiKhông, ngày vui buồn cũng chỉ thế thôiThật muốn bước mau qua đời ngắn ngủi
Ước vọng mãi chỉ mang thêm buồn tủiNgày như đêm lủi thủi gót chân hoangNhững nơi qua toàn thấy cảnh điêu tànNgười phụ rẫy kẻ quàng vai áo hận
Nếu đã biết đường tình luôn lận đậnSao còn yêu, còn chấp nhận đau thương?Để đêm dêm trơ mắt suốt canh trườngNhìn quang quẩn ngàn phương tràn bóng tối!
Lòng buồn, bạn hãy đọc những bài thơ khóc mà THECOTH giành tặng nói trên. Đó là cách để chia sẻ nỗi lòng, tìm kiếm sự đồng điệu trong tâm hồn cho mỗi người sau những vấp váp, thất bại trong tình yêu, trong cuộc sống. Khóc hôm này để lau khô giọt nước mắt cho ngày mai.
>>> Xem thêm: CHÙM THƠ THẤT TÌNH BUỒN RƠI LỆ, ĐONG ĐẦY CẢM XÚC
Từ khóa » Bài Thơ Lá Khóc
-
Thơ : Lá Khóc ( Hiện Tượng Tự Nhiên)
-
Lời Bài Thơ Lá Khóc! (Kiến Vàng) - TKaraoke
-
Bài Thơ: Lá Thư Gửi Mẹ (Thái Thuỷ - Thi Viện
-
Bài Thơ Bé Không Khóc Nữa - Trường Mầm Non Họa Mi
-
Bài Thơ Làm Bác Sĩ - Trường Mầm Non Họa Mi
-
Bài Thơ: Bé Không Khóc Nữa - Trường Mầm Non Ban Mai
-
Bài Thơ:" Bé Không Khóc Nữa" | Mầm Non Gia Thượng
-
Bài Thơ Bé Không Khóc Nữa - Lời Bài Thơ Chi Tiết Và Giáo Án
-
Tiếng Khóc Của Nguyễn Du Trong Bài Thơ Độc Tiểu Thanh Kí (Độc ...
-
NXB Trẻ - "Còn Hai Con Mắt Khóc Người Một Con Còn Hai Con Mắt ...