Những Mảnh Ký ức Vụn Vỡ

top of pageThis site was designed with the .com website builder. Create your website today.Start Now

Những kí ức trong tôi, tôi chưa bao giờ quên và có lẽ sẽ không bao giờ quên trong đời. Có chăng nó được cất giấu quá kĩ trong trí nhớ và tôi chỉ tạm thời chưa nhớ ra. Để rồi, khi có cái gì gợi nhớ, kí ức lại hiện về làm lòng thấy nao nao

Kí ức của tôi xếp thành từng mảnh lộn xộn. Có mảnh đẹp, mảnh xấu, mảnh to, mảnh nhỏ nhưng chúng rất khớp nhau.

Có những mảnh kí ức lung linh mà khi soi vào tôi thấy tâm hồn mình trong sáng hơn. Có những mảnh góc cạnh, sắc lẹm cứa vào lòng tôi những vết thương.

Dù khớp nhau thế nào nhưng những mảnh kí ức không thể ghép vào thành một khối được nữa.

Chúng như một chiếc bình vỡ, những mảnh vỡ nằm vương vãi trong đầu tôi. Mỗi khi nhớ về tôi lại thấy hỗn độn.

Chúng chẳng như những mắt xích theo một trật tự nhất định. Chúng ngổn ngang và lộn xộn trong tâm trí. Đôi khi muốn viết mà không biết bắt đầu từ đâu.

Những mảnh kí ức vụn vỡ

Tôi thích những ngày thơ ấu. Những năm tháng thật sự hồn nhiên, trong trẻo. Và thế là tôi nhớ, tôi hồi tưởng, tôi muốn viết. Như một đứa trẻ thích chơi trò ghép tranh và cười rạng rỡ khi xếp xong một bức tranh hoàn chỉnh. Ôi bức tranh kí ức của tôi.......

A, thì ra là tôi cũng có một tuổi thơ tươi đẹp. Một tuổi thơ với những lần đi bắt cào cào, chăn trâu, tắm suối. Một tuổi thơ với những trò chơi bọ xít, búp bê ngô, đào hang, nhỏ tượng,... Biết bao kỉ niệm chợt ùa về trong tôi. Những tháng ngày tươi đẹp mà vô tình bị những cái buồn phiền, lo toan của cuộc sống thực tại vùi lấp mất.

Nhưng những kỉ niệm ấy chưa bao giờ tan biến và tôi cũng chưa bao giờ quên. Người ta nói, bộ não của chúng ta như 1 cái tủ với rất nhiều ngăn kí ức. Những gì ta trải qua mà ta ko nhớ chẳng qua là vì được cất giữ quá kĩ, chỉ khi có cái gì đó tác động ta mới nhớ ra. Như ngày hôm ấy, nghe bạn tôi kể chuyện quá khứ mà tôi nhớ đến kí ức của mình. Tự nhiên tôi muốn viết với tất cả cảm xúc chân thật nhất. Tôi muốn tái hiện, muốn lưu lại những kí ức tươi đẹp trong trí nhớ của mình. Tôi muốn chia sẻ những tháng ngày ấu thơ như thế cho bạn bè và cho tất cả mọi người. Bạn tôi nói trẻ em ở thành phố bây giờ làm gì biết đến những trò chơi bi, đánh đáo, rồng rắn lên mây, làm gì hình dung được con gà, con trâu thực tế như thế nào. Suốt ngày bị bắt học và học, ngoài học ra chủ yếu làm bạn với cái máy vi tính. Một cuộc sống phố xá với những toà nhà cao tầng để tâm hồn con người cũng bị xi măng hóa.

Người ta nói người giàu có nhất là người có nhiều kí ức nhất. Những kí ức của ngày hôm qua. “Ngày hôm qua” là quá khứ, là dĩ vãng xa xôi như áng mây xa rồi nhưng dư âm còn vang vọng mãi. Cho lòng ai mong nhớ, thổn thức, bâng khuâng,...

" Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vẫn đùa chơi đồi non cao mắt ngơ đen u buồn. Ngày tôi yêu gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh. Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông...Ngày hôm qua như giấc mơ, trôi rất nhanh những âm thanh buồn. Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn. Ngày hôm qua tan biến mau nhưng khắc sâu mãi trong tâm hồn để lòng tôi thêm trót yêu những ngày xưa".

Tôi không có ý định viết một tác phẩm có tính chất văn học nghệ thuật. Đây đơn giản là những mẩu văn xuôi đơn giản và trung thực về chính cuộc sống của tôi. Mỗi phần là một tản văn, trong đó có sự xen kẽ giữa quá khứ và thực tại với những cảm xúc, suy nghĩ của riêng tôi. Đối với tôi, quá khứ không phải là đống tro nguội lạnh mà là ngọn lửa cháy mãi, nồng đượm mãi. Vào thời điểm này tôi mới 21 tuổi. Tôi trẻ đúng ko? Tôi còn trẻ, rất trẻ để viết cái gọi là hồi kí, tiểu sử hay gì đó đại loại thế. Tôi cũng chưa đủ tầm để những gì tôi viết ra được gọi là tác phẩm. Tôi chỉ biết là tôi muốn viết và tôi sẽ viết.

Tôi viết để thoả mãn cái ý định "muốn-được-viết" của tôi. Hi vọng tôi có thể soi mình trong quá khứ để sống tốt đẹp hơn.

​Bài viết khác :​

Người băng qua cuộc đờiMưa, em và những điều còn lạiƯớc gì...ta chưa từng tồn tạiCám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy...Cảm xúc bất chợtGọi nắngVô vị
Để gió cuốn trôi Những mảnh vụn ký ứcLạc bước trong đêmTạm biệt quá khứGiá như có thể chết một lúcCó đôi lúcMệt nhoàiĐau lắm...những con tim lỗi nhịpNgười thừa

Lưu ý : Tắt nhạc khi chuyển trang khác.​

01:43AM 30/11/2012

Bạn đang nghĩ gì ?

Để gió cuốn trôi ....

bottom of page

Từ khóa » Những Mảnh Vỡ Kí ức