NMBT – _The Unique_

Hà Nội đã nhiều ngày nay thèm khát một tia nắng…

Mình không muốn bắt đầu bài viết của năm 2025 tại trang này bằng một không khí u ám đen tối. Nhưng soi chiếu vào tất cả những gì xảy ra mà mình thấy từ đầu năm đến giờ, thật hiếm có tin vui hay tia sáng nào. Trời âm u, mưa phùn, nồm ẩm. Một kiểu thời tiết đặc trưng của miền Bắc có lẽ không thể lẫn vào đâu được với các vùng miền khác. Và bất cứ ai trải qua đều có ấn tượng khó quên. Dù bạn không làm gì cả, mọi thứ đều chảy nước ra. Như bị chính thứ không khí ô nhiễm ngột ngạt nơi đây ép chặt. Như mắt bạn khi bị dính bẩn, trở nên kèm nhèm và bỗng dưng muốn khóc. Tất nhiên kiểu thời tiết này không thể kéo dài quá. Sau cơn mưa trời lại sáng, có điều bao giờ sáng và sáng được bao lâu? Thêm nữa thời tiết vô cùng ảnh hưởng đến tâm trạng con người. Và mình còn vừa phải làm một việc mà mình không thích chút nào. Đó là mua thêm quần áo màu đen… để mặc đi đám tang…

Ra Tết, hầu như tuần nào mình cũng nhận tin buồn và đi viếng đám tang. Mình không sợ người chết. Chỉ người sống độc ác nhẫn tâm mới đáng sợ. Chứ chết rồi là hết, có gì đâu mà sợ. Trước giờ kể từ khi còn bé, mình đã trải qua không biết bao nhiêu cái đám ma, nhìn không biết bao nhiêu khuôn mặt người từ giã cõi trần. Họ nằm đó như một giấc ngủ dài chẳng bao giờ tỉnh giấc nữa. Lúc ấy có lẽ là lúc họ thanh thản nhất. Người ta bảo sinh ra thế nào thì ra đi cũng vậy, không mang theo được gì ngoài thân xác. Cũng đúng nhưng chỉ một phần thôi! Điều quan trọng là người ra đi để lại được những gì, chứ không phải là mang theo những gì. Một cuộc sống có ý nghĩa là như vậy! Ngoài những thứ thuộc về vật chất, hay tài sản, những vật ngoài thân, thì bao việc tốt mà họ đã làm và tình yêu thương, trân trọng của mọi người dành cho họ mới đáng quý, mới là thứ tồn tại mãi. Bởi vậy khi còn sống, hãy làm những điều tốt nhất có thể không chỉ riêng cho bản thân mình mà còn cho những người xung quanh. Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta ra đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười. Và nếu người ra đi cười rồi thì những người ở lại cũng nên sớm cất sự tiếc thương lại, thi thoảng mở ra để nhớ về, chứ không phải ngồi đó u sầu và càng nên sống tốt hơn, vui vẻ, hạnh phúc hơn. Hãy sống cả phần của người ra đi! Có lẽ đó cũng là điều mà người ra đi mong muốn cho người ở lại.

Đạo Phật coi thế gian này là cõi tạm. Người ta chỉ sống tạm thôi, rồi sang thế giới bên kia mới là cõi thật. Thực ra đó chỉ là cách để an ủi cả người ra đi lẫn người ở lại thôi. Mình không theo quan niệm đó. Nếu coi cuộc sống hiện tại mà chúng ta đang có chỉ là “cõi tạm”, vậy thì hỡi ôi, chẳng trách có bao nhiêu con người hời hợt thế, “sống tạm”, “ở tạm”, “làm tạm” và “yêu tạm”… Nếu tất cả chỉ là tạm thời, thì cái gì mới là thật? Biết rằng không có gì là mãi mãi, rằng thế giới bây giờ biến động khôn lường và mọi thứ thay đổi quá nhanh. Nhưng không có nghĩa là bất cứ điều gì chúng ta làm cũng là “tạm”. Thay vào đó, hãy làm thật nhất, sống thật nhất có thể! Thực tế cũng chứng minh chính những tinh giản, những sáp nhập, những chuyển biến gần đây mới là những cú thức tỉnh! Và đúng là hãy sống như thể nào biết ngày mai ra sao. Nên càng phải thật và trân trọng từng phút giây. Vậy mà có những cuộc gặp, có những con người làm mình cảm thấy phí thời gian kinh khủng! Có lúc gặp được gấp gáp quá, chưa đủ thời gian để hiểu về nhau, chưa nói hết những câu chuyện còn dang dở, vậy mà đến lúc gặp lại rồi, đến cả một cái ôm cũng không nổi! Chúng ta thường tiếc nuối vì những gì chúng ta CHƯA làm chứ không phải những gì chúng ta ĐÃ làm. Mình không tiếc vì đã gặp họ, mà mình tiếc vì họ chưa dám sống thật, chưa dám nói thật những điều họ thực sự nghĩ hay muốn làm. Thực ra nói đến đây mình lại cảm thấy như tự vả vào mặt mình. Bởi chính mình cũng đang không sống giống như bản thân mình thực sự mong muốn. Ở mặt khác, cuộc sống lại vô tình đè nặng lên chúng ta những trách nhiệm, áp lực mà người khác khó có thể hiểu được. Nhưng AQ một chút, ít nhất mình cũng nhận thức được vấn đề của mình, chỉ là ở thời điểm này mình chưa thể làm được những điều mình có thể làm. Và như mình luôn nói, mỗi người đều có chiếc vòng kim cô của riêng mình. Dù muốn hay không, chúng ta phải thừa nhận rằng có những thứ chúng ta không có quyền lựa chọn. Thế nhưng, ít nhất, chúng ta có những quyền khác đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều.

Ít nhất hãy ôm nhau tử tế!!! Khi còn có thể!!!

P.S. Chúc một nửa thế giới ngủ ngon!

Chia sẻ:

  • X
  • Facebook
  • Thêm
  • Email
  • LinkedIn
  • In
  • Tumblr
  • Reddit
  • Túi
  • Pinterest
Thích Đang tải...

Từ khóa » Nguyen Mien Bien Thuy