Những Ngày Mưa Khi Không Còn Ai Bên đời, Em Tự Cầm ô Che Chắn ...

Thành phố mùa này mưa nắng bất chợt quá. Sáng đi làm mới nắng đó mà chiều về đã đổ mưa rào ngay được. Có hôm còn mưa bão, sấm chớp đùng đùng. Một mình em liêu xiêu trên con đường mưa trắng xóa, cố giữ tay lái để không bị trượt ngã.

Chẳng hiểu sao mỗi khi trời mưa, em lại thấy buồn. Không hẳn là nhớ người cũ mà là nhớ cảm giác cũ, cái cảm giác khi em vẫn còn ai đó ở bên đời. Có một nhạc sĩ từng viết rằng: "Có ai chỉ có một mình mà không ghét những cơn mưa". Mưa khiến em lạnh, khiến em co cụm trong nỗi cô đơn, sợ hãi.

Những mùa mưa đi qua, có người đã nắm tay em đi dưới mưa và nói với em rằng: "Vậy là anh đã hoàn thành được tâm nguyện nắm tay em đi dưới mưa rồi. Em thích mưa phải không?"

Em lặng im không nói. Em không thích mưa và cũng không dầm mưa. Một điều đơn giản như thế anh ấy cũng không biết. Thanh xuân của em đâu phải cứ dầm mưa cùng một chàng trai nào đó mãi được.

Em không cần người nắm tay em đi dưới mưa, em cần ai đó che nắng, che mưa cho mình.

Con gái mà, ai chẳng muốn có người đàn ông nào đó yêu thương, che chở. Em đã từng nghĩ rằng anh là người đàn ông đó, người mà em vẫn đang đợi chờ, tìm kiếm.

Những ngày mưa khi không còn ai bên đời, em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình - Ảnh 1.

Em nhớ những ngày mưa rào mình đi bên nhau, anh thì cao lớn em thì bé nhỏ, anh cầm ô che cho em ướt hết cả một bên áo. Nhớ những ngày mưa hai đứa chạy xe trên đường, mặc chiếc áo mưa mà em gọi là "rắn hai đầu". Mặc dù mưa tạt vào mặt ướt và lạnh, anh vẫn không quên hỏi em có bị ướt không.

Giai điệu bài hát "Thương nhau ngày mưa" vẫn văng vẳng trong tâm trí em:

"Như mưa ngày nào thấm ướt vai em,

Như mưa ngày nào khuất lấp sao đêm

Thương em ngày nào khóc ướt môi mềm" (*)

Vậy mà, giờ này anh ở đâu?

Anh từng nói sẽ yêu thương, che chở em suốt cuộc đời. Hóa ra đoạn đường chúng ta có thể đi chung lại ngắn ngủi như vậy. Hóa ra chẳng có ai có thể mãi mãi ở bên một người.

Có một người quan tâm, chăm sóc mình là điều hạnh phúc nhưng lại làm mình yếu đuối đi. Khỏi phải nói em đã một mình bước những bước chông chênh thế nào khi anh rẽ sang một con đường khác.

Những ngày mưa, không còn người che nắng che mưa cho mình, khi không còn ai bên đời nữa, em tự cầm ô che chắn cuộc đời mình. Hóa ra, chẳng có ai thiếu ai là không sống được, chỉ hơi cô đơn một chút thôi.

Những ngày mưa bão em vẫn lo lắng cho anh đấy, sợ đường trơn, xe nhiều. Nhưng em biết anh vẫn sống tốt khi không có em bên cạnh mà, phải không?

Anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Còn em vẫn bình yên trên con đường của riêng mình.

(*) Lời bài hát Thương nhau ngày mưa, sáng tác Nguyễn Trung Cang.

Từ khóa » Em Tự Cầm ô Che Chắn Cuộc đời Mình