Nợ Em Cả Một Đời Full Phạm Vũ Anh Thư Truyện Ngôn Tình Mới ...

Chap 11

Sáu năm ngoảnh đầu lại thanh xuân vẫn là anh.

Cô nhắm nghiền mắt, ôm cặp tài liệu mệt mỏi thở dài.

Cuộc đời này dài ngắn bao nhiêu, rốt cuộc thì cuộc sống của cô có diễn ra thế nào thì hình ảnh anh vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô.

Đến công ty cô đưa cặp tài liệu cho phía khách hàng. Không bõ công thức khuya làm việc, toàn bộ tài liệu cô làm đều được thông qua một cách xuất sắc. Bên phía khách hàng mời cô ở lại ăn cơm nhưng cô đành từ chối vì thật sự trong bụng cô rất khó chịu, cảm giác uể oải nôn nao vô cùng. Họ cũng không ép cô, phong cách làm việc bên tây chỉ cần được việc chứ không quan trọng hình thức. Cô gọi điện cho sếp thông báo đã hoàn thành xong rồi tắt máy

Đọc truyện, nghe truyện mới nhất cập nhật thường xuyên tại truyenaudiohay.com

Chiếc điện thoại giờ đối với cô cũng chẳng phải thứ gì có tác dụng to lớn, từ lúc sang đây cô thay sim điện thoại thì chỉ liên lạc với sếp lớn, khách hàng, chủ khách sạn và người tài xế.

Cô ra khỏi phòng họp, đi xuống sảnh của công ty, nhìn ra cửa kính tuyết đang rơi phủ kín cả đường. Từng bông tuyết trắng bay bay trong gió, không phải chưa bao giờ cô ra nước ngoài thế này. Chỉ có điều chuyến đi này rất khác, từ nay về sau cô buộc phải làm quen với cuộc sống ở đây.

Mấy ngày cô không ra ngoài đột nhiên cảm thấy muốn đi đâu đó. Cô gọi điện cho người tài xế nói ông ta về trước. Cô đi lang thang một chút rồi sẽ về sau, cô còn dặn người tài xế yên tâm, máy cô bật định vị nên cô gọi chỉ cần định vị đến chỗ nào đó đón cô là được. Người tài xế dặn dò cô đi cẩn thận rồi về trước

Cô lấy tay kéo chiếc áo khoác to lớn, đội mũ rồi đi ra ngoài.

Trời bên ngoài rất lạnh nhưng cũng may cô đã có áo giữ nhiệt nên không còn cảm giác gì, cô đút hai tay vào túi. Mấy bông tuyết trắng rơi trắng hết vai áo cô.

Cô ngước mặt lên trời, cái lạnh buốt bỗng dưng lại khiến lòng cô dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô đi vòng qua mấy con phố, chợt thấy một quán ăn Việt Nam, bụng cô cồn cào hẳn lên. Mùi bún ca thơm nức khiến cô không kìm chế được đi thẳng vào trong quán.

Phong cách bố trí mang đậm văn hoá Việt Nam, mấy rổ đan mây được bày biện rất đẹp mà lại dân dã. Cô có chút xúc động trong lòng, ngồi xuống gọi một bát bún cá.

Cũng đã lâu rồi cô không ăn bún cá, lúc ở Việt Nam cô cũng thường xuyên ăn cơm bụi là chính nên bỗng dưng cô lại thèm đến lạ.

Bát bún cá nóng hổi thơm lừng được bày ra, cô ăn lấy ăn để như thể chỉ chậm một chút là không còn được ăn. Mùi chua chua, lại cay dịu thêm cá rô phi rán giòn vàng rụm mà cô cảm giác như đang ở quê nhà. Sống mũi cô bắt đầu cay xè, cô nhớ anh, nhớ con bé Di đến nghẹn lòng.

Ăn xong cô lấy tấm danh thiếp, có lẽ từ mai đây sẽ là nơi cô thường đến.

Cô đi ra ngoài, nhờ mấy người chỉ đường cô đến được siêu thị gần đó,

Cô vào mua mấy đồ dùng cần thiết, tiện thể mua chút đồ ăn vặt. Dạo này cô lại hay buồn mồm, thèm ăn mấy đồ khô chua cay. Mua xong cô gọi tài xế lái xe về khách sạn.

Ngày mai cô lại không được nghỉ mà phải đi đến công ty mới để làm dự án. Cô hơi ngán ngẩm bởi đống việc sắp tới nhưng rồi nghĩ lại làm việc để có thể quên đi mọi thứ thì có lẽ cũng là điều tốt,

Cô trở vè khách sạn tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc

Lịch làm việc dày đặc khiến cô mệt mỏi,thèm ăn mà lại thèm ngủ

Cô nằm xuống ngủ thiếp đi

Cô ngủ say đến mức không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là 7h rồi. Chẳng biết cô đã mơ gì mà khi tỉnh dậy nước mắt đã ướt đẫm gối

Cô mệt mỏi dậy, bụng lại bắt đầu nôn nao liền chạy vào nhà vệ sinh, nhưng có lẽ vì bụng cô đói trống rỗng nên chỉ nôn khan

Cô súc miệng, mệt mỏi dựa vào tường. Có lẽ mai đi làm về cô phải vào bệnh viện kiểm tra, sức khoẻ của cô dạo này yếu tệ.

Cô đi chuẩn bị tài liệu cho ngày làm việc đầu tiên vào mai rồi xuống căng tin ăn một chút sau đó lại lên nằm vật ra giường.

Ngày hôm sau cô đến công ty, buổi họp giới thiệu thành viên mới diễn ra khá suôn sẻ. Cô đọc bản dự án của mình sau đó đưa kế hoạch giám đốc, thật sự cô rất thích cách làm việc của những con người bên này. Tỉ mỉ nhưng lại nhanh chóng, cuộc họp kết thúc sớm hơn so với cô dự định. Mặc dù khá mệt mỏi nhưng cô vãn hoàn thành tốt nó,

Giám đốc mời toàn bộ nhân viên đi ăn để chúc mừng sự có mặt của cô. Tất nhiên dù muốn hay không cô cũng vui vẻ vì cô chính là nhân vật chính trong buổi tiệc đó.

Bàn tiệc với đầy đủ món nhưng cô ngán ngẩm chẳng nuót trôi thứ gì. Nhìn thấy món ăn nào cô cũng có cảm giác muốn nôn nhưng cố gắng để mọi người được ăn uống thoải mái. Cô lấy ly rượu vang, chỉ nhấp mộ một chút nhưng mùi rượu cũng khiến cô thấy kinh tởm mặc dù trước cô rất hay uống rượu.

Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc bụng cô đói méo, cô vội chạy ra xe rồi nói người tài xế đưa cô đến quan ăn hôm qua. Cô thèm nó đến lạ

Cô dặn người tài xế về trước vì buổi chiều cô được nghỉ, cô ăn xong muốn đi mua thêm ít đồ

Mùi nước dùng thơm lừng khiến cô không kìm chế được đi thẳng vào trong.

Đột nhiên cô đứng khựng lại

Phía cuối góc bàn, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác đen to sụ đang ngồi ăn bún.

Cô run rẩy lùi lại

Là Phong. Cô vội chạy ra ngoài, nép mình vào góc tường nhìn qua cửa kính. Rõ ràng là anh, cô không thể nhầm được.

Anh ngồi ăn bún, khuôn mặt chỉ sau một tuần không gặp bỗng trở nên hốc hác vô cùng. Anh vãn đẹp trai, khí chất hơn người mặc dù vẫn toả ra nhưng rõ ràng anh trông khắc khổ hơn rất nhiều. Đôi mắt thâm quầng, mái tóc bết dính còn vương cả bụi. Vậy là hôm trước cô gặp anh không phải là ảo ảnh.

Tim cô đập rất nhanh, cô dựa vào góc tường, không biết phải làm gì lúc này. Cảnh tượng này xót xa khiến cô cay xè khoé mắt. Nhìn người đàn ông cô thương ngồi trước mặt mà cô không dám tới gần chỉ lặng lẽ xa xa nhìn mà đầy đau đớn.

Đột nhiên cô thấy một đứa trẻ có lẽ là con chủ quán đang đứng gần đó, cô liền gọi nó lại rồi nói bằng tiếng Anh

– chào cháu, cháu có thể giúp cô một việc được không?

Đứa bé ngước mắt nhìn cô rồi nói

– việc gì hả cô?

– cháu vào trong bàn cuối cùng có chú áo đen, cháu hỏi giúp cô chú đó làm gì ở đây được không?

Đứa bé nhíu mày nói

– Chú ấy đến đây ăn thường xuyên mà cô. Gần một tuần nay chú đều ăn ở đây,

Cô hỏi lại

– sao cháu biết?

Đứa bé chỉ tay vào người chủ quán nói

– Mẹ cháu là chủ quán mà, chú này đến đây tìm một người, Hôm qua còn cho cháu xem ảnh,à đúng rồi chú ấy tìm người giống y hệt cô. cô quen chú ấy đúng không? đúng rồi người chú ấy tìm là cô, cháu vào bảo chú ấy

Cô vội vàng ngăn lại nhưng đã quá muộn liền vội vàng chạy vào con ngõ bên cạnh, núp sau một góc tường. Tim cô đập rất nhanh như vừa làm sai việc gì, đột nhiên cô thấy anh chạy ra khỏi cửa, ánh mắt anh nhìn khắp xung quanh gọi to

– Linh, Anh biết em đang ở đây, ra đây với Anh đi Linh.

Mấy người qua đường nhìn anh, nhưng anh mặc kệ gào lên

– Linh,ra đây đi em, Anh xin em. Anh tìm em khắp mấy ngày rồi. cho Anh nói với em một Câu thôi được không Linh.

Cô cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra

Anh không đội mũ, tuyết rơi trắng xoá cả đầu, mấy bông tuyết tan chảy thành nước rớt xuống khuôn mặt anh

Anh gọi trong vô vọng

– Linh,ra đây được không em? Anh cần em, con cần em mà Linh? sao em lại có thể để con bé ở lại mà không có Mẹ được hả Linh? con bé nhớ em lắm, con bé ngày nào cũng hỏi em. em ra đây đi Linh.

Cô không kìm được nước mắt, bật khóc nức nở. Anh vẫn đứng ngoài đường, mặc kệ cho những ánh mắt đang nhìn. Nước mắt anh bắt đầu chảy ra, đôi mắt đỏ hoe quỳ sụp xuống rồi gào lên

– Linh, Anh nhớ em lắm. Anh yêu em, Anh thật sự rất yêu em. hãy vì con, vì con mà cho Anh một cơ hội bên em,chăm sóc cho em, bù đắp cho em những lỗi lầm mà Anh đã gây ra cho em được không? em ra đây đi, Anh biết em ở gần đây thôi. cho Anh gặp em đi, cho Anh biết em vẫn đang khoẻ mạnh đi mà, không thương Anh cũng được nhưng hãy thương con đi em. con bé đã phải chịu cảnh không Mẹ từ bé, lại sống với người cha tồi tệ như Anh, Anh xin em hãy về Anh và em bù đắp cho con bé được không Linh? em ra đây đi, em đừng chấp thằng ngu đần tồi tệ như Anh, em hãy vì con mà bỏ qua cho Anh đi. Anh nhớ em, Anh thật sự nhớ em lắm. cho Anh cho con một cơ hội đi em

Lòng cô bỗng trùng xuống, cô muốn chạy ra ôm anh vào lòng, cảnh tượng trước mắt quá đau thương. Cô không nghĩ có ngày anh lại thế này với cô. Chẳng phải mấy ngày trước anh còn khóc vì chị sao? Rốt cuộc tình cảm anh dành cho cô là thế nào?

Cô lau nước mắt, không dám nhìn vội đi về phía sau ngõ rồi đo ra con phố khác gọi người tài xế đến đón. Cô chụp mũ kín khuôn mặt, tưởng chừng mọi thứ đã bình an nhưng rồi cảnh anh quỳ xuống đường khóc lại khiến cô đau đớn đến nghẹt thở. Bàn tay cô lạnh buốt,

Cô không dám nhìn lại sau, nhưng lòng lại chỉ đang nghĩ xem anh thế nào. Chiếc xe đỗ xịch trước mặt cô, cô nhắm nghiền mắt dứt khoát bước lên xe về thăng khách sạn

Về đến phòng cô bật khóc nức nở, trái tim cô lại một lần nữa bị quằn xéo đến đau đớn!

Tại sao anh lại đến tìm cô?

Tại sao anh lại khiến cô đau khổ thế mãi không nguôi?

Cô nhớ lại khoảnh khắc anh hành hạ sỉ nhục cô lại hiện về

Từng câu nói như nhát dao đâm vào tim cô

Cô sẽ không bao giờ thay thế được vợ tôi, cả đời này tôi chỉ yêu mình cô ấy

Cô ôm chặt lồng ngực, anh nói cho anh cơ hội trong bệnh viện ngày hôm sau lại ở phòng chị khóc khiến cô đau đớn vô cùng, rốt cuộc anh yêu cô hay đơn giản là sự cô đơn trống trải trong lòng?. Rốt cuộc anh muốn làm khổ cô đến lúc nào?

Cô tự nhủ lòng phải mạnh mẽ và dứt khoát, nhưng nghĩ đến cảnh anh ngồi trong đống tuyết khóc gọi cô sao trái tim cô lại đau đớn đến vậy?

Cô nhớ anh đến hao gầy, cô thương anh đến đau đớn tuyệt vọng.

Anh có biết cô đã yêu anh nhiều thế nào?

Cô bỏ cả lòng tự trọng, bỏ cả sĩ diện để yêu anh. Cô mặc cho anh căm ghét, mặc cho anh hận thù cô vẫn mặt dày ở bên anh, chăm sóc anh.

Anh có thể chửi cô, mắng cô nhưng chỉ cần anh gọi cô sẵn lòng đến bên anh.

Anh chửi cô là con đàn bà tham trèo cao mà đâu biết rằng cô chưa một lần nhận đồng tiền nào từ anh. Anh bảo rằng vợ anh mới là mẹ con bé và anh chỉ công nhận điều đó mà anh đau biét chính cô mới là mẹ đẻ của nó.

Anh tát cô vì cho rằng cô muốn thay thế vợ anh, mà không biết rằng chỉ cần anh cho cô cơ hội thay thế chị thôi cô cũng vui lòng.

Đến hôm nay anh biết rồi, đáng tiếc cô không còn kiên nhẫn bên cạnh anh,

Cô nhớ bé Di, cô bỗng thương nó, muốn ôm nó vào lòng mà nói rằng “Mẹ về với con rồi đây”

Nhưng tất cả đều không thể nữa rồi.

Cơ hội của anh chính anh tự tước đi, từ nay cô sẽ sống cho cô, cho cuộc đời đầy bi thương này.

Cô khóc đến mức thiếp đi,lúc tỉnh dậy bụng cô đói meo liền đi ăn. Trời tối dần, ăn xong cô lên phòng bụng lại cuộn lên bắt đầu nôn.

Cô tự trách mình tại sao lại quên chiều đi khám bệnh, dạ dày cô ắt hẳn có vấn đề từ vài hôm trước rồi

Cô nằm ngủ, nhưng những ký ức lại ùa về, nỗi đau đớn lại khiến tim cô đau không thể chịu được.

Cô lại khóc, một thân một mình bươn trải ở xứ xa không khiến cô tủi thân bởi ở Việt Nam cũng vậy. Cô nhớ con bé, trên đời này có anh, mẹ cô và con bé là ba người duy nhất khiến cô khóc nhiều đến vậy. Tội cho con bé, nhớ lại lúc nó đưa con búp bê cho cô rồi gào lên khóc cô lại nhớ nó vô hạn.

Cô mở valy lấy con búp bê rồi vuốt ve mấy sợi tóc của nó

Cô kéo chiếc váy đã bị tốc lên cao của nó kéo xuống, bất chợt phát hiện ra có một mẩu giấy bên trong.

Cô lấy vội mẩu giấy, chữ viết nguệch ngoạc của con bé, hình như nó vừa khóc vừa viết bởi cô thấy có mấy chỗ nhoè đi

“Thư gửi cô Linh Con vừa nghe bà nói chuyện với cô, con biết cô sắp đi xa, con chỉ muốn nói con rất yêu cô. Cô là người chỉ sau bà con, ba con và bác vũ quan tâm yêu thương con Xin cô đừng quên con Con yêu cô”

Cô nắm chặt mẩu giấy, ước gì con bé đứng trước mặt cô cho cô ôm hôn cho thoả nỗi nhớ thương

Cô ôm con búp bê lên giường, nằm vật xuống, cứ tưởng tượng đang ôm con trong lòng, nước mắt ướt gối lúc nào chẳng hay

Cô nằm một lúc rồi ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau cô lại đến công ty, lòng cô vẫn băn khoăn về anh nhưng rồi công việc buổi sáng lu bù khiến cô tạm quên đi mọi chuyện diễn ra hôm qua. Đến trưa cô về khách sạn vì khách sạn của cô cách đó không xa thay vì ăn cơm tại công ty. Cô biết sức khoẻ cô đang không tốt nên dù hơi phiền nhưng cô vẫn về.

Cô bước ra ngoài, chụp mũ rồi bước lên xe, tuyết hôm nay bắt đầu rơi ít hơn. Chiếc xe chậm rãi ra khỏi cổng công ty,

Cô nhìn ra bên ngoài, bầu trời u ám ảm đạm như chính tâm trạng cô. Không biết anh thế nào rồi? Cô nhìn đồng hồ, thở dài 11h30 trưa rồi

Đột nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở trên vỉa hè sát ngay gần cổng công ty

Cô vội vàng nói với người lái xe

– chú đi chậm lại chút

Người lái xe hơi ngạc nhiên nhưng cũng đi rất chậm lại,

Ở dưới gốc cây bạch dương, anh đang ngồi ở một tảng đá. Phía bên cạnh là 1 hộp cơm hình như còn đang dang dở. Anh vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, thần sắc có phần kém hôm qua vài phần. Hình như có gì đó đâm thẳng vào tim cô, đau buốt.

Cảnh tượng này mấy ai không đau lòng? Người đàn ông cô yêu vì cô mà hành hạ bản thân đến thế này sao?

Anh không nhìn về phía ô tô, ánh mắt vẫn hướng về phía công ty,có lẽ anh cho rằng cô sẽ đi bộ ra ngoài hay anh hy vọng điều gì ở cô?

Mấy bông tuyết rơi vương trên mi mắt anh, đôi mắt anh đỏ ngầu, quầng mắt thâm như thể cả đêm anh không hề ngủ được. Anh đứng lên đi về phía cổng nhìn vào bên trong rồi lại bất lực ra tảng đá ngồi xuống mở hộp cơm xúc vài thìa rồi lại bỏ dở. Anh có lẽ không biết rằng cô đang ngồi trên xe quan sát hết mọi hành động của anh Cô nhắm mắt, giọng lạc đi nói

– chú lái xe nhanh về khách sạn đi ah

Cảnh tượng vừa rồi cô không dám nhìn thêm bất cứ một khoảnh khắc nào nữa. Chỉ cần nhìn thêm vài giây có lẽ cô sẽ xuống xe mà ôm chặt anh mặc kệ thế giới này,mặc kệ những đau đớn tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Ông trời sao lại tàn nhẫn với cô như vậy? Thà là anh đừng xuất hiện ở nơi này, anh hãy cứ phũ phàng lạnh lùng như trước có lẽ trái tim cô đã không đau thế này.

Gặp đúng người, nhưng sai thời điểm có lẽ là điều đau đớn nhất trong cuộc đời

Chiếc xe lao vun vút về khách sạn, cô không ăn cơm, xin ít nước sôi nấu tạm bát mì ăn rồi lên phòng nằm.

Mấy ngày hôm nay hôm nào cô cũng khóc,

Nghĩ đến anh cô lại thương anh, nhưng càng thương lại càng không dám đối diện. Mọi sự quyết tâm ban đầu của cô, có lẽ phải thực hiện đến cùng.

Chẳng lẽ ông trời đang bắt anh gánh chịu lấy hậu quả mà anh đã từng gây ra cho cô? Nhưng anh đau một thì cô lại đau gấp trăm gấp nghìn lần.

Cô nằm chợp mắt, có lẽ anh sẽ không kiên nhẫn được với cô đâu. Bởi suy cho cùng người anh yêu là chị, không phải là cô

Cô nằm thiếp đi đến khi đồng hồ báo thức mới vội vàng dậy thay quần áo rồi ra xe.

Chiếc xe đến thẳng công ty, cô như một phản xạ nhìn tảng đá gần công ty nhưng tuyệt nhiên không còn thấy anh. Cô hơi thở phào, có lẽ lòng kiên nhẫn của anh chỉ đến vậy

Lòng cô bình an hơn, nhưng lại xen lẫn chút buồn rầu mà chính bản thân cô không biết lý giải nổi.

Cô đến phòng làm việc, mở cắp tài liệu rồi bắt đầu làm

Công việc tiến triển rất thuận lợi, nhưng trái lại cô thấy mình càng ngày càng yếu đi,

Cô nôn nhiều hơn, cảm thấy chán ăn và còn mệt mỏi

Cô tự nhủ có lẽ do làm việc quá sức nên mới như vậy, công việc quá bận rộn khiến cô không thể nào đến bệnh viện kiểm tra được.

Hôm nay cô phải làm nốt báo cáo nên tận 6h mới về. Trời bên này 6h đã khá tối, ngoài trời mỗi lúc một lạnh. Cô đút hai tay vào túi vội vàng đi ra xe,tuyết rơi càng lúc càng nhiều

Người tài xế bật pha đèn rồi đi ra bên ngoài, cô đánh mắt ra ô cửa kính, bất chợt lại thấy anh đang ngồi trên tảng đá

Tay anh cầm 1 que nhỏ đang di di trên lớp tuýet trắng xoá. Bên cạnh anh có 1 tủi nhỏ có lẽ là đựng cơm,

Cô xót xa, nói với người tài xế

– chú dừng xe lên góc khuất kia giúp cháu được không?

– được, cô muốn xuống sao

Cô lắc đầu không đáp

Chiếc xe đỗ xịch ở góc khuất mà cô chắc chắn anh không thấy.

Cô lấy miếng giữ nhiệt đưa cho người tài xế rồi nói

– chú mang miếng giữ nhiệt ra cho người đàn ông kia giúp cháu. chú cứ nói chú đi qua đường thấy Anh ấy ngồi đó nên thương. chú đưa cả chiếc ô của cháu cho Anh ấy

Người tài xế không hỏi lại, lấy chiếc ô rồi mang miếng giữ nhiệt lại.

Không biết người tài xế đã nói những gì chỉ biết khi trở lại ông vẫn càm ô và miếng giữ nhiệt

Cô thấy thế vội vã hỏi

– sao vậy chú?

Ông ta lắc đầu đáp

– cậu ta không nhận

Cô thở dài, hỏi lại

– chú có đói không?

– Tôi chưa đói

– vậy chứ chờ cháu, lúc nào cháu bảo đi hãy đi nhé

Ông ta gật đầu, kiên nhẫn ngồi trong xe

Trời mỗi lúc một tối, anh vãn ngồi đó, vẽ vẽ gì đó. Tuyết rơi phủ trắng cả áo anh, anh đứng lên, vừa hay cánh cổng công ty đóng lại,

Cô không nhìn được khuôn mặt anh đang thế nào,chỉ nhìn thấy anh đứng dậy, đút tay vào túi áo đi về một con phố nhỏ.

Anh gầy đi rất nhiều, bóng lưng cao lớn nhưng cô đơn đến tội nghiệp.

Cô lấy ô, mở cửa xe ô tô đi về phía gốc cây, ở bên dưới là một hình vẽ gia đình trên tuyết.

Có mấy giọt nước mắt đang lăn dài, nóng hổi trên má cô

Thứ hạnh phúc như bức tranh này cô đã từng mơ, chỉ có điều mãi mãi nó không thắng nổi thực tại.

Chỉ một chốc, bức tranh đẹp đẽ như vậy cũng bị tuyết vùi lấp hết.

Trời lạnh lẽo đến đáng sợ, tuyết dày hơn rất nhiều

Mấy bông hoa trên tán lá rụng xuống trên nền tuyết trắng

Cô lấy tay lau vội máy giọt nước mắt, tự trách bản thân sao lại yếu đuối đến vậy.

Cô lên xe, không về nhà vội mà nói với người tài xế

– Chu đói không? cháu mời chú đi ăn món Việt Nam

Người tài xế vui vẻ đáp

– Được, tôi lâu rồi cũng chưa được ăn món Việt, thật ra tôi cũng là người Việt Nam xa xứ,

Cô ngạc nhiên hỏi lại,

– chú cũng là người Việt sao?

– Đúng thế, tôi cũng đoán cô là người Việt nhưng thấy cô nói tiếng Anh với tiếng Đức chuản quá nên tôi không dám nhận. Tôi xa xừ 20 năm rồi, nhớ Việt Nam lắm nhưng không về được, phần bận việc, lại lo cho vợ con nên cũng không thể nào về được.

Giọng ông bỗng chùng xuống

Cô hỏi lại

– sao chú lại sang đây vậy?

Ông hơi cúi mặt đáp

– nhà Tôi nghèo, muốn sang đây để giúp cuộc sống tốt hơn. bố Mẹ ở nhà vất vả lắm, cố gắng làm lụng nuôi mấy Anh em, đến lúc Tôi sang được đây làm được tiền thì Mẹ Tôi mất, rồi bố Tôi cũng mất. chưa kịp báo hiếu gì..

Ông thở dài

Cô cảm thấy thế giới này vốn dĩ bất cứ ai cũng có những nỗi xót xa, có nỗi khổ tâm riêng nhưng dù có vậy thế giới vẫn tồn tại.

Cô còn trẻ, mới chỉ 26 tuổi, cuộc đời này vẫn còn tương lai phía trước

Cô mỉm cười đưa tấm danh thiếp cho ông để ông chờ đến quán ăn hôm trước. Cô chọn góc khuất nhât, mùi bún cá thơm lừng khiến những con người xa xứ bất chợt như sát lại gần nhau. Anh có lẽ đã ăn rồi nên tuyệt nhiên không thấy xuất hiện ở đây, và cũng may vì quán khá đông khách nên chủ quán cũng không để ý gì đến cô.

Ăn xong người tài xế đưa cô về khách sạn rồi cũng vội vã trở về nhà.

Cô đi tắm, rồi ngồi đánh máy bài thu hoạch vào buổi ngày mai sau đó đi tắm rồi ngủ vật ra giường.

Những ngày hôm sau cô đi làm, anh vẫn ngồi trên tảng đá gần công ty cô. Cô quen dần với sự có mặt của anh ở đó, tuy rằng có chút xót xa nhưng bản thân cô tự dặn lòng rằng nhất định phait mạnh mẽ, kiên cường và dứt khoát.

Nhưng khi thấy anh càng ngày càng gầy đi, lòng cô lại đau đến nghẹn. Giá mà người ngồi đó chịu khổ là cô, cô không thể vui vẻ được mà lại không thể đối diện với anh được

Thứ hạnh phúc mong manh cô tưởng chừng như từng nắm giữ cũng tan biến

Vậy hà cớ gì bây giờ cô có quyền mơ ước nó chứ?

Hạnh phúc cũng như bức tranh trên tuyết của cô,lúc vẽ thì thấy rất đẹp nhưng đến khi tuýet phủ đi thì không còn biết thật sự nó đã từng tồn tại ra sao?

Ngày thứ 4 sau ngày anh ngồi ở tảng đá, buổi sáng người tài xế xin nghỉ để đưa con đi khám bệnh, cô tất nhiên không thể từ chối. Mặc quần áo rồi ra đường bắt taxi

Chiếc taxi chở cô đến cổng công ty, cô liếc nhìn thấy anh vẫn ngồi ở gốc cây, có lẽ anh đến từ rất sớm liền nói với người tài xế

– Anh đi thẳng đến sát cổng cho Tôi

Người tài xế gật đầu đưa cô gần đén cổng, cô trùm chiếc mũ rồi đưa tiền sau đó mở cổng chạy vội vào công ty như thể có ai đuổi

Cô lên công ty, đầu óc bỗng choáng váng đến lạ, cô dựa vào tường một chút cho tỉnh táo rồi vào công ty. Cô lên phòng giám đốc, nộp tài liệu về kế hoạch dự án, và báo cáo ngày sau đó về bàn làm việc

Làm việc đến 9h30 sếp gọi cô lên phòng đưa cho cô sấp tài liệu rồi nói

– Bản thảo của em rất tốt, chuyên nghiệp mà lại rất tỉ mỉ, em mang sang công ty mẹ giúp tôi, địa chỉ tôi ghi rồi đó,

Cô hơi chột dạ nói

– Tại sao không gửi qua fax hả anh?

– bản thảo này Anh chỉnh sửa trên này rồi, gửi sang đó cho giám đốc đọc nữa thôi rồi mới Nhập vào dữ liệu sau

Cô không dám hỏi thêm, đi xuống dưới, cô đội kín mũ rồi bước ra ngoài gọi taxi

Mắt cô đột nhiên nhoè đi, phía trước bỗng trở nên nhạt nhoà vô cùng. Cô hơi choáng váng, day day trán để tỉnh táo nhưng bất thành.

chân cô không còn cảm giác ngã khuỵ xuống, phía trước bỗng nhiên một màu đen phủ kín. Cô không mở được mắt, cặp tài liệu rơi xuống, trong giây cuối cùng trước khi mất đi ý thức hoàn toàn cô cảm nhận có ai đó đang bế cô. Mùi hương quen thuộc đến vô cùng

4.0 15

[Cám ơn các bạn các bạn đã đọc truyện tại truyenaudiohay.com!] Phần: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Từ khóa » Hoa Quỳnh Nở Muộn Phạm Vũ Anh Thư