Những điều “khó Hiểu” ở Một Vị Giáo Sư - Công An Nhân Dân
Có thể bạn quan tâm
Xấu người - tốt ta?
GS Nguyễn Đăng Mạnh là một người thành đạt trong đời, trong nghề. Ông từng được Giải thưởng nhà nước về VHNT. Hai lần đoạt giải thưởng Hội Nhà văn. Bài của ông được dùng trong nhà trường. Tuyển tập của ông được Bộ Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ xuất bản, dày tới cả gang tay.
Tất nhiên, trong cuộc sống, không phải điều gì ta cũng được thỏa mãn. Song đọc cuốn hồi ký, tôi cứ băn khoăn: Chẳng lẽ những điều "bất ưng ý" ở một người như Giáo sư Mạnh lại nhiều đến thế, và "mai danh ẩn tích" lâu đến thế? Ai đó nói Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh viết cuốn hồi ký như một sự "phục thù", như để giải tỏa những bức xúc cá nhân, tôi cho ý kiến đó cũng chỉ đúng một phần. Bởi thực tế, có những người "vô hại", thậm chí (theo như ông viết) còn đối xử rất tình nghĩa với ông, song qua cuốn hồi ký này đều bị ông gây thương tổn.
Nói hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh "khó hiểu" là vì vậy!
Điều dễ nhận thấy đầu tiên là cuốn hồi ký đã trực tiếp và gián tiếp công kích, "động chạm" tới nhiều người, trong đó đa phần là những nhân vật danh giá trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa nghệ thuật nước nhà. Nói một cách nôm na là Nguyễn Đăng Mạnh không "chừa" một ai.
Đây, ông viết về nhà thơ lớn H.C. (trong hồi ký, Nguyễn Đăng Mạnh ghi tên thật của hầu hết các nhân vật, song vì lý do tế nhị, trong một số trường hợp chúng tôi xin được viết tắt): "H.C. đâu phải hạng người tử tế ngay cả trong tình cảm với X.D.", "H.C. tìm cách lợi dụng cô này mà không chịu mất gì. Thái độ gạ gẫm lộ liễu, rất tởm". Đây, mượn lời Nguyễn Tuân để nhận xét về nhà phê bình văn học kiệt xuất H.T. "Ông gọi H.T. là thằng nịnh". Và đây, mượn lời Nguyễn Tuân nói về nhà thơ tài ba H.T.T: "Thằng cha cũng làm văn sao mà ngu thế".
![]() |
| Một số bài viết của các nhà văn, nhà báo phản ứng trước cuốn hồi ký của GS Nguyễn Đăng Mạnh. |
Rất, rất nhiều trường hợp được Nguyễn Đăng Mạnh mượn lời người này người nọ để "bêu" lên. Người ông có ác cảm đã đành, người ông từng thể hiện sự tôn trọng, quý mến qua nhiều bài viết in báo, in sách trước đây, giờ ông cũng… chẳng tha.
Như ông kể về chuyện đồng tính luyến ái của nhà thơ X.D: "Nửa đêm, anh thấy Cẩn đùng đùng dậy chửi mắng X.D. thậm tệ"... Với nhà văn N.H, ông kể những chuyện rất tục tĩu mà chúng tôi không tiện trích ra ở đây. Rồi chuyện N.H. chết đã lâu nhưng đến nay vẫn bị con cái oán thán. Cuối bài viết về N.H, Nguyễn Đăng Mạnh hạ một câu cảm thán: "N.H. chết rồi vẫn khổ thật". Đúng là N.H. "chết rồi vẫn khổ" bởi một người từng được ông quý mến, tin tưởng đã gây tổn thương cho ông như vậy.
Trong bài viết về nhà văn T.H, Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh nêu nhận xét: "Có những chuyện, có lẽ chỉ có T.H. mới đi kể với người khác. Vì là những chuyện rất nhếch nhác, rất bẩn". Điều "khó hiểu" là tác giả nói vậy, song liền kề đấy, ông đã lại thông thốc kể ra câu chuyện "rất nhếch nhác, rất bẩn" nói trên.
Có một điều cũng cần phải nói ngay: Đó là trong cách nhìn lệch lạc, đầy dung tục về bạn bè, đồng nghiệp, về các nhân vật lịch sử, các danh nhân văn hóa, Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã đồng thời để lộ cho bạn đọc thấy một cách nhìn sự việc rất không nhân ái, phải nói là vô cảm, là ác.
Có những việc không có gì đáng phê phán (thậm chí đáng thương cảm là khác), song vị giáo sư vẫn có cách nói đay đả, hằn học, xúc xiểm, miệt thị. Như khi ông kể lại câu chuyện những ngày tháng cuối cùng của một nhà thơ lớn: "Lúc T.H. đã mệt nặng, Nguyễn Khải có đến thăm. Khải nói, ông đã mệt lắm, nói không ra tiếng, vậy mà miệng vẫn mấp máy, lắp bắp. Đúng là mắc bệnh nói".
Chao ôi, một người đang mệt nặng, gặp bạn văn vẫn gắng gỏi dồn sức dồn hơi để hỏi thăm, cảm ơn, đã không xúc động thì thôi, lại còn buông bút nhận xét vậy, vô cảm đến thế là cùng!
Chưa hết, nhắc tới chuyện nhà thơ X.D. qua đời vì bị nhồi máu cơ tim, Nguyễn Đăng Mạnh không quên đưa ra những dẫn dụ có tính giễu cợt về cách ăn uống của ông rồi mượn lời một nhà văn để đưa ra nhận xét hài hước: "X.D. đã bồi dưỡng nhầm". Với cái chết của một con người mà còn "bỡn", còn "chọc" được thì không biết tính nhân văn của người viết ở đâu?
Một chuyện khác: Để phê phán một nhà thơ luôn thích "lấy lòng cả làng" (chữ của Nguyễn Đăng mạnh), vị giáo sư đã đưa ra một số "dẫn chứng". Đó là: "Ai có cha già mẹ héo, ai ốm đau hay gặp tai nạn gì, T. đến ngay và có phong bì. Vừa rồi, họp Đại hội Nhà văn lần thứ 7, tôi bị ngã. Hôm sau T. đã đến thăm rồi". Chao ôi, xử sự với nhau chu đáo thế này mà vẫn còn đem ra để "bêu" thì thật là... hết chỗ nói!
Ngoài hứng cảm "kể xấu", bới móc người này người nọ, Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh lại có phần phấn khích khi đưa dẫn những lời khen ngợi của bàn dân thiên hạ dành cho... chính ông.
Khi thì ông trích dẫn lời Xuân Diệu chê hai nhà phê bình văn học H.M.Đ, P.C.Đ. "có tài liệu mà viết không có hồn" và khen mình: "Anh (Mạnh) viết vừa có tài liệu vừa có hồn"; khi thì ông để Xuân Diệu chê anh em nhà văn trẻ "bây giờ ngu dốt quá" và "Mình đọc được cho Mạnh nghe cũng thấy thích".
Rồi dẫn lời người khác về Nguyễn Đăng Mạnh: "Nguyễn Cao Luyện khen lắm". Ông kể chuyện Nguyễn Tuân chê Vũ Ngọc Phan như thế nào và tại sao Nguyễn Tuân không đồng ý để Vũ Ngọc Phan làm tuyển tập cho mình mà chọn Nguyễn Đăng Mạnh...vv và vv... Nói chung, đọc những lời tụng ca này, đối chiếu với việc tác giả chê hết người này tới người khác, người đọc không khỏi thấy... phản cảm.
Sai lệch từ... gốc
Bây giờ, xin được nói đôi chút về độ chính xác của những thông tin được nêu trong cuốn hồi ký. Điểm có thể nhận thấy trước nhất là thái độ vô trách nhiệm của tác giả trong việc đưa tin: Hầu hết đều là thông tin gián tiếp, không hề có sự kiểm chứng. Vậy nhưng tác giả cứ thế quăng ra. Mà toàn là những chuyện tày đình, liên quan đến uy tín, danh dự của nhiều người, thậm chí là của cả thể chế.
Như khi nói về trường hợp nhà thơ T.D. bị bắt, ông viết "và đây là lời kể của T.D.", nhưng sau đó lại nói ngay là do "H.C. thuật lại". Rất nhiều thông tin khác được mở đầu bằng câu "Tôi nghe nói...". Không ít trường hợp chỉ là ước đoán.
Như khi ông nói về chuyện lý lịch của nhà văn N.Đ.T.: "H.N.H. thì cho rằng, N.Đ.T. chắc có một cái vết gì đấy trong lý lịch nên sợ". Lạ thật, đã qua người khác thì sự thật có thể bị biến tướng rồi, huống hồ lại là "ước đoán" của họ.
Một chuyện thiêng liêng như sự ra đi của lãnh tụ, Nguyễn Đăng Mạnh cũng đưa ra những lời "ước đoán" buông tuồng, vừa bất chấp sự thật vừa rất phản khoa học.
Một điều nữa, rất nhiều nhân vật được Nguyễn Đăng Mạnh đề cập tới trong cuốn hồi ký nay đã ra người thiên cổ, nên việc họ có nói như Nguyễn Đăng Mạnh trích dẫn không thì cũng chỉ mình Nguyễn Đăng Mạnh biết mà thôi.
Mà không hiểu sao, trong những điều Nguyễn Đăng Mạnh nhớ lại, thấy phần nhiều là những lời họ chê trách, chửi bới, thóa mạ nhau. Điều này tạo ra một hiệu quả "sát thương" rất lớn, khiến người nọ (nếu còn sống) có thể hằn thù người kia, làm cho văn đàn "loạn cả lên" như nhà phê bình Nguyễn Văn Lưu từng nhận xét.
Công bằng mà nói, trong nhiều bài phê bình, trao đổi học thuật trước đây, Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã có những thao tác khoa học, ấy là luôn bám sát văn bản cũng như nghiên cứu kỹ những tình tiết liên quan đến cuộc đời của các tác giả. Tuy nhiên, rất khó hiểu là ở cuốn hồi ký này, ông đã bất ngờ tung ra rất nhiều điều mang tính tầm phào, những chuyện tếu táo vỉa hè rất thiếu nghiêm túc, những trích dẫn không chuẩn xác.
Như khi ông viết nhà văn T.H. cùng nhà văn N.C. "đi chơi gái" (chữ của Nguyễn Đăng Mạnh), thì trong cuốn chân dung văn học "Những gương mặt" (NXB Hội Nhà văn, 1995, trang 14,15), chính nhà văn T.H. cũng đã đề cập chuyện này nhưng nội dung của nó không dung tục như cách viết của Nguyễn Đăng Mạnh.
Việc Nguyễn Đăng Mạnh nói Tố Hữu lần đầu gặp Nguyễn Tuân "Tố Hữu nhờ Hoài Thanh đến Nguyễn Tuân, thương lượng và hẹn thời gian, địa điểm gặp (Nguyễn Tuân hẹn gặp ở nhà hàng Thủy Tạ Bờ Hồ Hoàn Kiếm". Đọc hồi ký "Nhớ lại một thời" của Tố Hữu (NXB Hội Nhà văn, 2000, trang 161-162), ta thấy sự việc cũng chỉ đúng có... một nửa.
Nguyễn Tuân không hề hẹn gặp. Tố Hữu biết ông hay ngồi uống cà phê ở Thủy Tạ nên chủ động tìm đến làm quen và vận động ông đi theo cách mạng. Điều ấy thể hiện ở Tố Hữu sự liên tài và sức chinh phục của ông cũng lớn hơn so với những điều Nguyễn Đăng Mạnh viết.
Sinh thời, nhà phê bình văn học lỗi lạc Hoài Thanh từng đưa ra một nhận xét rất đáng chú ý: "Một người có nhiều tri thức về vật lý học không bao giờ ngu dốt về vật lý, trái lại, một người dầu có nhiều tri thức xã hội, nếu tình cảm bị sai lạc thì vẫn ngu dốt hơn cả những người không học".
Cuốn hồi ký của Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh sau khi được tung lên mạng, đã tạo nên một sự phản ứng dữ dội trong công luận bởi mấu chốt của nó là ở vấn đề sai lệch về "tình cảm". Qua đó mới thấy, có tài mà thiếu tâm thì thật nguy hại biết chừng nào. Nguy hại cho xã hội và nguy hại cho cả chính mình
Từ khóa » Nguyễn đăng Mạnh Hồi Ký
-
Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh | Thư Viện Vinadia
-
GS. Nguyễn Đăng Mạnh Viết Về Hồ Chí Minh
-
Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh | PDF - Scribd
-
Nguyễn Tuân – Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh | Phạm Thị Thuý Quỳnh
-
Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh - Goodreads
-
Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh - 10 - Tư Liệu Net
-
Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh (NXB Hà Nội 2008) - Sách Việt Nam
-
KTV: Hồi Kí GS. Nguyễn Đăng Mạnh đã Nhắc Lại Những Thông Tin Gì ...
-
Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh - Wattpad
-
Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh - .
-
Nói Chuyện Với Giáo Sư Nguyễn Đăng Mạnh - Thụy Khuê
-
Về "Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh" - Bài 2 - Chim Việt
-
Việt Nam | Xung Quanh 'Hồi Ký Nguyễn Đăng Mạnh' - BBC
