Những Nỗi Buồn Luôn được Che Giấu Bởi Nụ Cười - Coocxe

Đôi lúc tự dưng thấy buồn miên man… Ngẫm ra thì cũng chẳng có lí do gì để nó phải như thế. Nhưng chả hiểu sao tâm trạng nó đôi khi cứ lại thẫn thờ… buồn mà không biết lí do…

Ừ thì đời mà…đôi khi cũng phải có vui, có buồn, cócười, có khóc, hy vọng, thất vọng, hụt hẫng, ngạc nhiên, bâng khuâng, xao xuyến, nhớ, mong, thù, ghét… Vậy mới đầy đủ cung bậc cảm xúc. Nhưng mà, cái gì cũng có một chút thì hay, thì thú vị, chứ mà có nhiều quá một thứ gì đó thì đâm ra không tốt cho lắm!

Hình như nó đang lạm dụng quá một thứ cảm xúc gì đó thì phải? Chẳng biết đó là mong, nhớ hay là buồn, là thất vọng, hụt hẫng nữa. Chính nó cũng không định hình nổi thứ cảm xúc mà đó đang trải qua nữa.

Làm người đa sầu đa cảm thật khổ…. Muốn được là kẻ vô cảm, lạnh lùng, thờ ơ, bất cần, không yêu, ghét, hận, thù… mà chẳng được. Sống giả tạo chẳng được, mà sống thật với chính mình cũng không xong.

Thử hỏi tôi biết phải làm sao để có thể thích nghi được với cái cuộc sống đầy rẫy những bon chen, giành giật, đố kỵ, ghen ghét, vô tâm, vô tình này đây? Chả nhẽ cứ phải cười, cố cười, cố tỏ ra vui vẻ trước mặt thiên hạ mãi sao?

Mấy ai có thể hiểu được đằng sau những nụ cười ấy là gì? Mấy ai có thể biết được một con người với nụ cười luôn nở trên môi như vậy, khi màn đêm buông xuống, họ như thế nào? Mấy ai hiểu được cái cảm giác vờ cười mà lòng đau như xé, ban ngày tươi cười nhưng đêm về lại khóc thầm day dứt…

 Buồn chuyện gì, rầu chuyện gì, mệt chuyện gì. Tôi cũng đều phải dùng những nụ cười để che lấp.. che lấp đi nếp nhăn, che đi những ưu tư phiền muộn, và đôi khi là những giọt nước mắt. Bạn bè nhìn vào luôn nghĩ tôi là một con người lạc quan, luôn làm chủ thế cuộc, luôn vui cười. Gia đình luôn nghĩ tôi là một người cứng rắn, trụ cột, khôn ngoan và vui vẻ.

Thực chất họ chưa hiểu được rõ hoàn toàn con người tôi. Tôi muốn tự do, tôi muốn bước đi khắp mọi nơi mà không lo về đói, không lo về tiền bạc, công việc, bạn bè, gia đình,.. tất cả mọi thứ. Tôi muốn có một đôi cánh để thoát khỏi cái nơi u tối này. Tôi muốn được bước ra ánh sáng..!

Sống giả tạo khó thật, sống chân thật lại càng khổ. Đời vốn dĩ là vậy… Ta phải học cách chấp nhận và cam chịu thôi!

Dear.vn

Từ khóa » Cười để Che Giấu Nỗi Buồn