Nỗi Bất An Từ Bài Rap Mới Của Đen Vâu - VietNamNet

Lời tòa soạn: Ca sĩ nổi tiếng Đen Vâu mới phát hành bài rap Mang tiền về cho mẹ. Sau 6 ngày, MV vẫn ở vị trí top 1 video thịnh hành trên YouTube với 18 triệu lượt xem. Video này nhận được nhiều đồng cảm, chia sẻ cũng như những góc nhìn đa dạng  - nhất là trong bối cảnh những ngày qua dư luận đang quan tâm tới vụ việc một bé gái 8 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong. Trong dòng sự kiện này, TS Phùng Hà Thanh, một giảng viên đại học cũng đã có những góc nhìn riêng. Dưới đây, VietNamNet giới thiệu ý kiến này. Tựa đề bài viết và các tiêu đề nhỏ do tòa soạn đặt.

{keywords}
Đen Vâu biến hóa 5 hình tượng nhân vật trong MV "Mang tiền về cho mẹ"

Mô hình tình khổ

Mình không khó khăn trong việc hiểu tác phẩm của Đen Vâu theo cách những người hâm mộ bài hát phân tích. Chỉ tính tới sự phân tích lời thì cách họ diễn giải bài hát hoàn toàn trùng với mình. Có điều mình thấy hiểm nguy, vì bận lòng với những thứ khác nữa. Chứ còn bảo bài hát này là tình thì đúng: Nó là một kiểu tình xoay xung quanh cái khổ, chịu khổ và đặt ra các tiêu chí để tạo ra đau khổ cũng như vượt qua đau khổ.

Mô hình tình khổ này có tính lịch sử, gắn với kinh nghiệm của bao người Việt Nam, được một bài hát mô tả hết sức chuẩn xác thì bài hát ấy cũng là một thành công, nhưng đó là một mô hình có vấn đề.

Mở đầu video người mẹ của Đen Vâu không đòi hỏi gì cả, nhưng cách mẹ và con giao tiếp và nghĩ về nhau làm hiện lên một mô hình tình khổ. Người phụ nữ Việt Nam khi sinh và nuôi con chịu thương chịu khó, nhưng rồi cái khổ chi phối mối quan hệ. Yêu thương cũng phải thành đánh mắng. “Về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn,” đây là một cách nói yêu, nhưng ngay cả khi mẹ chưa đánh con thì ngôn ngữ cũng thể hiện nếp nghĩ. Mãi mãi là con của mẹ là rất tình, nhưng "về đây mà gầy là mẹ cho ăn đòn" cũng có thể hiểu là sự không tôn trọng đứa con như một người đã trưởng thành, vẫn muốn áp đặt quyền lực vượt trội của người mẹ.

Người mẹ của Đen Vâu không đặt ra yêu cầu xa hơn ngoài sức khỏe, đạo đức, khả năng kiếm sống của con, nếu yêu cầu nhiều hơn thì sẽ thành đáng ghét. "Mang tiền về cho mẹ, đừng mang ưu phiền về cho mẹ" hiện ra là tình, nỗ lực của người con, nhưng nó cũng bao hàm việc xây dựng chuẩn dành cho con cái, con cái phải trả ơn được như thế. Nó khác với tinh thần con dù thế nào cũng được, không có gì hoặc chỉ có khổ đau và bất hạnh vẫn có thể yên tâm về nhà.

Mình hiểu rằng cha mẹ cần được con cái yêu thương, muốn được trông cậy vào con cái. Có người nói Đen Vâu khiến cho giới trẻ nhớ tới, trân quý mẹ mình cũng đã là nhân văn rồi. Đúng là vậy, song ở đây có sự đặt ra một hình mẫu thành đạt vừa rất phải đạo vừa rất khó đạt, nó tạo áp lực lớn, nếu không đạt được thì sẽ buồn và có khi không dám hoặc ngượng ngùng khi về gặp mẹ.

Mình làm việc với các bạn trẻ và cũng dành nhiều thời gian trò chuyện với các bạn ấy, có những bạn chia sẻ là buồn về việc tình yêu của cha mẹ mình là có điều kiện, phải đúng ý thì mới được yêu. Lúc đó mình đã không biết nói gì ngoài việc thừa nhận điều đó, nhưng khi nghe Đen Vâu, để ý đến mô hình tình khổ này thì mới suy ra là tình yêu có điều kiện ấy có khi là một kỹ thuật thao túng, chứ còn có thể bố mẹ các bạn ấy luôn yêu con, nhưng họ thực hành quyền lực theo một đường lối nhất định, muốn con theo ý mình, muốn con thể hiện tình yêu với mình, mà chọn hoặc không biết cách nào khác ngoài kỹ thuật "tình yêu có điều kiện."

Cá nhân mình không thích mô hình tình khổ. Yêu thì có thể bất chấp gian khó thật, nhưng mình không thích trong các mối quan hệ người ta cứ tạo ra những điều kiện của sự khổ và thoát khổ, mình muốn sự bình an. Nhiều người không gặp vấn đề gì lớn với mô hình tình khổ này, nhưng nó cũng độc hại với rất nhiều người khác, rồi có thể họ lại làm theo mà không ý thức, do thừa hưởng thói quen trong cách biểu hiện tình yêu của cha mẹ. Mình không hề kì thị những người như thế, thậm chí có thể là tình cờ mình đã, đang và sẽ yêu một trong những người "tình khổ" như thế. Mình cảm thấy bất an vì mình biết những cảnh đời cụ thể, thấy chúng hiểm nguy trước hàng triệu người ngợi ca bài hát của Đen Vâu, một bài hát đặt khuôn quá mạnh.

Nói "hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá, hãy yêu nhau đi dòng nước đã trôi xa" thì mơ hồ, khiến nó không có dáng vẻ của khuôn mẫu. Còn lập ra một khuôn mẫu tình yêu thì lại có vấn đề, sẽ có người hợp và phát triển tốt, người thấy đau khổ và muốn hất tung nó đi, người đau khổ vì nó nhưng vẫn phải theo.

Rap của Đen Vâu có phần hài hước song nó không có khoảng cách mà rất chân thành, tận tâm với các tuyên ngôn của mình, nó không thoát khỏi sự xây dựng mẫu hình sống tích cực mà có mong muốn đó. Một loại rap rất ngoan. Hình mẫu này không phải sáng tạo của cá nhân, nó nằm trong văn hóa đã có và đã gây khá nhiều vấn đề. Khi hình mẫu có hàng triệu người tung hô thông qua một thứ ngôn từ rất mạnh rồi thì đó là một thế lực mạnh cần tới phê bình, chứ nếu có ít người hâm mộ hơn thì lại là một thể đa dạng ai thích thì tùy. Thế nên việc phê bình bài hát của Đen Vâu là hoàn toàn chính đáng, không phải là gượng ép hay do không hiểu nó.

Còn Đen Vâu lựa chọn sáng tác như thế thì ngoài kể chuyện cá nhân cũng là muốn thu được đám đông, kiếm được "tiền sạch", nghệ sỹ có quyền tự do làm điều đó, nhưng không phải lựa chọn mình đánh giá cao. Nó làm như đứng về phía những người dân thường (đặc biệt thông qua hình ảnh Đen Vâu hóa thân trong những công việc khác nhau) nhưng thật ra không phải vậy. Đen Vâu là một trường hợp nghệ sỹ thành công vượt trội, còn người lao động khác như người bán cá ở chợ, công nhân ở xưởng, giáo viên nghèo, họ khó khăn hơn nhiều. Bài hát bỏ qua, thậm chí còn hiểm nguy cho những cơ thể héo mòn tiều tụy vì nghĩ cách mang tiền về cho mẹ, không mang ưu phiền về cho mẹ hoặc những đứa trẻ đang đau đớn vì đòn roi. Bạn có thể không quan tâm và yêu thích, đấy là cách của bạn, nó cũng chính đáng, nhưng mình quan tâm, nên bất an với bài hát này và thấy cần phải nói ra.

Những chuyện kể của sinh viên

Năm ngoái tiểu ban Đất nước học có một khóa luận tốt nghiệp làm nghiên cứu tự sự về đòn roi tuổi thơ, không phải là mình hướng dẫn nhưng mình biết về quá trình và bài làm của các sinh viên. Sau 3 câu chuyện đều gắn sự trừng phạt về thể chất (và tinh thần) với những điều không tốt, bạn sinh viên được yêu cầu tìm thêm chuyện khác mà theo đó đòn roi được người con nhìn nhận tích cực, vì chắc chắn là tồn tại những cách nhìn nhận tích cực. 2 câu chuyện về sau đạt yêu cầu này.

Làm nghiên cứu tự sự thì cần tìm hiểu nhiều kinh nghiệm, góc nhìn khác nhau, có dữ liệu dày và đa dạng. Mình không gặp vấn đề gì trong việc nhìn ra những nét nghĩa tích cực của đòn roi. Song, trong giao tiếp hàng ngày cũng như với số đông, mình sẽ không chọn việc nhấn mạnh rằng đòn roi cũng có ý nghĩa tích cực đấy trong một môi trường mà bạo hành trẻ em còn quá nhiều (dù là bạo hành thì khác với giáo dục bằng đòn roi, mình hoàn toàn phân biệt được, bọn mình góp ý cho sinh viên là nếu chỉ có những câu chuyện bạo hành thì thành nghiên cứu về bạo hành chứ không phải là đòn roi, sẽ bị lệch khái niệm).

Có một điều này mình lưu ý, một kết quả cũng không bất ngờ và chỉ là dựa trên 5 câu chuyện: Việc đánh đập dừng khi đứa trẻ lớn lên, trở nên tự lập, và rời đi xa. Vậy là có thể tưởng tượng rằng người ta đánh trẻ do trẻ có cơ thể nhỏ bé, phụ thuộc và ít sức chống đỡ, như thế dễ đánh hơn. Đấy cũng là nguyên nhân chính khiến trẻ em (và phụ nữ) hay bị đánh hơn, để ý tới điều đó trước, chứ đừng giải thích luôn bằng tình yêu thương. Sự nhỏ bé, phụ thuộc và ít sức chống đỡ ấy ở trẻ sẽ luôn tồn tại và cần sự bảo vệ.

Phùng Hà Thanh

 

Từ khóa » Tả Ca Sĩ đen Vâu