Níu Kéo Người Yêu Cũ Một Cách Vô Vọng - VnExpress

Tôi và em biết nhau từ đầu năm học cấp 3 ở TP HCM. Mấy ngày đầu, tôi thấy em bình thường, không để ý em lắm. Trải qua 2 tháng học, tôi bắt đầu chú ý đến em nhiều hơn. Em đáng yêu lắm, khuôn mặt sáng và nụ cười không bao giờ tắt đã làm tôi thao thức. Tim tôi bắt đầu thổn thức từ đó. Lúc đó, tôi nhát lắm. Tôi vốn dĩ đã không giỏi ăn nói, lại ốm nữa. Tôi chỉ biết nhìn em từ phía sau nhưng trái tim tôi lúc nào cũng hướng về em. Thế rồi cũng có ngày sự yếu đuối của tôi được đánh hồi chuông thức tỉnh, em có người yêu chỉ vài tháng sau đó. Cũng là bạn học cùng lớp. Không gì đau đớn bằng nhìn họ hạnh phúc, đùa giỡn bên nhau. Tôi trách mình đã quá nhát, dẫn đến không có cơ hội để nói lời yêu với em. Thế rồi năm học cũng trôi qua, tôi cũng dần quên em...

Đến năm lớp 11, em và người ấy không còn yêu nhau nữa. Trường tôi lại tổ chức chuyến đi du lịch Nha Trang. Chuyến đi này đã không có gì đáng nói nếu tôi không một lần nữa lại thổn thức vì em. Đêm cuối cùng ở Nha Trang, vô tình tôi và em đi riêng với nhau trên con đường chợ, tim tôi đập rất nhanh, nói bập bẹ... Dù vậy tôi rất vui, nói chuyện với em thật thích, giọng em nhẹ nhàng, em hay cười mỉm... Tôi thật không thể cưỡng lại được, tôi lại yêu em. Yêu em như thể tôi chưa bao giờ quên em được. Không ngần ngại gì, tôi quyết định ngỏ lời nhưng đau đớn thay, cái tôi nhận lại là một lời từ chối khéo. Tôi lại buồn, lại trầm tư...

Sau những lần đi chơi với tư cách là bạn bè, em cũng dần hiểu được tình cảm của tôi, rồi em cũng chấp nhận lời yêu của tôi. Tôi vui lắm, vỡ òa trong hạnh phúc. Chúng tôi cùng nhau vẽ lên bức tranh tình yêu đẹp vô cùng, nó không lãng mạn nhưng lại là một nét đẹp, nét đẹp mà tạo hóa đã ban cho chúng tôi.

Kết thúc năm học cấp 3, chúng tôi đều được vào đại học. Trớ trêu thay, trường tôi và em lại cách xa nhau. Việc này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi và em. Vì sắp xa nhau nên tình cảm của chúng tôi rất tốt, rất đẹp. Ngày chia tay, tôi nắm tay em thật chặt. Hình bóng em xa dần và rồi cũng cuốn theo dòng xe chạy. Kể từ đây tôi lượng được rằng tình yêu của chúng tôi sẽ rất khó khăn, sẽ rất có nhiều trắc trở do yêu xa. Rất khó để bảo tồn cái tình yêu cách nhau trăm cây số trong 4 năm học đại học. Chúng tôi đã nhiều lần chia tay vì những lý do mà yêu xa đem lại. Dù vậy, chúng tôi vẫn cùng nhau đi chung con đường.

2-3 năm sau, tôi cảm nhận được tình cảm em dành cho tôi không còn như lúc đầu nữa. Bản thân tôi cũng cảm thấy mình có phần như vậy đối với em. Đến một ngày, em nói em không còn yêu tôi nhiều nữa. Lúc đó, tôi hiểu được rằng em đang muốn thoát khỏi tôi, muốn tìm cho mình tình yêu mới để có thể hàng ngày gặp nhau, chăm sóc nhau. Tôi đồng ý ngay vì lúc đó tôi cũng muốn thoát khỏi cảnh yêu xa này mặc dù tôi vẫn còn yêu em. Thế là đường ai nấy đi. Tôi cũng buồn nhưng tôi nghĩ thời gian sẽ giúp tôi quên đi được em. Tôi tập trung vào học, đi chơi với bạn bè, làm những gì mình thích.

8 tháng trôi qua, tôi vẫn cứ như vậy nhưng tôi lại thấy trống vắng. Tôi bắt đầu lục lại kỷ niệm của em và tôi, rất nhiều, rất vui và ấm áp... Cũng từ đó, tôi mất kiểm soát về tình cảm, tôi nghĩ về em nhiều hơn, tôi cảm thấy như tôi muốn được yêu em, muốn được yêu em say đắm. Những ngày ấy, tôi nhớ em da diết, những hình ảnh em trong tâm trí tôi còn rất rõ, rất đậm và tôi cũng đã biết, tôi còn yêu em nhiều lắm. Tôi biết điều này sẽ không tốt cho tôi nhưng tôi không cưỡng lại được. Những hình ảnh của em xuất hiện liên tục trong ký ức tôi. Tôi gọi điện hỏi thăm em. Tôi biết em đã có bạn trai mới. Một người lớn hơn tôi 3 tuổi, cái tuổi đủ chững chạc để che chắn, lo lắng, và chăm sóc cho em. Tôi vừa nói chuyện với em mà vừa khóc... Tôi biết làm vậy là không hay nhưng tôi không kiểm soát được. Mấy ngày nay tôi như người mất hồn, không tập trung được gì cả.

Trong lúc tâm sự, em nói với tôi hai người cãi nhau và em cũng từng chia tay người ấy, nhưng vì người ấy níu kéo quá nên em mới tiếp tục. Biết được vậy, tôi ngỏ ý muốn được quay lại với em, muốn được em trao cho tôi một cơ hội yêu em nữa. “Thật sự em không còn yêu anh nhiều, nên cũng chưa nghĩ đến chuyện quay lại với anh” đó là lời mà em nói với tôi. Có phải là tôi cũng còn một chút cơ hội, đúng không? Tôi có nên đi xuống gặp em và nối lại tình xưa không? Vì bây giờ tôi vẫn còn rất yêu em, người yêu cũ. Tôi rất mong nhận được những lời khuyên từ các anh chị. Xin cám ơn.

Gia

Từ khóa » Cách Níu Kéo Người Yêu