Những Trò Chơi Tuổi Thơ đáng Nhớ - VnExpress

p1050732-1438885874_1439006757.jpg

Tôi sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Tây Nguyên. Lần đầu tiên tôi đưa hình ảnh quê hương vào trong các bài tập làm văn tôi đã tự gọi nơi ấy là thung lũng. Nằm dưới chân, giữa các ngọn núi, cách xa với những con đường lộ lớn ngoài kia. Tôi nhớ hình ảnh người cha cõng con trên lưng đi bộ cả một ngày trời để ra đến ngoài trạm xá cách thôn chừng 26, 27 cây số gì đó để khám bệnh cho con. Đường đi cheo leo, đá nhiều hơn đất, cỏ rạp quanh lối, xuyên qua những cánh rừng. Những con đường chưa đủ điều kiện để gọi tên là con đường. Khó khăn là thế nhưng những năm tháng đó cũng là những năm tháng khó phai trong tôi.

Trẻ con nông thôn như tôi có lắm trò để chơi lắm. Đồ chơi cũng cực dễ kiếm và không tốn tiền mua đâu. Chỉ đơn giản là mấy cái lá và một cái nắp chai cũng thành một tiệm bán bánh tráng hay dùng lá cây màu sắc và dây lá mà cũng thành cửa hàng quần áo. Công trình vĩ đại nhất tụi con nít tôi từng làm là một cái nhà bằng tre nứa có thể chứa tất cả bọn tôi mười mấy đứa ngủ trong đó, có hẳn một cái bàn và chỗ treo quần áo. Người lớn ở quê đầu tắt mặt tối lo miếng cơm chẳng hơi đâu đi quản coi tụi tôi làm gì, miễn là không té gãy tay, gãy chân là được rồi.

Từ bé tôi đã là một đứa bé nghịch ngợm, mặc dù rất sợ bị ba đánh nhưng tôi không hiểu sao những trò nghịch ngợm vẫn tái diễn. Có lần, tôi và các anh chị bên nhà cậu chơi trò làm nhà ngay trong kho ngũ cốc nhà bà ngoại. Quá hứng thú với ngôi nhà bí mật, chúng tôi rủ nhau ngủ lại. Nửa đêm, tôi nghe tiếng ồn ào, loáng thoáng nghe như gọi tên lũ chúng tôi. Hồi đó, dân trong vùng thắp sáng bằng đèn dầu hoặc đuốc. Một sự mất tích lớn của đám trẻ con làm ồn ào hết cả xóm. Ông bà ngoại, ba mẹ tôi và các anh chị đổ xô đi tìm khắp nơi. Cuối cùng ba tôi cũng đánh hơi được nơi chúng tôi ngủ vì ba nhớ sáng nay tôi xin sang nhà ngoại chơi. Ba biết nhất định là tôi chơi ở đó chứ không dám đi đâu xa. Khi cả bọn bị lôi về nhà, tôi nhìn ba ánh mắt sợ hãi. Bà không nói gì, mẹ giục tôi đi ngủ mau. Tôi đi ngủ nhưng trong bụng chắc mẫm: bị đòn là cái chắc.

Buổi trưa tôi đi học về, thấy ba đang ngồi ở bàn lớn như chờ tôi. Thật sự, đôi chân tôi không dám bước thêm bước nào nữa. Ba nhìn tôi, đoán được tôi nghĩ gì. Ba cười rồi nói, ba không biết như thế con có được xem là đứa trẻ ngoan không nữa. Rồi cả nhà ăn trưa mà tôi không hề bị đòn. Lạ ghê. Tối đến tôi nghe mẹ kể: “Ba tối qua cứ buồn cười con gái hoài. Xin ba đi chơi ở nhà ngoại rồi nhất định chỉ chơi ở nhà ngoại chứ không đi đâu hết. Thế nhưng, tối đi ngủ lang lại không thèm xin phép. Tuy nhiên vẫn đúng là chỉ chơi ở nhà ngoại nên ba nói là chẳng biết phải xử lý ra sao”.

Tôi là con gái, cũng có thể coi là thông minh nhưng có đôi khi ngốc đến không thể ngốc hơn được. Đã vậy còn bày trò nghịch ngợm còn quá con trai khiến ba mẹ không ít phen đau đầu. Mẹ tôi thường xuyên vắng nhà, ba tôi cũng thế.

Tôi nhớ như in hôm đó là chủ nhật. Từ sáng sớm tôi đã đau đầu vì nghĩ xem hôm nay mình chơi trò gì. Tụi bạn tôi có nhiều trò để chơi lắm nhưng trò nào cũng cần có người chơi chung. Tôi không thích chơi mấy trò dùng sức như kéo co, cờ đồn, cướp cờ... vì tôi nhỏ xíu. Nói chính xác ra, tôi nhỏ con nhất trong đám.

Hôm đó tôi quyết định chơi trò trí tuệ tại nhà. Đầu tiên, tôi lắp một hệ thống để mở cửa bếp khi tôi đứng ở cửa chính. Tôi loay hoay mãi với mớ dây nhợ và các lon sữa không. Cuối cùng tôi cũng hoàn thành. Cảm thấy thành tựu, tôi nghĩ mình phải tự thưởng cho mình nghỉ ngơi một chút. Hồi đó, tôi thích nằm võng vô cùng nhưng ba tôi hễ không nằm là tháo xuống. Có mấy lần tôi tự mắc võng nhưng không đúng cách. Hậu quả là tôi bị té ê mông, cộng thêm cơn tức ngực tưởng chừng muốn vỡ ra nhưng rồi tôi vẫn không chịu từ bỏ.

Tôi đứng một hồi để tìm ra cái gì đó có thể giúp tôi mắc được võng đơn giản hơn. Và tôi nhìn thấy hai hủ rượu rắn của ba tôi. Mấy cái hủ cao và to. Tôi đứng đo thấy hủ đã cao đến thắc lưng mình. Tôi lấy hai cái ghế đẩu đặt hai đầu rồi cẩn thận lăn hai hủ rượu đến và đặt lên ghế. Không tài nào nhấc lên nỗi. Tôi lấy miếng ván kê nghiêng từ đất lên mặt ghế và lăn mấy cái hủ lên. Một lần nữa tôi lại thấy mình thật tài giỏi. Tôi mắc đầu võng vào cổ của cái hủ. Tôi ướm một hồi và quyết định ngồi xuống. Ngay khi tôi vừa ngồi xuống, hai cái hủ đổ ào về phía tôi và vỡ tan ra. Mấy chú rắn nằm trải dài trên nên nhà ngay cạnh cách chân tôi không đầy năm centimet. Tôi nhảy cẩng lên lao vội ra ngoài không dám ngoái đầu nhìn lại. Cả tối đó, tôi trốn và ngủ với ông ngoại với ý định cậy nhờ sự bảo hộ của ông. Mặc dù nhà ông ngay bên cạnh nhà tôi nhưng đêm đó tôi yên tâm ngủ ngon lành. Đên sáng hôm sau mới dám về nhà. Ba biết chuyện ban đầu cũng bực mình nhưng khi thấy cái hệ thống mở cửa tôi làm thì ba cũng thôi không truy cứu.

p1030218-1438885921_1439006801.jpg

Tuổi thơ của tôi đầy những bài học, những kiến thức mà ba mẹ có thể trang bị được cho con gái. Ba dạy tôi nướng gà mọi, phân biệt các loại cây rừng, cây làm thuốc, trả lời những thắc mắc vô biên của con gái từ trong nhà ra tận rừng sâu. Mẹ chỉ cách làm sổ sách, cách thu chi tiền bạc, những bài học buôn bán kinh doanh.

Khi tôi lớn một chút, tôi rất thích kể chuyện cho bọn trẻ trong xóm những câu chuyện khi tôi còn nhỏ, những chuyến đi của tôi và ba nhưng tên nhân vật khác đi hoặc có đôi khi tôi tự sáng tác những câu chuyện kể làm tụi nhỏ mê tít. Bé Trân, con bé thông minh nhất bọn - cháu gọi tôi bằng cô nói: “Con sẽ mở một nhà xuất bản sách chuyên bán truyện của cô thôi, mỗi ngày cô gửi cho con một câu chuyện đi, con sẽ cất đến khi con lớn luôn”. Bọn trẻ nhao nhao hưởng ứng làm tôi thấy hạnh phúc vô bờ. Tôi yêu bọn nhỏ bởi sự hồn nhiên và những suy nghĩ thú vị có phần khác tôi hồi nhỏ.

Tôi xa quê đến nay đã bảy năm tròn. Trước khi bước chân vào đại học, tôi chưa từng phải chịu bất kỳ một tổn thương tinh thần nào. Ba mẹ tôi luôn dành cho tôi những khoảng trống tự do để tôi trở nên bản lĩnh, biết tự chịu trách nhiệm với chính bản thân mình ngay từ nhỏ. Nay khi phải một mình chống chọi với hiện tại, những điều tôi có trong quá khứ là chỗ dựa tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho tôi. 

Tuổi thơ tuyệt vời theo cách của riêng tôi.

Bùi Thị Như Ngọc

Từ ngày 13/7 đến ngày 9/8, Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng Công ty TNHH Đầu tư Phúc Khang Sen Việt L.A tổ chức cuộc thi "Trở về quê hương". Bài dự thi là những chia sẻ về cảm xúc, ký ức, kỷ niệm ngọt ngào về quê hương. Cuối chương trình, ban tổ chức sẽ chọn ra 4 giải thưởng chung cuộc: một giải nhất (20 triệu đồng), một giải nhì (10 triệu đồng), một giải ba (5 triệu đồng) và một giải trị giá 5 triệu đồng do chính độc giả bình chọn. Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
  • Thể lệ cuộc thi 'Trở về quê hương'
  • Cuộc thi viết 'Trở về quê hương'

Từ khóa » Trò Chơi Tuổi Thơ Làng Quê