Những Bài Thơ Ngắn Buồn Về Tình Yêu - Jetstartour

Trang thơ buồn sưu tầm những bài thơ buồn về tình yêu, dành riêng cho những ai đang có tâm trạng buồn. Tình yêu là một trong những xúc cảm mà tất cả chúng ta khó nói nên, nó được thay lời bằng những bài thơ tình nó mang lại cho tất cả chúng ta nhiều xúc cảm riêng cho mỗi người.

Những bài thơ ngắn buồn về tình yêu

Chắc giờ này e đã say giấc ngủCòn α thì vẫn đứng bên khung cửaGửi nỗi nhớ theo màn mưa đến bên eTí tách tí tách , e có nghe thấy ko?Nơi nơi nào đó vẫn có người nhớ e.

Đừng có nói là tình yêu không đẹpBảo đừng yêu khỏi chà đạp trái timNgày nào đó bạn liếc mắt đi tìmKhông tình xưa nên không luôn kỉ niệm

Người ngày xưa sau giờ xa xăm quáLàm thiên đường vắng bóng mấy vần thơNgười nỡ lòng bỏ tôi lại với mơLàm đau nhói trái tim như hóa đá.

Cơn gió buồn nhẹ mang chiếc lá cất cánhTôi ngồi đây cùng nổi buồn hiu quạnhLòng chợt lạnh cái lạnh của cô quạnhGió từng cơn vẫn vờn qua mí mắtKhẽ lắc đầu để khỏi lệ tuôn rơi.

Có nỗi nhớ tưởng chừng không chịu nổiCứ thay nhau da diết đến cồn càoEm không phải là người hay say sóngMà chiều nay bờ đánh đến nôn nao ..

Yêu thì vẩn yêu nhưng tim đã tụy tiềuMiệng vẫn cười nhưng lòng rất cô liêuBao cuộc tình cứ đến rồi đi mãiChỉ còn tôi lẻ bóng hoàng hôn chiều.

Đêm khuya có một gả khờ,Ngắm trăng để khóc trăng thơ đời mình.Ngắm trăng thơ, khóc một cuộc tình,Ngắm tình để khóc một mình dưới trăng.

Lặng lẽ đi không hề nhìn lạiCó kẻ sầu! nhìn gió nghĩ vu vơNgười vô tâm không hề quay bước lạiKẻ si tình lặng lẽ đứng trông theoGió lướt qua thấy hàng mi ướt ướtMột dòng sầu trên khóe mắt! Thấy cay cay..

Hoa sắc, hoa hương, hoa vẫn tànTình nặng, tình sầu, tình vẫn tanRượu đắng, rượu cay, rượu vẫn cạnNgười hứa, người thề, người vẫn quên.

Em đi có nhớ khung trời ấyCửa sổ nhà em lá rụng đầyAnh về bên ngõ bâng khuâng quáNgười cũ đâu rồi cảnh vẫn đây..?

E là người α yêu thương nhất.Cũng là người cất bước bỏ rơi α.Phải chăng α là người có lỗi?Đã yêu e bằng cả trái tim mình…

Thôi tim ạ…nín đi đừng khóc nữaBởi tình yêu không chọn lựa được đâuCũng như ai…tôi từng có nỗi đauCũng mềm lòng vì những câu họ nói.

Này gió ơi cho ta nhờ chút việc,Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng,Khi gió về nép bên cạnh người ấy,Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao.

Uống cho say để quên đi toàn bộQuên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô quạnhChợt nhận thấy trong giấc ngủ chập chờnĐời vô vị khi tâm hồn đã chết !

Vì sao nước mắt lại trànVì sao trông mong lại càng mất điVì sao uống rượu ngàn lyNhưng lại không thể quên đi một người

Họ yêu nhau họ thích chiều thứ bảy,Hoàng hôn về họ lại dắt nhau đi,Tối không yêu tôi ghét chiều thứ bảy,Hoàng hôn về tôi lại thấy cô quạnh.

Đã bao lần trang tròn rồi lại khuyếtĐã bao lần định viết rồi lại thôiĐể ngày hôm nay gục đầu trong nỗi nhớTay vô tình đặt bút viết ten em.

Ai đã từg trao yêu thương sâu nặngBỗng suy sụp bởi 2 tiếng chia tayHãy chớ buồn và nguôi lòg oán hậnVì tình yêu là thứ dễ đổi thay

Mưa xé lòng,xóa tan niềm trông mongGió cồn cào,cuốn hết những yêu thươngAnh nhẫn tâm,vùi em vào kỷ niệmMãi đau lòng,tan nát trái tim em.

Tôi không muốn cho người ta hiểu rằngTôi đã yêu ai và thống khổ vì aiCây không khóc sao lá sâu rơi xuốngĐá không buồn sao đá phủ rêu xanh???

Nắng đã lên, sao tim vẫn lạnh?Mưa đã tạnh sao lệ vẫn rơi?Sóng mãi chơi vơi để bờ cát đợi!Cứ đợi hoài đợi mãi vậy sao?

Trong cuộc sống sao mà nhiều phi lýBắt tôi cười trong nỗi khổ của tôiTôi muốn khóc nhưng đời không cho khócMiệng mỉm cười trong tim lệ cứ rơi…

Có đôi lúc cần một mình và khóc.Không cần ai an ủi vỗ về.Cho nỗi buồn tan như là giọt nước.Lăn xuống má rồi nhẹ trôi đi…

Thỉnh thoảng nhớ chỉ là quên một nửaCòn lãng quên là nhớ đến tận cùngThỉnh thoảng khóc chỉ là buồn một tíCòn nụ cười là tê tái lòng đau!

Bỗng một ngày tôi nhận thấy điều đó.Cơn gió kia không phải của riêng tôi.Này là của trời xanh và mặt đất.Chẳng khi nào có thể thuộc về tôi

Uống cho say để quên đi toàn bộQuên nỗi buồn, sự cô độc, kẻ cô quạnhChợt nhận thấy trong giấc ngủ chập chờnĐời vô vị khi tâm hồn như đã chết

Trái tim rét mướt từ bao ngày—Chẳng còn rung động với riêng ai!Vì sao như vậy tôi chẳng biết—Hay vết thương lòng mãi không phai

Ngày trôi wa …lặng lẽ và lặng lẽTôi 1 mình …vẫn chậm rì rì bước điNhìn ngta …vui cười và hpSao thấy lòng …nặng trĩu những suy tư

Thôi nhé tôi ơi,đừng buồn nữa.Cho tâm hồn 1 chút hồn nhiên.Cho phiền muộn vơi theo dòng nước mắtCho cuộc sống 1 khoảnh khắc …..bình yên!

Nỗi buồn ơi sao mày lại đến…Có biết rằng ?Tao ghét mày lắm ko ?Nhìn người ta đùa vui trong hp.Chỉ có tao với màyÔm trọn nỗi cô quạnh…

Mỗi buổi sáng giật mình thức giấcBổng thấy mình sao quá lẻ loiNhìn smartphone lặng im, đáng khinhVẫn cứ chờ một tin nhắn yêu thương.

  • “Một nửa” xa rồi “một nửa” ơi…
  • “Một nửa” mất đi “một nửa” rồi…
  • “Một nửa” chẳnq đang là gì nữa…
  • “Một nửa” chỉ là nửa khuyết thôi

‎”Đành” ra đi cho lòng thanh thản“Quên” những ngày ta đã cùng nhau“Đi” đến nơi chỉ 1 mình ta biết“Thôi”chào nhé: ta mãi cách xa nhau

Tôi chỉ vui với ngoại hình tih nghịch,Còn nỗi sầu chất chứa ở trog tim.Biết nói sao cho người ta hiểu,Sống lặng lẽ là cách sốg riêg tôi

Muốn là gió để hồn luôn thanh thảnMuốn là mây để cảm thấy nhẹ nhõmVà muốn được hòa tan vào ko khíĐể ưu tư theo gió cuốn cất cánh đi.

Ở nơi ấy xin bình yên ai nhé.Hãy coi tôi như hạnh phúc thoáng qua.Mang nụ cười nước mắt lẫn xót xa.Quên tôi nhé! Và xem là kỉ niệm

Có khi nào trên đường đời tấp nập …Ta vô tình đâm phầm phập vào nhau==>>Mây lag thag, mây mag nhiều tâm sự..Gió rì rào, gió cứ đến rồi đi..Mây, gió ơi! Tìm đâu ng tri kỉ.Yêu làm gì, để rồi khóc phân li.

Điếu thuốc tàn ly cà fê kạnĐời khốn nạn biết đâu mà lườngTôi sẽ luyện tim tôi thành mã tấuChém cất cánh đầu những kẻ phụ tình tôi !

ó thỉnh thoảng em là người ích kỷNghĩ cho mình, nào biết nghĩ cho ai ?Vội trách ai để nước mắt ngắn dàiRồi nuối tiếc những tháng ngày đã mất.

Điều sót lại sau lời nói chia tayLà thăm thẳm chuỗi ngày đầy nước mắtLà nỗi buồn là nụ cười héo honLà nghẹn ngào rất thật của trái tim

Có nhưng lúc ta bình tâm tĩnh lặng.Chợt nhận thấy ta yếu đuối vụng về.Ta gục ngã mà nào ai hay biết.Cố mỉm cười để họ thấy ta vui.

Mưa đag khóc, hay lòg tôi rơi lệ?Mưa rớt xuống, còn lệ ngấm vào timTrái tim tôi bao ngày quên sưởi ấmHoá băg rồi…có ấm lại đc ko ?

‎-Tình đơn phương muôn đời vẫn thế-Rất đậm đà,nhưng cũng rất sâu cay-Cho toàn bộ mà không cần nhận lại-Cho linh hồn,cho luôn cả trái tim.

Có bước vào yêu mới thấy buồn.Yêu người chưa chắc được người yêu.Thà rằng rét mướt như tượng đá.Để khỏj cô quạnh lúc vắng người.

Thỉnh thoảng ta muốn mãi là trẻ con.Chỉ yêu thương và đón chào hạnh phúc.Vẫn tin vào những điều không có thực.Dẫu khờ dại nhưng chẳng biết dối gian.Ước mong thôi ai ngăn nổi thời gian.Truyện cổ tích không dành riêng cho người lớn.Ta giã từ những sân vườn tưởng tượngĐể khởi đầu học lấy những đau thương.

Một mình khóc.Một mình cười.Một mình lủi thủi.Một mình thôi.Một mình lặng lẽ.Một mình tủi.Một mình buồn bã.Một mình rơi.Một mình chơi vơi.Một mình lạc.Một mình tan nát.Một mình đau.Một mình tổn thương. Một mình sầu.Một mình mãi mãi.Mãi về đâu?

Có khi nào cơn gió nói với emCó một ng yêu em yêu nhiều lắm ?Có khi nào em bước đi thật chậmĐể nghe mưa nhắn α mãj đợi e về.

Rồi cuối cùng người cũng hết yêu tôiKỷ niệm xưa buồn trôi theo gió thoảng.Tôi ko giận,ko hờn,ko trách nữa.Giữa cuộc sống tôi trở lại là tôi.

Chết là hết là đi vào nghĩa địa.Cho hồn ma cô độc bước lang thag.Cho ngĩa trag thêm một người nhập cuộc.Cho trần gian bớt một kẻ cô quạnh!

Khung trời xanh thẳm mang chữ Nhớ.Chim én cất cánh về dệt chữ Thương.Yêu ai? Tôi nguyện mang chữ Đợi.Năm tháng thủy chung trọn chữ Chờ.

𝓐 nhìn thấy e vui đùa bên người khác.𝓐 mỉm cười trong nỗi nhớ mong manh.E có bít α cười trong nc mắt.Một tiếng cười thắt chặt trái tim α.

Thương nhớ làm chi để hận sầuNgười ta có nhớ đến mình đâuThôi thì tiếc núi làm chi nữaHãy cố mà quên giấc mộng đầu.

Nhớ nhau nhiều nhưg vẫn mãi lặng imBởi khoảg cách vô hình nhưg rất thựcSợ chạm tay vỡ tan niềm ký ứcDối lòng mìh thì có tội gì không?

Đêm cô quạnh ngồi buồn rét mướt.Bốn phương trời lác đác sương rơi.Gió sương ơi xin đừng thổi nữa.Trái tim tôi đã lạnh lắm rồi

Thứ bảy cô quạnh–chủ nhật buồn.Càng mong càng nhớ lệ càng tuôn.Người ta đang vui nơi nào nhỉ?Có biết nơi đây một kẻ buồn!

Yêu là khóc trong muôn ngàn nỗi nhớ.Nỗi nhớ buồn, nỗi nhớ thật dịu êm.Có thỉnh thoảng nỗi nhớ đến trong đêm.Mang theo cả sương khuya và giá lạnh!

Tôi ko biến tình yêu thành thù hận.Tôi ko giận người đã bỏ tôi đi.Nhưng tôi tiếc cho tình yêu bỏ phí.Tiếc cho mình yêu bằng cả trái tim.

Tôi buồn lắm nhưng tôi không khóc.Chỉ mỉm cười cho nước mắt vơi đi.Tôi yêu người giờ chỉ là kỉ niệm.Kỉ niệm buồn đơn độc một mình tôi.

Nỗi nhớ e α ghi bằng nước mắt.Bằng trái tim và toàn bộ yêu thương.Mỗi dòng tin là mỗi lần α khóc.Là mỗi lần α cảm thấy nhớ em.

Đời tôi buồn ai mua tôi bán.Xã hội vui ai bán tôi mua.Sự cô quạnh tôi đã có thừa.Đã từng yêu mà không hề hạnh phúc.

Tôi xin lỗi vì đã làm ai giận.Tôi vô tình làm ai đó ko vui.Chỉ trách tôi không khéo như người.Để đánh mất những j tôi đang có.

Ở quanh tôi bạn thân nhiều vô kể.Hiểu được tôi thực sự có mấy người?Đời họ buồn thì tôi luôn có mặt.Khi tôi buồn- thử hỏi có mấy ai?

Người ta bảo thời gian khi xa cách.Lòg loài người rất dễ đổi thay.Nhưg với tôi thời gian là thử thách.Lòg loài người đâu phải cánh chim cất cánh.

Cách núi cách sông chẳng cách lòngTâm hồn vẫn đợi vẫn mong chờDù cho năm tháng dài ly biệtVẫn nhớ vẫn thương vẫn đợi người.

Cây vẫn lặng lẽ trọn tình với láLá vô tình lá rụng trước mặt câyCây làm ngơ giả vờ như không thấyNhưng trong lòng bùn lắm lá biết không?

Biết khi nào niềm vui kia trở lại.Biết khi nào tôi trở lại ngày xưa.Biết khi nào có tình yêu kỳ diệu?Biết khi nào ai sưởi ấm trái tim tôi?

Có 1 người đã làm tôi nhung nhớ.Cố quên rồi mà sao không thể quên.Suốt ngày đêm trái tim này không ngủ.Nhớ thương người mà nghe nhói trái tim.

Cười lên nhé ! Cho đời thêm mong ướcMở rộng lòng, tha thứ sống bao dungBỏ sau lưng những gì là quá khứĐể khởi đầu một cuộc sống vô tư

Ƭ với ɱ từ nay ko gặp nữa.Ƭ mong ɱ luôn hp bình an.Trog cuộc sống luôn gặp nhiều may mắn.Lúc thoáng buồn xin hãy nhớ về t.

Tôi không biết trời mưa hay nắngVắng một người tôi kảm thấy kô đơnVắng 1 người đời tôi như vô nghĩaVắng 1 người tôi không phải là tôi

‎-Một mình lặng lẽ căn fòng vắng.-Lủi thủi cô quạnh chỉ 1 mình-Người ở fương xa ng có bít?-Nhớ ng từng fút đợi từng giây!

Gió thổi về đâu hởi gió chiềuCó về bên ấy nhắn người yêuNiềm tin chung tình chờ nhau nhéXa nhau nhưng vẫn nhớ nhau nhiều.

Ai có biết những đêm dài không ngủ.Lòng lặng lẽ chợt nhớ về ai.Những đêm dài hầu hết thức trắng.Nhắm mắt lại thầm gọi mãi tên ai…

‎- Xúc cảm hỗn độn.

  • Pha trộn những dư âm vị đắng
  • Một nửa tìm α – α từ chối
  • Một nửa α tìm – Từ chối α

Tôi gửi vào face 1 nỗi buồnĐể cho dòng lệ mãi thôi tuônNếu ai có ghé face tôi đọcXin lấy dùm tôi 1 nỗi buồn.

Bây н thì phải làm sao?Bây н ta phải làm sao bây н?Làm sao để bếk bây н?Làm sao ta bếk bây н làm sao?

Cuối Chân Trời Sóng và Biển Hôn NhauCát Lặng Lẽ Đứng Nhìn Khôg Dám KhócMột Mai Sóng về Mỏi Mòn Nặng NhọcNgủ Bên Bờ Có Biết Cát Đau Không?

Người đã nói yêu tôi hơn toàn bộ,Chỉ 1 mình và chỉ có tôi thôi.Vậy mà nay người đã vội quên rồi.Lời yêu ấy chỉ mình tôi còn nhớ… . . .

Nước mắt rơi khi tình dang dở..Hận cuộc sống sao lắm trái ngang..Người “Tôi yêu” làm tôi thống khổ..Tôi lại làm…thống khổ người “Yêu tôi” :-

Bạn cũng có thể xem thêm những bài thơ tình buồn 4 câu

gày dài xa nhau thêm nỗi nhớĐêm buồn vắng lặng làm tôi đauDòng thơ ướt đẫm trận mưa nhỏƯớt cả bờ vai-tái tê lòng…

Tình yêu có giận có hờnCó ghen có trách có buồn thương đauGiận hờn để mình hiểu nhauChứ đâu phải để mất nhau suốt đời

Đời tôi buồn nhưng tôi ƙ khócMà tôi cười bằng nước mắt của riêng tôiNước mắt tôi chỉ 1 người nhìn thấyNày là người thấu hiểu trái tim tôi

Tôi vẫn thế đa sầu và cố chấpTổn thương nhiều khi đã mất niềm tin.Khi yêu ai thì yêu rất chân tình.Đời đổi thay nhưng riêng tôi vẫn thế.

Có thể rằg vì mìh quá xa nhau…Nên hạh phúc cũg chỉ là nỗi nhớ…Đừg suy ngĩ và cũg đừg lo sợ..Bởi chuyện đời đâu đoán đc điều chi…

Ôm ký ức đẩy lùi vào quên lãgKhóa nỗi buồn sâu thẳm chốn hư vôChôn nỗi nhớ nơi tận cùg toàn cầuNở môi cười mọi chuyện sẽ trôi qua

Rồi thời gian sẽ xóa nhòa toàn bộ.Nhữg vui buồn nhữg vất vả đau thươg.Để lại đây con đườg đi rộg mở.Khôg đau buồn khôg trắc trở niềm đau

Một lần nữa trái tim này vụn vỡLặng nín thở để nước mắt thôi rơiCó vẻ rằng…..cuộc sống mang số phậnLuôn bắt minh chấp thuận nỗi cô quạnh…

Hỡi cuộc sống xin hãy cho tôi biếtThế gian này tôi thật sự là ai?Trong cuộc sống đâu là điều hạnh phúc?Và khi nào hạnh phúc đến với tôi ?

Gió cô quạnh thổi luồn cây cỏ,Giọt lệ buồn lệ nhỏ trên mi.Hỡi cuộc sống yêu để mà chi?Vui mừng gặp mặt, biệt ly nát lòng!

Đã yêu rồi sao còn lừa dối.Lừa dối mình và lừa dối cả tôi.Tôi cúi đầu mang tình yêu trả lại.Cảm ơn người cho tôi biết đắng cay…!

Vẫn biết khóc là vô cùng mềm yếuNhưng nỗi buồn biết chia sẻ cùng ai?Nước mắt ơi cho ta mượn mi nhéĐể giải sầu trong những lúc cô quạnh

Nếu 1 ngày bạn phải xa người ấyBạn sẽ làm gì trước lúc chia tayBạn sẽ khóc mong người ta nghĩ lạiHay mỉm cười nước mắt chảy vào tim..

Đã bao đêm tôi ngồi trong bóng tối.Vẽ hình người trong ký ức nhỏ nhoi.So với tôi, ai này là toàn bộ.Là tình yêu, là lẽ sống cuộc sống..

‎-á yếu mềm còn cây thì vô cảm-á đành lòng theo gió để quên cây-á lìa cây là vì cây không giữ-:-Hay tại vì gió thổi lá cất cánh đi-:-

Cây ko trách đoạn đường lá đã chọnBởi cuộc sống ai cũng có ước mongNhưng cây giận sao lá vô tình quáChẳng một lần dừng lại nghĩ về cây

Gió cuốn lá theo vòng tròn hạnh phúcCây thẫn thờ với xúc cảm ko tênVẫn mỉm cười cầu chúc lá bình yênNhưng trái tim ngẹn ngào muốn khóc

Chúc ai đó mỗi sớm mai thức dậy.Mỗi ngày đến là muôn vạn niềm vui.Luôn yêu đời và bìh an ai nhé!Vì ai này là hạh phúc của tôi…!

Cơn gió xưa mang lá về chốn cũLá ngại ngùg chẳg dám ngước nhìn câyCây mỉm cười ôm lá trọn vòg tayChốn hạnh phúc là đây đừng đi nữa

Bởi tôi xấu nên duyên tìh lận đậnVì tôi ngèo nên chẳg giận người đâuNuốt đắg cay che giấu giọt lệ sầuYêu ko thành đàh cúi đầu chấp thuận!!

Nước mắt ơi xin ɱ đừng rơi nữa.Hãy để sầu lắng đọng trong tim.Dù ngày mai e ko kần α nữa.Vĩnh viễn này α khắc mãj tên em…

Từng hạt mưa sao lạnh lùng vô cảmCứ rơi hoài làm ai đó buồn thêmMột hạt mưa vô tình lăn trên máChút lạnh giá pha lẫn chút cô quạnh!

Ai hay cười là người thống khổ nhấtDùng tiếng cười che lấp sự cô quạnhKhi ta buồn ta không nên khócMà hãy cười cho nước mắt sâu cay

Ta muốn gào cho vơi niềm thương nhớ.Ta muốn hét cho vỡ nát trái timTa muốn khóc nhưng chẳng còn nước mắtNên ta cười vào Những lúc khổ đau

Trong giấc mơ vô tình tôi đã khóc!…Gọi tên ai trong tiếng nấc nghẹn ngào!…Tâm hồn tôi là một ly nước nhỏ!…Rót cho đầy ba chữ nhớ thương em!…

Đêm đã khuya mà sao tôi chưa ngủ.Vẫn ngồi đây ôm nỗi nhớ chơi vơi.Một tin nhắn vẫn biết là vô vọng.Nhưng vẫn chờ 1 hạnh phúc xa xôi.

Đêm tiếp đêm khôg khi nào trở lạiNgày tiếp ngày vẫn cứ mãi trôi điTa vùg vẫy giữa hai bờ thươg nhớYêu 1 người mà chẳg đc gần nhau.

Gió thấy ko mưa đag ngồi khóc đấy .Nhìn mưa buồn, mắt gió cũg cay cay.Nơi xa lắm có 1 người đang khóc.Nhớ 1 người nước mắt lẫn vào mưa…

NÓi yêu thÔi,đừg nÓi yêu mãi2Vì chuyện đỜi,ai biết đưỢc ngày maiTÔi khÔg chắc sẽ yêu ngưỜi mãi2Nhưg tên ngưỜi tÔi đã khắc Ở timLỐi rẽ nàO để quên đi quá khứLỐi rẽ nàO xÓa hết chuyện buỒn đauLỐi rẽ nàO chO cuỘc sỐg mai sauLỐi rẽ nàO là thiÊn đưỜg hạnh phúc?

Sốg lạnh lùg cho tâm hồn cứg rắn.Mỗi bước đi sẽ chắc nịch vữg vàg.Khi vấp ngã sẽ ko còn đớn đau.Nở nụ cười trên cả nhữg niềm đau.

Nếu cuộc sống có muôn lần chọn lạiTôi vẫn chọn người duy nhất đã yêuDẫu bít rằng tôi sẽ khóc thật nhiềuNhưng với tôi như vậy là hạnh phúc

Nếu 1 Ngày Tôi Bất Chợt Tan Biến…Xoá Tan Đi Mọi Dấu Vết Đã Qua…Như Cơn Gió Thoảg Qua Trời Rất Nhẹ.Bạn Có Buồn,Có Tìm Kiếm Tôi Không?

‎_Tôi vẫn mong một ngày hạnh phúc_Tôi vẫn chờ giây phút yêu thương_Tôi vẫn đợi có một ai đó_Nói yêu tôi bằng cả trái tim.

Có khi nào trên mặt nước bình yênpan lại nhớ những ân tình xưa cũCó khi nào giữa bạn thân đông đủBạn nao lòng khi thiếu vắng tôi không?

Trái tim ơi, xin lỗi mày nhé!Ƭ ngu khờ,làm mấy lần mày đau.Mày yên tâm,đây sẽ là lần cuối!Lệ tuôn rơi,như vậy quá đủ rồi.:.!!!

Bao ngày qua tôi lặng lẽ lặng lẽNgồi 1 mình trong bóng tối cô quạnhNỗ lực quên nhưng sao vẫn nhớCó vẻ nào nó đã ngấm vào tim.

Thiếu vắng ai lòng tôi rất nhớ…Mắt mơ màng nhìn tận đâu đâu…Đồng bọn hỏi: sao mày buồn thế?Đành mỉm cười khẽ nói “có gì đâu”

Nhớ một người mà không dám nóiNghĩ đến người mà đau nhói ở trong timCố lạnh lùng để quên đi ký ứcGắng gượng cười che giấu sự cô quạnh .

Ko ở bên cạnh, ko có nghiã là ko yêu.Ko nc nhiều, ko có nghiã là ko nhớ.Dù xa nhau nhưg vẫn chug nhịp thởDù chẳg gần nhưg vẫn ở trog tim.

Đến 1 lúc nào đó người sẽ hiểuTôi iu người bằng toàn bộ trái timTình iu tôi trao người đầy chân thựckhông gian dối mà cũng chẳng đổi thay

Rét mướt cô quạnh bởi nhớ người …Trái tim thổn thức nước mắt rơiNgười hỡi phương xa người có biếtTôi nhớ đến người nhớ khôn nguôi

Kể từ nay trái tim tôi khép lạiChẳg mog chờ và chẳg nhớ nhug aiĐể trở về với chíh tôi ngày xưaSốg một mìh vô cảm ƙ ưu tư

Ai cũng có 1 trái tim biết khócBiết giận hờn và trách móc vu vơBiết yêu thươg…biết cho và biết nhậnBiết trân trọng…hi vọg và chờ mog.

Ai bán cho tôi 1 nụ cười.Để tÔi mua được 1 niềm vui.Lòng bớt cô quạnh, tim bớt lạnh.Giọt lệ không rơi giữa dòng đời.

Muốn quên lắm..nhưng làm sao quên được1bóng hình tôi đã khắc vào timNg đâu biết bao đêm tôi mất ngủNhớ đến ng mà nước mắt tuôn rơi.

Cười nhiều không phải là vui..chẳng qua là để chôn vùi nỗi đaunụ cười không giống như nhaucó khi lệ chảy lòng đau vẫn cười

Người ta nghĩ tôi lòng đầy giả dốiTôi mỉm cười lặg lẽbỏ ngoài taiViệc tôi làm tôi tự biết đúng saiBởi sự thật ƙ thể nhìn bằg mắt

Miệg mỉm cười nhưgtâm hồn buốt giá?Khóc trog lòg nhưg mặt vẫn vui tươi?Giấu nỗi đau 1góc nào sâu thẳm?Nguyện suốt đời làm 1 kẻ vô tâm?..

Tôi ước rằng mình là con ốc nhỏSống cả đời trong vỏ ốc riêng tôiTrên cát trắng suốt đời tôi sẽ ngủTâm sự buồn chôn chặt đáy đại dương

‎”Vô kảm?”, “vô tâm “, lòng sắt đá!“Nhắm mắt”, “buôg tay”, “mặc kệ đời!”“K iu”, “k thươg”, “lòg băg já!”“Lạh lùg”, “tàn nhẫn” Lệ chẳng rơi”

Miệng tôi cười ai biết lòng tôi khóc.Mắt tôi vui ai biết dạ tôi sầuTrời kg lạnh sao lòng tôi buốt giá?Phố đông người sao tôi thấy cô quạnh?

Muốn chia tay xin người cứ nóiĐừng giả vờ hờn dỗi làm chiNgười mượn cớ lòng tôi thay đổiNhưng thật sự lòng người mới đổi thay.

Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó,Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.Một dãy Trường Sơn trồng đầy Sả ớt.Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi.Một làng nghề với mắm tôm thơm phức.Một dòng sông chứa đầy rượu pha cồn.Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,Xa bụi trần và quên lãng bóng hjnh em!

Bởi tôi ngốc nên nhiều đêm thầm khóc.Khóc cho mìh hay khóc cho ai?Muốn quên đi sao khóe mắt cay hoài.Và cứ thế trở thành ng vô cảm.

Tự nhủ lòng mình kô được khócDẫu có buồn cũng phải cố cười lênLấy nụ cười che đi dòng nước mắtĐể một ngừơi mãi mãi được bình yên.

Sao tự dưng tôi lại chợt muốn khócMuốn thét gào cho cả thế gian ngheMuốn xóa bóng hình em trong kí ứcMuốn em hãy mãi đi thật xa

Sao tự dưng tôi lại chợt muốn khócMuốn nhớ lại những kỉ niệm xa xưaMuốn em hãy ở bên tôi mãi mãiMuốn tình yêu của tất cả chúng ta dài lâu

Sao tự dưng tôi lại chợt muốn khócVì tôi hiểu em xa tôi thật rồiEm đã đi theo một hình bóng mớiĐể lại nơi đây chỉ tôi với tôi

Sao tự dưng tôi lại chợt muốn khócKhi em đã hạnh phúc mãi bên ngườiKhi em đem trái tim tôi đi mãiKhi em để lại đây bao tiếc nuối

Sao tự dưng tôi lại chợt muốn khócMuốn… muốn thật nhiều điều đến với tôiNhưng đó chỉ là mong ước hư ảoVì em chẳng khi nào đến bên tôi.

Đêm bùn thao thức nghĩ về đâuĐể khóe mi cay đẫm lệ sầuTôi đag lạc bc trên nhân thếMột kiếp loài người chẳng ra sao…:

Một lần nữa trái tim này vụn vỡ.Lặng nín thở để nước mắt thôi rơi.Có vẻ rằng…..cuộc sống mang số phận.Luôn bắt tôi chấp thuận sự cô quạnh..

Nhớ ai lắm nhưng phải giả lạnh lùngLàm như chẳng nhớ,chẳng mong chờNgười ơi khi đóng vai lạnh nhạtLòng tôi buồn lắm ai biết không?

Buồn nhiều lắmNhưng lòng ko thích nóiKể làm gìChuyện chẳng đáng gì đâuCứ lặng lẽ giấu hết tận trong timĐể mọi ng thấy ta luôn sống tốt

Đã khi nào trong phút giây lặng lẽBạn vô tình nhớ những kỉ niệm xưa?Đã khi nào trong bóng tối đêm mưaBạn thầm ước thời gian quay trở lại?

Là ai đó mang đến tôi hạnh phúc…Là ai đó tặng tôi chuỗi iu thương…Là ai đó gieo vào tôi nỗi nhớ…Rồi lạnh lùng lặng im bước xa tôi.

Vì sao nước mắt lại trànVì sao trông mong lại càng mất điVì sao uống rượu ngàn lyNhưng lại không thể quên đi một người

Bỗng một ngày tôi nhận thấy điều đó.Cơn gió kia không phải của riêng tôi.Này là của trời xanh và mặt đất.Chẳng khi nào có thể thuộc về tôi

Miệng nói ghét nhưng lòng vẫn nhớNói hết chờ nhưng dạ vẫn mongNói hết thương nhưng vẫn giữ trong lòngVẫn in đậm 1 bóng hình ai đấy…

Thỉnh thoảng nhớ chỉ là quên một nửaCòn lãng quên là nhớ đến tận cùngThỉnh thoảng khóc chỉ là buồn một tíCòn nụ cười là tê tái lòng đau!

Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộcVòng tay này không giữ được tình yêuBuồn làm sao với nỗi nhớ chắt lọcNgười yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác

Thêm một ngày thả nỗi nhớ đi hoang.Ta lang thang trên vỉa hè ký ức.Nhặt nỗi buồn biết niềm đau có thật.Và bỗng nhiên ta cảm thấy cô quạnh.!

E thấy gì ko mưa đang ngồi khóc đấyMưa buồn lắm mắt gió cũng cay cayNơi xa lắm có một người đang nhớMong mãi một người khi mưa khóc giờ đây.

Từ khóa » Câu Thơ Ngắn Buồn Về Tình Yêu